Tống Thanh Quân bây giờ mới đứng lên nói với người Bác sĩ và bao quát tất cả mọi người.
- Không cần chúng tôi sẽ đi với ông hôm nay tôi muốn biết được kết quả
một cách nhanh nhất. Luôn tiện để cho Thanh Đông hắn băng bó kiểm tra
lại vết thương luôn. Người đâu chuẩn bị xe, Tống Vũ với Phan Thế Như hai đứa đưa cả ba người họ đi cùng.
Thiếu Kiệt bây giờ sau khi đưa
mấy sợi tóc cho người bác sĩ trong lòng có chút hồi hộp, Nếu thật sự tên khốn Ngô Long không phải con của Tống Vũ hắn thật sự lần này đi liều
chết. Nhưng đã bước lên lưng cọp không thể xuống được Thiếu Kiệt vẫn một mực bình tỉnh đáp lại lời của Tống Thanh Quân.
- Được thôi để
tôi thử xem mấy người làm ra kết quả gì. Nếu không đi theo sợ rằng trong cả quá trình có người động tay động chân như thế nào không biết được
đâu.
- Cậu nhóc cứ yên tâm, Bác sĩ sẽ đi chung với lão già này
đến viện y học cố cung một lời chắc chắn với cậu nó sẽ không xảy ra vấn
đề gì. Đích thân ta sẽ giám sát toàn bộ quá trình.
Tống Thanh
Quân mở lời xác nhận rằng sẽ không có gì bất trắc xảy ra, Thiếu Kiệt bây giờ mới mỉm cười gật đầu nhìn ông đáp lại một câu.
- Cũng được
tạm tin ông, dù ông có mấy người con không ra gì nhưng thiết nghĩ lớn
tuổi như ông cũng không làm ra việc lật lọng được. Nhưng mà tôi nói ông
này, hai đứa con kia của ông tôi không có cảm tình gì mấy. Thật người
như bọn hắn vậy mà với quyền hành của ông vẫn cho họ nhập quan trường.
- Thời bây giờ nào phải là thời chiến. Bọn nó chức cao quyền to nên quên
mất phải ra sao mới có Tống gia ngày hôm nay rồi để xong việc này ta sẽ
dạy bảo lại hai đứa nó.
Tông Thanh Quân bây giờ cũng đáp lại lời Thiếu Kiệt với một nụ cười, Lần đầu tiên Thiếu Kiệt thấy có một ông già không cho con mình chút thể diện nào. Hắn đã nói như thế mà Tông Thanh
Quân vẫn chấp nhận được. Trong lòng Thiếu Kiệt thầm nghĩ.
“ Xem
ra ông già này nếu là người khác chắc sẽ điên tiết lên rồi. Nhưng vi
mình mang danh là cháu trai duy nhất nên mới đối với mình như thế này.”
Tống Thanh Phong bây giờ đến bên cạnh bố mình lên tiếng nói.
- Bố xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta lên đường thôi. Con cũng muốn biết
thằng nhóc đó sau khi không tra ra được gì sẽ như thế nào đây, Nếu nó
không có liên hệ gì với mình lúc đó bố cũng đừng cản con. Con nhịn nó
nãy giờ lâu lắm rồi.
- Ông nhịn thì kệ ông chứ. Ai bảo không chịu đi ăn cho no bụng nhịn làm gì giờ đói lại kêu ca. Đúng ngu cả thằng anh lẫn thằng em.
Thiếu Kiệt đứng một bên châm chọc trong khi đó
Tống Thanh Quân chỉ cười lớn. Hắn thấy Thiếu Kiệt mượn chữ mắng người
tác phong rất lợi hại. Việc nhịn không muốn gây chuyện của Tống Thanh
Phong trong miệng của Thiếu Kiệt hắn lại trở thành nhịn đói.
- Được rồi bác sĩ tôi với ông lên xe.
Tông Vũ bây giờ mới bước đến bên cạnh Thiếu Kiệt nói nhỏ với hắn.
- Xe cũng đã có rồi con lên xe đi.
- Đi thi đi.
Phan Thế Như bây giờ đã đứng ở bên cạnh xe ngay chỗ ngồi phụ lái. Thiếu Kiệt với Blake bây giờ bước ra hàng ghế sau. Blake vào trước Thiếu Kiệt rồi
mới tới Jackson. Đem Thiếu Kiệt ngồi vào trong xe đóng cửa. Phan Thế Như bây giờ cũng ngồi xuống ghế nhìn ra phía sau nói với Thiếu Kiệt.
