Trong xóm còn đang huyên náo vụ việc thanh niên lạ mặt cắm chốt tại quán cà phê thì Thiếu Kiệt hắn cũng trở lại bàn học, không ai có thể nghĩ
rằng hắn một tay tạo nên sự việc trên.
Hoàng Lâm Nhu lúc này vừa về tới nhà sau sự việc lộn xộn bên ngoài, Theo sau bà là hai cô gái vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh. Thiếu Kiệt hắn không để ý lắm mọi thứ
xung quanh, hắn đang cố gắng tiêu hóa hết đống bài vở càng sớm càng tốt
để trở lại trường. Thấy Thiếu Kiệt vẫn chằm chằm vào tập vở trước mặt
Hoàng Lâm Nhu mới hắng giọng nói.
- Thiếu Kiệt con có bạn tới tìm!
Ngưng lại một chút hắn nhìn về phía cổng, lúc này hắn mới nhận ra theo sau mẹ mình còn có Ngọc Nhi và Nhã Oanh. Thấy Ngọc Nhi đưa hai ngón tay về
phía hắn ra vẻ chào hỏi hắn cũng chỉ biết mỉm cười.
Nhã Oanh thì vô tư hơn vừa thấy Thiếu Kiệt hắn cô đã chạy lại nhìn tới nhìn lui sao đó nói.
- Bạn ốm đi rồi đó! Bạn vừa mới đi Ngọc Châu học lớp bồi dưỡng giờ còn ôm đống bài vở này sớm muộn cũng mệt chết thôi.
- Biết sao được bây giờ, dù sao việc học ở trường vẫn là chính quy, còn
có bồi dưỡng thêm cũng chỉ là ngoài chương trình. muốn theo kịp các bạn
phải cố thôi. Với gần sắp thi giữa kỳ rồi không khéo lại mang tiếng là
học sinh bồi dưỡng mà lại không ra gì mất.
Ngọc Nhi lúc này cũng nhìn Thiếu Kiệt cười đùa nói.
- Dù sao là học sinh giỏi phải làm gương sau này bạn phải hỗ trợ mình
trong việc kèm những bạn học có thành tích chưa tốt chứ hiện tại các bạn ấy khá đông còn mình với Nhã Oanh thì không làm tốt hết được vậy nhé.
Thiếu Kiệt hắn cũng biết lớp học của Ngọc Nhi kèm những đứa trong nhóm của
hắn trong đó có cả Lý Bân, mà giờ lại có thêm Nhã Oanh đáng lý ra sẽ
không phải mệt nhọc gì lắm nhưng sao lại kéo hắn vào thì hắn hoàn toàn
không hiểu.
Thật ra hắn không phải không muốn làm những việc này
nhưng vì hắn không thật sự có nhiều thời gian, đối với hắn hiện tại cần
phải giải quyết khá nhiều vấn đề chưa kể đến còn phải đối phó với hai
người chú và bác hắn.
- Cũng được nhưng với một điều kiện là lúc
nào mình rảnh thì mình sẽ giúp nhưng còn bình thường thì có lẽ vẫn hai
người làm tốt hơn.
Nhã Oanh nghe hắn trả lời như thế cũng hỏi lấy bởi cô hoàn toàn chỉ biết Thiếu Kiệt đang học và thời gian học cũng
không phải nhiều chắc chắn sẽ có thời gian giúp mọi người nhưng mà hắn
lại nói như thế làm cô khó hiểu.
- Mình Thấy cũng đâu tốn mấy
thời gian đâu mà sao lại phải khi nào rảnh mới được. Dù sao bạn cũng đâu phải học thêm ở các trung tâm.
Hoàng Lâm Nhu nghe cuộc nói chuyện của ba người vừa rồi. Nên biết Thiếu Kiệt có chỗ khó nói nên giải vây cho hắn.
- Thiếu Kiệt đôi khi cũng phải giúp cô một số chuyện ở cửa hàng với phần
sắp tới cô định sắp xếp lại một số nơi trong cửa hàng nên Thiếu Kiệt nó
cũng tương đối bận các cháu tha cho thằng nhóc giúp cô.
