Biết Thiếu Kiệt nhiều nhất trong ba người đang có mặt ở đây, thì Trương
Hạo hiểu Thiếu Kiệt nhất khi thấy hắn không làm lớn chuyện này thì cũng
biết hắn có sự chuẩn bị gì đó. Vì trước giờ hắn biết Thiếu Kiệt chưa bao giờ chịu thiệt thòi mà không đáp trả.
Cái nào cũng có nguyên
nhân của nó không lý gì những người này lại làm khó dễ Thiếu Kiệt hắn
biết chuyện này đưa bên Trần Quân thì thế nào cũng có câu trả lời. Nếu
nói hắn muốn biết kết quả ra sao thì cái Thiếu Kiệt hắn cần là tên đứng
sau lưng chuyện này.
tạm gác mọi chuyện vừa rồi qua một bên hắn
cùng mọi người xuống hàng mới được Trương Hạo đem về. thêm vào đó có Chu Tương và Nhã Kỳ hỗ trợ nên công việc cũng nhanh hơn khi chỉ có hai
người như lúc đầu. Nhã Kỳ và Chu Tương cũng bắt đầu sắp xếp các mặt hàng và phân theo loại còn Thiếu Kiệt thì chuẩn bị đi tới giờ đi học nên
cũng bảo Trương Hạo nghỉ ngơi rồi mai hãy thống kê các thứ mới được đem
về nhưng Trương Hạo hắn nào chịu đi nghĩ dễ như vậy hắn vẫn lấy sổ sách
kiểm kê các thứ thấy thế Thiếu Kiệt cũng không nói gì thay đồ đến
trường.
Trong lớp học bình thường như mọi ngày. Mọi kiến thức
Thiếu Kiệt đã nắm vững hết của chương trình học việc của hắn bây giờ là
làm sao để phát huy những gì đã ôn tập đang thu dọn lại tập sách ra về
Thiếu Kiệt dừng lại vì có một người đứng cạnh mình khuôn mặt thẹn thùng
cúi đầu giọng nói vừa đủ hai người nghe.
- Thiếu Kiệt sắp tới trường mình tổ chức chương trình văn nghệ mừng ngày khai giảng bạn có thể tham gia cùng mình được không.
Thấy Ngọc Nhi lại đến lớp mình mới tham gia văn nghệ hắn cũng có chút khó
xử, Thiếu Kiệt biết bản thân hắn tuy có thể ca hát được nhưng cũng chẳng có hay ho gì ở cái mảng văn nghệ này là mấy mà cũng thật tình không
muốn Ngọc Nhi xấu hổ. Thiếu Kiệt đáp lại Ngọc Nhi.
- Bạn tìm
nhầm người rồi! Mình thật sự muốn giúp bạn trong chuyện này nhưng mà
mình hát cũng không hay và cũng không có năng khiếu trong mấy cái văn
nghệ này lắm.
Nhận Được sự từ chồi của Thiếu Kiết, Ngọc Nhi cũng im lặng một hồi rồi nói
- Nếu vậy thì đành chịu vậy chắc mình không thi nữa dù sao cũng không ai
làm người thi chung với mình nên mình mới hỏi bạn xem nếu bạn thi cùng
mình cũng đỡ sợ hơn là đi thi một mình.
Thiếu Kiệt thở dài nhìn Ngọc Nhi rồi nói.
- Thôi được mình sẽ thi cùng bạn nhưng với điều kiện mình chỉ hát song ca không làm diễn viên múa minh họa đâu đấy!
Ngọc Nhi cũng tưởng điều kiện như thế nào khó khăn thì chắc cô sẽ từ bỏ,
nhưng sau khi nghe Thiếu Kiệt nói như thế cô cũng mỉm cười gật đầu nói.
- Vậy là bạn đồng ý rồi nhé! Mình đi đăng ký luôn đi!
Nói rồi Ngọc Nhi kéo tay Thiếu Kiệt đi đăng ký thi sợ hắn đổi ý trước những cặp mắt còn sót lại của mấy đứa trong lớp chưa kịp ra về khi thấy Ngọc
Nhi đến tìm Thiếu Kiệt thì ở lại hóng hớt.
Thiếu Kiệt cũng thật
sự bị giật mình vì đối với hắn ở kiếp sống trước đây Ngọc Nhi là một
người ít nói và cũng chẳng chủ động như hiện nay. Tuy hắn biết cô vẫn tự mình đi thi văn nghệ ở trường và còn được ngày khai giảng trường hát
chào mừng năm học mới cùng bởi vì thế, người con gái đứng trên bục sân
khấu của trường với giọng ca ngọt ngào làm hắn khắc cốt ghi tâm.
