Lý Đồng cũng im lặng suy nghĩ đến những gì Thiếu Kiệt nói. Điều Thiều
Kiệt nói không phải không đúng. Nếu như hắn không có đủ thực lực để nắm
chắc những người kia thì hợp đồng cũng không tới tay. Nếu nói chỉ là may mắn không thì hoàn toàn không phải. Cần phải có sự nỗ lực nhất định và
một chút may mắn mới đem lại những gì mà người khác muốn có.
Đôi
khi cuộc sống là như thế người khác chỉ nhìn vào thành công của của bạn
mà không hề biết bạn đã trải qua những gì trong quá khứ. Họ luôn xem đó
là một sự may mắn nhất thời của một người. Mà họ không biết rằng phía
sau sự thành công đó luôn có sự nỗ lực từ chính bản thân mỗi người.
- Chắc những đó cũng có chuẩn bị một ít cho trò chơi họ đem tới đi. Bên mình cũng không cần phải mệt nhiều.
- Cái đó vẫn là do họ để xem họ kéo được sự thu hút lớn bao nhiêu đối với mọi người trong lần triển lãm này các đó vẫn có lợi cho mình nên cứ tạm tời cứ đôi bên cùng có lợi trước đã.
Thiếu Kiệt thấy việc quảng
bá không chỉ thể nào để cho một nhóm người Ver tigo làm mà cần có sự hổ
trợ nhất định của nhóm người của mình cùng hợp lực tác động đẩy ra một
chương trình và một tựa trò chơi theo kiểu cũ. Rồi chợt nhớ ra điều gì
đó Thiếu Kiệt hỏi Lý Đồng
- À mà anh có dự định gì chưa Lý Đồng? Dự định sắp tới đấy.
- Cũng chưa hẳn có dự định gì lớn! chắc lại trở về ngày tháng làm người
môi giới. Còn không thì làm hướng dẫn viên du lịch theo dạng tự phát.
Hiện tại cũng không có quá nhiều thứ để làm.
Hướng ghế đá trong
sân nhà Thiếu Kiệt và Lý Đồng ngồi xuống. Nghe được những dự định mờ mịt của Lý Đồng Thiếu Kiệt mới thở dài hỏi hắn.
- Anh không định trở lại nghề luật sư à? Trước đây đã có được danh tiếng không phải dễ làm lại thì sẽ được mà.
Nhìn lên bầu trời tối đen với những vì sao nhó xíu trên cao Lý Đồng cũng chỉ mĩm cười lắc đầu than thở.
- Không phải anh không muốn định trở lại nghề nhưng quá nhiều thứ phải lo giờ lại mỡ ra một văn phòng luật sư dù cho bằng luật sư quốc tế của anh vẫn còn có thể sử dụng được những cũng không khác là bao nhiêu. Thường
tất cả các công ty nước ngoài thì đã có luật sư riêng của mình còn công
ty trong nước thì với những gì anh đắc tội với giới kinh doanh nước nhà
chắc chẵn ai chịu mướn anh làm luật sư cho họ đi.
Thiếu Kiệt cũng lắc đầu nhìn Lý Đồng cười đùa. Bởi hắn thấy Lý Đồng chỉ chưa phát huy
được những gì vốn có của mình thôi. Nếu phát huy được những thứ mà hắn
nắm chắc sẽ làm được rất nhiều việc.
- Sao Lại bi quan như thế
cái gì cũng có cái giá của nó mà. Bỏ công sức biết bao nhiêu năm giờ lại trở thành công cốc không thấy đáng tiếc hay sao?
- Nói sao anh
lại không tiếc cơ chứ nhưng giờ đâu còn cách nào khác đâu cuộc sống lúc
nào cũng không phải đơn giản mà. Nếu có được một cơ hội anh sẽ trở lại.
Nhìn Lý Đồng vẫn còn đam mê của chính mình Thiếu Kiệt chỉ cười. Hắn biết để
Lý Đồng như hiện tại cần trải qua những gì trong quá khứ như đó vẫn chưa là tất cả. Niềm đam mê hắn có, Kinh nghiệm cũng có nhưng Lý Đông lại
không phải nằm trong ngành nghề khởi nghiệp cũng không thể xin hỗ trợ
được từ quốc gia nên mới phải lăn lộn như thế này.
