Cũng ngay phía trên lầu của Nhà Hàng 404. Trong một phòng Vip khác của
Xuân Nghĩ Bang. mọi người đang chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, được
kết nối với một đầu thu phát sóng.
Toàn thể cao tầng của Xuân
Nghĩa Bang lúc này đều ở cả nơi này. Họ đang quan sát bằng hình ảnh và
âm thanh trong căn phòng của Ngô Nam.
Thế Long bực tức mắng chửi.
- Má nó ba thằng chó kia lại chơi trò đổi trắng thay đen, bao nhiêu tội lại đổ lên đầu Thiếu Kiệt. Me nó muốn đập cho một trận.
- Chú thôi nào, chuyện lần này may mà có đứa nhận ra Từ Chấn Dân đặt
phòng. Nếu không phải hắn quá hô hào thì mọi người mình cũng không biết
mà sắp xếp. các thiết bị này đâu.
Cao Thịnh lên giọng nói. Hôm
qua hắn cũng không ngờ rằng Tước Phàm lại chạy về bên hắn nói là Từ Chấn Dân đặt phòng ở quán 404, còn nói chuẩn bị người tốt nhất, phòng đẹp
nhất, đồ ăn ngon nhất để hắn mời lãnh đạo.
Sáng nay may mà Cao
Thịnh gọi điện cho Khương Đào hỏi thử xem Lưu Minh sắp đón tiếp vị lãnh
đạo nào, mà để Từ Chấn Dân phải tới cái nơi nhà hàng ích khách này đặt
chỗ đón tiếp. Nếu đúng thì Cao Thịnh sẵn sàng không tính tiền để lấy
lòng vị lãnh đạo kia. Lăn lộn thương trường việc quan hệ là không thể
tránh khỏi nên Cao Thịnh cũng như những người khác, Đem lợi ích nhỏ nhất lấy lợi ích lớn nhất.
Nhưng nghe được Khương Đào nói người này
đến đối phó với Thiếu Kiệt và mẹ hắn, nên Cao Thịnh nói Khương Đào cho
người qua đây bố trí những thứ camera và máy ghi âm, để xem có ghi lại
được manh mối nào có thể giúp Thiếu Kiệt đề phòng không.
Khương
Đào không nói tại sao người này lại đối phó với Thiếu Kiệt nhưng chắc
chắn có quan hệ rất lớn nên Khương Đào mới không nói cho anh em mình.
Vũ Minh vừa nhìn hình ảnh ghi lại vừa đưa ra ý kiến của mình, theo cảm
nhận của hắn để Từ Chấn Dân chăm chú như vầy thì cũng là một quan chức
lớn chứ không phải hạn bình thường.
- Cái lão Khương hắn cứ vội
vội vàng vàng. Vừa xong lại không chịu nán lại xem cảnh này mà đi đâu
mất. Xem ra nếu mà tên này là quan to mà cứ cái kiểu tay ôm tay ấp như
thế này chắc cũng vui nhỉ.
- Thiệt không hiểu thằng này lăn lộn
trong quan trường thế nào chứ vừa thấy con bé đó lại mắt sáng như hai
cái bóng đèn. lôi con bé vào phòng, thật nếu cái hình ảnh này được công
bố không biết tên này phải ăn nói ra sao với cấp trên nhỉ.
Ngọc
Hổ vừa lắc đầu vừa cảm thán, Đối với hắn nhân viên công vụ mà như thế
này thì hắn mới thấy lần đầu. Nhưng hắn quên là Từ Chấn Dân cũng không
khác gì Ngô Nam. nên có thể nó là vật hợp theo loại. Kẻ ở trên ra sao,
kẻ bên dưới như thế.
Chuyện này trước mắt cứ quan sát cái đã, đợi lát lão Đào về rồi nhờ hắn sao chép ra một cái đĩa khác, biết đâu một
ngày nào đó mình sẽ cần đến.
- Vậy việc này không nói với Thiếu Kiệt à? chuyện này liên quan đến cậu ta mà không lẽ cứ để như vậy.
Tước Phàm lúc này cũng hỏi Cao Thịnh để xem có nên cho Thiếu Kiệt biết hay
không, chuyện này không phải liên lụy ích người, nhưng tại sao Khương
Đào lại dặn mọi người là không được cho Thiếu Kiệt biết. Thì mọi người
không hiểu được.
Trong khi Thiếu Kiệt lại là người trong cuộc,
bản thân mọi người trong Xuân Nghĩa Bang cũng không biết cái mớ phức tạp này là chuyện gì, nhưng sau khi Cao Thịnh suy nghĩ thật lâu rồi mới thở dài nói.
