Trong hoàn cảnh ồn ào này, Phùng Kiếm Nhất dường như thấy được cả thế
giới đang chông lại hắn. Nhưng người thường đi cùng cũng không dám đứng
gần. Họ làm sao biết được Phùng Kiếm Nhất có phải là người như thế
không.
Bạn bè thì vẫn là bạn bè trên danh nghĩa thôi làm sao
biết được bên ngoài Phùng Kiếm Nhất làm những chuyện gì. Mà nếu không có lửa làm sao có khói việc này chỉ có thể tự hắn đứng mũi chịu sào mà
thôi.
Phùng Kiếm Nhất bây giờ rất bực bội trong người. Hắn không
nghĩ rằng mình bị chơi một cách trắng trợn như thế này. Mà ai thì trong
đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất một người đó là Thiếu Kiệt.
Tim
trong một đống người hắn hi vọng thấy được Thiếu Kiệt. Hắn muốn lôi
Thiếu Kiệt ra để giải oan cho mình. Việc này đối với hắn bây giờ là quan trọng nhất. Bởi theo hắn thấy người có thể làm việc này chỉ có mình
Thiếu Kiệt.
Bị mọi người chỉ trỏ Phùng Kiếm Nhất cũng khó chịu
nhưng rồi hắn vẫn tìm thấy hình ảnh của Thiếu Kiệt. Hắn đang đứng dựa
lưng và một góc nhìn về phía mình. Hai ánh mắt đối diện với nhau. Thiếu
Kiệt bây giờ cũng biết được Phùng Kiếm Nhất muốn lấy hắn ra giải nỗi oan khuất này. Nên cũng chằm chằm nhìn hắn.
-Thiếu Kiệt mày hại tao. Mày ra đây! chuyện này mày bày ra chắc chắn là vậy. còn những người này mày thuê đến đúng không?
Thiếu Kiệt lúc này cũng nổi quạo. Hắn thấy Phùng Kiếm Nhất thật sự bị nước
vào. Đã không bằng không chứng còn lôi hắn vào chuyện này. Đã thế Thiếu
Kiệt cũng không ngại bồi thêm một đao.
- Ê thằng kia mày nói bậy
bạ gì đó. Mẹ chơi con gái người ta xong giờ đổ thừa sao.Tao nhớ mày cũng anh hùng lắm mà sao hạ lưu vậy.
Mọi người lúc này theo hướng tay của Phùng Kiếm Nhất chỉ về Thiếu Kiệt nên nhìn hắn. Bằng ánh mắt nghi
ngờ. Lúc này Thiếu Kiệt cũng bước ra khỏi đám đông mắng.
- Tao
nói thật chưa bao giờ tao thấy thằng nào hèn như mày đó Phùng Kiếm Nhất. Uổng cho mình tự cho là đàn anh trong trường đầu óc bị ngu à. Tao mà
làm chuyện này thì tao đứng xem để mày chỉ tao ra chắc. Ngu thì chừa
người khác ngu với ôm cái ngu hết về người sao?
Mọi người nghe
Thiếu Kiệt mắng Phùng Kiếm Nhất bắt đầu suy nghĩ. Ai cũng biết hai người có thù hằn nhưng mà nếu Thật sự Thiếu Kiệt làm thì lại dám đứng đây
nhìn để Phùng Kiếm Nhất vạch trần mới là chuyện lạ.
- Mày nói láo những người này là mày dẫn tới, mày vu oan giá họa cho tao. Không phải mày chứ là ai.
Thấy Thiếu Kiệt phản bác lại Phùng Kiếm Nhất cũng không kém hắn muốn rửa
sạch tội danh ở đây nên cố gắng dồn những tội danh này do Thiếu Kiệt làm ra cho hắn.
- Mày có bị ngu không tao với những người này chưa
từng gặp mặt chưa biết họ là ai. Tao bày ra chuyện này làm cái quái gì.
Tao không dư tiền chơi mấy cái trò vô bổ này. Mày nghĩ mướn được một đám người các cô dì như này tốn ít tiền thôi à. tao không dư tiền như mày
đùa giỡn tình cảm xong lại vứt bỏ có làm thì tự mà nhận lấy đi để được
người ta tha cho.
Người Phụ nữ được thuê cũng tiếp tục bực tức xông tới Phùng Kiếm nhất nói.
- Thằng kia mày định đổ thừa cho người khác rồi tìm đường trốn à. không
dễ đâu nhé. Mày phải bồi thường thiệt hại cho con bà. mày đừng có đem
thằng nào ra làm bia đỡ đạn. Con tao chỉ có nói tên mày thì tao biết mày thôi, không biết thằng nào khác nữa.
