Cầm bĩnh tĩnh che trước người Phượng Loan Bích rồi nói:
- Ta
không biết các vị nói gì cả. 2 chúng ta cũng chỉ là đến đây để thăm
quan, để chứng kiến thiên tư của các ma kiêu. Nếu chúng ta có được vé
tham dự thì ta có lẽ đã đến tòa tử điếm dành riêng cho thiên kiêu rồi,
sao lại ở đây.
Bàn tử nhìn cả 2 cười to và nói:
- Năm nào
cũng vậy, đều có mấy tên khôn ranh như các ngươi không có thế lực sau
lưng nhưng lại muốn tham gia, muốn hót 1 tiếng kinh người. Ẩn dấu đi chờ gần đến cuộc thi mà tham gia. Hahaha…. Các ngươi chọn chỗ này tưởng như là kín lắm nhưng càng thuận lợi để đánh cướp đó.. Hahaha…
Cầm
nghe xong thì cơ bản đã biết được lý do vì sao mình bị tìm đến. Hóa ra
năm nào cũng có những kẻ như anh a. Chỉ sợ mấy cửa tiệm này đã được móc
nối hết rồi. Bất cứ ai có dấu hiệu khả nghi đều bị ghi lại. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót a.
Hazzz…. Quả nhiên tìm hiểu không chu toàn. Giờ lại phải đi chữa trị lỗi lầm đó.
Cầm không nói nhiều, đẩy cô nàng ra xa và nói:
- Đến đi. Để xem các ngươi có thể bắt ta khuất phục được không.
Tên bàn tử hừ lạnh 1 tiếng và nói:
- Lại 1 tên không biết trời cao đất dày nữa. Ngụy lão, chơi chết hắn cho
bản thiếu gia. Cho hắn biết trên đời này vẫn còn nhiều người hắn không
thể nào động đến.
Lão giả sau lưng hơi cúi đầu, đi lên trước, nhìn Cầm và nói:
- Tiểu hỏa tử. Ta nghĩ ngươi vẫn nên giao ra lệnh bài để tham dự Ma Kiêu
chi chiến đi. Đừng có ngoan cố rồi chết thế nào cũng không biết. Trước
ngươi cũng có 3 kẻ ngoan cô và giờ đây sống chết không rõ đó.
Cầm không quan tâm, đối mặt lão và nói:
- Lão nghĩ xem mất bao lâu thì động tĩnh ở đây sẽ thu hút đội chấp pháp nhỉ.
- Hahahaa….. tiểu tử ngươi vẫn trông mong đội chấp pháp sẽ giải cứu cho
ngươi ư. Ta nghĩ ngươi nên bỏ ý nghĩ đó đi. nơi này cách rất xa trung
tâm. Muốn để đội chấp pháp để ý đến thì chí ít động tĩnh phải đủ lớn.
Chí ít cũng phải làm cả khu vực này chấn động. Mà dù như vậy thì cần
khoảng 10 phút thì đội chấp pháp mới có mặt. Ngươi nghĩ ngươi có thể
kiên trì lâu như vậy sao.
Nhưng đáp lại ông là nụ cười của Cầm:
- Ta vốn không có chắc chắn lắm nhưng giờ thì cơ bản đã xác định rồi. Mọi thứ không đơn giản như ngươi nói. Ở cái nơi thực lực là tất cả này thì
ngươi nói không phải quá nhiều sao. Nếu ta đoán không sai thì bọn họ đều ngầm đồng ý với việc các ngươi càn quét như thế này nhưng để tránh uy
tín giảm xuống nên sẽ cho các ngươi nhất định thời gian. Nhưng chỉ sợ
sau mỗi lần ra tay thì các ngươi đều phải trả giá nhất định. Mà cái giá
này ta nghĩ với 1 trung lưu tông môn như các ngươi sẽ không nhỏ đi. Do
đó ngươi mới không nguyện ý ra tay mà muốn áp bức chúng ta giao ra.
Anh phất tay, 1 lệnh bài xuất hiện:
- Các ngươi hẳn là muốn cái này đi. Nhưng lấy được hay không thì ta không chắc rồi.
Nhìn thấy tấm lệnh bài, ánh mắt những người này hơi lóe lên. Những điều Cầm
nói là chính xác. Năm nào cũng vậy, cứ đến gần Ma Kiêu chi chiến thì
cuộc chiến tranh vé lại diễn ra cực kỳ khốc liệt. Nhưng số lượng tham
gia chủ yếu là các tông môn trung lưu muốn đệ tử nhà mình tham gia, để
lấy cái danh. Còn những tông môn hàng đầu thì không bao giờ làm vậy. Với bọn họ bao nhiêu người tham gia cũng như vậy. Cái quan trọng là đi vào
sâu bao nhiêu. Thử nghĩ xem nếu như đệ tử nhà mình ngay vòng đầu bị đánh bại thì chỉ nhục mặt mà thôi.
