Ngọc nhi cùng Thiếu Kiệt vào một quán kem không xa trường là mấy, những
nơi này cũng có những món ăn vặt, những đồ xiên nướng là nơi thường tập
trung những nữ sinh của trường. Hiện tại cũng không như ở Kiếp trước trà sữa nhà làm hay là mấy công ty dịch vụ ăn uống nổi tiếng nở rộ, Những
năm này hầu hết là những quán kinh doanh nhỏ nhưng cũng có được một cách trang trí đơn giản và không cầu kỳ nhưng nó thường mang lại doanh thu
không mấy là nhỏ nếu bạn biết chọn địa điểm kinh doanh và cách phục vụ
cũng như giá thành hợp túi tiền bạn đem lại hài lòng các khách hàng là
những học sinh.
Ngồi xuống một bàn trong quán. Cách bố trí của
quán vẫn còn khá đơn giản nhưng mô phỏng theo những kiến trúc Nhật nên ở đây là sàn bằng gỗ ghế ngồi cũng không sử dụng chân chỉ cách mặt sàn
chừng năm đến mười phần khách hàng thường là ngồi lên một lớp nệm có cả
những cái gối để xung quanh, cái bàn cũng là bàn xếp không quá cao, cầm
cuốn menu lên Thiếu Kiệt đưa cho Ngọc Nhi nhưng cô lại có vẻ không cần
thiết lắm, còn hắn sau một lượt nhìn qua các món kem được ghi trong menu sau đó hỏi Ngọc Nhi.
- Bạn dùng kem gì mình gọi luôn!
- Lấy Mình kem Dâu tây!
Nghe Thế hắn cũng hướng người phục vụ nói.
- Chị ơi cho hai kem dâu tây! hai xiên cá viên, hai xiên bò viên nha chị!
Ngọc Nhi nhìn Thiếu Kiệt thật lâu.
- Bạn gọi nhiều món thế làm sao ăn hết?
Cười cười Thiếu Kiệt trêu đùa Ngọc Nhi
- Mình không ăn hết thì bắt bạn ăn giúp đâu phải mình ăn một mình đâu mà sợ.
Hai Người không hề hay biết cũng ở trong quán có một nhóm nữ sinh trên lầu
lúc bắt đầu ra về đang theo lối cầu thang xuống. Một người trong nhóm nữ sinh ấy là Nhã Oanh.
Nhìn dưới sảnh của quán cô nhận ra hai
người thế là cô nói với các bạn mình điều gì đó rồi rất nhanh cô liền
tiến đến bàn của hai người.
- Xin chào hai bạn! Mình ngồi cùng nhé.
Nhìn Thấy Nhã Oanh, Ngọc Nhi cũng hơi e ngại còn Thiếu Kiệt thì nhìn qua một chút Ngọc Nhi sau khi thấy được cái gật đầu của Ngọc Nhi hắn mới nói.
- Bạn cứ tự nhiên.
Ngồi xuống bàn cùng hai người Nhã Oanh mới nhìn Ngọc Nhi nói
- Chuyện lần trước mình thật sự xin lỗi! Hi vọng bạn bỏ qua cho hành động dại dột của mình.
- Không sao chuyện đó mình quên lâu rồi!
Ngọc Nhi đáp lời của Nhã Oanh một cách nhỏ nhẹ nhất.
Thiếu Kiệt cũng biết có thêm một người bạn thì hơn một kẻ thù dù sao Nhã Oanh chỉ là bồng bột phút chốc mà sự việc không mang đến hệ lụy lớn lắm nên
cũng muốn cho hai cô gái làm lành với nhau vì trước sau gì thì cùng một
trường thế nào cũng còn gặp lại gặp sớm hay muộn tùy theo thời điểm mà
như thế này cũng tốt Ngọc Nhi cũng cần có thêm bạn bè, qua thời gian
tiếp xúc Thiếu Kiệt biết Ngọc Nhi thiếu nhất là bạn bè bởi cô lúc nào
cũng một mình ngoài Thiếu Kiệt ra cô ít khi nào lui tới với những học
sinh khác.
- Sáng nay hai bạn hát hay lắm với lại hai bạn đang hẹn hò ah?
