"Rắc rối? Chờ chút, đừng nói là gì vội để em đoán." Khuôn mặt thoáng
hiện vẻ hứng thú, Dương Khoa vội vàng khoát tay ngăn cản Dương Tâm nói
tiếp. Kế đó, theo thói quen hắn chống tay thuận lên cằm bắt đầu lẩm nhẩm đứt quãng: "Anh biết nhưng bố chưa biết, em cũng chưa biết…. Bố thì vừa đi công tác về còn em thì cũng gần gần như thế, trong nhà có anh Tâm….
Vậy thì chỉ có thể là rắc rối đến từ chỗ các cụ. Chuẩn không anh?"
"Khoa em tinh ý đấy. Không sai, chỗ cụ Trí mấy ngày trước có nhắc đến em."
Dương Tâm gật gật đầu trình bày sơ bộ: "Vẫn như mọi khi, các cụ thấy
công ty của em vẫn lớn mạnh từng ngày thì mừng lắm. Đám anh chị em đang
theo học với nghiên cứu cái ngành điện tử mới mẻ này coi như bây giờ yên tâm triệt để, mai sau học hành nghiên cứu xong không phải lo không có
đất dụng võ."
"Ồ, thế là mọi người vẫn đang nghiêm túc theo đuổi
cái ngành điện tử do em khơi mào cơ đấy. Sắp học hành nghiên cứu xong
hết chưa anh?"
"Cũng sắp rồi. Mai mốt cô dì chú bác hay các cụ có đánh tiếng thì nhớ thu xếp nhận họ vào công ty làm hết đấy Khoa nhé.
Lứa "chuột bạch" đầu tiên của cả dòng họ đừng kén chọn làm gì, tốt xấu
cứ nhận hết kẻo người lớn trong họ phật lòng."
"Xời, tưởng gì chứ này cũng gọi là rắc rối? Anh Tâm khỏi lo, riêng đám anh chị em họ nhà
mình có bao nhiêu em nhận bấy nhiêu. Nhân lực chất lượng cao lúc nào chả thiếu, lại còn là người một nhà đáng tin cậy nữa không tuyển thì tuyển
ai?" Miệng nói cứng là vậy song trong lòng Dương Khoa lại bất chợt dấy
lên cảm giác rối rắm. Căn bản văn phòng trụ sở làm việc chính đã ở vào
trạng thái "đất chật người đông" từ lâu, đến độ phòng ban pháp chế mới
thành lập phải chuyển địa điểm làm việc đến khu vực lân cận tòa cao ốc
mới có thể hoạt động trôi chảy. Giờ nhận thêm nhân viên mới nữa thì
không biết an bài họ ngồi đâu làm việc cùng nhau luôn.
Mà hắn
cũng không thể không chiêu mộ nhóm tinh anh dòng họ chuẩn bị "xuất
chuồng" này. Làm phật lòng bề trên là một chuyện, như đã nói ở trên nhân lực tài đức vẹn toàn mặc định sở hữu sức hấp dẫn khó có thể chối từ đối với bất kỳ ông chủ doanh nghiệp nào, kẻ từng chứng kiến cảnh tượng
"chảy máu chất xám" xảy ra ngay trước mắt như hắn càng không phải là
ngoại lệ. Thành thử ngoại trừ cố gắng xoay sở ra thì hắn không còn lựa
chọn nào khác, nghĩ đến đây Dương Khoa không khỏi trách cứ thành viên
dòng họ trong âm thầm. Chẳng lo liệu sơm sớm đi để lúc nhân viên rủ nhau tháo chạy hắn còn thuận thế đẩy người vào lấp vị trí trống luôn, giờ
lấp xong hết rồi mới nảy nòi ra nhân lực thừa thãi. Quá là trái khoáy!
