“Trò chơi sắp sửa hoàn thành rồi sao? Chúc mừng các anh nhé.”
“Đều là nhờ công của em đấy. Những ý tưởng về chế độ PvP tự do đó thật sự
quá tuyệt vời, ngay cả giám đốc bên anh trông thấy thành quả ban đầu
cũng phải khen ngợi không dứt miệng.”
“Hà hà, chuyện nhỏ thôi mà anh Kiên. Được rồi, nhờ anh báo lại với anh Nghĩa là hôm đó em sẽ tới.”
“Tốt quá, hẹn gặp lại em sau.”
Cúp điện thoại, Dương Khoa dựa đầu vào ghế ngồi nhìn ba người phía đối diện tủm tỉm cười. Mặc dù trò chơi “Giang hồ truyền kỳ” này trên lý thuyết
chẳng có liên quan gì đến hắn, nhưng làm một người đưa ra những ý kiến
xây dựng đóng góp hắn cũng rất vui khi thấy chúng đều được Navigame ghi
nhận và vận dụng trong quá trình chế tác và hoàn thiện trò chơi.
Mà nếu như “Giang hồ truyền kỳ” vì những ý tưởng ấy của hắn mà thành công thì hắn lại càng vui vẻ hơn nữa.
“… Này, có chuyện gì vui mà cười ghê thế Khoa?” Ngồi bên cạnh Duy Hải quan tâm.
“À không có gì. Chỉ là một công ty gọi điện tới nói là muốn mời em tham dự chơi thử một trò chơi thôi.”
“Ghê vậy cơ à? Trò nào vậy?”
“”Giang hồ truyền kỳ”, của Navigame.”
“À có phải trò chơi nhập vai trực tuyến ở hội chợ vừa rồi cho dân chúng chơi thử rầm rộ phải không?” Thiếu Hoàng góp lời.
“Chuẩn đấy anh.”
“Vừa rồi là chú được họ mời tới để chơi thử lần cuối trước khi phát hành đấy hả? Kinh thế, chắc chú phải có đóng góp gì cho trò chơi đó mới được mời tới đúng không? Cái kiểu nội bộ thử chơi trước khi phát hành thế này có bao giờ mời người ngoài đâu?”
“Cũng không có gì, chỉ là đưa ra
mấy ý tưởng mới lạ ấy mà. Họ hẹn em tới vào ngày thứ hai tuần sau, thế
thì hôm đó em đi ra ngoài một chuyến các anh cứ tới đây làm việc như
bình thường nhé.”
“Vậy mà dám nói lúc nào cũng ở đây làm việc
cùng bọn anh.” Thiếu Hoàng chợt bĩu môi khinh bỉ: “Rồi hôm đấy không có
chìa khóa bọn anh trèo tường vào à?”
“Có chị Lan cầm chìa khoá rồi còn gì?”
“Lan hôm đó không đến thì sao?”
“Thì thôi, phòng mình coi như tạm nghỉ một ngày.”
“LAN ƠI THỨ HAI ĐỪNG ĐI LÀM NHÉ!”
“Suỵt! Anh Hoàng bé miệng thôi. Nào, anh muốn nghỉ chứ gì, thế thì cho em xem
thành quả của anh xem nào. Theo đúng tiến độ thì hôm nay anh phải làm
xong cái phông nền sàn gỗ thứ tư rồi đấy.”
“… Thôi coi như anh
chưa nói gì.” Dứt lời Thiếu Hoàng nhanh chóng sửa lại tấm phông nền trên màn hình. Vừa nãy Cẩm Tú đi xuống một cái là anh phân tâm vẽ hỏng mấy
nét ngay được, thật là bực mình!
...
Song song với đó, không chỉ riêng một mình Dương Khoa mà cả văn phòng làm việc của hắn cũng đón nhận những tin tức tốt đẹp.
“Ừ ừ. Rồi được rồi, nhậu thì nhậu. Thế nhé, chủ nhật gặp nhau.” Thả điện
thoại xuống bàn, Duy Hải quay sang noi với Dương Khoa: “Này chú Khoa,
Giang bạn anh vừa báo chú thử truy cập vào trang web xem giao diện như
vậy đã được hay chưa?”
“Trang web xong rồi hả anh? Nhanh thế!”