Nhã Oanh mới Nhìn Thiếu Kiệt cùng Ngọc Nhi cùng trầm trồ khen. Con Ngọc Nhi thì mặt bỗng nhiên nghe Nhã Oanh nói mình với Thiếu Kiệt đang hẹn hò
thì cũng đỏ mặt. Thiếu Kiệt hắn vội giải thích.
- Không! bạn đừng hiểu lầm hai đứa bọn mình chỉ là bạn bình thường.
- Vậy mà mình cứ tưởng bạn và Ngọc Nhi đang hẹn hò đấy chứ.
Lúc này bên quán kem đã đem ra những thứ thiếu Kiệt đã gọi và có thêm cả phần của Nhã Oanh.
Cả ba cùng ngồi một bàn nên Thiếu Kiệt trở thành mục tiêu cho những nam
sinh đi ngang qua hoặc những thanh niên đang ngồi trong quán bởi ngồi
cạnh hắn là hai bóng hồng xinh đẹp còn hắn thì ngoại hình bình thường,
lại đi chiếc xe đạp leo núi tàn tạ không có vẻ gì là một con của gia
đình khá giả. Thế mà lại được hai cô bé chiếu cố ngồi cùng.
Chỉ
có Thiếu Kiệt hắn biết mọi người hoàn toàn sai lầm, hai cô gái này vừa
rồi còn là người chưa quen biết thế mà giờ đây Thiếu Kiệt hắn là bóng
đèn, để cho hai cô gái ngồi tán chuyện với nhau trên trời dưới đất. Bản
thân hắn chỉ biết thầm cảm thán.
Sau buổi nói chuyện đó Ngọc Nhi
có thêm một người bạn mới là Nhã Oanh và cũng biết thêm nhiều điều hơn
về thiếu kiệt ở trường nổi tiếng thế nào. Còn Nhã Oanh thì lại thấy được một mặt nào đó trầm lặng của Thiếu Kiệt trong buổi nói chuyện hắn ít
khi nào lên tiếng chỉ để cho hai cô thỏa sức thả trí tưởng tượng của
mình.
Về đế nhà hắn lại nằm trên giường nghĩ ngơi những gì hắn đã phải trải qua trong ngày hôm nay nào là việc tham gia văn nghệ trường
tiếp đó là được Tần Tiến giảng cho một bài đạo đức về học tập chưa kể
hắn còn thấy được sự ngây thơ vô tội của Ngọc Nhi.và vô tình kết nối
Ngọc Nhi với Nhã Oanh, Đúng là một buổi sáng đầy thú vị khi mà hắn đi
vào giấc ngủ nhưng khóe môi vẫn còn mỉm cười.
Hắn bị đánh thức
khi mà chuông điện thoại reo liên hồi bên tai. Hắn thầm rủa trong bụng
ai đâu mới đầu giờ chiều lại đi gọi điện làm phiền giấc ngủ ngon với
giấc mộng tươi sáng. Mắt còn chưa mở được hắn chụp điện thoại để lên tai nhận cuộc gọi. Từ bên kia vang lên tiếng nói
- Thiếu Kiệt à! cháu làm gì mà dì gọi nãy giờ mới bắt máy thế.
Đem việc ngủ quên mất mà nói ra thì hơi mất mặt Thiếu Kiệt ầm ừ đáp.
- Cháu để điện thoại chế độ rung đi học về quên bật lại!
Lý Vân Anh bây giờ cũng biết hắn còn đi học việc đem theo điện thoại ở
trường những năm đầu này vẫn còn tương đối khắc khe bởi trường học chỉ
có một vài học sinh là mang theo điện thoại mà hầu hết là những điện
thoại màn hình trắng đen giàu có hơn thì màn hình màu nhưng chỉ ở cái
mức nghe nhạc chụp hình được mà hình chụp ra thì không thể nào nói được
độ phân giải thuộc lớp cực kỳ tệ hại.
- Hồ sơ của cháu xong rồi, giấy tờ cô đang cầm đây, cô đem qua cho cháu hay cháu qua nhà lấy.
Tin tức từ Vân Anh cũng làm cơn buồn ngủ của hắn tan đi mất vội vàng bật dậy khỏi giường đáp lại.
- Để cháu qua nhà dì lấy, à mà thôi dì đang ở đâu cháu qua lấy luôn cho
nhanh. luôn tiện gửi gì tiền còn lại cho dì chứ nhiều khi cháu hay bận
việc đột xuất.