Hoàng
Lâm Nhu nói thế Nhã Oanh và Ngọc Nhi cũng không biết sao cho phải. Dù gì thì nhà Thiếu Kiệt cũng chỉ có hai mẹ con mà hắn không phụ mẹ mình thì
cũng không đúng cho lắm nên hai người cũng im lặng. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt Hoàng Lâm Nhu mới nói với ba người,
- Thôi mấy cháu đi đâu đó chơi cho vui chứ cô cũng đi bây giờ, chiều nay mẹ không nấu cơm con đi ăn ở ngoài nhé Thiếu Kiệt.
Thiếu Kiệt hắn cũng không biết làm sao đã mẹ mình nói như thế còn không biết ẩn ý trong đó thì hắn là thằng ngốc à.
- Ừ mình cũng cần thư giãn đôi chút hai bạn đi chơi cùng mình một chút nhé.
Ngọc Nhi lưỡng lự đôi chút cũng gật đầu còn Nhã Oanh thì cô cũng nhìn hắn cười nói.
- Dù sao mình cũng không bận việc gì cứ như vậy đi bạn dẫn hai đứa mình đi chơi mấy chỗ rồi lại về cũng được.
Nói rồi Thiếu Kiệt lấy cây viết chèn vào chỗ đang đọc của quyển tập rồi gấp lại, chào Hoàng Lâm Nhu đưa hai cô gái rời khỏi nhà.
Tại một căn phòng khách sạn của Thiên Hoa. Hai nhóm người đang chuẩn một cuộc họp mặt, dựa trên sự thương lượng hai bên.
Cao Thịnh muốn mọi việc an toàn nhất nên đến đây kiểm tra trước nơi này dù
sao, đây cũng là địa bàn của hắn nhưng không thể nói trước được điều gì. Để bốn người đi kiểm tra xung quanh an toàn. Cao Thịnh mới lấy điện
thoại gọi cho Khương Đào. Đợi bên kia có tín hiệu bắt máy Cao Thịnh mới
nói.
- Lão Đào có thời gian không? cho người đến khách sạn Hòa Bình gấp.
Thấy số điện thoại của Cao Thịnh Khương Đào cũng cao hứng, tuy nói một người cảnh sát và một đại ca bang hội nhưng qua một vài lần tiếp xúc Khương
Đào cũng biết được nỗi khổ với lại tại sao Cao Thịnh lại bước lên con
đường này. Nghe được Cao Thịnh nói thế Khương Đào cũng hỏi lại.
- Có chuyện gì thế Lão Cao?
- Lát nữa bên Cữu Hùng tiến hành đàm phán có cần cho người bên ông làm
thao tác gì thì nhanh lên còn khoảng hai giờ nữa trước khi Cữu Hùng Bang đến đây, nhanh nào.
Khương Đào nghe thế cũng gấp đáp lại
- Ok 20 phút không hơn tổ cơ động tui qua bên đó liền.
Bên Khương Đào lập tức cúp máy bắt đầu triển khai người. Còn tại nơi này
bốn người sau khi kiểm tra toàn bộ nhân viên hôm nay phục vụ nơi này
cũng gật đầu.
- Lão đại ở đây mọi thứ đều ok hết không có việc gì! mà em thấy lần này mình đem theo ít người như thế này có ổn không?
- Có thể với những lần khác sẽ không ổn nhưng lần này trên địa bàn của
mình, mà lại phối hợp với cục phòng chống ma túy của thành phố nên chắc
cũng yên tâm. Anh đã báo cho Khương Đào rồi hắn sẽ cho người qua đây
trang bị đồ nghe lén các thứ. Dù sao anh em mình chung một xuồng với hắn rồi. Có những thứ này mai sau anh em mình có thể ổn hơn khi Cữu Hùng bị phanh phui.
Lúc này Vũ Minh cũng cảm thán nhìn Cao Thịnh nói.
- Phải nói là Thiếu Kiệt hắn đầy bất ngờ! em lần đầu tiên biết tin này
cũng hết sức bất ngờ, ai nghĩ được mẹ của Thiếu Kiệt lại quen biết lớn
như vậy, mà lại cam chịu chỉ làm một người thường, theo em thấy nếu mẹ
Thiếu Kiệt mà lăn lộn quan trường chắc cũng không phải là hạng tép riu
đâu.
- Ừ mẹ Thiếu Kiệt bà ta biết lúc nào cần có mặt lúc nào
không. Như lần trước trong bệnh viện cũng thấy được mẹ Thiếu Kiệt là
người biết tiến thối rất bài bản, chắc hắn trước đây cũng có làm trong
ngành rồi.
