Cả Ngày hôm đó Thiếu Kiệt với mọi người tách riêng ra đi du lịch để giết thời gian trước khi đi vào những ngày làm việc chính thức. Với những
địa điểm du lịch hiện có khi đến một nơi nào khác để thích ứng với múi
giờ chênh lệch. Giết thời gian bằng ngắm cảnh tìm hiểu những địa điểm
của nơi đó cho đến tối khi trở về ngủ một giấc để cân bằng với thời gian của đất nước đó là điều tốt nhất.
Khi ngủ một giấc lấy lại được
sức khỏe của mình. Buổi sáng hôm sau Huyền Thanh qua nhà Thiếu Kiệt cùng với một người khác nữa. Bước vào trong nhà Thiếu Kiệt lúc này mới nhìn
lấy người Huyền Thanh mang theo.
- Thiếu Kiệt anh chàng này tên
Lỳ Đồng. Một người môi giới về các giấy tờ thành lập công ty và cũng là
người trước đây làm trong môi trường này.
- Chào cậu! đừng nghe
chị Thanh nói. tôi cũng như những nhân viên môi giới sống bằng cách lách luật thôi. Trước đây đúng đã từng làm luật sư nhưng giờ thì không còn
rồi.
Lý Đồng đưa tay hướng về Thiếu Kiệt bắt tay hắn rồi đính
chính lại với Thiếu Kiệt về những gì Huyền Thanh nói. Thiếu Kiệt cũng
cười nhìn Lý Đồng nói.
- Có gì đâu. Luật tạo ra để lách luật mà. Không có bộ máy nào mà không có khe hở. Không có một luật pháp nào mà
không cần sửa đổi bổ sung người tạo ra khe hở đó mới là người giỏi.
lúc này Lý Đồng cũng cười sảng khoái nhìn Thiếu Kiệt như mới tìm ra chân lý mới. Đối với những người hắn đã gặp, thì đây là lần đầu tiên hắn thấy
một người nói về việc qua mặt luật pháp nhờ những khe hở trong đó một
cách hùng hồn tuyên ngôn như thế.
- Xem ra cậu như thế mà cũng
không kém những người lão làng nhỉ. Đa số các lão kinh doanh không thích nói mình lách luật như cậu đâu. Vậy mà cậu lại đem cái việc này nói ra
lẫm liệt như thế.
- Sự thật thì vẫn là sự thật. Không thể nói
tránh mãi được phải nhìn vào thực tế mới thấy được điều đó đúng hay sai. Nếu ai cũng tuân thủ luật pháp một cách triệt để sẽ không có thương
nhân đâu. Tôi cũng vậy là một người kinh doanh phải hiểu không có một
người nào thành công mà trên tay không phạm luật kinh doanh nhỏ cũng thế kinh doanh lớn cũng thế quan trọng là nó được minh bạch bao nhiêu.
Huyền Thanh nghe Thiếu Kiệt nói vậy cũng chỉ cười. Hắn không nói sai, một
người bán hàng rong cũng có thể phạm luật lấn chiếm lòng lề đường thì
người kinh doanh lớn không phạm phải những điều đó sao. Quan trọng là họ có phạm phải tội lớn hay nhỏ thôi. Với những chuyện nhỏ người khác biết cũng cho qua, Chuyện lớn còn nói được chuyện nhỏ thì coi như không.
Đó là cách mà tất cả những người thi hành luật bỏ qua. Nếu bạn là một chủ
doanh nghiệp không thể nào lo hết được những việc nhỏ nhặt của bên dưới
làm, nếu họ đi bắt những lỗi đó doanh nghiệp lại phải dừng hoạt động
chỉnh đốn họ là người mất nhiều hơn được. Nói là chỉnh đốn nhưng nó vẫn
hoạt động. Doanh nghiệp có thể báo cáo không có doanh thu để chỉnh đốn
thì lúc đó ai là người bù thuế và trả lương cho họ.
Lý Đồng lúc này mới nhìn Huyền Thanh cười nói.
- Chị nói cậu ta thú vị không sai. Cậu ta đúng là có tính cách hơn xa chị nhiều. Làm việc không e ngại như thế này mới gọi là làm việc. Chị còn e dè nhiều thứ lắm.