Hình ảnh Ngọc Nhi lôi kéo Thiếu Kiệt đi qua ánh mắt của mọi người đến phòng
đoàn thể của trường để đăng ký thi văn nghệ trong thoáng chốc lọt vào
biết bao ánh mắt của những học sinh còn đang ở lại trường chơi đùa. Đến
ngay trước cửa phòng đoàn thể trường lúc này đang đợi giáo viên đăng ký
thông tin dự thi Ngọc Nhi lại bất giác hỏi Thiếu Kiệt.
- Mình đăng ký thi hát bài nào bây giờ!
Thiếu Kiệt hắn đang nhớ cái cảm giác khi còn nhìn thấy Ngọc Nhi ở lúc trên sân khấu trường cũng giật mình nhìn Ngọc Nhi nói.
- Bạn đăng ký thi mà lại hỏi mình?
Cười với hắn một cái thật nhẹ trên môi Ngọc Nhi nói
- Mình định thi hát nhưng mà không biết lựa bài nào để song ca với bạn được. Sợ bạn không chịu lại để mình đi thi một mình.
- Bạn đăng ký bài hát Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi của Bích Hữu đi bài đó mình có thể hát được.
Bởi vì bài hát này mà hình ảnh Ngọc Nhi đi vào trong tâm trí của Thiếu Kiệt nên hắn biết cô cũng thích bài hát này dù sao bài hát này cũng không
nói về yêu đương gì cũng phù hợp với việc làm văn nghệ ở trường nên hắn
nói ra chắc chắn cô sẽ đồng ý. Nghe được Thiếu Kiệt chọn bài lại là đúng mà bài hát mình thích Ngọc Nhi cũng vui vẻ nói
- Mình cũng định thi bài hát này vậy nhé. mà bạn biết hát bài nào nữa không?
Bất giác Thiếu Kiệt cũng trả lời.
- Đại Anh Hùng.
Bởi bài hát này hắn khá thích vì khi bắt đầu những ngày chơi Game đầu tiên
bài hát này đã ăn sâu trong tâm trí của Thiếu Kiệt khi bắt đầu học tiếng hoa hắn còn hương giao viên dạy hắn lời bài hát. vì thế hắn có thể hát
được bài hát này cả hai ngôn ngữ. Nhưng hắn không định hát bài hát này
nhưng lại bị Ngọc Nhi hỏi nên hắn trả lời luôn theo bản năng.
Chưa Kịp định thần lại thì Ngọc Nhi đã nói với người ghi danh làm Thiếu Kiệt sững người lần này hắn bị Ngọc Nhi đào hố một cách khá nặng.
-
Cho em đăng ký thì hai bài một là gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi song ca
Cao Ngọc Nhi và Hoàng Thiếu Kiệt, bài thứ 2 là Đại Anh Hùng đơn ca của
Hoàng Thiếu Kiệt.
Nhìn Thiếu Kiệt ngơ ngác như bị sét đánh trúng Ngọc Nhi lúc này quay lại nhìn hắn lè lưỡi trêu chọc.
- Bạn tự ý quyết định không được mình không thi nữa hủy bỏ không tính.
Thấy thế giáo viên ghi danh cũng biết Thiếu Kiệt bị Cao Ngọc Nhi đào hố, nên cũng cười cười bản thân giáo viên này cũng biết Thiếu Kiệt hắn không
bao giờ tham gia mấy cái hạng mục này của trường thấy thế cũng muốn biết Thiếu Kiệt thi hát sẽ ra sao nên nhìn hắn nói.
- Đăng Ký rồi không được thay đổi nếu không trừ vào điểm thi đua lớp.
Trong lòng hắn thầm rủa tên giáo viên kia. Cái éo gì đăng ký này là tự nguyện không bắt buộc thế éo nào mà đăng ký rồi không tham gia lại bị trừ điểm thi đua lớp chuyện vô lý thế cũng nói ra được.
Lúc này Ngọc Nhi nhìn Thiếu Kiệt che miệng cười hướng hắn nói.
- Thôi lỡ đăng ký rồi Thiếu Kiệt cũng hát đi cho vui. Dù sao thì đậu hay rớt đâu có quan trọng chủ yếu là vui mà.
- Bạn như vậy tự quyết định mình không thích.