“Chưa, làm sao mà xong được. Chỉ là khung giao diện cơ bản thôi, em vào xem có ưng ý hay không thì chốt lại để sau này thằng bạn anh không phải chỉnh
sửa nữa, cứ thế đắp hình ảnh nội dung vào thôi.”
“Ok, các anh cũng thử xem giúp em với. Xem có đạt yêu cầu không.”
Thế rồi cả nhóm cùng nhau truy cập vào trang chủ của Ninja Studio. Mặc dù
nội dung trên trang web trừ mấy cái tiêu đề ra thì hoàn toàn trắng trơn, bất quá sau một hồi mày mò thì ba người Hải Hoàng Lâm đều công nhận
giao diện trước mắt hoàn toàn không có vấn đề.
“Ông bạn này của
Hải được đấy.” Thiếu Hoàng gật gù khen ngợi: “Bộ khung thế này là hoàn
chỉnh rồi. Chú Khoa có thể xem xét chiêu mộ người này về phòng làm việc
của chúng ta, dù sao thì Ninja Studio sẽ cần một admin chuyên quản lý
trang web nếu muốn làm lớn.”
“Kinh vậy cơ à! Cái mảng web này em không rành đâu¸ cho nên anh Hoàng phải đảm bảo đấy nhé.”
“Ừ anh thề anh hứa anh đảm bảo đấy.”
“Thế còn ý kiến anh Lâm anh Hải thì sao?”
“Có thể được.” Trọng Lâm gật đầu đồng ý.
“Anh không phản đối, nhưng mà không biết là bạn anh nó có muốn về với chú
hay không. Bởi vì nó cũng đang đi làm web dạo cho mấy nơi rồi chứ cũng
không phải thuộc dạng ngồi không.” Duy Hải hơi do dự.
“Không sao, anh Hải cứ gửi lời mời đến bạn anh là được. Nếu đồng ý thì hẹn gặp trực tiếp để bàn tính, còn không được thì thôi có mất gì đâu?”
“Vậy thì chú cứ để bạn anh nó thiết kế xong trang web này, đến lúc đó rồi mời cũng không muộn.”
“Thế cũng được.”
Câu chuyện chấm dứt, cả đội lại tập trung vào làm việc tiếp. Một lúc sau:
“Này Khoa ơi.” Thu Lan đi xuống tầng đưa cho Dương Khoa một tờ thông báo mới in: “Hiệp hội Trò chơi vừa mới gửi thông báo, hồ sơ phòng làm việc
chúng ta đã được thành lập trên hệ thống rồi nhé.”
“Chị đăng ký luôn cho cả phòng mình rồi à? Từ lúc nào thế?” Dương Khoa tiếp lấy tờ giấy lướt qua nội dung.
“Chị vừa đăng ký xong. Tại vì chị tham khảo các công ty trong cùng lĩnh vực
trò chơi thì thấy ai cũng đều đăng ký hết, mà đăng ký cũng chẳng mất bao nhiêu công sức cho nên chị làm luôn. Chị đoán là sau này kiểu gì em
chẳng bảo chị làm.” Thu Lan nhún vai.
“Tốt quá, để em xem
nào....Tự do tra cứu thông tin, tức là bây giờ ai cũng có thể tìm được
thông tin phòng làm việc của chúng ta trên trang web hả chị.”
“Ừ, chức năng tìm kiếm thông tin là có sẵn. Ngoài ra còn có một vài chức
năng nữa nhưng chỉ dành cho thành viên trả phí hàng năm của Hiệp hội.
Năm nay còn mấy ngày nữa là hết rồi, cho nên nếu Khoa muốn trở thành
thành viên trả phí thì để năm sau hãy đóng. Họ tính tròn theo một năm.”
“Mấy thứ đấy liệu có cần thiết không chị Lan? Nếu không cần thì thôi, khỏi phải đóng làm gì cho tốn tiền.”
Thu Lan còn chưa kịp trả lời, Thiếu Hoàng ngồi đối diện đã vội hô lên: “Không nên! Đóng phí đi Khoa!
“Sao lại đóng hả anh Hoàng?”
“Anh vừa nhớ ra trở thành thành viên trả phí của Hiệp hội có mấy thứ tiện
lợi lắm. Nhất là mình sẽ được Hiệp hội hỗ trợ xây dựng hệ thống phân
phối trực tuyến, sau này khi trang web của mình sẵn sàng em có thể bê
thẳng hệ thống đó về dùng tạm để bán trò chơi cho người chơi rồi thu
tiền về. Nếu không thì em sẽ phải tự mình xây dựng hệ thống rất lằng
nhằng, mất công mất sức mất thời gian.”
