Cuộc chiến diễn ra nhanh mà đi cũng nhanh. Xem ra 2 tộc này cọ sát với nhau hay nổ ra đại chiến này không phải là 1,2 lần.
Cuộc chiến kết thúc bằng việc 2 vị Độ Kiếp của 2 bên hoành không xuất thế
ngăn cản cuộc chiến này sau khi cuộc chiến trên bầu trời xuất hiện
thương vong.
Rõ ràng, Luyện Hư không như Hóa thần, đã có thể coi như lực lượng nòng cốt của cả 2 bên, không ai nguyện ý tổn thất người cả.
Cả 2 bên giền dứ với nhau từ từ lui lại. Cuộc chiến kết thúc 1 cách đầu voi đuôi chuột như vậy.
Nhưng kẻ quan chiến cũng thở dài 1 hơi, xem ra bọn họ cũng hơi thất vọng vì
không thấy 1 màn lòng tranh hổ đấu, người sống ta chết. Mà cũng có khi
là bọn họ cảm thấy may mắn vì đại chiến diệt tộc không xảy ra. Ai biết
được.
Cái Cầm quan tâm lúc này là đi vào càng sâu,
Anh lẳng lặng chìm vào trong đám đông yên lặng chờ đợi
Cả vùng chiến trận nhanh chóng được thanh lý, từng đoàn người rời đi trả
lại sự yên tĩnh cho khu vực này. Không ai tiến đến chiếm cả bởi khu vực
đã bị dư âm cuộc chiến phá hủy không còn hình dạng.Chiếm cũng chẳng làm
được gì. Có khi còn chọc giận long tộc hay hổ tộc thành nơi trút giận
của bọn họ thì được chẳng bằng mất.
Không ai để ý đến 1 linh hồn vất vưởng vẫn du đang ở khu vực này đang chờ đợi cái gì đó.
….
Trời dần về khuya. Bóng tối bao phủ cả khu rừng. 1 thân ảnh bí mật tiến đến khu vực này.
Hắn đứng giữa chiến trường và nói:
- Ta đến rồi hiện thân đi.
- Ta vẫn luôn ở đây đó thôi.
- Ta không đùa ngươi, ra mặt đi. Nếu ngươi muốn đi thì cũng phải thể hiện thành ý của mình chứ.
Cầm nghe vậy cười khổ không thôi. Đích xác là hắn đang ở trước mặt của tên
này, nhưng mà anh chàng ở dạng linh hồn, hơn nữa anh vẫn luôn cố gắng
che dấu sự hiện diện của bản thân. Tên này không để ý kỹ thì cũng chỉ
coi anh là 1 tàn hồn vất vưởng từ nơi nào đó trôi dạt về.
- Ta đích xác là ở bên cạnh ngươi. Chính ngươi không để ý đó. Tiện thể nói luôn, ta là 1 đoàn tàn hồn.
Lúc này, hắn mới để ý đến Cầm, vẻ mặt không khỏi có chút kinh ngạc:
- Là ngươi. Ngươi không phải du hồn.
- Du hồn cái đầu ngươi. Ta là linh hồn, 1 linh hồn có ý thức. Nhưng ta
quá nhỏ yếu, để tránh dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết thì ta vẫn
cần giấu bản thân mình đi. Biết ta là ai rồi thì ngươi hẳn đã yên tâm
rồi nhỉ. hãy thực hiện giao ước của chúng ta đi.
Tên này đích xác đã an tâm hơn rất nhiều. Bởi vì hắn có thể thấy được Cầm rất nhỏ yếu,
cực kỳ nhỏ yếu. Yếu đến mức hắn chỉ cần thổi nhẹ là đã chết rồi.
Không biết sao trong đầu hắn lúc này, ý niệm giết chết thứ duy nhất biết bí
mật của hắn và người tình đầy ngang trái đang hiện lên trong đầu hắn lúc này.
Nhưng Cầm đã lựa chọn lộ diện sao lại không nghĩ đến vấn đề đó:
- Đừng có nghĩ chuyện viển vông. Ngươi nghĩ gì mà ta lại ở đây dưới dạng
linh hồn, tự mình nghịch dại sao. Tất nhiên là không rồi, ta ở đây là
trò đùa ác độc của tên nào đó. Hắn bắt ta đi đến cuối cùng của khu rừng
này mới chịu trả lại thân thể cho ta. Ta chẳng khác gì 1 đồ chơi trong
tay hắn. Có lẽ giờ đây hắn đang ở 1 chỗ bí ẩn nào đó để quan sát trò ác
mà mình tạo ra. Nếu như hắn thấy món đồ chơi của mình bị hủy 1 cách lãng nhách thì sao nhỉ. Ta không chắc bí mật của các ngươi có thể hoàn toàn
dữ kín đâu. Mà đó có lẽ là kết cục tốt nhất. Chỉ sợ rằng các ngươi sẽ
trở thành món đồ chơi thay thế ta. Thế có lẽ càng thảm hơn.