Cũng chính vì thế, đám người chấp
pháp kia chẳng kiêng kị mà thịt những kẻ muốn tiếng này 1 đao. Mà 1 đao
này rất sâu, rất đau. Chịu 1 đao, 2 đao thì những kẻ này còn chịu được
nhưng mà chịu vài ba đao thì quả thật là đau vô cùng. Đó chính là lý do
mà lão giả này không muốn lập tức ra tay. Vị thiếu chủ này có lẽ không
biết nhưng ông sao không biết vì mấy lần ra tay này mà tông chủ đã bỏ ra cái giá thế nào. Nói không ngoa là vô cùng đắt.
Nhưng lần này thì khác. Bởi tấm lệnh bài kia đang ở trong tay hanh niên này. Bị dính 1 đao nữa cũng không phải là không thể.
Lão giả cũng không nói nhảm nữa, lão lập tức lao lên tấn công Cầm. Nhìn
lão, vẻ mặt Cầm ngưng đọng. anh lấy tấm thẻ ra tất nhiên không phải để
khoe. Anh chưa ngu đến mức đó. Cầm làm vậy với mục đích thu hút sự chú ý hoàn toàn vào anh. Để cho Phượng Loan Bích đỡ lâm vào hi vọng. Cầm
không hi vọng vào việc dùng miệng lưỡi là có thể kết thúc vụ này. Nhất
là khi tên béo kia đang tức điên như vậy. Nhưng từ sự tỉnh táo của lão
giả kia thì anh sợ bọn họ sẽ để ý đến Phượng Loan Bích. Nếu như cô nàng
bị để ý thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Lúc đó anh sẽ bó tay bó
chân hơn rất nhiều. Chính vì thế, Cầm mới lấy tấm lệnh bài ra làm mồi
dụ, thu hút mọi sự chú ý vào anh. 1 quyết định vô cùng mạo hiểm. Giờ đã
không còn đường lùi nữa, chiến thôi.
Cầm lập tức xông ra ngoài,
đổi địa điểm chiến đấu. Những kẻ này lập tức xông ra sau. Đi đầu không
ai khác chính là lão giả Chân Ma kia.
Quả nhiên là không thể
thoát. Cầm cảm thán. Anh cũng không dám vận Lôi Phong Bộ mà dùng 1 bộ
pháp của ma giới. Nhưng mà luyện tập hời hợt sao có thể đạt được hiệu
quả. Dù cho anh cũng có lĩnh ngộ phong đại đạo đi nữa cũng không có tác
dụng. Không đi xa bao nhiêu thì Cầm đã bị đuổi kịp.
- Phong Ma Chưởng.
Chờ đón anh là 1 chưởng Mang theo ma khí nồng đậm. Không tránh được, Cầm
buộc phải đưa người ra đỡ. Cả thân thể anh bay như viên đạn va vào ngọn
núi gần đó.
Lão giả đuổi cũng không thèm đuổi. Chỉ phân phó đám
người dưới trướng đi thu xác Cầm. Để tranh đêm dài lắm mộng, lão có thể
nói là dùng toàn lực, Phong Ma Chưởng có thể nói là tuyệt kỹ thành danh
của lão. 1 chưởng này ra thì dù Chân Ma khác cũng không dễ chịu. 1 Hợp
Thể Kỳ dù là thiên tài đi nữa thì dính 1 chưởng này cũng đi tong. Giờ là lúc xác nhận xem tấm lệnh bài kia là thật
hay không và làm cách nào để đối phó với đám quỷ hút máu kia.
Nhưng xem ra hắn vẫn vui quá sớm rồi. Cầm sẽ dễ hạ thế sao. Ngay khi những
tên này xông đến thì Cầm đột nhiên xông ra trong sự bất ngờ của tất cả
mọi người. anh tung 1 đấm vào 1 tên gần nhất, phá vòng vây và chạy mất
trong sự ngỡ ngàng của những người này. Nhưng mà đều là những người thân kinh bách chiến, bọn họ lập tức xông lên vây quanh Cầm. Bày ra 1 loại
trận pháp mà anh không biết đến. Cầm cố đào thoát nhưng đều vô vọng.
nhưng người này dù đều là Độ Kiếp kỳ như tên bảo vệ của Long Ma nhưng
chiến lực của cả 2 không cùng 1 cấp bậc. Đã thế còn dùng trận pháp. Muốn thoát cũng không phải đơn giản.
Chỉ sợ kéo dài thời gian cũng là điều khó khăn a.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com