- Theo em nghĩ anh nên quay lại giới luật sư nhất là chuyên ngày kinh tế. Bởi sau này
có vẽ như em sẽ cần anh giúp sức đấy còn chuyện này ra sao thì đến lúc
đó anh sẽ biết đi. Mọi chi phí của anh có thể tính như một luật sư đúng
nghĩa cũng được. Trở lại với nghề đi anh chưa mai một đâu còn nhiều thời gian mà cứ suy nghĩ rồi trả lời lại cho em biết.
Thiếu Kiệt vừa
vỗ vai của Lý Đồng vừa đứng lên để lại Lý Đồng ngồi ngơ ngác tại chỗ.
Vốn hắn chỉ nghĩ mình với Thiếu Kiệt qua lại sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh là đã kết thúc. Có chăng chỉ là một vài việc lặt vặt mà
hắn có thể làm được sẽ kiếm thêm được chút tiền. Giờ nghe Thiếu Kiệt nói sẽ ủng hộ hắn trở thành luật sư kinh tế riêng cũng không nghĩ đến
trường hợp này.
Ngồi ngây người một lúc. Lý Đồng mới chợt nhận
ra Thiếu Kiệt phát triển công ty trò chơi sẽ không nằm trong một quốc
gia mà phát triển đi các quốc gia khác. Nhưng vấn đề công ty trò chơi
thì liên quan gì đến kinh tế luật bởi về điều này chỉ có những người
kinh doanh cổ phiếu hoặc chứng khoán mới cần một luật sư như thế này.
Hắn không biết quyết định như thế nào. Trước mắt là một con đường của Thiếu Kiệt mở ra sẵn còn sau lưng hắn là quá khứ đã qua. Một người đứng giữa
quá khứ và hiện tại. Tương lai phải bước đi trên con đường nào là điều
không ai dám chắc nhưng nó luôn phụ thuộc vào quyết định của chính bản
thân mình.
Thiếu Kiệt
trở lại trong nhà với Mọi người đang làm việc cũng không nói gì hắn ngồi xuống uống một ít trà mới hướng Ver tigo hỏi.
- Này Ver bên ông có chuẩn bị gì cho những ngày triển lãm không? Chứ nếu cứ quảng bá chay như thế này thì không ổn lắm đâu.
- À bên tôi cũng không có chuẩn bị nhiều chỉ một ít tờ rơi thôi Nhưng
hiện tại để ở khách sạn rồi. Theo Ông lần này cần làm gì để làm quảng
cáo cho chương trình game sắp ra mắt.
Thấy Thiếu Kiệt hỏi mình có chuẩn bị gì cho những ngày triển lãm hay không thì Ver cũng trả lời bởi hiện tại hai bên xem như hợp tác cùng có lợi lẫn nhau. Nếu hắn không
đem chuyện thật tình hợp tác thì có thể bị Thiếu Kiệt nói là không có
thành ý. Vì bọn hắn muốn có thu nhập thì sẽ phải cần trò chơi phát hành
và thu lại lợi nhuận.
- Trước mắt có thể để thời điểm đâu năm
ngày 1 thắng 1 đi lựa chọn ngày đó khá thích hợp tôi cũng biết các ông
cần gấp gáp đưa trò chơi ra để thu về lợi nhuận. Sắp tới mọi người có
thể ở đây trong thời gian thi công máy chủ của chính mình cũng được. vì
đây chỉ là bản thử cho triển lãm vốn chúng tôi định qua năm thì sẽ làm
hệ thống máy chủ quốc tế. Nhưng giờ phải thay đổi một chút.
Nghe
Thiếu Kiệt nói về lịch trình phát triển của mình Ver cũng gật đầu hắn
cho rằng vi được Thiếu Kiệt hổ trợ vấn đề phát hành trò chơi của mình
nên mới thay đổi những sắp xếp sắp tới. Mới hướng Thiếu Kiệt nói.
- Không cần gấp cứ để qua tết cũng được. Chúng tôi hiện tại cũng đang trong thời kỳ nghĩ đông xem như đi du lịch ở đây cũng tốt.
- ừ nhỉ quên mất các bạn ở châu âu mà các bạn ở quốc gia nào?
