Đang trong trạng thái mơ màng. Tống Vũ bị tiếng quát chói tai của vợ
mình làm cho thức giấc hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một chút rồi bực tức nói.
- Cái gì bà la hét ỏm tỏi mới sáng sớm không để cho tôi ngủ hả.
Tống Vũ bây giờ bật dậy với khuôn mặt nhăn lại ở vân trán. đôi mắt vẫn còn
trong trạng thái mơ màng ngủ chưa tỉnh hẳn. đôi chân mày đi cùng với
những nếp nhăn ở vầng trán. Nhìn vợ mình với dáng vẻ bực tức. Hắn khó
chịu khi bị đánh thức như thế này.
- Ông nhìn tôi cái gì. Có
thằng nhãi con nào đó. Mắng tôi trong điện thoại còn báo tên Tống Long
gì đó. Tôi muốn biết nó con của ai. Trong mấy người anh của ông mà hống
hách như thế.
- Bà này ngộ nhà tôi có ai tên Tống Long. Lại có
thằng nào lấy tên bậy bạ rồi lừa gạc người khác. Phan Thế Như Bà để tôi
ngủ cái coi. Hôm qua đại hội quân diễn đầu năm tôi đã mệt lắm rồi.
Noi một câu Trong cơn buồn ngủ Tống Vũ kéo chăn nằm xuống. Vợ hắn Phan Thế
Như nhíu mày một chút. Đem điện thoại để lại trên bàn. Phan Thế Như dù
trong lòng có chút gút mắt nhưng cũng chỉ cho rằng thời buổi bây giờ giả mạo người thân để trục lợi nhiều lắm. Hơn nữa Tông Vũ đã nói nhà không
có ai tên Tống Long thì chắc cuộc điện thoại mới vừa rồi thuộc thành
phần giả mạo rồi.
Bà vừa định đặt mình xuống nằm ngủ thì Tống Vũ
sốc cái chăn mình vừa đắp bật dậy. Hắn dường như chuẩn bị ngủ chợt nhớ
ra điều gì đó.
- Bà vừa rồi nói thằng nhóc nói chuyện trong điện thoại tôi tên gì?
- Tống Long? Mà có chuyện gì thế? không phải ông nói không có người nhà tên Tống Long sao?
Phan Thế Như cũng giật mình nhìn Tông Vũ bà chợt nói ra những gì hắn cần.
Tông Vũ bây giờ thật sự tỉnh hắn nhìn Phan Thế Như hỏi lại.
- Thằng nhóc đó nói cái gì?
- Nó nói rằng trong vòng năm phút nếu tôi không nói ông gọi lại cho đó
thì đừng trách có chuyện. Thằng nhóc đó nói như thế đấy. Mà nó là ai sao ông có vẻ nghiêm trọng vậy?
Thuật lại rõ ràng những gì Phan Thế
Như nghe được từ Thiếu Kiệt cho chồng mình. Bà cũng không quên thắc mắc
Tống Long này con cháu của ai khiến cho chồng bà lại phải chú ý như
thế.
- Bà đưa điện thoại đây cho tôi. Gọi ngay lại cho thằng nhóc đó nếu không quả thật có chuyện không hay đấy.
Thật sự thì Tống Vũ đã biết Tông Long cái tên này dành cho ai, Nhưng trước
mặt vợ mình hắn không thể nói rõ Tống Long là con riêng của mình trước
khi lấy bà. Dù hiện tại bà không có con cái gì. Nhưng nếu nói Tông Long
chính là con rơi của hắn ở ngoài thì Phan Thế Như chắc chắn sẽ không
biết sẽ như thế nào đây.
Đem điện thoại gọi vào số của Thiếu Kiệt, Phan Thế Như chuyển điện thoại cho chồng mình bộ dạng hậm hực không kém.
- Ông đấy đã nói không quen biết giờ lại gấp rút chả hiểu thằng nhóc đó
là ai nữa. Đấy ông điện thoại đang gọi nó đấy ông nghe đi.
Tông
Vũ cầm lấy điện thoại bước ra khỏi giường mở cửa phòng rời khỏi phòng
ngay lập tức. Đóng cửa phòng lại cũng là lúc bên kia điện thoại Tống Vũ
nghe thấy âm thanh vang lên với giọng điệu không hài lòng.
- Ông là Tống Vũ đúng khống. Xem ra ông vẫn vui vẻ không kém nhỉ chắc cũng quên mẹ con tôi lâu rồi.
Nghe được âm thanh của Thiếu Kiệt, Tông Vũ lúc này mới cau mày một chút lắm bắp nhỏ nhẹ giọng như xoa dịu hỏi.
