"Ừ thì cứ xem như là lỗi tôi đi. Chuyện đã rồi các ông đừng có nói ra
nói vào nữa, cho cái lỗ tai tôi nó được yên một lúc coi?... Còn ông nào
không hài lòng ngồi vào đây mà chơi này, chứ tôi chán làm con rối cho
các ông đứng ngoài giật dây lắm rồi. Nói một câu thôi nhường ghế luôn!"
Đến đây thành viên tên Ngạn không chịu được nữa tỏ vẻ bực mình với đám đông vây xung quanh, thân hình hơi nghiêng về phía trước tạo đà chuẩn bị
đứng dậy khỏi ghế ngồi. Toàn những lời thừa thãi cả mà cứ cố nói ra cho
bằng được, cho sướng cái miệng mình đã còn người khác cảm thấy thế nào
đếch cần quan tâm. Xong rồi đóng góp xây dựng chả được bao nhiêu toàn
hăm he tìm cách chì chiết lẫn nhau, báo hại cái thân người chơi chính
đây tập trung thao tác đã mệt thì chớ còn phải căng tai lên chịu trận.
Biết vậy khi trước bản thân đã chẳng thèm xung phong nhận lấy cái công
việc quý hóa này.
Một phút bốc đồng cả đời bốc c… cát, các cụ ngày xưa dạy cấm có sai.
Trước lời mời gọi hết sức nghiêm túc đến từ thành viên tên Ngạn, nhóm người
vây xung quanh tức thì ngậm chặt miệng lại, không cãi vã bới móc và cũng chẳng biểu thị tiếc rẻ không hài lòng các kiểu nữa. Chuyện giỡn, ngồi
chơi mấy trò vừa yêu cầu tính toán chi li vừa phải cầu may liên tục như
cái trò "Slay the Spire" trước mắt đây cực nhọc bỏ xừ à, sao nhàn hạ
thoải mái bằng đứng ngoài cuộc bình phẩm nước này dở nước kia hay? Khó
khăn lắm cả đám mới lừa được một tay chơi hiền lành ngồi vào "ghế nóng"
chịu áp lực thay, giờ đối phương đã nói thế tức là có dấu hiệu muốn bỏ
gánh mặc kệ rồi, thôi đành chiều lòng đối phương một chút cho mọi chuyện êm đẹp trở lại đi vậy. Chứ làm căng tiếp đối phương dỗi bỏ đi thật thì
lấy đâu ra người đủ can đảm nhảy vào hố lửa thế chỗ?
"... Đấy,
đứng ngoài xúi bẩy với cà khịa thì nhanh mồm lắm nhưng bảo nhường ghế
cho vào chơi thì ai cũng thành người câm hết. Thật tình tôi *** hiểu các ông bị làm sao nữa, thói xấu nói bao lần vẫn thế đếch chịu sửa đi."
Không kêu gọi được ai ngồi vào "ghế nóng" thay thế bản thân, thành viên tên
Ngạn khịt mũi làu bàu thêm đôi câu rồi cố gắng bình tâm trở lại để tiếp
tục hành trình leo tháp dở dang. Lúc này nhân vật sát thủ đã ở rất gần
con trùm rồi, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn lại một tầng có quái
thường canh gác và một trạm nghỉ chân mà thôi. Theo sau cú nhấn chuột
dứt khoát, một con quái vật nấm đồng hành cùng một cái vỏ chứa đầy ký
sinh trùng gớm ghiếc nhanh chóng lọt vào tầm mắt đám nhân viên Hoasgame. Con trước tuy yếu máu nhưng sẽ mạnh dần theo thời gian và khi chết sẽ
tự động đặt debuff "Sơ hở" lên kẻ địch, trong khi con còn lại thì vừa
khó giết vừa sở hữu bộ kỹ năng tấn công tương đối khó chịu. Một tổ hợp
quái vật có thể nói là đáng sợ về cả ngoại hình lẫn năng lực chiến đấu
tại Hồi 2 trong "Slay the Spire".
Bất quá, hiện tại chúng không
phải là vấn đề gì to tát trong mắt đám nhân viên Hoasgame, khi mà ngưỡng sức mạnh của bộ bài "độc công" đã đủ lớn để xử lý đám quái lâu la mai
phục trên đường leo tháp. Chỉ mất vỏn vẹn một phút bọn họ đã thành công
quét sạch chướng ngại cuối cùng, kế đó ung dung tiến vào nơi an toàn
nâng cấp "bài vở" trước khi chạm trán đối thủ hùng mạnh bậc nhất Hồi 2.