Tất nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ nảy sinh trong lòng Dương Khoa và không có bất kỳ ai khác biết đến chúng, bằng không thì hắn khó mà tránh khỏi
một phen ăn chửi ngập mặt. Cứ làm như đào tạo ra nhân viên thiết kế trò
chơi hợp cách là một chuyện dễ dàng lắm vậy, người họ Dương có thể cho
"xuất chuồng" một lứa đi tiên phong chỉ sau một hai năm ngắn ngủi đã là
nhanh quá sức tưởng tượng rồi. Trước dáng vẻ hào sảng của đứa em út
Dương Tâm chỉ cười khẩy lắc nhẹ đầu, nét bí hiểm trên khuôn mặt dần dần
tan đi: "Đừng kết luận vội thế anh chưa nói hết. Rắc rối không nằm ở
chuyện nhận người họ mình vào làm, mà là chuyện công ty em vẫn cứ không
ngừng lớn mạnh kia."
"Nói không ngoa chứ, bây giờ cơ nghiệp do
một tay em sáng lập thật sự to ngang cơ nghiệp mấy chục năm của các cô
dì chú bác rồi đấy. Đã thế tình hình kinh doanh lại còn tuyệt vời, hoạt
động mấy năm mà tiền về nhiều hơn đi cướp ngân hàng. Cơ mà tiền về nhiều thế chứ nhiều nữa cũng chỉ vào hết túi riêng của Khoa em, người trong
họ chỉ có trơ mắt ra nhìn chứ chả xơ múi được chút gì vì công ty là công ty tư nhân. Chủ sở hữu độc một mống, vốn góp chả có xu nào và cứ chiếu
theo cái sự tự làm tự ăn hiện tại của công ty em thì nhiều khả năng sẽ
không bao giờ có."
"Rồi thì có người nảy sinh ra ý tưởng rằng
tại sao Khoa em không mạnh dạn chuyển đổi mô hình công ty từ tư nhân
sang cổ phần mà làm ăn lớn một phen? Số cổ phần công ty sẽ được đem chia ra cho người nhà họ Dương nắm hết với nhau, còn tương lai có nhu cầu
huy động vốn thì sẽ phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Như
thế công ty sẽ phát triển lên một nấc lớn so với bây giờ, họ nhà mình
tha hồ hưởng lợi cùng nhau còn khi có khó khăn thì ai nấy cũng sẽ hết
lòng giúp đỡ khắc phục. Kiểu mọi người đều ngồi chung một chiếc thuyền,
chìm một cái là cả đám chết hết nên sẽ không ai để cho nó chìm ấy, Khoa
em hình dung thế cho dễ hiểu."
“Chủ ý chết tiệt này là của ai đưa ra vậy?" Dương Tâm trình bày rất nhiều, song Dương Khoa cơ bản là chỉ
nghe đến từ khóa "cổ phần" nhạy cảm là ngừng không nghe nữa. Đợi người
anh cả dứt câu hắn sầm mặt truy vấn ngay lập tức, giọng điệu gay gắt kết hợp với việc câu nói mất đi đại từ nhân xưng quen thuộc cho thấy hiện
tại hắn đang khá là bực mình. Cứ việc không để lọt tai mớ ngôn từ phía
sau, Dương Khoa vẫn có thể khẳng định chắc chắn người nhà họ Dương lại
đang mưu cầu điều gì ở phía bản thân mình.
Mong muốn "ngồi mát ăn bát vàng" tiếp tục tăng lên đến một tầng thứ mới mà thôi, hắn không
tiếc gì máu mủ ruột rà nhưng mọi sự cũng phải có mức độ thôi chứ. Đừng
tưởng hắn còn trẻ tuổi, học thức nông cạn mà không biết mô hình cổ phần
là thế nào. Hàng năm chi tiền túi ủng hộ quỹ xây dựng phát triển dòng họ rồi, tạo công ăn việc làm cho một lố anh chị em thân thích rồi, thông
qua sự kiện hỗ trợ quảng bá tên tuổi doanh nghiệp chỗ mấy cô dì chú bác
cũng rồi nốt, có từng ấy thứ chưa biết đủ hay sao mà giờ còn muốn nhúng
tay làm loạn cơ nghiệp tâm huyết của hắn lên?