Nói địa chỉ một quán nước mà Lý Vân Anh hẹn Thiếu
Kiệt sau khi ghi lại xong Thiếu Kiệt. Thay vội bộ đồng phục trên người
ra hắn xách chiếc xe đạp chạy ra khỏi nhà một cách nhanh nhất.
Đến nơi Thiếu Kiệt bước vào quán thì thấy Lý Vân Anh đã ngồi trong quán đợi hắn. lúc này bà mặc trên mình một bộ vest đen như bao nhiêu nhân viên
công chức nhà nước khác.Thiếu Kiệt kéo ghế ngồi xuống và gọi một thức
uống xong hướng về bà nói.
- Xin lỗi gì cháu đến muộn.
- Không sao dì cũng mới tới thôi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cháu đây.
Lý Vân Anh vừa nói vừa lôi trong túi một bộ hồ sơ còn nằm trong một túi
plastic đưa về phía Thiếu Kiệt. Cầm bộ hồ sơ trong tay hắn mở ra nhìn sơ lượt những thứ trên bộ hồ sơ như con dấu ngày ký và diện tích đất sử
dụng hoàn toàn trùng khớp với tên và mẹ mình hắn mới an tâm dù sao hắn
đợi bộ giấy tờ này, cầm tới tay hắn mới có thể thao tác những chuyện
khác.
- Công nhận làm bộ hồ sơ này chắc dì cũng vất vả lắm!
- Thời điểm này cũng vẫn còn căng lắm nhưng mình biết cách thì qua được
cháu à chứ như cái thời điểm của chủ tịch quận bị bắt mấy vấn đề này khó lắm, nhưng dù sao cũng xong rồi.
Lý Vân Anh nói đến chủ tịch
quận trước đây thì Thiếu Kiệt cũng biết hắn là một trong những sự kiện
đình đám năm 2005 một vị chủ tịch móc nối với những môi giới nhà đất làm nên sự kiện tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng mà đối tượng chính là chủ
tịch quận Trần Kim Long lúc bấy giờ. Ở những năm đầu này số lượng tiền
tham nhũng lên tới gần mấy tỷ là con số lớn chứ ở những năm mà hắn sống
trước đây những vụ phanh phui tham nhũng toàn con số nghìn tỷ đồng. Thấy Vân Anh nói thế mà hắn cũng đã xem xét bộ hồ sơ đúng là không còn trở
ngại gì lúc này hắn mới đưa cho Vân Anh số tiền còn lại của thỏa thuận
ban đầu.
- Mà dì Vân Anh này, mai mốt dì giúp cháu để ý cái phần
đất chưa làm giấy bên nhà cháu giúp nhé. nếu một trong hai người kia có
gì rụt rịt thì dì báo cho cháu biết để cháu đề phòng nha.
Nghe
Thiếu Kiệt nói thế Vân Anh cũng biết là nếu mà có thì báo cho Thiếu Kiệt cũng có thể có thêm một chút tiền tin tức, bà cười đáp.
- Cái thằng này định nhảy vào chia phần cả lô đất kia nữa à thâm đấy.
- Tiền mà ai không muốn hả dì. bên kia dù sao cũng tới gần 100m vuông đất mà giá đất bây giờ tới tận 15 triệu một mét vuông chia một phần trong
đó không cũng là cả hơn trăm triệu mà dì.
Thấy Thiếu Kiệt cười
cười nói thế Bà Vân anh cũng biết đã nói đến lợi ích thì không ai mà
chịu từ bỏ dễ dàng huống chi theo bà biết thằng nhóc này nó cũng có được cơ sở vững chắc, chia phần như thế nào của ai, thì nó cũng mặc kệ được
bởi nhà nó đã có giấy tờ đứng tên mẹ nó, ai có ra sao thì nó cũng vẫn
khỏe nên Vân ANh cũng đồng ý giúp Thiếu Kiệt nghe ngóng tin tức dùm
huống hồ bà cũng được lợi trong chuyện này. Qua tác phong làm việc của
Thiếu Kiệt bà cũng biết hắn hào phóng không để người làm việc cho mình
thiệt thòi nên cũng an tâm.