Cứ việc hiện tại lượng máu của nhân vật sát thủ chỉ còn lại 37 đơn vị,
không quá đảm bảo cho công cuộc đánh trùm song cả đám vẫn quyết định
nâng cấp một lá bài thay vì lựa chọn nghỉ ngơi. Căn bản lời thanh niên
cộc cằn nói ban nãy nghe khá có lý, trong trò chơi này không chủ động
gia tăng sức mạnh những lá bài chủ chốt lên thì càng về sau đánh các mục tiêu lớn sẽ càng khó khăn. Đã thế trạm nghỉ chân còn thuộc vào diện
hiếm có khó tìm, tần suất xuất hiện thấp nên cứ khi nào có cơ hội ghé
thăm là phải tính toán làm sao để nó đem lại lợi ích tối đa, không chỉ
giới hạn mỗi trước mắt mà còn bao quát cả về lâu về dài.
Vả lại
ai bảo 37 máu không thể đánh trùm? Chỉ cần các tay bài bốc lên đừng có
xấu đau xấu đớn như lúc choảng nhau với "quyển sách tay to" thì bọn họ
chả ngán bố con thằng nào! Liều ăn nhiều, chống mắt lên mà xem bọn họ
chinh phục thành công bản đồ Hồi 2 với em gái sát thủ lả lướt đang gập
người nén đau này! ( ̄ヘ ̄)
"Nâng nốt lá "Chất xúc tác" là vừa đẹp. Nhân ba cộng dồn độc sốc con nào chết con đấy luôn."
"Biết đánh thì nhân hai thôi là đủ rồi. Không bằng nâng lá "Đồ nghề" lên,
giảm năng lượng về 0 thích chơi lúc nào thì chơi đỡ phải nghĩ."
"Thiếu giáp lòi ra mà cứ xui nâng mấy lá linh tinh. Đập một lá "Phòng thủ" đi, muốn bị mấy con tinh anh như con "sách tay to" kia chém cho mất sạch
bình thuốc hay sao?"
"Có ông linh tinh thì có. Nâng lá tăng giáp
thì cũng là nâng lá khác chứ mặt hàng rác rưởi nâng làm quái gì? Phí
phạm…. Nâng lá "Vô hiệu hóa" lên cho tôi, debuff khỏe chưa bao giờ là
sai."
Chỉ là kể cả khi đã quyết định xong là sẽ nâng cấp bài tại
trạm nghỉ chân rồi cả đám vẫn cứ tiếp tục "chín người mười ý", ai cũng
đề cử lá bài cần nâng cấp của riêng mình và không ai chịu nhường ai.
Trải qua thêm vài phút cãi cọ, thẳng đến khi thành viên tên Ngạn mất
kiên nhẫn chực đứng lên lần thứ hai ai nấy mới gấp gáp chốt kèo. Theo đó lá "Chất xúc tác" là lá bài được tin cậy "chọn mặt gửi vàng", do khả
năng tăng tiến sức mạnh của nó ấn tượng hơn các lá bài còn lại rất
nhiều. Huống hồ hành trình đánh quái tinh anh ban nãy chật vật đủ bề
cũng bởi vì "điều kiện thắng" chưa đủ lý tưởng, nếu khi ấy bộ bài có lá
"Chất xúc tác+" nâng cộng dồn độc ở lượt thứ hai lên thành 30 thì có lẽ
em gái sát thủ trong trò chơi đã không phải đổ nhiều máu đến thế.
Giờ thiếu sót đã bị phát hiện ra, lại có ngay cơ hội bù đắp trước mặt đương nhiên là phải tiến hành bù đắp luôn cho nóng a.
Xong xuôi hết thảy, thành viên tên Thành xem xét bộ bài thêm một lần nữa rồi điều khiển nhân vật sát thủ tiến vào tầng cuối cùng trên tấm bản đồ. Ở
đây cảnh vật phông nền vẫn giữ nguyên nhưng nhạc nền bỗng dưng có sự đổi thay, âm điệu nghe hào hùng hơn hẳn khi trước đồng thời tiết tấu cũng
trở nên dồn dập hơn. Chưa kịp biểu thị ngạc nhiên vì tiếng nhạc thì, cả
đám nhanh chóng bắt gặp con trùm hình người to cao vạm vỡ, mình bọc giáp sắt kín mít từ đầu đến chân cầm lăm lăm thanh kiếm với lá chắn nhảy ra
"chào sân". Cú nhảy trông hết sức tức cười, bất quá giờ phút này chẳng
ai ở đây cười hết vì cả đám còn đang choáng váng với thanh máu con trùm
xuất hiện kèm theo.