"Chuyện này là anh
nghe lỏm được nên không rõ là ai đưa ra, nhưng anh đoán là có bóng dáng
ông chú quý hóa của chúng ta đứng sau xúi giục. Đợt này Khoa em bận bịu
không để ý đến chứ ông chú quý hóa của chúng ta vẫn đang nhiệt tình tìm
cớ chọc ngoáy Khoa em lắm, hôm nọ còn hỏi đểu bố Trạch là thằng con út
làm ra chuyện gì để dân tình ngoài kia kêu gào la ó phẫn nộ nữa kia."
"... Hay lắm. Đã không động đến thì chớ lại còn năm lần bảy lượt cố tình gây hấn, không có chú cháu gì nữa em là em từ mặt luôn! Để em đi gặp bố nói thẳng ra."
Đoạn Dương Khoa nhấp nhổm bật dậy chực chạy đi. Thấy
thế Dương Tâm vội vàng vươn tay giữ lại, miệng cất lời trấn an sau đó
tiếp tục phân tích vấn đề: "Nào, đừng có manh động thế Khoa. Bình tĩnh
nghe anh nói đã, đấy mới chỉ là phỏng đoán của anh thôi chứ không phải
chắc chắn một trăm phần trăm. Nhỡ may không phải nhà ông chú nhắm vào
nhà chúng ta thì lại đẹp mặt bây giờ."
"Ngoài ra chuyện này sẽ
càng trở nên rắc rối nếu bây giờ em chạy về nói cho bố biết đấy. Bố
Trạch nhà mình đâu có hiểu mấy chuyện kinh doanh này đâu, trăm phần trăm là sẽ đá vấn đề sang cho mẹ Linh giải quyết. Mà em thử nghĩ xem nếu mẹ
Linh biết chuyện công ty em muốn chuyển mô hình từ tư nhân sang cổ phần, rồi có bao nhiêu cổ phần rơi hết vào tay người nhà họ Dương thì mẹ sẽ
có phản ứng thế nào?"
"... Đại khái là mẹ sẽ bực mình?" Nghe lời
anh cả, Dương Khoa cố gắng dằn lòng ngồi về vị trí cũ, tuy vậy lửa giận
vẫn cứ lập lòe nơi đáy mắt.
"Bực mình là điều đương nhiên, vớ vẩn còn nổi cơn tam bành cãi nhau to chứ chả chơi. Không phải tự dưng mà
anh lại giấu không cho bố biết về chuyện rắc rối này đâu, và chắc các cụ cũng có cùng suy nghĩ như anh nên mới không có động thái gì gọi là bàn
bạc trao đổi với nhà ta. Vì công tâm mà nói nhà mẹ Linh hỗ trợ gây dựng
công ty em nhiều hơn nhà họ Dương mình là cái chắc. Họ mình có nhân tài
đề bạt thì nhà mẹ Linh cũng có, trong khi chuyện tài trợ họ mình làm chả ra đâu vào đâu còn nhà mẹ Linh thì công ty em muốn gì có nấy. Hơn nữa
còn là tài trợ vô tư, chẳng đòi hỏi điều kiện gì ở chiều ngược lại như
là quảng cáo tuyên truyền nhãn hiệu các thứ."
"Vậy mà mưu đồ cả
họ độc hưởng mối lợi của con cháu cũng nói ra được, xong rồi cô dì chú
bác nhà mình đứng trên lập trường dòng họ kiểu gì chẳng tán đồng ý kiến
của ngon ăn cả ấy? Đòn này rất là ác đấy Khoa ạ, xử lý không khéo nội bộ gia đình mình lục đục như chơi."