- Con Tống Long sao lại đến đây, Mẹ con đâu sao lại không liên lạc bố,
trước mà con đến đây làm gì? Con có biết rằng ở bên này không như con
biết bố cũng có nhiều hạn chế lắm. Con đang ở đâu bố đi gặp con.
Tông Vũ nói như thế làm Thiếu Kiệt nhíu mày. Hắn suy nghĩ điều gì đó mới nói với Tông Vũ.
- Ông biết mặt tôi không mà muốn đi gặp, Không lẽ tôi đến đây có vấn đề
gì sao. Hơn nữa mẹ tôi không đến ông biết vì sao không ở đó còn bí mật?
Người đàn bà vừa rồi tiếp điện thoại là ai.
Thiếu Kiệt đưa ra
những câu hỏi này dường như bình thường cho một cuộc gặp và cũng muốn
biết người phụ nữ tiếp chuyện điện thoại mình lần đầu là ai. Những câu
nói hết sức bình thường pha chút gì đó của sự bất mãn của một người biết bố mình ở cạnh một người phụ nữ khác. Nắm bắt tâm lý với bối cảnh đối
phương khá tốt, nên những lời của Thiếu Kiệt dưới thân phận Tống Long
được xem như hắn đang tức giận vì mẹ mình.
- Thật có lỗi đúng
thật bố chưa thấy mặt con. Nhưng con cũng phải hiểu cho bố. Nếu gặp mẹ
con với việc đi công tác thì bố có thể nhưng gặp con được thì có chút
khó. Người phụ nữ vừa rồi là dì của con. Bà ta nói chuyện như thế nhưng
trong lòng rất tốt. Con nói đi mẹ con sao rồi. Sao lại để con đến đây
liên hệ bố bên kia họ có biết không?
Tống Vũ đáp lại lời Thiếu
Kiệt như thế làm cho ở bên kia điện thoại Thiếu Kiệt có phần thở phào
một hơi. Dù cho tư liệu đã có nói hai người chưa từng gặp mặt nhưng
Thiếu Kiệt vẫn lo rằng Diệp Nhi đã từng đưa hình ảnh cho Tông Vũ xem mặt con mình.
- Ông còn nói. Không phải vì ông, mẹ tôi làm sao phải
bị như thế. Ông có biết rằng mấy người bên kia bày mưu tính kế chỉ vì
mấy thứ thông tin mẹ tôi cung cấp cho ông lộ ra ngoài. Ông làm chuyện
hay nhỉ. Ông có biết chật vật lắm tôi mới có thể tới đây. Giờ ông nói đi tôi cần được ông công khai thân phận để có thể tiến hành trả thù. Ông
nói rõ một lời muốn hay không?
Tông Vũ thấy Thiếu Kiệt cao giọng nói rõ những điều nay cũng trừng lớn đôi mắt không thể tin được những gì mình nghe được.
- Cái gì không thể nào Diệp gia cùng với Ngô gia hai nhà bên đó làm sao có thể muốn thanh lý nội bộ được. Con không nói đùa.
- Ông thì biết cái gì. Nếu mẹ tôi không dàn xếp tôi bị bắc cóc để thoát
đi tôi giờ còn đứng đây nói chuyện với ông sao. Tôi muốn ông có câu trả
lời nhất định cho chuyện này. Tôi đã đến được đây thì tôi cũng có chuẩn
bị cho mình ông nói đi. Giờ ông muốn sao.
Thiếu Kiệt lên tiếng
hăm dọa một lần nữa. Qua cuộc đối thoại của hắn với Tông Vũ thì Thiếu
Kiệt vẫn hiểu Tông Vũ có thương Diệp Nhi nhưng vì thân phận của Diệp Nhi nên hai người không đến được với nhau. Nếu đặt ở thời phong kiến đôi
khi việc liên hôn các nước lại được nhưng ở thời hiện đại như thế này để lấy vợ người nước ngoài hơn nữa gia đình cô ta lại là một trong những
trụ cột của quốc gia khác thì rất khó.
- Con đừng làm bậy. Con
không biết trên bố còn mấy người anh nữa họ chắc gì đã chịu chuyện này.
Bố con mình phải gặp mặt bàn chuyện này cụ thể mới được. Đám người kia
cũng không dễ gì muốn bố có con đâu. Bây giờ thật sự chưa phải lúc công
khai danh tính của con nếu không mọi thứ sẽ rối lắm.