Tước Phàm cũng nói ra những suy nghĩ của mình với mọi người ở đây. Lúc này Cao Thịnh mới nói với mọi người.
- Anh nghe Khương Đào nói nếu mà mẹ Thiếu Kiệt lăn lộn trong quan trường
có lẽ là sẽ cấp bậc cao hơn hắn rất nhiều nhưng lý do tại sao bà không
làm trong quan trường thì anh không biết nhưng anh biết được một điều
lai lịch của Thiếu Kiệt đừng thấy như thế mà bỏ qua, rất sâu không thấy
đáy à, cũng may anh em mình đứng về phía Thiếu Kiệt.
Năm Người
kiếm một phòng gần đó ngồi xuống đợi thời gian qua cho đến hai mươi phút sau, Khương Đào đưa người của mình bắt đầu lắp đặt các thứ trong phòng
này xong cũng là lúc Cữu Hùng Bang xuất hiện.
Khách Sạn Hòa Bình
là nơi thường được dùng cho những cuộc hòa giải lớn nhỏ của hai bên vì
nơi này nằm trên địa phận của Thiên Hoa, nhưng lại không xa mấy với nơi
của Cữu Hùng.
Hôm nay nơi này trở thành nơi Cữu Hùng Bang và Xuân Nghĩa Bang đàm phán,nên một số nhân viên làm việc ở đây có chút rụt rè, dù sao cũng là hai lão đại hắc bang có tiếng tăm đến nơi này, không
khéo xảy ra chuyện thì khách sạn họ lãnh đủ.
Thấy mọi người Cữu Hùng Bang vào tới, Tước Phàm ngồi gần Cao Thịnh nói nhỏ chỉ đủ hắn nghe.
- Công nhận Thiếu Kiệt nó liệu việc như thần. hẹn cũng hẹn trên lãnh địa
của mình. đi cũng ít người lại chịu bỏ ra cái giá khá lớn. em cứ tưởng
hắn không dám đến đó chứ.
Cao Thịnh lúc này cũng khẽ nói.
- Việc này không bàn bạc ở đây để tối về nói lại xem tình hình cách tính ra sao.
Hiện tại đúng là nơi đây không thích hợp mấy giữa trưa hôm nay Cao Thịnh
nhận được thông điệp của Cữu Hùng sẽ bàn hiệp nghị hòa giải đôi bên
tránh cho việc anh em tử thương không đáng có nữa.
Dự theo những gì Thiếu Kiệt đã dặn Cao Thịnh và bốn người tử tước cũng đồng ý làm tới cuộc hẹn này. Dù sao mục đích bước đầu tiên dựa trên cơ sở của buổi hòa đàm này, những gì bỏ ra những ngày vừa qua có thể đem lại thu hoạch tốt hay không đều dựa vào nó hết.
- Sao Cao Lão đại hôm nay anh
chúng ta gặp nhau ở đây chỉ giải quyết một số chuyện đáng nói thôi có
cần đem theo nhiều người như vậy không?
Phía bên kia Cữu Hùng vừa nói cái gì đó với những người xung quanh của mình xong nhìn Cao Thịnh
nói. ai cũng biết hai người này có mối thù nhưng xuất phát từ việc gì
thì không ai rõ.
- Bên đây nhiều người cũng không nhiều bằng bên
đó đâu nhìn tới lui bên đây chỉ chừng hơn mười người thôi mà, Đâu như
Cữu Lão Đại người đông, diện tích làm ăn cũng nhiều anh em phải nhiều
người quản lý mới hết được các công việc.
Cao Thịnh cũng đâu vừa
gì. Ai cũng biết dựa trên thực lực thì Cao Thịnh và Cữu Hùng đều có một
phần địa bàn tương đương với nhau, mà người không phải là không có,
nhưng Cao Thịnh chỉ có bốn người Tử Tước thay hắn quản lý các công việc
khác nhau.
Nếu nói tại sao Cữu Hùng lại nhiều người hơn thì đấy
là do hắn kinh doanh nhiều mặt hàng hơn, cần phải có nhiều người giải
quyết mà mặt hàng đó là gì chỉ có thể hắn cùng những người bên trong
hiểu được.
- Cao Lão Đại cứ nói quá thôi! mà này khách đến nơi
của Cao Lão đại cũng không được mời ngồi trà nước à. Sao phải phép thế
đây là phong cách của Xuân Nghĩa Bang à, khá thú vị đấy.