Thiếu Kiệt không ngờ Lý Đồng lại nói những
điểm yếu kém của bà trước mặt mọi người. Huyền Thanh như cũng hiểu được
Tính cách của hắn nên chỉ cười cười.
- Lý Đồng là vậy đấy cái nào thấy không ổn mà nói thẳng vì thế mà lúc làm luật sư cứ bị chèn ép đến ra nông nỗi này.
- Ấy cái gì
thật thì nên nói không phải sao. Đức tính này truyền từ xưa tới giờ,
Không phải ngày một ngày hai của gia đình rồi không bỏ được. Mà cũng
chẳng muốn bỏ làm gì. À mà nghe chị Thanh nói các cậu định mở công ty tư nhân.
Thiếu Kiệt nghe Lý Đồng nói như thế cũng gật đầu nhìn ba người nãy giờ đang đứng hắn mới hướng Lý Đồng và Huyền Thanh nói.
- Thôi ra bàn ngồi! chứ đứng đây làm gì? đừng nói chuyện biết khi nào mới xong đây. Hà Vi em đi pha một chút trà cho mọi người nhé. Hôm qua anh
có mua mấy túi trà đấy.
- Thôi khỏi đâu em gái ơi! Ngồi nói chuyện một chút thì trà nước gì! Xong mọi người đi làm giấy tờ nữa bận rộn lắm khỏi cần đi.
Lý Đông nghe Thiếu Kiệt nói Hà Vi pha trà cũng ngăn lại. Hắn thấy việc này không cần thiết. Có lẽ vì đã quen với cách sống của những người ở đây
như vậy họ vội vã không như những gì thường thấy ở quốc gia mình.
- Nếu cậu mở công ty tư nhân chắc cậu cũng hiểu được một số điều mà công
ty tư nhân không mang lại được gì đi. Cậu phải hiểu Doanh nghiệp tư nhân được coi là doanh nghiệp của cá nhân. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân
không có sự tách bạch với tài sản khác của chủ doanh nghiệp. Khi tham
gia các quan hệ kinh tế, dân sự, chủ doanh nghiệp tư nhân được đối xử
như người thường. Vì vậy, không có những quy định riêng cho chủ doanh
nghiệp tư nhân. Khi chủ doanh nghiệp của cá nhân. Tài sản của doanh
nghiệp tư nhân không có sự tách bạch với tài sản khác của chủ doanh
nghiệp. Khi tham gia các quan hệ kinh tế, dân sự, chủ doanh nghiệp tư
nhân được đối xử như bình thường. Vì vậy, không có những quy định riêng
cho chủ doanh nghiệp tư nhân. Khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì
doanh nghiệp đương nhiên chấm dứt sự tồn tại.Thiếu Kiệt nghe Lý Đồng nói thế cũng gật đầu. Giờ hắn mới biết được ở đây họ không đánh giá công ty tư nhân theo dạng cha truyền con nối chỉ có những người được đăng ký
mới là chủ của doanh nghiệp khi người đó chết đi doanh nghiệp đó cũng
chết theo.
- Vấn đề này anh không cần phải lo lắng người đứng tên doanh nghiệp cũng không phải là lớn tuổi. Đâu dễ chết như thế.
- Ấy chứ người đứng tên công ty không phải em sao?
Nghe được người đứng tên không phải Thiếu Kiệt. Lý Đồng cũng giật mình. Hắn
không hiểu sao nên nhìn Thiếu Kiệt chằm chằm. Cười cười phát hiện ra
điều gì đó vì Lý Đồng hiểu lầm nên hắn mới nói.
- Người chưa 18
tuổi thì đâu được làm giấy phép đăng ký kinh doanh nên Chu Tường mới là
người đăng ký giấy tờ chính thức. em giờ sắp được 17 thôi.
- Cái gì! cậu già đời như vậy nói chỉ mới 17 tuổi ai tin. Không thể nào cậu có khai gian giấy tờ không đấy.
Lý Đồng nghe được tuổi thật của Thiếu Kiệt cũng giật mình. Không tin được
những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Vì hắn thấy Thiếu Kiệt hơn xa
những người khác nếu nói hắn 18 hay 20 thì hắn còn tạm chấp nhận được.
