Ngay tại thời điểm Thiếu Kiệt đang tiến vào lớp một nam sinh đang ngồi
trên một ghế đá của trường mắt không rời khỏi tờ giấy được phát trước
cổng trường. Mặt tái nhợt đôi tay run run. lấy trong túi mình ra chiếc
điện thoại, lúc này bàn tay run run bấm lấy số điện thoại của mẹ mình
trên danh bạ điện thoại.
Từng hồi chuông vang lên như báo hiệu
một chuỗi thước dây dài không hồi kết. Xung quanh không người từng ánh
mắt lướt qua hắn rồi chỉ trỏ, cái sự cô lập của những người xung quanh
khiến hắn trở thành một người đang đứng giữa vực thẳm xung quanh không
có chỗ bám víu.
- Alo … mẹ hả... hôm nay trước cổng trường họ
phát tờ rơi về việc con thiếu nợ họ những người kia … họ phát tờ rơi
nói...nói con thiếu nợ họ cho cả trường đều biết con phải làm sao đây
mẹ...
Nghe lời nói qua điện thoại của con mình hoảng loạn lại không trấn tỉnh Nguyên Ngọc cũng lo lắng hỏi lại con mình.
- Con nói gì. Nói rõ xem nào để mẹ còn biết chứ!
- Cái tờ giấy nợ... con ký họ… bọn người đó đem phô tô ra rồi phát trước
cổng trường …. có cả thông tin của bố mẹ… ở trường bây giờ ai cũng biết
chuyện này rồi...
Phùng Kiếm Nhất lắp bắp miệng cố gắng nói lại
những gì đơn giản nhất cho mẹ hắn hiểu. Hắn không biết mình phải làm
việc gì ngay bây giờ tâm trạng hụt hẫng rối như tơ vò, trong lòng bất an đối tay lạnh ngắt vì sợ.
- Cái gì bọn nó dám! Ấy mà con đi gặp
Thiếu Kiệt đi chuyện này bây giờ chỉ có hắn mới giúp được con thôi.
Chuyện bố mẹ lo cho. Nhớ nên ăn nói cẩn thận. Con phải đi gặp thằng nhóc Thiếu Kiệt ấy ngay để hắn còn có thể giải quyết, trễ nữa không xong mẹ
gọi điện cho bố con cái đã.
Nói rồi Nguyên Ngọc cúp máy. Lời nói
của mẹ hắn như chiếc phao cứu sinh của hắn trong dòng nước lạnh giá
không nơi nương tựa. Hắn vội vàng nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện
thoại lập tức đứng lên. Hướng về phía lớp Thiếu Kiệt chạy đi.
Bởi hắn biết mẹ hắn nói đúng chuyện này có thể không do Thiếu Kiệt làm
nhưng với bối cảnh của hắn chắc chắn sẽ giải quyết được việc này. Chỉ có Thiếu Kiệt có thể giúp hắn. Phùng Kiếm Nhất trong lòng lúc này chắc
chắn điều đó. Mẹ hắn nói thường không sai. Bố hắn giờ đây có ra sao thì
hắn mặt kệ,
Phùng Kiếm Nhất hắn còn mặt mũi ở trường này mà
Phùng Kiếm Hoa thì ai mà biết mặt bố hắn là ai chỉ là cái tên và chỗ làm ai lại đi tìm đến. Vừa chạy đi vừa nghĩ như thế. Phùng Kiếm Nhất trong
lòng không có mục đích gì ngoài nhờ Thiếu Kiệt giải quyết chuyện này.
Thiếu Kiệt lúc này vừa vào lớp hắn chỉ kịp để xuống balo mình mang theo để
xuống bàn thì bên ngoài Phùng Kiếm Nhất đã tới. Hắn chạy thẳng vào chỗ
Thiếu Kiệt. Làm mọi người giật mình, tiếng thở phát ra từ người của
Phùng Kiếm Nhất làm Thiếu Kiệt cũng nhíu mày.
Mọi người nhìn
Phùng Kiếm Nhất bắt đầu bàn tán, Thấy hắn đến gặp mình Thiếu Kiệt cũng
không làm gì khác hiện tại đang ở trong lớp. Mà Phùng Kiếm Nhất cũng
không có hành động gì gọi là ngu ngốc nên mới nói.