Bây giờ Thiếu Kiệt mới nhớ đến những người này thuộc quốc gia châu âu và họ trong thời điểm nghĩ đông. Nên mới hỏi họ ở nước nào dù sao Thì Thiếu
Kiệt hắn qua khỏi buổi triển lãm cũng phải đi châu âu một chuyến.- Bọn tôi ở Rotterdam Hà Lan. Mùa này ở bên đó rét lắm không như ở đây
buối tối lại có không khí mát mẽ thế này. Tuy sáng có hơi nóng một chút.
- À xem ra chắc mấy ngày nữa phải đi mua mấy cái áo mùa đông sắp tới phải đi châu âu. Qua thụy sĩ có chút việc cần thiết chắc chắn là phải mua áo thật dày rồi.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế Ver cùng mọi người mới nhìn hắn ngạc nhiên. Như chợt nhớ ra điều gì đó Ver mới hướng Thiếu Kiệt nói.
- Thế cậu đi vatican luôn đi ngay dịp giáng sinh rất đáng mong đợi. Nếu
không vì chuyện triển lãm chắc bọn tôi năm nay cũng đến đó. Không nơi
nào bằng vatican ngày giáng sinh cả được thấy giáo hoàng làm lễ là một
điều rất may mắn đấy.
Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ biết cười hắn
không tin vào vấn đề tính ngưỡng như thế này những dù sao đúng là Ver
tigo nói không sai hằng năm ngày giáng sinh. Toàn bộ những người theo
đạo thiên chúa đều muốn một lần đến nơi nay. Dù cho nó không phải là
ngày giáng sinh đi nữa cũng rất nhiều người muốn được đến thành phố của
đất nước độc lập vatican.
- Ừa cũng được. Chắc chắn sẽ ghé qua dù sao cũng tốt mà.
Lúc này Chu Tường mới hướng Thiếu Kiệt nói.
- Anh thấy tốt nhất là sử dụng luôn bản chính thức để thử nghiệm luôn đi
Thiếu Kiệt mình vận hành luôn cả những thiết bị như tai nghe và micro
cũng được cho trò chơi này mà dù sao nó vẫn mang tính đối kháng đồng
đội.
Ver tigo và người của ta nghe được Chu Tường nói như thế
cũng nhìn lấy Thiếu Kiệt. Bởi họ không hiểu bản chính thức có gì mà cần
đến cả tai nghe và micro phone.
Suy nghĩ một chút Thiếu Kiệt thấy việc này cũng không phải là quá khó khắn nên gật đầu đáp.
- Như thế cũng được việc giao tiếp như thế cũng ổn trong lĩnh vực thể
thao điện tử. Tiến hành sớm một bước cũng tốt. Nhưng chỉ sợ là những thứ này bị người khác ăn cắp ý tưởng thôi.
- Ấy cậu nói rõ xem tại
sao lại có cả sử dụng micro phone và head phone ở đây nữa? mà Bản chính
thức sau phải sử dụng tới cái này.
Thấy Ver tigo và người của anh ta có một số thắc mắc chung nên Thiếu Kiệt mới cười giải thích.
- Tôi định tất cả mọi người đều có thể chơi chung một trận làm đồng đội
của nhau dù không ở gần họ vẫn có thể thông qua chương trình chạy một
phòng riêng để trò chuyện như thế thì mọi người, mọi đồng đội đều có thể giao tiếp với nhau báo cáo lại tình hình đang diễn ra.
Bây giờ
mọi người của Vertigo đề mắt sáng rỡ như cặp đèn phà bởi họ biết trò
chơi của họ là trò chơi đồng đội. Việc kết nối đồng bao quát cả bản đồ
là một điều đáng bàn.
Nếu họ chơi chung cùng một tiệm nét thì
không có gì nhưng nếu họ không ở cùng nhau thì vẫn phải mất thời gian
nói chuyện với nhau qua kênh đội ngũ bằng bàn phím việc này làm cập nhật chậm tình hình toàn đội. Các giải quyết và khắc phục đương nhiên là nếu chỉ cần nói ra thì sẽ nhanh hơn nhiều.
- Chuyện này được đấy cậu triển khai thử đi không khéo chúng ta lại tạo tiếng vang lần này đấy?