Tống Vũ nhỏ nhẹ khuyên Thiếu Kiệt trong khi đó. Bên kia điện thoại Thiếu Kiệt lại
khó hiểu. Cảm giác như có điều gì đó. Tống Vũ thừa nhận việc Tống Long
là con mình lại đi sợ mấy người khác trong nhà biết. Thiếu Kiệt thấy nếu cứ dây dưa như thế này cũng không đến đâu liền nói.
- Ông không muốn nhận thì nói đại đi. Uổng cho mẹ tôi vì ông mà bị như vậy. Hư
chuyện này ông không muốn nhưng tôi muốn. Ông nói phải đợi, tôi không
muốn đợi tôi cần phải có thực lực thật sự. Còn việc làm sao thì ông
nhanh chóng sẽ biết.
Thiếu Kiệt nói dứt câu thì tắt máy nhìn
Blake với Jackson gật đầu. Cả hai người vì đợi cuộc gọi của Thiếu Kiệt
nên dừng lại khá lâu ở một góc đường. Giờ đây có tín hiệu của hắn blake
lên tiếng hỏi.
- Sao nào làm luôn đúng không Thiếu Kiệt?
- Làm chứ sao không. Hai người bảo vệ bên kia mỗi người một tên, cái tên
ngồi ở trong phòng để cho em giải quyết như thế đi chúng ta tiến hành.
Vừa nói vừa đem ánh mắt nhìn về phía cổng lớn bên kia đường. Thiếu Kiệt
cùng hai người Blake với Jackson bước đi. Blake với Jackson theo kế
hoạch của Thiếu Kiệt tách hai phía Thiếu Kiệt thì hướng về phía căn
phòng gần cửa.
Blake với Jackson hai người nhanh chóng đánh một
vòng ra phía sau lưng của hai người bảo vệ. Thiếu Kiệt tiến đến chòi
canh gác gần đó. Nhìn hai người Blake với Jackson gật đầu.
Hắn lấy thân mình che lại cái nhìn bao quát cả một con đường của người đang ngồi trong cái chòi canh lên tiếng hỏi.
- Anh gì đó ơi cho em hỏi nơi này là đâu thế?
Đang cầm điện thoại nhắn tin cười cười. Thiếu Kiệt thấy tên này dường như
đang nói chuyện với mấy cô em nào đó bằng tin nhắn điện thoại, Hành động ngồi cười một mình lại cầm điện thoại bấm bấm đã nói lên tất cả những
gì người bảo vệ đang trải qua.
Trước câu nói của Thiếu Kiệt hắn cũng giật mình lập tức lớn giọng nhìn Thiếu Kiệt quát to.
- Thằng nhóc biết đây là đâu không mà đứng đây, hai thằng kia mắt mù sao
không thấy thằng nhóc này. Nơi đây khu vực tư nhân không cho phép thằng
nhóc mày đứng ở đây. Tránh đi chỗ khác, Hai thằng kia đâu không thấy ở
đây có thằng nhóc sao.
Hắn nói lớn để cho hai người bảo vệ tuần
tra trên dãy hành lang đường đi đến đem Thiếu Kiệt đuổi đi. Nhưng không
thấy động tĩnh gì hắn đành đứng lên vừa mở cửa bước ra khỏi chòi canh
Thiếu Kiệt đã đứng ngay cửa đấm một phát vào phần bụng dưới của hắn buộc phải lui vào trong phòng.
Trước sự bất ngờ bị Thiếu Kiệt tập
kích, người bảo vệ lúc này ôm lấy bung dưới mình cảm giác đau nhói lan
tỏa khắp toàn thân. Thiếu Kiệt đem tay mình phát lực đánh một phát từ
trên xuống vào ngay ót của người này. Thiếu Kiệt dù chỉ dùng một ít sức
nhưng hắn ra tay bất ngờ đã làm cho người bảo vệ mất đi lớp giáp phòng
bị. Phản xạ tự nhiên đều giống như mọi người bị đánh bất ngờ từ phía
sau.
Hắn ngã gục xuống trong chòi canh nhìn trên mặt bàn vài cái
nút bấm Thiếu Kiệt chỉ biết một trong đó sẽ là nút báo động. Nhìn nhìn
lên những nét chữ được ghi chú dưới mặt bàn bằng những nét viết ghi chú
về các công dụng của những chiếc nút kia. Thiếu Kiệt không khỏi cười một tiến nhìn tên bảo vệ đang nằm dưới đất nói.
- Cám ơn ông anh đã mở cửa. sau này đi làm nhớ đừng có nhắn tin với gái nữa chết lúc nào không hay đó.