- Có việc gì nữa đây? Đến chỗ này làm gì? Muốn kiếm chuyện nữa là sao?
Nghe Thiếu Kiệt nói thế Phùng Kiếm Nhất mới trấn tỉnh lại. Hắn không biết
phải đối diện sao lúc này, trong lúc chạy đến gặp Thiếu Kiệt hắn chưa
thật sự chuẩn bị cho mình những câu nói thích hợp nên lúng túng nói.
- Thiếu Kiệt … bạn ra ngoài nói chuyện được không?
Thiếu Kiệt thấy Phùng Kiếm Nhất đang trong tình trạng không ổn định biết hắn
không chịu nổi tâm lý của việc mà mình làm ra nên nhìn đồng hồ ở giữa
lớp trên bục giảng nhẹ giọng nói.
- Được thôi xuống canteen đi giờ này cũng còn sớm muốn nói gì thì nói nhanh rồi còn vào học.
Nói rồi Thiếu Kiệt bước hướng về phía cửa lớp đi ra ngoài, Phùng Kiếm Nhất
lúc này cũng bước theo phía sau. Hắn thầm mừng vì Thiếu Kiệt đã nhận
lời. bản thân Phùng Kiếm Nhất rất sợ Thiếu Kiệt không chấp nhận. Hắn tuy mất bình tĩnh thật nhưng cũng hiểu nếu Thiếu Kiệt đã chịu ra ngoài nói
chuyện thì hắn vẫn còn hi vọng cứu vãn được chuyện này.
Thiếu
Kiệt sau khi đến canteen ngồi xuống ở một chỗ gần đó, Phùng Kiếm Nhất
cũng ngồi xuống trước mặt. Bây giờ Thiếu Kiệt mới hỏi hắn.
- Sau đây định nói chuyện gì?
- Chuyện này...chuyện... việc tờ giấy này Thiếu Kiệt khắc phục được không?
Vừa lắp bắp nói Phùng Kiếm Nhất mới đưa tờ giấy đang xếp lại trong tay đưa
về phía Thiếu Kiệt. Không cần nhìn Thiếu Kiệt cũng biết nội dung trong
tờ giấy là gì nhưng vẫn từ từ mở ra vờ như xem xét, lại lâu lâu nhíu mày một cái làm như khó xử cho Phùng Kiếm Nhất thấy. Sau khoảng thời gian
vừa tầm hắn để tờ giấy xuống rồi mới nói.
- Chuyện này à giải quyết tương đối dễ nhưng hình như không liên quan.
Phùng Kiếm Nhất chỉ cần nghe Thiếu Kiệt nói giải quyết được là tốt rồi nhưng
hắn lại nói không liên quan làm Phùng Kiếm Nhất cũng có chút lo lắng.
- Thiếu Kiệt bạn có thể làm việc này chấm dứt giúp mình với. Nếu không mình không còn mặt mũi nào đi học.
Chuyện này khó đấy! Nên nhớ tôi chẳng có lợi ích gì việc này cả? Thì cần gì
phải giải quyết thay người ta đây. Bạn có thể nói bố bạn giải quyết thử
xem, chuyện này đơn giản mà.
Miệng thì nói như thế nhưng trong
lòng Thiếu Kiệt đang vui mừng không thể tả được bởi. Nếu Phùng Kiếm Nhất có thể tạo áp lực cho bố hắn đồng ý việc làm tay trong cho hắn, lúc đó
sẽ là một trợ lực khá lớn để hiểu rỏ hơn về những điều mình chưa biết.
- Bố… Bố mình không giải quyết được đâu. Cậu giúp mình đi!
Ngay lúc này điện thoại của Phùng Kiếm Nhất lại vang lên màn hình hiển thị
tên của bố hắn. Đưa tay bắt máy nhận cuộc gọi Phùng Kiếm Nhất nói.
- Bố! Bố... nói giúp...cho Thiếu Kiệt giải quyết vụ này với cậu ta có thể giúp con chuyện này được.
Thở dài một hơi. Từ khi Phùng Kiếm Hoa nhận được tin tức từ vợ mình hắn đã
lo lắng suy nghĩ mọi thứ mới đi đến quyết định này. Hắn gọi cho Phùng
Kiếm Nhất chủ yếu là để gặp Thiếu Kiệt nói chuyện qua điện thoại. Hôm
qua Thiếu Kiệt nói có thể tìm đến nhà Hà Vi tìm hắn lúc đó Phùng Kiếm
Hoa cũng không xin số điện thoại mà Thiếu Kiệt cũng không đưa cho hắn.