Mọi người xung quanh lúc
này mơ hồ nghi hoặc. Không phải lời của Phùng Kiếm Nhất không đúng mà
lời Thiếu Kiệt cũng chẳng sai. Việc này không ai dại gì bỏ tiền làm lớn
như thế. Với một phần Thiếu Kiệt nếu hắn có làm cũng đâu được gì. Nên
giờ đây tất cả mọi người đều nghĩ Phùng Kiếm Nhất lôi Thiếu Kiệt ra để
làm bia đỡ đạn cho mình. Với lại đổ tội hết cho hắn.
Phùng Kiếm
Nhất bị ép buộc nên đuối thế đành. Phải áp dụng hạ sách là hăm dọa theo
hắn thấy nếu những người này thấy cảnh sát sẽ chạy. Lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng nên hắn bắt đầu suy tính
- Tôi không tin bà đưa con gái bà ra đây đối chất với tôi. Tôi chắc là mấy người vu oan giá họa chuyện này. Tôi gọi cảnh sát mấy người mà tới gần tôi gọi họ tới ngay.
Thiếu Kiệt nghe như thế cũng cười cười nhìn Phùng Kiếm Nhất nói.
- Ngay từ lúc đầu sao lại không gọi để tao gọi cho xem như giúp mày một
lần chịu không. Cảnh sát bình thường chắc không xong đây để ta gọi cho
sở xuống nhé.
Nhanh chóng móc điện thoại ra Thiếu Kiệt không ngần ngại gọi cho Khương Đào. Người phụ nữ được thuê có chút run run định
lui lại, thì một người đứng phía sau nói nhỏ với bà điều gì đó thì bà
lại tự tin hơn hẳn.
- Gọi đi tao cho mày gọi đó. Chuyện này ra cảnh sát tốt nhất tao xem những thằng như mày làm được việc gì không.
Lời của Người phụ nữ vừa dứt câu Thiếu Kiệt ở đây đã đánh thông với Khương Đào nói.
- Cái gì nữa đây ông thần?
- Chú Đào hả? ở trước trường con nghe nói có người chơi đùa nữ sinh xong
lại bắt người ta phá thai người nhà đang làm ầm lên hắn đi đổ thừa cho
con là thuê người vu oan cho hắn. Chú xem gặp hắn nói chuyện nhé.
Nói rồi Thiếu Kiệt quăng điện thoại cho Phùng Kiếm Nhất nói.
- Đó mày muốn giải oan gì giải đi. Cảnh sát đó gọi một cuộc là được xem mày nói như thế nào?
Phùng Kiếm Nhất lúc này cũng nghi hoặc nhìn Thiếu Kiệt hỏi.
- Ai đây?
Thiếu Kiệt lúc này cũng hờ hững cười cười đáp.- Phó Giám Đốc Sở Cảnh Sát Thiên Hoa. Chức tương đối nhỏ nhưng mà vẫn giải quyết những chuyện như thế này được.
Phùng Kiếm Nhất thấy Thiếu Kiệt như vậy cũng mơ hồ như hắn không tin nhưng vẫn để điện thoại lên nói.
- Alo tôi muốn báo cảnh sát có người vu oan giá họa.
- Tôi Phó giám đốc sở cảnh sát thành phố Thiên Hoa cậu có việc gì báo
cảnh thì cứ nói. Tôi sẽ cho người xuống ngày. Tiện thể xong nhớ đưa điện thoại lại cho Thiếu Kiệt tôi cần gặp nó.
Bây giờ Phùng Kiếm Nhất tin là thật. Hắn rung rung không dám nói nữa. phòng tuyến tâm lý cuối
cùng cũng bị vỡ nát hắn cứ cho là Thiếu Kiệt vu oan cho mình giờ Thiếu
Kiệt chỉ một cuộc gọi lại đưa ra người mà ngay cả bố hắn vẫn không thể
giao thiệp nên hắn có phần sợ. Sợ mình đắc tội với Thiếu Kiệt làm cho bố mình cũng không có chỗ đứng.
Hiện tại chỉ còn tiếng alo của
Khương Đào bên kia điện thoại. Phùng Kiếm Nhất bây giờ cũng rung rung
trả Điện Thoại cho Thiếu Kiệt hắn không biết nói gì. Nếu lỡ không đúng
Thiếu Kiệt làm chuyện này hắn chắc chắn gặp nhiều rắc rối nữa.
