Thiếu Kiệt bây giờ chỉ lắc đầu nói với Tống Vũ một câu nói đơn giản nhưng làm cho Tống Thanh Quân trong lòng có chút khó chịu.
- Được rồi. Tôi muốn xét nghiệm adn nếu ông là bố tôi thì cũng như thế mà không phải thì cũng như vậy thôi. Còn về phần cái danh phận này tôi
không cần cũng được. Tôi có cái gì mấy người còn chưa biết đâu. Hơn nữa
nếu mà tôi nhận thân không khéo tiền đồ của ông với mấy người trong nhà
này bị tôi làm ảnh hưởng cũng không tốt cho lắm. Nên tốt nhất chỉ có nội bộ ở đây biết đúng hay không thì đến lúc đó tôi đi đường tôi ông đi
đường ông, Cái nhà này hết cứu rồi.
Tống Thanh Phong lúc này vội
lui ra sao một chút rời đi. Thiếu Kiệt cũng chú ý đến hành động này của
hắn nhưng không để tâm cho lắm. Tống Vũ khi nghe Thiếu Kiệt đòi xét
nghiệm adn làm hắn cũng không biết nói gì hơn ngoài gật đầu.
Tống Thanh Quân bây giờ mới nhìn Thiếu Kiệt lên tiếng nói.
- Không cần đâu. Nếu không dám chắc việc này Tống Long cũng không đưa ra ý kiến này. Lấy máu cũng không phải tốt lắm. Việc này khỏi đi.
-
Sao thế được. Các người không muốn xét nghiệm chứ tôi thì muốn đấy. Nếu
không có xét nghiệm ra được quan hệ thì mấy cái tội danh lúc đầu xem ra
đổ lên đầu cũng hơi phiền, Chưa kể đến có một số người cũng muốn biết
kết quả như thế nào đấy.
Ngay lúc Thiếu Kiệt vừa nói xong Tống Thanh Phong đã trở lại vừa kịp lúc nghe thấy những gì hắn nói cũng lên tiếng.
- Đúng vậy xông vào Tống gia còn có làm loạn bối phận xưng hô không đúng
mực. Nhất định phải làm rõ chuyện này. Không thể cứ để như thế được. Nếu cứ để như thế sau này sẽ còn có người thứ hai người thứ ba đến làm loạn như thế rồi bỏ đi xem như không có việc gì thì sau này Tống gia sẽ ra
sao.
Thiếu Kiệt bây giờ chỉ mỉm cười chỉ cho Tống Thanh Quân là
không như thế Tống Vũ với vợ hắn đứng một bên im lặng vẻ khép nép khi
bắt gặp ánh mắt của Tống Thanh Phong nhìn mình. Thiếu Kiệt thì đơn giản
ngồi xuống trước mặt Tống Thanh Quân nói.
- Nơi đây cũng không
xa lắm với viện y học cố cung đi. Tôi nghĩ mấy người có quyền hành như
thế sao không chọn nơi an toàn để tiến hành việc này. Lấy máu thôi mà
cũng không qua nhiều đợi một cái tra ra là biết.
- Không được!
Máu của nam nhân Tống gia chỉ có thể đổ trên chiến trường. Hoặc vì nước
mà phục vụ không thể làm những việc vô ít.
Tống Thanh Quân bây
giờ lên tiếng hằng giọng nói với tất cả mọi người một âm thanh phẫn nộ
thật sự. Ông nhìn lấy Tống Thanh Phong không hài lòng.
Bên cạnh người bác sĩ nãy giờ không lên tiếng lúc này cũng trầm mặc một chút rồi đưa ra ý kiến cho Tống Thanh Quân.
- Lão Thủ Trưởng cũng không hẳn là phải có máu mới xét nghiệm được. Hiện
tại chỉ cần một chút móng tay hay một vài cọng tóc là có thể xét nghiệm
ra ADN cần thiết. Mà cũng không mất quá nhiều thời gian cho chuyện này
chừng một ngày là có kết quả.
- Lão tử nói không là không. Việc
xét nghiệm không cần. Chỉ nội việc nó tên Tống Long không ta đã biết nó
là cháu ta. Hơn nữa Tống Vũ đã xác nhận, Không thể nào sai được. Sự việc trong đó khúc mắc thế nào ta mặc kệ.