"420 máu! Ria ly bây bi?!"
"** nó sao máu nhiều vậy?! Nhiều hơn cả cái bộ giáp tự động ạ."
"Toang rồi. Biết thế này anh em mình chọn hồi máu đánh cho đỡ nguy hiểm, chọn nâng cấp bài sai sách quá."
"Công nhận. Mà có nâng thì cũng nên nâng lá bài phòng thủ cầm cự cho dễ, tập
trung dồn hết vào tấn công như canh bạc tất tay thế này thì thua." Hầu
hết các thành viên sau khi liếc mắt quan sát màn hình đều bày tỏ quan
ngại sâu sắc trước chênh lệch về máu quá lớn giữa đôi bên, không còn
thấy cái gọi là tự tin "liều ăn nhiều" ở đâu nữa. Rõ ràng là liều thì
cũng phải có hạn độ của nó, máu cỡ con tinh anh vừa gặp hoặc nhỉnh hơn
một chút bọn họ còn liều được chứ nhiều gấp đôi gấp ba thế này thì có mà "liều quá hóa ngu". Ngay đến thanh niên cộc cằn khi trông thấy thanh
máu dài ngoằng từ từ hiện ra cũng chợt nảy sinh cảm giác bối rối không
biết làm sao.
** kiếp, chọn nghỉ ngơi không nâng cấp bài thì càng về sau càng "thọt", còn chọn nâng cấp bài không nghỉ ngơi thì "thọt"
ngay tại đây ngay bây giờ. Trò khỉ gió này thật sự là không có cách nào
chơi!
"Ưmmm, thực ra nâng "Chất xúc tác" là đúng rồi mà mọi người? Không sai đâu."
Một thanh âm đậm chất rụt rè đột nhiên lọt vào tai đám nhân viên Hoasgame,
khiến ai nấy giật mình quay đầu về phía thanh âm phát ra quên cả tiết
mục phàn nàn dở dang. Chỉ thấy chủ nhân của nó ôm một cái laptop nhỏ
xinh trước ngực đang đứng ngoài biên giới vòng người nhòm vào bên trong. Dáng dấp nhút nhát sợ sệt không thể nào quen thuộc hơn được nữa, thế là ngoại trừ thanh niên cộc cằn cả đám sôi nổi cất lời chào xã giao:
"Chào Quỳnh Anh."
"Quỳnh Anh đó hả. Vào đây chơi."
"Hế nhô Quỳnh Anh. Sao nâng lá "Chất xúc tác" lại không sai thế?" Người lên tiếng chào hỏi cuối cùng thuận miệng bồi thêm lời thắc mắc phía sau.
"À thì, lá bài đó tăng từ gấp đôi lên thành gấp ba là lãi lượt đi lắm đó
mọi người. Nhất là với những mục tiêu nhiều máu như con trùm mọi người
đang gặp ý thì càng lãi, xong rồi còn giúp mọi người dễ chạm ngưỡng tiêu diệt nữa. Cho nên nâng lá bài này không bao giờ sai đâu, Quỳnh Anh cứ
tưởng mọi người phải nâng từ lâu rồi cơ."
"Với cả gì nhỉ, con
trùm mọi người đang đánh theo Quỳnh Anh nghĩ chắc cũng không đến nỗi
mạnh lắm. Chỉ có cái phải chú ý…." Được hỏi đến, có chút hớn hở Quỳnh
Anh nhoẻn miệng đáp lại. Có điều lời còn chưa dứt thì cô đã bị thanh
niên cộc cằn sẵn cơn khó chịu khoát tay cắt ngang:
"Thôi dẹp
dẹp! "Nghĩ chắc cũng không đến nỗi mạnh", biết mọi người đang làm gì
không mà phát biểu như đúng rồi thế? Không phải việc của mình cứ hóng
hớt tham gia, bộ hết chuyện hay chuyện tốt để làm rồi hả?!"
"... Uuuuu. (>﹏<) "
"Lại còn giả vờ ngây ngốc cho ai xem? Biến đi biến đi cho người ta còn tập trung làm việc. Phiền phức quá thể."