Còn trước mắt hiện tại Thiếu Kiệt lại nói mình chỉ mới 17 tuổi.
- Không có gì ngạc nhiên như thế chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Được
rồi đây tất cả hồ sơ. Trước mắt sẽ phải nhờ người đứng tên chủ doanh
nghiệp phải là người bản địa với thư ký nhỉ.
Thấy Thiếu Kiệt bình tĩnh như thế Lý Đồng cũng gật đầu nhìn lấy hồ sơ Thiếu Kiệt hắn đưa cho mình.
- Được vấn đề chủ doanh nghiệp có thể anh sẽ đứng tên sau hai tháng sẽ
chuyện lại cho em. Còn thư ký thì có thể thuê một người ngoài ở các công ty cho thuê người thực hiện được.
Nghe Lý Đồng nói mình sẽ đứng tên doanh nghiệp hai tháng sau sẽ chuyển nhượng lại Thiếu Kiệt mới hỏi.
- Ấy không phải anh làm người môi giới thôi sao? Giờ còn kiêm luôn cả người đứng tên công ty chuyện này ổn không đấy?
- Cháu không biết người môi giới ở bên đây vậy đấy họ phải đứng tên công
ty sau đó đợi làm hồ sơ xong cho các bên chấp nhận rồi mới sang nhượng
lại hoặc cổ phần hóa công ty được. Mà thường những người bên đây chỉ là
đứng tên thôi không như Lý Đồng tự thân đi làm hồ sơ đâu. Nên cháu cũng
đừng cảm thấy lạ
Huyền Thanh thấy hắn thắc mắc cũng giải thích rõ cho Thiếu Kiệt hiểu Không như ở quốc gia. Những người trung gian như Lý Đồng đều đi làm với những người khác có thể một bộ hồ sơ họ chỉ đến
đứng tên còn các khâu còn lại người muốn lập công ty phải tự đi làm cho
đến khi được chấp nhận lại phải trả một khoảng phí để người đứng tên san nhượng lại công ty cho mình.
- Xem ra cần phải đi xem một lần
cho biết đấy. Sao Lý Đồng lát nữa đi làm giấy tờ Chu Tường Với em cùng
đi nhé. Xem thử coi phải trải qua như thế nào để biết ấy mà.
-
Chuyện này cũng đơn giản không thành vấn đề, chủ yếu mấy chú có chịu
được buồn chán hay không thôi. Thường công việc này ngồi đợi bình
thường. Mà tiền kiếm được lại thấp nên cũng ít người chịu làm chỉ có
không việc gì mới làm thôi.
Thiếu Kiệt cũng cười cười hắn thấy
được Lý Đồng lúc này có một chút gì đó khúc mắt nhưng không biết tại
sao. Nhưng hắn đã nói dẫn mọi người đi làm giấy tờ và cơ câu hành chính ở đây ra sao là điều Thiếu Kiệt cần biết.
- Không có gì dù sao
cũng đang rảnh rang mà xem như du lịch biết nhiều hơn một chút cũng được Hà Vi và Nhã Oanh thì đi thăm quan các nơi còn lại là được mấy người
bọn mình đi làm giấy tờ có gì chiều tối gặp lại sau.
Hà Vi đang ở gần nghe thế cũng gật đầu. Vì Thiếu Kiệt đi làm việc của mình nếu cứ đi theo hắn cũng chẳng được gì vào tới những nơi đó cũng có phần không mấy thú vị.
Có người nói cơ quan hành chính là một nơi chỉ toàn,
giấy tờ công văn nhàm chán cũng không sai bởi dù có tiên tiến cách mấy
thì hồ sơ giấy tờ không đánh máy thì cũng là viết tay nộp. Nên giáo tiếp ở chỗ công cộng thì lại không được ồn ào. Ai cũng im lặng đợi chờ tới
mình thì không nhàm chán cũng không được.
- Vậy được rồi! hôm nay xem như ba anh em mình đi làm giấy tờ! chú sẽ thấy được một mô hình làm việc đơn giản hiệu quả đến chừng nào. Mọi thứ không quá rườm ra nhưng
chủ yếu tốn thời gian thôi.