Tống Thanh Quân lúc này một bộ cổ hủ không chịu nói lý trước mặt tất cả mọi người. Ông không muốn
một đứa cháu vừa xuất hiện lại mất đi dù trong lòng ông chắc rằng Tống
Vũ không thể gạt được mình trong việc này. Nếu những gì Tống Vũ nói là
thật thì cậu thiếu niên đứng trước mặt mình chắc chắn không thể nào sai
được.
Hơn nữa ông cảm thấy cách làm người của Thiếu Kiệt rất tốt, không sợ điều gì, không ngán một ai kể cả Tống Thanh Phong có cưỡng thế ra giọng đối nghịch như thế nào đối với hắn.
Thiếu Kiệt bây giờ một tay đưa vào túi quần đứng trước mặt Tống Thanh Quân nói với ông.
- Như thế sao mà được chứ. Chỉ vì tôi tên Tống Long thôi sao. Nếu lỡ như
tôi không đúng là cháu ông thì sao nào. Đâu phải ai tên Tống Long cũng
là cháu của ông. Ông nên nhớ trên thế giới này nhiều người tên Tống Long lắm. Kiếm ra một người rất đơn giản, Tốt nhất cứ làm xét nghiệm xem có
quan hệ không mới nói được. Cái bối phận con cháu của mình tôi nếu không minh bạch thì làm sao được.
Tống Vũ nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng vội lên tiếng trách mắng.
- Tống Long còn không được ăn nói như vậy.
- Thế ông muốn tôi ăn nói thế nào. Ngay cả con mình cũng không dám nhận
chỉ vì một lời của ông già này mà để mẹ con tôi chịu thiệt. Trước cái
thằng cha này lại sợ như chuột gặp mèo. Mẹ nó tôi khinh. Nam nhi với
nhau dù không đấu đá thì ông cũng phải có tiếng nói một chút chứ. Ông
sống từng tuổi này chỉ chờ được mấy thằng cha nay ban bố cho chức vị,
làm một người bình thường sao. Người không vì mình trời tru đất diệt,
Ông không thấy ông quá yếu hèn à. Nhân bằng khí, Hổ bằng uy. cái uy của
ông ở đâu cho tôi xem xem. Hay là với cấp dưới hô phong hoán vũ, còn với mấy người này khép nép như con tép.
Thiếu Kiệt giọng nói trầm
đục vang vọng cả một khu vực tiếng nói của hắn làm cho mọi người giật
mình. đám người bảo an trong nhà thì xám mặt, Dù không biết Tống Long
hiện tại có thân phận như thế nào nhưng chửi cả toàn bộ gia tộc như thế
này thì họ lần đầu tiên thấy được.
- Giỏi cho một thằng nhóc con đến nhận thân mà làm ra chuyện như thế này. Bố tao có thể nhịn được nhưng tao không nhịn được.
Một âm thanh vang lên chỉ sau khi Thiếu Kiệt nói hết câu chừng mười giây,
Ngay lập tức Blake với Jackson hai người bị bốn người mặc quân phục của
quân đội xông tới. Thiếu Kiệt bình tĩnh lên tiếng quát.
- Ứng Chiến.!
Một người mang quân phục khác từ sau lưng bốn người xông thẳng tới Thiếu
Kiệt. Đối với việc bị tập kích bất ngờ Blake với Jackson dù đã phòng bị
khá kỹ, Nhưng đối phương cũng không phải là những người bảo an bình
thường. Bởi trên người họ thấy được sắc phục quân đội quân hàm không hề
kém.
Blake lúc này hướng Thiếu Kiệt lớn tiến nói.
- Thiếu Kiệt ráng trụ vững để bọn anh giải quyết bốn tên này rồi ứng phó.
Tống Thanh Phong bây giờ vừa bước lên xông về Thiếu Kiệt thì ăn ngay một cái ghế vào mặt. Thiếu Kiệt thuận tay chụp lấy cái ghế quơ ra phía sau. Hắn chắc rằng việc Tống Thanh Phong rời đi là có ý đồ. Nên một tay bỏ vào
túi quần của mình đứng bên cạnh chiếc ghế mà hắn đã ngồi còn một tay
luôn giữ lấy cái ghế để phòng bị. Vốn hắn định hất bàn lên nhưng thất
Tống Thanh Quân ngồi đó nếu sơ suất trúng lão già này quả thật có chuyện không hay.
Tống Vũ thấy Tống Thanh Phòng định tập kích Thiếu
Kiệt cũng nhảy ra. Bác sĩ với hai người cận vệ lúc này cũng đứng trước
Tống Thanh Phong.