Nên nghe Nguyên Ngọc nói Phùng Kiếm Nhất đã đi kiếm Thiếu Kiệt mới gọi
tới hỏi tình hình.
- Được rồi đưa cho Thiếu Kiệt điện thoại, bố
nói chuyện còn mày đợi tao bàn xong chuyện với Thiếu Kiệt thì xách cái
thân mày về nhà cho tao.
Nghe bố mình nói thế Phùng Kiếm Nhất cũng bớt lo lắng đi phần nào mới để điện thoại xuống hướng về phía Thiếu Kiệt nói.
- Bố mình muốn nói chuyện với bạn.
Thiếu Kiệt lúc này khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười. Hắn biết Phùng Kiếm
Hoa nếu muốn gặp hắn thì chắc chắn đã làm ra quyết định của chính mình
rồi. Nên cũng cầm lấy điện thoại nói.
- Alo! ông cần nói chuyện với tôi?
- À Cậu Thiếu Kiệt! Cậu có thể giúp gia đình tôi chuyện này được không?
Hôm qua những người kia thật sự không để gia đình tôi yên thân, giờ lại
tới Kiếm Nhất nó. Hi vọng cậu có thể giúp chúng tôi chuyện này thêm một
lần nữa.
Phùng Kiếm Hoa lúc này nhỏ nhẹ nói bên điện thoại với giọng năn nỉ kèm theo với sự hòa đồng giả tạo.
- Ông muốn tôi giúp cũng được thôi chuyện này đối với tôi không khó lắm,
chỉ cần vài cuộc điện thoại một ít tin tức là xong ấy mà. Nhưng mà tôi
được lợi gì trong chuyện này đây. Không phải ông đã không chấp nhận làm
người của tôi sao. Nếu mà hôm qua ông chấp nhận thì mọi chuyện giải
quyết xong rồi cần gì phải lôi thôi tới mức này.
Thiếu Kiệt ra vẻ tội nghiệp cho Phùng Kiếm Hoa, còn kèm theo giọng điệu như tiếc nuối.
cũng không quên nhắc lại điều kiện của mình một lần nữa cho hắn nghe.
- Ấy hôm qua tôi về nhà cũng đã suy nghĩ vấn đề chuyện này không biết nếu tôi giúp cậu theo dõi tình hình của những người đó cậu giúp gia đình
tôi chuyện này được chứ.
- Chuyện này cũng được thôi nhưng mà
phải nói sao nhỉ. Tôi giúp gia đình ông xong lại lật lọng thì tôi lấy gì bảo đảm đây? Tới lúc đó ông lại không làm đúng giao kèo của mình thì
tôi biết phải làm thế nào nhỉ.
Phùng Kiếm Hoa lúc này cũng rơi
vào trầm tư. Hắn bây giờ cũng không biết lấy gì làm tin để Thiếu Kiệt
tin tưởng hắn sẽ không thực hiện giao kèo. Bây giờ Phùng Kiếm Nhất bên
ngoài mới nói chen vào.
- Giấy nợ!Thiếu Kiệt giữ giấy nợ! liên
quan chuyện này là được! lúc đó cơ sở rồi nếu mình không thực hiện thì
Thiếu Kiệt làm chuyện mình muốn là được!
Phùng Kiếm Nhất qua bức
bách nên tự đưa ra giải pháp trói buột chính mình. Điều này nằm trong
suy tính của Thiếu Kiệt hắn dù sao để người khác tự nguyện tốt hơn là
không xem như là chứng từ quan trọng. Thiếu Kiệt vờ như vừa nghe thấy ý
kiến hay nên nói.
- Ấy cái này được đấy! Mà khoan có năm mươi triệu cũng ít thôi như vậy đáng không ta? Theo ông tôi nên làm thế nào nhỉ
- Được rồi tối nay tôi sẽ gặp cập viết một giấy cam kết đứng vào hàng ngũ của cậu là được, chuyện này cậu tin tôi đi, tôi nói sẽ làm.