- Cậu là Tống Long? Tôi là Phan Thế Như vợ của Tống Vũ. Chuyện của cậu
ông ấy đã kể cho tôi biết. Sáng nay trong cơn buồn ngủ có chút không
đúng cậu thông cảm.
Vì không biết Thiếu Kiệt có chính xác là con
của Tống Vũ hay không Phan Thế Như vẫn giữ một khoảng cách nhất định
bằng cách xưng hô với Thiếu Kiệt. Tống Vũ ngôi vào trong xe đề máy lên
nhưng chưa chạy. Hắn bây giờ nhìn từ kính chiếu sau nói.
- Con
đừng như vậy hôm nay con làm hai người kia thật sự mất mặt sợ rằng sau
này họ sẽ làm khó dễ con thôi. Bố đã bảo hiện tại không phải lúc con
xuất hiện vậy mà.
- Thôi ông lo mà chạy xe đi. Việc của hai người đó tôi thật sự không quan tâm đâu. Họ không đụng đến tôi nổi, Ông làm
sao sợ họ như sợ cọp thế.
Thiếu Kiệt muốn biết rõ tình cảnh trong Tống gia như thế nào. Nhìn như hai người Tống Thanh Đông với Tống Thanh Phong hầu như giải quyết mọi chuyện trong gia đình trong khi đó Tống Vũ lại khép nép im lặng. Bộ dáng có chức nhưng không có quyền thường thấy
của những người bị cô lập trong nhà.
- Cậu nói không sai. Bố cậu
trước giờ luôn thế hắn lúc nào cũng dĩ hòa vi quý. Anh em không cần phải tranh giành chi cho mệt. Nhưng mà họ thật sự quá đáng tôi đã nói nhiều
lần bố cậu nào có nghe đâu. Lần nào cũng để họ quyết định riết tôi cũng
không muốn nói.
Thiếu Kiệt bây giờ suy nghĩ điều gì đó hai hàng
chân mày sô lại với nhau nhìn Tống Vũ đang chạy theo những chiếc xe phía trước hỏi.
- Tống Vũ hiện tại tôi gọi ông như vậy đi. Chưa biết thật hay không chúng ta là bố con tôi cũng chỉ có thể gọi thế hơn nữa
tôi cũng chưa quen khi gọi ông là Bố. Hai người đó hơn ông chỗ nào, tôi
thấy luận võ công ông cũng không thua Tống Thanh Phong, Cấp bậc quyền
hành gì đó không nói đến, Nhưng trong nhà phải ngang bằng nhau chứ. Họ
có lý do gì mà ông phải như thế.
Tống Vũ vừa lái xe vừa thở dài nói.
- Trước đây đúng là như vậy, Bởi vì Thế Như không có con dù sao hai người kia cũng có được mấy đứa con gái. Nhìn ông vậy thôi chứ thật sự ông rất thương bố. Vì không có con ở đây bố phải chịu thôi. Họ còn có con cái
còn có người nối nghiệp. Con chưa xuất hiện thì sao bố dám nói gì, ngay
cả đứa con gái Dì con còn không sinh được thì lấy gì mà ngang bằng với
họ.
Phan Thế Như một bên nghe được như thế cũng tâm trạng có chút buồn rầu. Thiếu Kiệt nhìn qua hai người thấy có chút bất thường nếu như Tống Vũ không có Ngô Long được Diệp Nhi nói là con hắn thì Thiếu Kiệt
vẫn cho rằng cả hai đều không thể có con. Nhịn không được Thiếu Kiệt mới lên tiếng hỏi Phan Thế Như.
- Thế Bà đã đi khám thử chưa?
Tống Vũ với Phan Thế Như có chút bất ngờ nhưng Phan Thế Như đã đưa ra một đáp án cho Thiếu Kiệt.
- Cô đi khám mấy lần rồi bác sĩ nói chức năng sinh sản của cô vẫn bình
thường. Nhưng vì việc này cô không dám nói với bố cháu. Vì sợ đàn ông dễ tự ai mấy chuyện này lắm. Nên chỉ nghĩ là bố cháu có thể bị vô sinh.