Thấy Phùng Kiếm nhất đưa điện thoại lại cho Mình Thiếu Kiệt mới giả vờ hỏi.
- báo cảnh sát đi chứ làm gì đưa lại tao, tao giúp mày gọi cảnh sát rồi đó.
Thiếu Kiệt khích tướng giọng điệu như ép Phùng Kiếm Nhất nhưng hắn biết Phùng Kiếm Nhất không dám làm nên mới cầm điện thoại lên trả lời Khương Đào.
- Alo chú Đào hả gặp cháu làm gì thế?
- Thằng nhóc cái gì mà lộn xộn lung tung vậy nè. Có tin chú mày làm một trận cho chừa cái tật không. Mà chuyện này là sao thế?
Khương Đào nghe được tiếng Thiếu Kiệt thì bắt đầu mắng. Hắn đang rảnh rỗi cũng không muốn bị Thiếu Kiệt làm cho loạn mất cả thời gian.
- À
không có chuyện gì đâu hết rồ!i còn nếu muốn biết rõ đợi cháu về nhà
cháu gọi điện thoại cho chú rồi nói. Tiếp giờ cháu giải quyết cái đã.
- Ngươi tự giải quyết chuyện của mình đi. Đã giúp rồi còn không muốn thì tự mà lo liệu lấy.
Thấy Thiếu Kiệt cúp máy lại nói với Phùng Kiếm Nhất những lời như thế người phụ nữ từ nãy tới giờ đứng đợi cũng tiếp tục.
- Sao thằng kia mày bây giờ giải quyết chuyện của con bà sao đây. Định
như thế là xong à. Chuyện con bà mày tính sao hả thằng kia.
Mọi
người ở đây đều nghe được những gì diễn ra từ nãy tới giờ cả việc Thiếu
Kiệt gọi điện cho cảnh sát giúp cho Phùng Kiếm Nhất mà hắn lại không nói gì. Thì càng chắc chắn việc này do hắn là ra. Một người trong đám đông
hay ở trong nhóm Thiếu Kiệt mới giả vờ nói với người bên cạnh.
-
Thiếu Kiệt vừa rồi còn giúp thằng này làm gì không biết. Đã là lấy mình
ra làm bia đỡ đạn còn đi giúp hắn làm gì cơ chứ. Giờ thì rõ ràng gương
mặt thật của thằng sở khanh này rồi đó. Dám báo cảnh sát đâu.
Một người nghe thấy thế mới trả lời lại.
- Cái này người ta là không chấp nhặt với hắn. Lấy đức phục người, chứ
gặp ta là thằng kia không ăn đập mới lạ đấy. Mất mặt nam nhi quá.
Phùng Kiếm Nhất bây giờ cũng rối rắm, hắn không biết giải quyết chuyện này ra sao giờ chỉ có cách đối phó hay được bước nào hay bước đó.
- Sao giờ mày giải quyết ra sao đây? một là lấy con bà hai là đền tiền thuốc
thang chịu thì tao bỏ qua cho. Không thì chuyện này có lên cảnh sát đi
nữa bà theo đến cùng.
Nghe được như thế Thiếu Kiệt cũng giả vờ nói với Phùng Kiếm Nhất.
- Giải quyết nhất thời ở đây đi về nhà rồi nói bố mẹ ngươi mà điều tra.
Chứ bị bắt ở đây chẳng làm được gì cũng chẳng biết ai đứng sau lưng đâu.
Phùng Kiếm Nhất giờ nghe Thiếu Kiệt ý kiến cũng mừng thầm hắn bây giờ thấy
đây là cách tốt nhất mà Thiếu Kiệt đưa ra cho hắn. Còn những người xung
quanh hắn mọi ngày thì giờ hoàn toàn không thấy mặt mũi.
Thiếu
Kiệt lúc này cũng cười cười hắn muốn Phùng Kiếm Nhất đền tiền theo kế
hoạch để lấy tờ giấy nợ. Từ đó việc Tước Phàm có ném sơn hay mắm tôm
cũng không ai trách được. Giấy nợ có thì cái gì cũng dễ nói.
- Được rồi mấy dì muốn giải quyết sao đây mới cho tôi trở về.
Người phụ nữ thấy tình hình đi theo hướng đã được căn dặn nên mới hùng hồn trả lời.
- Giờ mày đền tiền thuốc cho con tao với tiền tổn thất sức khỏe và tinh
thần đã gây ra số tiền không lớn cũng không nhỏ khoảng 50 triệu thôi
được rồi. Nếu Không có tiền thì ghi nợ về xin bố mẹ tiền mà trả.