Chưa kể trước giờ vẫn chưa có hình thức này đâu. Nếu bên cậu làm được có thể bán lại phần mềm ứng dụng hoặc mã nguồn đem lại một nguồn thu nữa.
Sao bọn tôi lại không nghĩ ra vấn đề này từ trước nhỉ. Nhiều khi nó còn
đáng giá hơn là cái trò chơi chúng tôi đã tạo ra đấy.
Thiếu Kiệt
lúc này cũng giật mình. Hắn chỉ làm theo trí nhớ của mình hoàn toàn
không nghĩ đến hiện tại hắn là người đi trước về những mã nguồn cần
thiết để tạo lập kết nối việc giao tiếp với nhau thông qua âm thanh cùng tồn tại như là chát voice.
Dù cho hiện nay yahoo đã có tính
năng này nhưng đó chỉ là cuộc gọi và thiết lập cũng khác phức tạp không
như cấu trúc đơn giản mà hắn đã viết ra. Và đó chỉ là nói chuyện một
chiều và đợi người kia kết thúc thì bên con lại nói lúc đó mới không bị
nhiễu và chỉ có hai người được nói chuyện với nhau.
- Đúng vậy
nhỉ tôi không nghĩ đến cứ nghĩ yahoo đã có mà vẫn không quan tâm lắm tới vấn đề này. Bởi trò truyện như thế có thể sử dụng cùng lúc với nhiều
người mà. Chu Tường anh triển khai luôn bản chính đi còn bản thứ hai.
thứ ba sau này thay thê vào. Trước mắt cứ làm như thế triển lãm lần này
mình thắng chắc rồi.
Thiếu Kiệt bây giờ nhận ra được lợi thế vốn
có của mình hắn cũng hào hừng. Bởi cho dù những công ty lớn như tencent
hoặc mấy nhà khác chắc chắn sẽ về cho người nghiên cứu cái này mà hắn
thì đã có sẵn trong đầu.
Còn việc mà để họ nghiên cứu ra thì
chắc chắn sẽ phải đi sau hắn như thế Thiếu Kiệt sẽ đi trước họ một mặt.
Mà không một công ty công nghệ nào lại muốn đi sau đối thủ. Dù cho họ có mạnh mẽ đến đâu thì không phải cứ ngày một ngày hai đem các ứng dụng mà Thiếu Kiệt đã hoàn thiện lấy ra từng đoạn code một được.
Đó là
còn chưa kể đến khi mà họ vừa mới phá giải xong mọi thứ thì Thiếu Kiệt
lại đưa ra một bản cải tiến cao hơn. Lúc đó người theo sau vẫn là bọn
họ. Tiên phong thì lại có thể có nguồn thu nhiều hơn. Thiếu Kiệt lúc này thầm nói với mình.
“Đôi khi cần câu cơm ngay trước mắt nhưng vẫn đi tìm chi cho xa sôi ”
Nếu không có ý kiến của Chu Tường hôm nay với hắn thì hắn cũng không biết
rằng bản thân vẫn có một thứ làm ra tiền dựa theo kiến thức của chính
mình.
- Được rồi Chu Tường sẽ giải thích nguyên lý hoạt động của
nó. Mọi người có thể nói chuyện với câu ta. Hoặc ngày mai có muốn đi
tham quan ở đâu đó thì nhớ Lý Đồng đưa đi nhé. Tôi đi ngủ trước đây.
Ngày mai cần phải mua sắm một vài máy tính để trang bị cho gian hàng và
sau này dùng để cho công ty nữa.
Thấy trời cũng đã tối hai cô
nàng kìa cũng về phòng nghĩ từ bao giờ Thiếu Kiệt mới hướng mọi người
nói. Hắn thấy ngày mai cần bỏ ra một số vốn để mua vài bộ máy vi tính để thiết lặp để trong gian hàng cho những người chơi trải nghiệm xong
triển lãm. Thì những bộ máy đó được dùng cho nhân viên sau này một công
đôi ba việc.
Mọi người Ver tigo cũng không nói gì họ muốn xem
cái thay đổi như thế nào trong bản chính thức của Thiếu Kiệt dù không
biết được nó được tao ra như thế nào nhưng hiểu được nguyên lý hoạt động cũng là chuyện tốt