“Ồ, nếu vậy thì nên tham
gia nhỉ. Như thế ta đỡ phải suy tính tìm cách liên kết với các bên để
bán trò chơi.” Dứt lời Dương Khoa quay sang Thu Lan: “Thế thì chị cứ xem lúc nào đăng ký thành viên trả phí tiện nhất thì làm giúp em nhé. Tiền
nong có thiếu cứ bảo em để em xoay thêm.”
“Được. Nếu thiếu chị sẽ bảo Khoa ngay.” Thu Lan gật đầu rồi đi mất.
“Bất quá nó chỉ là lựa chọn chữa cháy trong buổi đầu khó khăn thôi nhé Khoa, nếu sau này chúng ta may mắn đi lên thì nhớ tính tới việc xây dựng nền
tảng phát hành của riêng mình.” Thiếu Hoàng không quên nhắc nhở thêm.
“Em sẽ chú ý.” Dương Khoa cầm bút ghi lại lời vừa rồi của Thiếu Hoàng.
Chiêu mộ một người cái gì cũng tường tận như ông anh này quả là đúng
đắn, làm hắn nhẹ gánh công việc đi bao nhiêu!
Sau đó, cảm thấy
hiếu kỳ Dương Khoa mở web lên đăng nhập vào trang chủ của Hiệp hội Trò
chơi. Sau khi gõ tên phòng làm việc của mình vào thanh tìm kiếm, một bộ
hồ sơ phác họa vài nét đơn giản về Ninja Studio nhanh chóng hiện ra
trước mắt hắn.
- Ninja Studio
- Người sáng lập: Dương Khoa
- Địa chỉ liên hệ: (trống)
- Điện thoại liên hệ: 0243XXXXXXX
- Dành sách thành viên hiện tại: (trống)
- Danh sách trò chơi: (trống)
- (Bấm để hiển thị thông tin chi tiết)
“... Chậc, thông tin thế này thì cũng như không à? Ít nhất chị Lan cũng phải điền danh sách thành viên chứ?” Dương Khoa phàn nàn.
“Cái đấy
chị Lan không làm được đâu.” Trọng Lâm chợt lên tiếng: “Khoa muốn thêm
tên bọn anh vào đấy thì phải đợi bọn anh xác nhận cơ.”
“Là sao hả anh?”
“Đơn giản thôi, giờ em điền ID đăng nhập và tên của bọn anh vào đấy. Sau đó
hệ thống nó sẽ gửi thông báo đến bọn anh có đúng là anh đang làm việc ở
đây không? Anh đồng ý thì hồ sơ đấy của Khoa sẽ tự động cập nhật thông
tin thành viên.”
“Chuyên nghiệp kinh nha! Thế thì các anh cho em ID đi nào¸ mà các anh đã đăng ký thành viên Hiệp hội hết chưa?”
“Đăng ký hết rồi. Của anh là XXXXXXXX.”
“Của anh là XXXXXXXX.”
“XXXXXXXX.”
“Rồi, các anh xác nhận luôn để em thử xem cái.”
Một lúc sau, những cái tên bắt đầu lục tục hiện ra trong danh sách thành
viên, bao quát cả bản thân Dương Khoa. Làm hắn thấy thích thú mười phần
là khi nhấn chuột vào tên của từng người, trang web sẽ lập tức chuyển
đến hồ sơ thông tin cá nhân của chính người đó trong kho dữ liệu của
Hiệp hội.
Thế là, trong những phút sau đó Dương Khoa thích thú
tìm đọc hết thông tin của cả đội. Tất nhiên là trừ bản thân hắn ra, bởi
vì thông tin của hắn chẳng có chút thay đổi nào kế từ khi GamExpo kết
thúc.
-----
- Nhà chế tác trò chơi: Trần Duy Hải
- Tuổi: 23
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tác phẩm nổi bật: Không có
- Đánh giá chung: Không có
- Đánh giá cụ thể: Lập trình: (F) – Kịch bản: (F) – Sáng tạo: (F) – Đồ họa: (F) – Âm thanh: (F) – Tổng thể: (F)
- Xếp hạng cấp độ: 0 sao.