Phùng Kiếm Hoa bị con mình nói như thế cũng làm ra hứa hẹn với Thiếu Kiệt. Mà theo nhận định của ông thì như thế trường hợp hắn có gặp khó khăn cũng
nhờ sự viện trợ của Thiếu Kiệt được.
Làm bộ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó Thiếu Kiệt mới đáp lại lời của Phúng Kiếm Hoa.
- Thôi được tôi tạm tin ông lần này. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện nếu mà
ông lật kèo tôi chắc chắn công ty và danh tiếng của ông mất sạch trong
vòng một đêm thôi. Vậy đi tôi gần tới giờ vô lớp rồi. Có gì tối gặp. À
mà tôi này tôi có hợp đồng phải ký, nên ông qua trễ một chút khoảng chín giờ cũng được.
Thiếu Kiệt bây giờ mới đứng lên đưa điện thoại lại cho Phùng Kiếm Nhất. Thấy hắn vội vào lớp Phùng Kiếm Nhất mới lên tiếng hỏi.
- Chuyện này …. Thiếu Kiệt xem …
- Được rồi yên tâm tôi sẽ nhắn tin cho người đi làm việc này. Về nhà đi
hôm nay xem như nghĩ học lấy lại bình tĩnh đi. Còn đây số điện thoại của tôi đưa cho bố cậu có gì để ông liên lạc.
Hắn rời đi bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thế Long với nội dung.
“ Tạm thời thỏa thuận được đồng ý cho anh em rút về khi nào thật sự xong thì em sẽ báo sau.”
Nhắn tin xong Thiếu Kiệt không quên chuyển điện thoại qua chế độ rung và bỏ
vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn Thiếu Kiệt rời đi mà Phùng
Kiếm Nhất chỉ biết im lặng. Hắn giờ trên vai khoác một cái balo lùi thủi xách xe đạp của mình ra khỏi bãi giữ xe của trường rời đi.
Bảo
vệ thấy hắn là trung tâm của câu chuyện ủ rũ chán chường cũng không ngăn lại. Họ cũng chỉ lắc đầu rồi quay lại công việc của mình. Ai cũng biết
tinh thần của hắn giờ đây đừng nói là đọc sách ngay cả những gì người
khác nói hắn còn không nghe thì đừng nói là ở lớp ngồi nghe giảng bài.
Mọi người xung quanh lúc này nhìn hắn đều lắc đầu.
Thiếu Kiệt trở về lớp đã thấy Lý Bân và một đám học sinh nhìn về phía canteen nơi mà
hắn và Phùng Kiếm Nhất vừa ngồi. Vừa thấy hắn đi tới Lý Bân đã nhảy ra
hỏi.
- Sao rồi anh Kiệt sao thằng Phùng Kiếm Nhất nó đi về vậy?
Những người xung quanh hình như đều có một câu hỏi như Lý Bân nên ai ai cũng nhìn về Thiếu Kiệt đợi chờ câu trả lời từ hắn.
- Thì mọi thứ xong rồi bố hắn muốn hắn về nhà. Mà Phùng Kiếm Nhất hôm nay không học cũng là cách tốt nhất để đè nèn lại vụ này. Thỏa thuận tạm
thời giữa tao và bố hắn đạt được rồi. Hắn mà cứ ở lại trường nữa thì
cũng nhận thêm Chỉ trích thôi cũng không được gì.
Thiếu Kiệt nói
ra lý do tại sao Phùng Kiếm Nhất lại rời khỏi trường khi mà vừa đến. Mà
theo Thiếu Kiệt thì bố hắn làm cũng đúng. Nếu hôm nay Phùng Kiếm Nhất
vẫn còn tiếp tục ngồi học được. Thì hắn cũng là đề tài bàn tán cho tất
cả người trong lớp lẫn những nơi hắn đi qua, Như thế chuyện đem hắn rời
xa khỏi phong ba này càng khó.
- Vậy xong rồi à. Tưởng thằng này phải lỳ lắm chứ. Ai ngờ tâm lý yếu vậy?
- Mày cứ nói như thế. Mày hơn gì nó nào. Không dễ đâu ai nằm ở trường hợp Phùng Kiếm Nhất bây giờ đều rất không thoải mái kể cả anh mày đây chứ
đừng nói tới mày. Được rồi bu đông ở đây làm gì giải tán hết đi.