- Chuyện này có lẽ Khương Đào có lý do gì đó, tốt nhất
mọi người cứ giữ bí mật chuyện này. Đừng để lộ ra ngoài kể cả những
người biết chuyện cũng phải cấm ngôn, không được truyền lưu một lời nào, nếu còn muốn làm ở đây.
Mọi người trong phòng lúc này mới cảm
giác được việc này không đơn giản như là họ nghĩ. Bao nhiêu câu hỏi tồn
tại trong lòng nhưng cũng phải nén lại, vì Cao Thịnh đã ra quyết định.
Ngay lúc này đây điện thoại Cao Thịnh chợt vang lên trên màn hình lại hiển
thị dòng tin nhắn. Người gửi là Khương Đào nội dung khá đơn giản.
- Mọi chuyện đã sắp xếp xong, tạm thời cứ lưu lại những gì đã có, đợi
thời cơ thích hợp sẽ có người cho Thiếu Kiệt biết chuyện này, nhưng cho
đến lúc đó đừng ai làm chuyện gì bậy.
Cao Thịnh cười cười đưa điện thoại cho mọi người trong phòng. Tước Phàm lúc này cũng vui đùa nói.
- Hay là giữ lại luôn đĩa ghi hình gốc này cho thú vị, dù sao thì lão Đào cũng chưa xem qua, có gì thì mọi người chỉ cần nói không có gì vui chỉ
là nói chuyện bình thường. Như thế thì việc này đơn giản ở chỗ mình rất
nhiều.
- Được đó giữ lại luôn lão đại, lão Cao hắn không biết
thì mình giữ lại cái đĩa ghi hình này mai mốt nếu Thiếu Kiệt cần thì đưa ra, chứ cứ thế này mà đưa lão Đào thật không giống anh em mình chút
nào. công sức anh em mình để lão hưởng đâu có dễ như vậy.
Mọi
người trong phòng lúc này, ai nấy nhìn nhau trên mặt đều hiện lên một nụ cười, Cao Thịnh cũng lắc đầu, hắn biết cho dù không có sự cho phép. thì bọn tử tước vẫn lấy mất cái đĩa video file gốc này là điều khó ai có
thể ngăn được. Họ không nghĩ những đoạn video ở đây hôm nay sẽ dấy lên
một cơn sóng to lớn chưa từng có.
Bên ngoài dậy sóng nhưng Thiếu
Kiệt hắn không hề hay biết hắn là nhân vật chính của việc này. Khi kết
thúc buổi học không như mọi ngày hắn thường nán lại đôi chút ở trường
nói chuyện với mọi người mà đi thẳng ra bãi giữ xe.
- Nhưng hình ảnh hắn vội vàng không qua khỏi ánh mắt của Lý Bân, với các thân hình
chậm chạp từ từ của mình Lý Bân vội chạy theo sau, Lúc này hắn thật sự
ngạc nhiên, Thiếu Kiệt đang dẫn một chiếc xe đạp mới. một chiếc xe đạp
mà hôm nay lần đầu tiên hắn thấy.
Vội vàng chặn đầu xe Thiếu Kiệt lại Lý Bân nói.
- Không cho đi, có xe mới trốn anh em chơi thế ai chơi phải rửa đi mới được.
- Tao rửa rồi nên mày khỏi lo, giờ tao có công chuyện gấp có gì tính sau.
Lý Bân nào dễ dàng cho Thiếu Kiệt bỏ đi, hắn hùng hổ như chưa từng được lên mặt.
- Anh nói anh rửa hồi nào, xe mới mua hôm nay chắc luôn mà nói rửa rồi,
rửa rồi mà không ai biết, ít nhất cũng phải, bánh trái nước ngọt một
chầu mới được chứ. Người ta có em bé còn làm xôi chè mời hàng xóm. Anh
mua xe mới mà chả mời anh em được chai nước không thấy kỳ à.
Lúc
này Thiếu Kiệt cũng bó tay tên Lý Bân này, hắn làm trận làm thượng chủ
yếu là muốn có cái để bắt Thiếu Kiệt móc tiền túi ra mua đồ ăn.
- Tao nói rửa rồi! lúc trưa mua về tao có lấy nước rửa sơ cho hết bụi rồi, nên không cần rửa nữa đâu.
Lý Bân lúc này ngơ ngác đứng im suy nghĩ câu nói của hắn, trong khi đó
Thiếu Kiệt đã đẩy xe từ từ ra tới cổng. Chợt nhận ra Thiếu Kiệt chơi từ
đồng nghĩa Lý Bân mới chạy theo sau nói.
