Cầm mỉm cười lấy ra 1 bộ quần áo khá là bình thường và nói:
- Mặc vào đi, nàng cũng không muốn mình bị nhận ra khi đi ngoài đường a. Dù
sao nàng cũng là 1 trong thập đại mỹ nữ đương thời mà.
Cầm lấy
quần áo mà Bạch An có chút trù trừ. Bởi vì cô không biết mặc a. Từ nhỏ
đã yếu ớt khiến cho cô có thể nói là được chăm xóc tận răng. Và hiển
nhiên cả việc thầm kín như tắm rửa hay là mặc quần áo.
Do đó cô
hoàn toàn không biết nên mặc quần áo như thế nào. Nhưng cô tất nhiên đủ
thông minh để biết không thể gọi những thị nữ vào mặc chi mình. Nên nhớ
cô đây là đang trốn đi chơi a.
Mà nhờ người còn lại trong phòng-
Cầm mặc cho thì. Dù cho kẻ này có thể nói đã nhìn sạch rồi nhưng mà cô
vẫn rất ngượng khi nhờ cái việc nhỏ bé này.
Nhìn vẻ mặt lúng túng quẫn bách của cô nàng khiến anh bật cười. Anh tiến đến giúp cô nàng mặc quần áo, mang vớ đeo giầy. Để tránh bị lộ anh còn cẩn thận hóa trang
cho cô nàng 1 chút.
Chỉ vài đường cơ bản. Cô trông đã không khác gì 1 người thiếu nữ bình thường.
Cầm hài lòng với sự hóa trang của bản thân. Anh nắm tay cô thân thiết nói:
- Nào, đã đến lúc chúng ta cùng khám phá thế giới ngoài kia rồi.
Cầm bế Bạch An lên cười nói:
- Cùng đi xem sự đặc sắc của thế giới này nào.
Cả 2 tung bay trên bầu trời đêm như 2 cánh chim tự do.
……
Ồn ào, đây là cảm giác đầu tiên của Bạch An. Đây là thứ cô chưa bao giờ
được trải qua, trước kia ở trong hoàng cung, sợ âm thanh có thể ảnh
hưởng xấu nên mọi tiếng động xung quanh cô đều được giảm xuống thấp nhất để tạo sự yên tĩnh cần thiết. Do đó sự ồn ào náo nhiệt ở đây là thứ cô
chưa bao giờ được trải.
Bây giờ trong lòng cô có rất nhiều cảm
xúc đan xen. Có chút sợ hãi trước hoàn cảnh mới, có chút tội lỗi lo sợ
vì mình trốn đi mà không xin phép nhưng mà lại có chút mong chờ chút
hưng phấn khi mà được tiếp xúc với những thứ mới lạ.
Cô nép lại gần Cầm, nơi cô cảm thấy an toàn nhất rồi đưa ánh mắt tò mò nhìn sang khắp nơi.
Cầm thấy thế thì mỉm cười, anh cầm tay cô tiến vào lễ hội. Mua cho cô những thứ đồ chơi nhỏ xinh, những món ăn dân dã nhưng cũng không kém phần
ngon lành, đi xem những tiết mục trình diễn đã mắt.
Lúc đầu là
anh chủ đạo nhưng càng về sau thì Bạch An càng bạo dạn, cô bắt đầu đòi
hỏi bắt đầu dắt tay Cầm đi đến những chỗ cô hứng thú. Cầm mỉm cười đóng
vai là bảo tiêu đi theo bồi tiếp vị công chúa này vui chơi.Không khí tràn ngập sự vui vẻ. Nụ cười luôn trên môi Bạch An, có lẽ cô chỉ
nguyên hôm nay thôi mà số lần cô cười còn nhiều hơn mấy năm qua cộng
lại.
Nhưng tiệc vui nào cũng chóng tàn. Thất tinh châm có thể
định thân khiến cho Bạch An có thể có 1 cơ thể như bình thường nhưng mà
thời gian duy trì cũng không quá nhiều.
Rất nhanh, cô đã có dấu
hiệu mỏi mệt quá sức. vì an toàn, Cầm không thể không đưa cô trở về. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lại giúp cô châm cứu khiến cho tình hình của
cô ổn định lại.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mỉm cười nói:
- Nghỉ ngơi đi. Nàng có lẽ cũng mệt rồi.
Bạch An khẽ túm lấy áo anh đỏ mặt hỏi:
- Ngươi… chàng sau này có trở về mang ta đi chơi nữa không.
Cầm quay lại cười nhìn cô nói:
- Chỉ cần công chúa của ta muốn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đến mang nàng đi chơi.