Nụ cười vụt lóe vụt tắt, bóng hồng của bộ môn thiết kế trò chơi Hoasgame
biến mất chỉ trong tích tắc, hệt như cái cách mà cô xuất hiện vậy. Đuổi
được đối tượng ngứa mắt đã lâu đi rồi, thanh niên cộc cằn mới quay ra
bảo thành viên tên Ngạn tiến hành chiến đấu: "Thôi lỡ rồi ông Ngạn cứ
đánh như bình thường đi xem thế nào. Được cái lượt đầu con này không tấn công, nên chắc moveset của nó không đến mức điên cuồng như cái quyển
sách kia đâu. Từ từ tích cộng dồn độc lên cao rồi hãy "nổ" xúc tác,
không cần vội vàng."
"Đang có ý đấy. Cơ mà vẫn quy củ cũ, đánh
trùm tôi đánh chậm chỉ chuột vào lá bài nào các ông cho ý kiến ngay
nhé." Thành viên tên Ngạn gật gật đầu, trong lòng vẫn lấn cấn chuyện cô
nàng Quỳnh Anh tội nghiệp bị đối xử phũ phàng. Chỉ là lấn cấn thì lấn
cấn chứ anh sẽ không chủ động đứng ra bênh vực, vì nói ra lại quá bằng
chủ động kiếm chuyện với thanh niên cộc cằn kia. Ở đây toàn là người
cùng hội cùng thuyền lấy thanh niên cộc cằn làm người chèo lái, bao quát bản thân anh nữa nên vấn đề dính dáng đến lập trường này chắc chắn là
sẽ không có ai theo phe anh hết. Để tránh chuốc lấy những rắc rối không
đáng có cho bản thân thì chỉ còn cách để cô nàng chịu ấm ức một chút
vậy.
Dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên.
Trận đánh
trùm chính thức bắt đầu. Rất nhanh thành viên tên Ngạn thở phào một hơi
nhẽ nhõm khi tay bài khởi điểm có lá bài "điều kiện thắng" cần tung ra
sớm nhất có thể là "Khí độc+". Đi kèm nó là một tổ hợp lá bài gây sát
thương, không có lá bài nào hỗ trợ tăng giáp phòng thủ hết song không
sao cả. Vì đúng như những gì thanh niên cộc cằn kia vừa nói, ở lượt đầu
tiên con trùm này "tha" cho người chơi chỉ đặt debuff chứ không tấn
công.
"-Khà khà, vào đây mà chiến với tao nè con nhóc."
Vừa đặt hai debuff "Sơ hở" và "Suy yếu" lên người nhân vật sát thủ con trùm vừa cất lời cà khịa. Kế đó, nó tiếp tục cho thấy mình là một người cực
kỳ độ lượng khi ở lượt tiếp theo bản thân sẽ dùng một chiêu thức gia
tăng sức mạnh nào đó, không tấn công nhân vật sát thủ lả lướt và cũng
không tạo áp lực phòng thủ giữ máu đầu trận nơi người chơi. Bất ngờ xen
lẫn kinh hỉ, Ngạn cùng với cả nhóm nhanh chóng tận dụng thời cơ tung nốt các lá bài nòng cốt vào sân, nhằm sắp đặt "điều kiện thắng" lẫn gọt
mỏng bộ bài cho dễ bề xoay tua. Một khởi đầu thực sự lý tưởng, khiến cả
đám bớt chút lo lắng về quyết định "liều ăn nhiều" ban nãy và trở nên
phấn chấn hơn.
Thế rồi đến lượt thứ ba con trùm mới chính thức
vung kiếm động thủ. Một đòn tấn công gây 18 sát thương kèm theo debuff,
nhưng ở lượt này tay bài của bọn họ có rất nhiều lá bài tăng giáp. Phòng thủ rất dễ dàng, đồng thời máu vẫn còn nguyên.
Đến lượt thứ tư,
con trùm lại tiếp tục "chơi trội" với một chiêu tăng sức mạnh khác cho
bản thân. Lần này là cho mình một lượng giáp tức thời và khả năng tăng
đều giáp ở mỗi lượt, nghe thì ghê gớm nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa trước
chiêu số "độc công" mà đám bọn họ triển khai. Lý do rất đơn giản, sát
thương độc trong trò chơi này bỏ qua giáp và trừ thẳng vào máu, nên có
đóng bao nhiêu giáp lên người đi chăng nữa thì máu vẫn cứ mất. Chẳng
khác gì biếu không tiếp một lượt cho nhân vật sát thủ thoải mái tung ra
tuyệt chiêu của bản thân.