-----
- Nhà chế tác trò chơi: Trương Trọng Lâm
- Tuổi: 23
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tác phẩm nổi bật: Không có
- Đánh giá chung: Một nhà chế tác trò chơi non trẻ thiếu kinh nghiệm với
sản phẩm đầu tay thất bại khi đưa ra thị trường. Chưa thể có đánh giá
sâu hơn.
- Đánh giá cụ thể: Lập trình: (E+) – Kịch bản: (F) – Sáng tạo: (F) – Đồ họa: (E+) – Âm thanh: (F) – Tổng thể: (E-)
- Xếp hạng cấp độ: 0.5 sao.
-----
- Nhà chế tác trò chơi: Trương Thiếu Hoàng
- Tuổi: 24
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tác phẩm nổi bật: Mặt nạ xạ thủ, Pompom
- Đánh giá chung: Là một nhà chế tác trò chơi di động đầy tiềm năng, có
kiến thức vững chắc trong hai lĩnh vực lập trình và đồ họa. Tuy nhiên
trong lĩnh vực âm thanh thì không hề mang lại một sự đóng góp nào có ích trong các dự án đã thực hiện.
- Đánh giá cụ thể: Lập trình: (C) – Kịch bản: (E+) – Sáng tạo: (E+) – Đồ họa: (B) – Âm thanh: (F) – Tổng thể: (D)
- Xếp hạng cấp độ: 2 sao.
- Chú ý: Người này có tính cách cực kỳ bốc đồng và khoa trương, hơn nữa
đã có tiền lệ tự ý bỏ việc. Các công ty nên cân nhắc kỹ lưỡng khi tuyển
dụng.
-----
“Khặc khặc khặc! Nó bêu xấu anh này anh Hoàng ơi.” Đọc đến dòng chú ý Dương Khoa ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Ừ, kệ ** nó đi chú ạ. Đời mà, nhiều thằng ghen ăn tức ở lắm.” Thiếu Hoàng
trả lời với giọng bực mình. Khó khăn lắm mới khiến cho giọng nói bình
thường trở lại, Dương Khoa tiếp tục trò chuyện:
“Cơ mà em thấy hệ thống này đánh giá chẳng chính xác lắm đâu anh nhỉ, vì em thấy nhiều
cái cho điểm vô lý lắm luôn ấy. Chẳng hạn em thấy kỹ năng đồ họa lẫn âm
thanh của anh Lâm đây có đến nỗi nào đâu mà bị xếp hạng thấp thế?”
“Còn nữa, cái Hiệp hội trò chơi này dựa trên cơ sở gì để cho điểm vậy? Như
em trước đây làm trò chơi một mình thì không nói, mấy anh toàn làm theo
đội ngũ thì họ lấy gì để căn cứ rằng anh mạnh cái nào anh yếu cái nào?”
“Cái đấy nó xếp hạng dựa trên những trò chơi đã đưa ra thị trường thôi em.”
Duy Hải góp ý: “Như anh đấy, mấy năm đăng ký thành viên nhưng không có
đóng góp gì thì vẫn cứ ở nguyên mức mặc định. Về phần Trọng Lâm chắc
cũng gần giống, không được thể hiện bản thân trong lĩnh vực sở trường
nên đánh giá mới thấp thôi.”
“Hơn nữa cái đánh giá này xa rời
thực tế vô cùng, không đáng tin cậy chút nào.” Thiếu Hoàng nghe thấy vậy bèn ngừng công việc để quay ra giải thích cho Dương Khoa hiểu: “Chú em
tự mình chế tác trò chơi thì đúng, Hiệp hội sẽ có những đánh giá chi
tiết vô cùng. Nhưng mà như chính chú đã nói một đội ngũ cùng nhau làm ra trò chơi thì sẽ rất khó để phân biệt xem ai giỏi ai yếu ở đâu, ai đã
làm cụ thể những gì ai không làm những gì. Cho nên với những ca này
thường thì Hiệp hội sẽ căn cứ vào hai thứ để đưa ra xếp hạng.”