Anh cúi xuống định hôn vào tay cô thì đúng lúc đó, áp lực cực đại truyền
đến khiến cả người anh nằm xuống sàn. Từ ngoài cửa, 1 thân hình đi vào.
Là Bạch Thường Quân. Chỉ thấy vẻ mặt ông trầm đi, khí thế đáng sợ tỏa
ra. Ông nhìn Cầm và nói:
- Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi đã
bỏ qua giờ lại muốn đến ư. Ngươi phải nên biết là cơ hội chỉ đến với mỗi người 1 lần trong đời và nếu bỏ qua thì sẽ không có thêm bất cứ cơ hội
nào nữa không.
- Người đâu, mang kẻ này đi, ta không muốn phòng con gái ta bị vấy bẩn.
Rất nhanh, vài tên binh lính hung hăng tiến vào vác Cầm mang đi chỉ để 2 cha con ở lại.
Bạch Thường Quân tán đi khí thế, quan tâm ngồi xuống giường và nói:
- Có sao không con. Con cảm thấy trong người thế nào. Để ta gọi Âu Dương Y đến kiếm tra cho con nhé.
Bạch An lắc đầu nói:
- Con không sao, con vẫn ổn. Nhưng phụ thân, ngài sẽ xử lý chàng như thế nào.
Vẻ mặt Bạch Thường Quân trầm đi nói:
- Ta đã cho hắn cơ hội đeo đuổi con nhưng hắn không làm được. Thế mà dám
mặt dầy quay lại đưa con vào nguy hiểm. Thật không thể tha thứ. Dù cho
thân phận hắn không đơn giản đi nữa ta cũng sẽ không tha cho hắn. Không
phải hắn tiếp cận con vì muốn lấy con làm lô đỉnh ư. Vài ngày nữa ta sẽ
đem hắn ra pháp trường, phế hết võ công và cắt cái công cụ gây án kia.
Cũng coi như là giết gà dọa khỉ…
Ông muốn nói thêm gì nhưng chợt nhận ra mình có chút thất thố. Ông đứng lên mỉm cười:
- Dù không sao nhưng ta nghĩ con vẫn nên kiểm tra đi. Ta sẽ cho người gọi Âu Dương Y đến giúp con. Nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ta sẽ giúp con khỏi
hoàn toàn dù bằng bất cứ giá nào.
Nói rồi ông quay người đi
thẳng, vẻ mặt lần nữa âm trầm. Bạch An giơ tay như muốn nói gì nhưng mà
cô lại không có cái dung khí để làm điều đó.
Thân ảnh ông xa dần, xa dần và biến mất để lại Bạch An một mình với đủ loại tâm tình phức tạp.
…..
- Đừng.. đừng.. đừng như vậy… Đừng mà.
- Bạch An, Bạch An..
Tiếng gọi khiến Bạch An từ cơn mơ tỉnh dậy, cả người cô đã tiều tụy nay càng
tiều tụy hơn. Đã mấy ngày nay cô không được ngủ yên, cứ nằm xuống là
thân ảnh của hắn lại hiện ra, đẫm máu mà nhìn cô mỉm cười.
Hình ảnh đó ám ảnh cô mấy ngày hôm nay đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
Cô cũng không dám kể điều này với ai kể cả khuê mật của mình. Cô muốn cứu
hắn nhưng không biết có thứ gì đó giữ cô lại, ngăn cô làm điều đó.Cô
muốn cầu xin cho hắn nhưng mà cô lại không dám bộc bạch tâm ý của mình
sợ rằng nó sẽ đưa đến nhưng cảm xúc trái chiều. Cô ghét sự hèn yếu của
bản thân nhưng cô lại không thể xua đuổi nó đi mà chỉ có thể lặng lẽ
chịu đau đớn 1 mình. Đau, rất đau.
- Bạch An, không sao chứ.
Âu Dương Y ngồi yên lặng bên cạnh lo lắng nhìn Bạch An. Đã mấy ngày nay,
tình trạng của người bạn này càng ngày càng tệ. Cô đã dùng hết khả năng
để kiểm tra nhưng mà không có bất cứ cách gì cả chỉ có thể túc trực bên
người cô gái bé nhỏ này 24/7.
Đêm nay là đêm thứ 3 mà Bạch An mơ
thấy ác mộng. Tình huống ngày càng trầm trọng. Nhiều lần cô định báo cho đế quân nhưng mà nhìn ánh mắt cầu xin trong đau khổ của Bạch An khiến
Âu Dương Y không thể làm thế. Chỉ có thể lẳng lặng làm bạn mà thôi.