- ai nói rửa xe kiểu đó, em nói là rửa bằng đồ ăn, nước uống mọi người mà, đứng lại chơi như thế ai chơi.
Thiếu Kiệt hắn nhanh chóng nhảy lên xe đạp đi. Nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Lý Bân đùa giỡn.
- Hôm nay tao bận mai hay mốt gì đó đãi mọi người xe mới sau, còn lèm bèm ngày mai vào cho ăn đòn.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế Lý Bân khuôn mặt hiện lên vẻ nham hiểm nói chỉ mình hắn nghe được.
- dám quăng anh em đi theo gái! hãy đợi đấy lần này đừng trách sao anh bị làm thịt.
Do gấp gáp nên chỉ sau một lúc Thiếu Kiệt đã về tới nhà. Lúc này hắn cũng
không định thay đồ, mà quăng cái cặp qua một bên. Thấy hắn vội vàng,
Hoàng Lâm Nhu mới nói.
- Định ăn mặc như thế mà gặp Hà Vi à? con người ta dù sao cũng là con gái ra sân bay đón thì nên ăn mặc cho tươm tất một chút.
- Ủa sao mẹ biết con đi ra sân bay đón Hà Vi? bộ Hà Vi cho mẹ biết à.
Hoàng Lâm Nhu chỉ cười cười nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Thằng nhóc này khờ vừa thôi, Hà Vi mà không nói thì làm sao mà mẹ biết, với lại ở Lưu Minh này cô bé có ai là thân thuộc hơn con và mẹ không?
Nếu cô bé không nói mẹ thì Hà Thúc cũng nói với mẹ thôi, còn dở người
mọi thường đầu óc thông minh lắm mà.
Thiếu Kiệt bây giờ mới cười. Những gì Hoàng Lâm Nhu nói cũng một phần nào đó chính xác rồi, đúng là
hắn không nghĩ đến chuyện này chỉ là do phản xạ tự nhiên khi thấy mẹ hắn biết việc hắn sắp làm. Mà hoàn toàn quên đi những hoàn cảnh xung quanh.
- Thôi đi tắm thay đồ rồi đón taxi hay gì đó đưa cô bé đi chơi, đi ăn tôi một chút rồi về.
Thấy mẹ đưa mình cái túi Thiếu Kiệt nhìn vào bên trong mới thấy được, ngay
cả đồ bà đều đã chuẩn bị. Nếu mà hắn không thay đồ này, chắc là không
được nên vừa cầm túi đồ vừa nói.
- Mẹ định bán con trai luôn hay
sao mà cả quần áo cũng chuẩn bị sẵn thế này, con trai mẹ đừng có bán rẻ
thế chứ. Ích nhất giá cũng phải cao cao một tý chứ.
- Thằng quỷ
bán rẻ, bán mắc gì mẹ cũng bán. Người ta con gái, còn từ Ngọc Châu xa
xôi vào đây. Con lại định mặc mỗi cái bộ đồ đi học ra sân bay đón người. Có ai lại như con không?
Thiếu Kiệt hắn nhìn nhìn đồng hồ dù sao vẫn còn thời gian tính toán một chút rồi hắn lắc đầu than thở.
- Riết rồi không biết con là con mẹ hay Hà Vi là con mẹ đây. ra sân bay đón người thôi mà phải mua cái bộ đồ như thế này không.
- Mẹ thấy mấy đứa bằng tuổi con mặc đồ như thế này không mà? nên nhờ mấy
dì con mua dùm đấy. Con mà nói mẹ không có mắt thẩm mỹ là không được đâu đấy.
Hoàng Lâm Nhu nói như thế Thiếu Kiệt cũng không nói gì
được, dù sao thì mẹ hắn cũng đã muốn cho hắn tươm tất. Nhìn đồng hồ một
lần nữa tính toán thời gian kỹ một chút rồi hắn đứng lên vác bộ đồ lên
vai nói.
- thôi con đi tắm đây. xong rồi con đi không kẹt xe nữa
Vì giờ này là giờ cao điểm nên sẽ bị kẹt xe thời gian đi ra tới sân bay
cũng kéo dài hơn, tính toán cả khoảng thời gian kẹt xe thì hắn tới có lẽ vừa đúng giờ. Nên chạy vào nhà tắm vội xối vào xô nước rồi thay bộ đồ
mà mẹ hắn mới mua mặc lên người.
Trước khi đi hắn vẫn không quên mang theo điện thoại chìa khóa và những thứ cần thiết.
Hoàng Lâm Nhu nhìn hắn rời đi chỉ im lặng như đang tính toán điều gì đó.