“Thứ nhất là đánh giá chung cuộc của toàn bộ trò chơi. Trò chơi này mạnh về
đồ họa? Ô kê, mỗi người trong đội ngũ sẽ nghiễm nhiên được đánh giá tốt
về mảng đồ họa, cho dù trong lúc chế tác có những thằng chả có bất cứ
đóng góp gì ngoài việc động viên đứa đồng nghiệp phụ trách vẽ vời cố
gắng lên.”
“Vãi ***! Quan liêu thế!”
“Thì đấy anh đã bảo
rồi, về chuyện này thì Hiệp hội đưa ra lý do là trong quá trình làm việc nhóm mọi người sẽ dắt tay nhau cùng tiến bộ, không được ít thì cũng
được nhiều. Thêm nữa có thể người này không trực tiếp làm việc nhưng có
thể đưa ra những ý tưởng, phán đoán, nhận xét có ích trong quá trình chế tác thì vẫn xứng đáng được ghi nhận.”
“Tất nhiên để ngăn chặn
việc có người lợi dụng căn cứ này làm đẹp chiến tích của mình thì Hiệp
hội sẽ thường xuyên cử người rà soát và so sánh quá trình công tác của
người này để đưa ra đánh giá cuối cùng. Một người làm ra cả chục game đồ họa xuất sắc nhưng không tham gia vẽ vời một tý gì thì không thể cao
điểm hơn một người phụ trách thiết kế đồ họa được. Song song với đó Hiệp hội còn áp dụng căn cứ thứ hai¸ đó là ý kiến của trưởng dự án.”
“Chú thấy con “F” âm thanh của anh không? “Mặt nạ xạ thủ” được đánh giá là
có tiếng súng vô cùng chân thật, nhưng vì sao anh vẫn bị “F”? Bởi vì anh không có bất cứ đóng góp nào trong khâu này và đã nói thẳng với trưởng
dự án trò chơi ghi nhận điều đó. Anh không muốn nhận những thứ gì không
thuộc về mình.”
“Thế thì cũng quan liêu kém *** gì căn cứ thứ
nhất? Giờ em nói trong dự án này anh Hoàng chả vẽ vời gì toàn đùn đẩy
cho anh Lâm làm thì anh cũng bị tụt hạng à?”
“Cho nên anh nói rồi, kệ nó đi. Đọc để tham khảo thôi chứ đừng coi đó là thật.” Thiếu Hoàng nhún vai.
“Thực ra anh Hoàng nói cũng hơi quá.” Một mực im lặng tới bây giờ Trọng Lâm
mới lên tiếng: “Hiệp hội vẫn sẽ dựa vào công việc chủ đạo mà em đảm nhận trong khi chế tác trò chơi để đưa ra đánh giá thôi. Mấy thứ anh Hoàng
vừa nói chỉ là yếu tố cộng thêm, mà đã là cộng thêm thì sẽ không nhiều.”
“Ra thế, nhưng mà kể cả vậy thì đúng là cái hệ thống đánh giá này chẳng có
tý giá trị nào. Vậy mà làm em cứ tưởng mình giỏi giang lắm chứ.”
“Không, trường hợp của chú thì lại khác.” Thiếu Hoàng xua tay: “Chú đúng là một thiên tài toàn năng thực sự, bởi vì trong quá khứ chú đã một mình chế
tác ra trò chơi mà không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ ai. Cho nên số
liệu đánh giá của chú là hoàn toàn chính xác, và bọn anh vô cùng nể phục chú ở điểm này.”
“Tất nhiên là cho đến bây giờ thì thôi anh hết
nể rồi. Sau khi “Fruit Ninja” được đưa ra thị trường thì đánh giá của
chú sẽ lại trở thành “số liệu ảo” ngay.”
“Hừm, vậy thì kệ nó cũng được nhỉ. Dù sao thì em thấy người ta cũng chỉ quan trọng cái đánh giá
cấp sao ở phía sau cùng thôi, chả thấy nhắc mấy đến những thứ trên.”
“Chuẩn đấy, chú chỉ cần để ý đến số sao thôi. Cái gì cũng phải dùng số sao nói chuyện hết.”
“Vậy là Ninja Studio của chúng ta hân hạnh có được nhà chế tác 2 sao đầy
tiềm năng cơ đấy! Chỉ tiếc lại có tiền lệ tự ý bỏ việc (bụm miệng).”
“... Có muốn anh tự ý bỏ việc ngay và luôn bây giờ không nào. Chú cứ nói ra để anh còn biết đường.”