Tống Vũ trực diện đối mặt với Tống Thanh
Phong. Trong khi đó Thiếu Kiệt xoay người chặn lấy một nắm đấm của tên
quân nhân đang xông về phía mình. Đem chân áp súc trụ vững ở mặt đất một chân hướng thẳng người hắn đạp vào.
Đôi tay của Thiếu Kiệt như
một cái Trảo chụp lấy nấm đấm các đầu ngón tay tạo thành những cái móc
bấu chặt xuống. Không cho nấm đấm đó rơi khỏi tay. Rồi hướng bàn tay
mình kéo lên. Đem cổ tay đối phương gập xuống.
Vừa đỡ đòn Thiếu Kiệt vừa nói.
- Tao đã đến đây thì phải có cái gì đó làm tiền vốn. Công Phu học được
phải áp dụng thực chiến chứ đừng mang quân phục mà làm gì.
Khá
ngạc nhiên trước đòn đánh của mình bị chặn lại còn bì đối phương đạp một cái hơn nữa lại bị cố định cổ tay. Người này cũng giật mình nhưng lập
tức dùng tay còn lại đấm về phía trước mặt Thiếu Kiệt.
Thiếu
Kiệt khuôn mặt chỉ mỉm cười cái ngũ trảo đang cố định lấy nấm đấm trượt
một cái ra phần cổ tay đối phương. Thiếu Kiệt xoay người hướng một góc
một trăm tám mươi độ. Tay đối phương đưa qua vai mình. Chân trái làm trụ chân phải quét ngang một cước từ trái qua phải độ cao chừng tầm đầu gối đối phương đánh vào.
Việc đang thận trớn đế đấm tới Thiếu Kiệt
trong khi một tay vẫn còn bị giữ đối phương lại bị biến hóa của chính
chiêu thức của mình đánh ra làm cho chân trụ không còn được vững thế.
Thiếu Kiệt chỉ cần như thế sử dụng một lực lấy phần khớp tay và phấn
hống mình quật ngã người này xuống đất.
Phản xạ tự nhiên của hắn khi mặt lưng tiếp đất là bật cóc người định ngồi dậy nhưng vừa mới nhô
lên chưa kịp lăng người về phía trước để tránh liên chiêu của Thiếu Kiệt thì bị ngay một đạp vào lưng từ phía sau. Thiếu Kiệt đắc thắng bộ dạng
vẫn không vui không buồn nói.
- Đang đánh nhau đừng đưa lưng về phía đối thủ. Dễ bị ăn đòn lắm.
Đối phương bị Thiếu Kiệt làm tức muốn nổ phổi nhưng một đạp của Thiếu Kiệt
nào nhẹ. Theo lực tác động của việc bật người lên lại và còn bị đạp vào
phía sau lưng hắn cắm đầu vào trong cái bàn vừa rồi Thiếu Kiệt với Tống
Thanh Quân đang ngồi.
Vốn những người bảo an khác định xông đến
trợ giúp nhưng được Tống Thanh Quân ra hiệu không được hành động nên chỉ biết trơ mắt nhìn một người thiếu niên đánh một vị quân nhân giữa sân.
Thiếu Kiệt nào để cho người quân nhân tấn công mình có cơ hội vài giây nghỉ
ngơi hắn nhảy lên bay qua khỏi cái đống hỗn độn mà người này mới tạo ra
một chân trước khi chạm mặt đất còn nhắm thẳng vào bàn tay đối phương
đạp xuống một âm thanh khẻ vang lên trong không khí có phần khác
thường.
“ Rắc”
Nguyên một bàn tay năm dưới đối giây Thiếu Kiệt người quân nhân kia khuôn mặt đau nhói tay còn lại định nắm lấy
chân Thiếu Kiệt hất ra thì đã bị một lực từ chân Thiếu Kiệt đè xuống ma
sát.
- Sao nào còn muốn phản kháng sao. hay ông muốn mất mạng nãy giờ tôi đã nương tay lắm rồi. Ồ quân hàm Trung tướng mà sao võ công tệ
thế. Ông qua chiến trường chưa?
Âm thanh đơn giản nhưng trực tiếp làm cho đối phương phải ngước từ dưới lên nhìn vào người thiếu niên
trước mặt mình. Mồ hôi trên trán rịn ra từng giọt bởi sự đau đớn mà
Thiếu Kiệt mang lại cho hắn.