- Cái gì? Sao bà nghĩ tôi vô sinh được? Vô sinh sao có Tống Long với Diệp Nhi
Tống Vũ lúc này đang lái xe cũng quát lên không chấp nhận chuyện này. Dù sao thì hắn cũng có Tống Long là con mình nên hắn chắc rằng mình có thể.
- Thì ông có nói với tôi là ông có con bên ngoài đâu. Nếu ông nói thì tôi đã biết, Việc này làm sao trách tôi được. Ông cứ im lặng không nói ai
mà biết. Bản thân không muốn tôi nghĩ như thế thì ông phải nói chứ.
- Tôi làm sao mà nói được, không lẽ tôi nói tôi có con trước khi lấy bà
sao. Nếu thế thì bà không xé xác tôi ra mới là chuyện lạ.
Thiếu
Kiệt nghe hai vợ chồng của Tống Vũ nói chuyện như thế hắn càng đăm chiêu suy nghĩ. Với vần đề này xem ra có chút gút mắt, Nếu thật sự tóc của
Ngô Long xét nghiệm ra trùng khớp với ADN của Tống Vũ thì trong chuyện
này có vấn đề.
Dù không dám chắc chắn trăm phần trăm những gì
Diệp Nhi để lại là đúng, Ngô Long là thành quả của Diệp Nhi cùng với
Tống Vũ thì hắn đang rơi vào trong một cái hố rất sâu về tranh đấu gia
tộc.
- Chưa nói đến tôi có thật là con ông hay không phải đợi xét nghiệm ra ADN mới biết được. Nhưng nếu đúng là tôi có dòng máu của ông
thì vấn đề này xem ra ông bị người khác chơi rồi. Ông lấy vợ bao nhiêu
lâu nay mà còn không biết sao.
Tống Vũ lúc này cũng thắng xe lại
một cái nhìn Thiếu Kiệt, Phan Thế Như cũng như vậy. Trước sự dừng xe đột ngột của Tống Vũ, Thiếu Kiệt chỉ vừa đứng lên rồi lập tức nói.
- Ông lo tập trung lái xe đi. Dừng lại làm gì.
Tống Vũ bây giờ mới tiếp tục cho xe lăn bánh. Thiếu Kiệt ngồi ở băng ghế sao lắc đầu. Xem ra Thiếu Kiệt hắn đoán được phần nào đó với vần đề này. Vì kể từ khi Tống Thanh Phong gọi điện cho Tông Vũ xong thì biểu hiện rất
khác thường, Nhất là ánh mắt luôn mang một chút thù địch như muốn giết
chết Thiếu Kiệt làm cho hắn rất không hài lòng.
- Mà tôi thấy
cũng lạ, tại sao cả hai người Tống Thanh Đông với Tống Thanh Phong chỉ
có con gái không lại có thể được cái lão già kia xem trọng đến như vậy?
tôi nghĩ là phải có con trai họ mới có thể muốn làm gì thì làm lão già
nhà ông mới không can thiệp mới đúng.
Phan Thế Như trầm mặc một lúc mới lên tiếng đáp lại lời thắc mắc của Thiếu Kiệt.
- Lần trước cách đây mười năm đại thọ bảy mươi lăm tuổi ông cụ đã nói một vấn đề tất cả con cháu của Tống gia ai có thể cho ông cụ một đứa cháu
trai thì nhận được toàn bộ tài sản ông để lại. Lúc đó cũng vừa tròn một
năm sau khi cưới bố cậu nên tôi nhớ rất rõ. Mà tài sản đó rất lớn có thể nói cả quân hàm của ông cũng được trao cho đứa cháu đó dù nó chỉ vừa
mới sinh ra đời.
Tống Vũ bây giờ đang lái xe cũng vội rút ra một
điếu thuốc từ trước vô lăng xe để lên miệng, tay cầm lấy đồ mồi lửa
trong xe mồi lên điếu thuốc trong miệng mình nói.
- Bố định để
con của mấy người kia có con trai lúc đó mới gọi con về công khai thân
phận, khi đó họ sẽ không làm khó con, còn hiện tại thì xem ra rắc rối
lớn.
Thiếu Kiệt nghe xong trong lòng tự nói với chính mình.
“ Thôi xong! Chưa giải quyết được việc gì e rằng rơi vào cái đống hỗn độn này không thoát ra được. Hèn gì Tống Vũ nói mình không nên xuất hiện
lúc này. Tên này thà nói lúc đầu mình kiếm đường khác mà binh ”