"Thế thì chỉ có mỗi ông chú quý hóa của chúng ta gây sự chứ chẳng có ai vào đây."
Cơn giận có người trong họ âm thầm chọc ngoáy còn chưa tiêu tán, trong lòng Dương Khoa đã lại dấy lên nỗi niềm bất bình thay cho mẹ hắn Ngọc Linh.
Quả thực mẹ hắn từ trước đến nay vẫn luôn hỗ trợ cơ nghiệp của đứa con
út một cách vô tư, muốn người có người muốn của có của chu đáo cứ phải
gọi là hết nấc. Nói không ngoa chứ nếu thực sự phải đem Ninja
Entertainment chia ra thành cổ phần thì mẹ hắn thuộc vào hàng ưu tiên số một, người nhà họ Dương gì gì đấy còn lâu mới đến lượt. Ý với chả
tưởng, biết điều thì lượn đi chỗ khác chơi dùm!
Im lặng trừng mắt nhìn đất nhìn trời một hồi lâu, cuối cùng Dương Khoa thở sâu một hơi
lên tiếng trưng cầu ý kiến Dương Tâm, với hy vọng người anh cả sẽ có
phương án xử lý vấn đề vẹn toàn: "Rắc rối quá trời đất. Anh Tâm thấy
chuyện này nên tính toán giải quyết thế nào cho hợp lý? Đừng nói với em
là làm như không có chuyện gì xảy ra nhé. Các cụ không nói ra công khai
là việc của các cụ, mình biết chuyện rồi không thể nào không chuẩn bị
được."
"Rõ ràng là ta không thể làm như không có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng chuyện rắc rối lần này anh đây xin phép không bày mưu đặt kế cho đứa em út của anh nhé. Có thể tiết lộ cho em biết trước để đối phó
đã là hết mức rồi."
Ngoài dự đoán của Dương Khoa là, người anh
cả thường ngày vẫn luôn đảm nhận vai trò "quân sư" giúp hắn tháo gỡ
chuyện nhà chuyện họ lần này lại lựa chọn đứng ngoài cuộc. Ngạc nhiên,
hắn mở to mắt hỏi lại: "Vì sao lại thế?"
"Một phần là vì vụ việc lần này trộn lẫn cảm tình với tiền bạc hơi bị đặc thù. Ninja
Entertainment là cơ nghiệp một tay em gây dựng nên cũng chỉ có mình em
là đưa ra được quyết định khách quan nhất có thể, còn kể cả người thân
trong nhà, bao quát anh đây dù có đưa ra ý kiến đóng góp gì đi nữa cũng
sẽ mang theo ít nhiều tư tâm. Còn lại chủ yếu là anh muốn xác nhận một
chuyện."
"Là chuyện gì vậy anh?"
"Bí mật, chưa thể nói bây giờ được. Bao giờ em nêu phương án xử lý rắc rối của mình cho anh biết
thì anh mới có thể nói được nhé. He he. ( ̄ヮ ̄) “
Dương Khoa: ( ̄ д  ̄;)
Gớm quá, chả nói luôn đi bày đặt giấu giấu diếm diếm. Lại còn cười he he trên nỗi đau của người khác nữa chữ, nẫu hết cả ruột.
"Cứ từ từ mà suy tính Khoa em ạ. Sự tình chưa đến mức khẩn cấp, không việc
gì phải nóng vội nhất thời." Những lời cần nói đã nói hết, Dương Tâm
lẳng lặng nâng cốc nước uống dở kê lên miệng uống nốt. Kế đến, có vẻ như chưa đã khát anh lại rót cho mình thêm một cốc nước nữa, song lần này
anh không uống tiếp mà chỉ đơn thuần lăn cốc nước qua lại trong lòng bàn tay, đôi mắt hướng về phía Dương Khoa trao cho hắn một cái nhìn đầy ý
tứ.