Ngọc Nhi cũng thấy Thiếu Kiệt khó chịu nên đành cúi đầu im lặng. Thấy ngọc
nhi như thế hắn cũng không đành lòng chợt trong đầu hắn lóe ra một ý
tưởng rất chi là thú vị nên hắn bỗng nhiên nói với Ngọc Nhi.
-
Chuyện này cũng không có gì là lớn nhưng mà việc ai đó tự ý làm thì phải bồi thường thiệt hại tinh thần, nên người đó phải đi dạo một vòng và
được mình đưa về nhà mới được.
Thiếu Kiệt nói thế làm cho khuôn mặt của Ngọc Nhi ửng hồng nhưng nhẹ gật đầu như đáp ứng.
Hai người đi trên con đường buổi chiều với những lá vàng bay trong gió của
một đô thị nhộn nhịp Thiếu Kiệt vẫn dắt xe đi cạnh Ngọc Nhi hưởng thụ
cái cảm giác thích thú mà hắn mới đạt được. Nhìn hắn lâu lâu lại cười
mỉm trên khóe môi Ngọc Nhi nói.
- Bạn có chuyện gì vui à sao lúc nào cũng cười mỉm hết thế.
Thiếu Kiệt lúc này cũng cười đùa nói.
- Biết sao được bên cạnh mình là một cô gái dễ thương lại là hoa khôi lớp A9 đâu như mình một học sinh quậy phá học hành không nghiêm túc.
- Bạn cứ nói vậy mình chẳng thấy rằng mình là hoa khôi gì cả mình cũng
như bao người nữ sinh trong trường thôi. Mà nói đúng ra bạn cũng đâu
phải là học sinh không tốt đâu. Dạo này thành tích học tập của bạn khá
hơn trước rất nhiều mà với lại bạn được các bạn nữ cùng khối ái mộ cũng
không ít đâu.
Ngọc Nhi nói thế làm Thiếu Kiệt cũng vui trong
lòng ai mà không có cái tính hư vinh trong người hắn cũng vậy dù chỉ là
một chút nhỏ nhưng vẫn có nên hắn đáp.
- Bạn cứ nói thế mình
không tốt như bạn nghĩ đâu đôi khi cũng muốn thật tự do như nhiều thứ cứ làm mình phải suy nghĩ nhiều khi muốn tiêu diêu tự tại nhưng lại chẳng
an bình vì cuộc sống là như thế.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế lại nhìn trời xa xăm như có muôn vàn tâm sự trên người Ngọc Nhi càng hiểu thêm
được dưới sự mạnh mẽ của một người chàng thiếu niên mười sáu tuổi cái
cảm giác ăn chưa no lo chưa tới này lại là một người lo xa và có độ chín chắn so với cái tuổi thật của mình ai nói rằng mười sáu tuổi là cái
tuổi hồn nhiên vô tư không lo không nghĩ còn đối với người con trai này
đó lại là những suy tính của một người lớn tuổi hơn gấp nhiều lần nên
Ngọc Nhi cũng cười nói.
- Bạn suy nghĩ cứ như một ông chú nào đó
già chết được. Bạn bớt lo nghĩ đi cứ vô tư mà sống thì sẽ không phải lo
nghĩ nhiều đâu Thiếu Kiệt à!
Hơn ai hết Thiếu Kiệt hắn biết với
tuổi của mình mà lo lắng nhiều thứ quá cũng không được nhưng hắn lại
không thể nào vui vẻ vô tư như bao người khác bởi hơn ai hết hắn phải
chống chọi với vận mệnh mình như thế nào. Cuộc sống nếu hắn không được
cơ duyên cái gọi là Trọng sinh như trong những tiểu thuyết trên mạng mà
hắn đọc được từ mấy trang web như truyencv thì hắn có thể nào được đi
dạo cùng Ngọc Nhi cũng như số phận cũng không ngày càng thay đổi cho đến thời điểm này, nên hắn nói với Ngọc Nhi.
- Ai cũng có cho mình
một cái lo lắng, một cái nỗi đau thầm giữ trong lòng, một tâm tư không
thể chia sẻ chỉ có thể giữ mãi trong lòng đó là điều riêng tư nhất mình
cũng thế và Ngọc Nhi cũng vậy ai cũng phải có một bí mật riêng của chính mình.
Cả hai cùng im lặng chỉ bước đi cùng dưới ánh nắng chiều
cho đến khi Ngọc Nhi về tới nhà còn hắn thì chào tạm biệt để rời đi, để
lại trong tâm tư của Ngọc Nhi về câu nói cuối cùng của Thiếu Kiệt