Nghe Lý Bân nói chuyện ra vẻ anh hùng ghê lắm nhưng Thiếu Kiệt biết nếu nằm ở tâm lý của Lý Bân bây giờ có thể cũng phải chịu áp lực như Phùng Kiếm
Nhất thậm chí có thể lớn hơn nhiều.
Thấy quá nhiều người tập
trung nơi này hắn vừa đi vào lớp vừa nói mọi người giải tán. Ngồi xuống
chỗ của mình chỉ còn mỗi Lý Bân Thiếu Kiệt bắt đầu nói với hắn.
- Bắt đầu từ ngày mai nói anh em cố gắng đè việc này xuống. Nói chung là
những ngày tiếp theo cố gắng để mọi người trong trường ít đề cập tới
chuyện này. Càng để lùm xùm anh em mình càng khó kiểm soát ở phía sau.
Nhớ đấy hôm nay Phùng Kiếm Nhất về nhà rồi giờ ra chơi nói mọi người
trong nhóm cố gắng tránh sang những chuyện khác hạn chế việc này càng
nhiều càng tốt.
- Ừ để em nhắn tin dặn bọn nó. Ủa anh mà bố thằng Phùng Kiếm Nhất đơn giản như thế đồng ý,em thấy có vẻ như dễ quá hay sao ấy.
Lý Bân bây giờ cũng nói ra ý nghĩ của mình, Hắn thấy một người lớn như
Phùng Kiếm Hoa lại có thể quyết định chuyện này có vẻ quá qua loa và
nhanh chóng.
- Chưa biết tại sao ông ta lại đồng ý sớm như thế,
Nhưng mình nắm đằng cán nên không sợ lắm. Cứ xem đối phương thật sự muốn hợp tác hay là còn lý do nào ẩn ý trong đó nữa không. Nếu mà chỉ là tạm dẹp bỏ tin tức này trong nhất thời thì mình vẫn còn con bài đem chuyện
này lật lại và đem lại nhiều kết quả xấu hơn bây giờ nhiều.
Thiếu Kiệt cũng vẫn là đang thăm dò Phùng Kiếm Hoa bởi hắn thấy nếu muốn để
gia đình này phục tùng vì chuyện này không thôi thì vẫn chưa có nhiều
khả năng lắm. Nên hắn cũng nói ra những ý nghĩ của mình cho Lý Bân biết.
Hắn muốn xem việc này sự hợp tác của Phùng Kiếm Hoa là bao
nhiêu nếu mà Phùng Kiếm Hoa chơi xấu hắn vẫn có thể đem những thứ còn
lại cho đem ra ánh sáng mà để cho Thế Long đem chuyện này phóng rộng
khắp cả thành phố Lưu Minh này nên hắn cũng không lo lắng lắm bởi người
nắm ưu thế vẫn là Thiếu Kiệt hắn.
- Ừ vậy được rồi. Nếu cần anh
chỉ cần nói một tiếng thôi em đem chuyện này mở ra lại lần nữa cũng
tương đối dễ. Mà cũng gần tới ngày thi việc này đè lại tương đối dễ vì
sắp tới cũng là những ngày thi chéo buổi, cũng tiện cho hắn quá rồi. Anh em mình cũng nhàn hơn thôi.
- Ừ thôi chuẩn bị đi sắp tới thi,
nhớ theo sát tình hình này đừng để mấy cái việc không muốn xảy ra. Mà
mày nữa kỳ này đi thi đừng nói với tao là chuẩn bị ôm một đống phao vào
phòng thi nữa nhé. Thì mà không được thì roi hình chờ đợi của ông già
mày kìa ở đó mà linh tinh đi.
Lý Bân nghe Thiếu Kiệt nói như thế
mặt cũng xụ xuống một đống, Hắn kỳ này đi thi cũng đã chuẩn bị một số
thứ cho mình. Nhưng vẫn cảm thấy lo cho điểm số, nếu mà thấp quá thì vẫn có thể bị bố hắn đánh đòn là chuyện bình thường. Mà nếu hắn làm điểm
cao qua vẫn bị đánh vì bố hắn sẽ biết hắn quay cóp trong giờ thì. Đằng
nào cũng bị đánh chỉ là ít hay nhiều thôi.