Cầm
dễ dàng vẽ lên 1 viễn cảnh kinh khủng, biến việc anh có mặt ở đây thành 1 trò đùa ác độc của tên nào đó mà không tiện nói tên ở đây.
Lời Cầm nói nửa thật nửa giả khiến cho câu truyện tự nhiên thấy có lý vô cùng.
Dù sao thì không thiếu những kẻ có những thú vui kỳ quái để giết thời gian mà. Lôi linh hồn của người khác vào 1 trò đùa ác độc cũng không phải
việc gì đó quá khó tin.
Hơn nữa, trên đời này cũng chẳng có thằng ngu nào lại mang linh hồn của bản thân đi đùa cả. Thân thể bị mất đi
vẫn có khả năng tái tạo lại miễn là có linh hồn. Có thể trả 1 cái giá
lớn để tạo thân thể mới hoặc dễ dàng nhất là đoạt xá.
Nhưng nếu linh hồn chết đi hoàn toàn thì sẽ chẳng có bất cứ biện pháp nào cả.
Do đó nếu không phải tình trạng đặc biệt thì chẳng ai đem linh hồn ra làm
trò đùa cả. điều này khiến câu truyện của Cầm càng chân thực hơn
Và tên này tin thật. Hắn ngẫm lại nếu bản thân trở thành đồ chơi trong tay người khác, phải trải qua đủ trò chơi biến thái. Thật không rét mà run.
Chút sát ý vừa mới hình thành đã tan biến không còn. Bây giờ cách tốt nhất
là để tên này vào càng sâu, sống càng dai, khiến hắn càng có giá trị
trong mắt người kia. Như vậy thì bọn họ mới an toàn.
Nghĩ liền làm. Hắn phất tay nói:
- Bây giờ ta sẽ là người dẫn ngươi đi. Rồi sau đó Hổ Thiến sẽ đưa ngươi
đoạn đường còn lại bởi vì có 1 vị Phá Không lão tổ rất yêu quý nàng do
đó nàng có thể mang ngươi đi càng xa. Nhưng đó là cực hạn của chúng ta.
Còn lại tất cả nhờ ngươi vậy. Chỉ hi vọng đến lúc đó ngươi cũng như
người sau lưng ngươi đừng có tìm đến chúng ta nữa.
Đạt được điều bản thân muốn, Cầm mỉm cười nói:
- Yên tâm đi, miễn là ta còn có giá trị để hắn chơi đùa thì hắn sẽ không
tìm đến các ngươi đâu. Nhưng ta có thể giúp hắn giải trí đến mức nào thì dựa vào các ngươi cả đấy.
Tên này cười gượng 1 cái rồi nói:
- Ngươi cứ ngụy trang đi, ta sẽ cất ngươi vào trong người ta. Nếu không
có gì bất ngờ thì nửa ngày sau chúng ta sẽ vào sâu trong khu vực cư chú
của Luyện Hư, nhưng do không thể nào trao đổi lúc thanh thiên mà ta cũng không thể nào vào sâu bên trong trong thời gian dài nên chúng ta sẽ
dừng lại ở địa bàn của ta trong nửa ngày, chờ khi trời bắt đầu tối sẽ
xuất phát.
Nghe vậy Cầm cảm thấy kỳ quái nói:
- Thật ra ta cũng cảm thấy kỳ quái từ lâu rồi. Tại sao các ngươi trong tộc đàn lại
phải tách ra mà sống như vậy. Đã thế như ngươi nói thì các ngươi không
thể tự do đi lại khu vực sâu hơn trong thời gian dài là sao.
Thật ra Cầm đã nghi ngờ nó từ lúc thấy Long Ngạo và hổ Lực. Theo như trong
hiểu biết của anh thì bình thường những tộc đàn lớn sẽ chọn 1 vùng rộng
lớn để xây dựng đại bản doanh. Tộc nhân sẽ sống trong đó, không có hoặc
nếu có thì rất ít có chuyện tự mình ra ngoài chiếm vùng đất.
Nhất là khi 2 kẻ thù của nhau xây dựng nhà gần nhau. Không chém giết mới là lạ.
Theo những gì anh nhận thấy thì Long Ngạo là nhị trảo Kim long, Hổ Lực thì
là bạch hổ. Đều có thể coi như thần thú, địa vị trong tộc đàn có lẽ cũng không đến nối quá thấp. Thế mà chúng nó đánh nhau sống chết cũng chẳng
ai ngăn cản. Quá bất thường, quá bất thường.
Thêm những thông tin từ tên này thì rõ ràng cả khu rừng này phát triển hoàn toàn không phải
tự nhiên 100% mà có bàn tay thao túng.
Nếu vậy sợ rằng độ khó của cửa ải này không dừng lại ở đây đâu a.