"Loại bỏ bớt bài ra á? Sao lại phải bỏ thế, chị tưởng bộ bài có càng
nhiều lá để đánh thì càng tốt chứ em?" Vừa lắng nghe đàn em giới thiệu
Thanh Hương vừa trầm ngâm quan sát những lá bài hiển thị trên màn hình
laptop. Thế rồi một câu hỏi tương đối ngô nghê được cô đặt ra, khi thấy
số lượng lá bài tấn công\kỹ năng cơ bản ít hơn hẳn so với bình thường.
Tức thì người đàn em tên Như lắc đầu quầy quậy hồi đáp:
"Không
không! Bài nhiều không tốt một tý nào cả chị ạ, này nó là nguyên tắc gần như bất di bất dịch của mấy trò chơi thẻ bài rồi. Chị cứ hình dung thế
này cho dễ hiểu này: bây giờ lá "Giận dữ" này là "điều kiện thắng" của
em, và em thì em luôn muốn rút nó lên tay càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay lượt đầu rút được luôn. Trong trường hợp bộ bài của mình mà có quá nhiều lá bài không liên quan thì cái xác suất rút nó sẽ thấp đi, dẫn
đến tốn thêm thời gian để đạt được "điều kiện thắng" cần thiết, có khi
chưa thấy bài đâu đã bị quái đập chết rồi cũng nên."
"Mới cả trò
này còn có điểm mới lạ ở chỗ trả lại những lá bài đã bỏ đi về bộ bài để
tạo thành vòng lặp vĩnh cửu, không phải lo bài bỏ đi là bỏ đi luôn như
mấy trò đánh bài truyền thống. Thành thử "điều kiện thắng" có thể xoay
vòng đánh ra nhiều lần, và bộ bài càng mỏng xoay vòng "điều kiện thắng"
càng nhanh đánh càng dễ chị ạ. Không phải cứ nhiều lá để đánh là tốt như chị tưởng đâu."
"... Ờ ha, có vậy mà chị không nghĩ ra. Thế
nhưng vừa rồi em bảo gì cơ, cái tên thương nhân ngồi giữa đường cho mình bỏ bớt bài đi á? Sao chị không thấy nhỉ?"
"Ùiii, nó có cái dịch
vụ bỏ bài ở góc dưới bên phải đó chị. Tiêu đề to tướng thế mà kêu không
thấy, chị Hương của em đúng là ngáo ngơ. ( ̄ヮ ̄) "
"Láo nào. Chị đây không biết không chỉ bảo tận tình thì thôi lại còn chê ngáo chê ngơ. Cắt suất "tà tữa" bây giờ."
Buông lời dọa dẫm vu vơ xong, Thanh Hương gật gù tỏ vẻ bản thân đã ngộ ra
chân lý: "Ok, bài càng ít thì càng dễ đánh phải không? Bảo sao từ nãy
đến giờ cứ thua suốt, hóa ra là tại đánh thắng trận nào chị lại chọn
thêm bài trận đấy làm bộ bài dày cộp lên. Với cả không biết có chiêu trò bỏ bớt bài đi nữa, giờ biết rồi tý nữa kiểu gì cũng thắng cho em xem."
"... Chỉ thế thôi thì chưa ăn thua đâu chị. Còn phải nắm bắt được "điều kiện thắng" của mình là gì, với xây dựng bộ bài xoay quanh nó như nào nữa
cơ. Đấy mới là cái khó, trò này nặng tính ngẫu nhiên quá nhiều lúc "bài
vở" chả đúng ý mình tý nào."
Người đàn em tên Như tặc lưỡi góp
nốt ít lời cho đủ bộ. Kế đến, cô cất bộ bài đi để sửa soạn giao chiến
với con "rắn thằn lằn" Snecko, miệng tiếp tục trao đổi về mảng nội dung
đàn chị đang quan tâm: "Quay trở lại chuyện nội dung, nói thực với chị
chơi lên đây rồi nhưng em vẫn thấy mông lung lắm. Chả thấy mô tả cốt
truyện hay bối cảnh gì hết cứ đánh là đánh thôi, mà bảo trò này không có bối cảnh cốt truyện thì cũng không chính xác hoàn toàn. Giờ em vẫn đang bị ám ảnh với quả sự kiện ngã vào vũng lầy bọng nhớt lắm chị ạ."
"(Gật gù) Ồ cái đó chị biết. Sự kiện nhặt vàng rơi phải không, bình thường thôi làm sao mà ám ảnh?"
— QUẢNG CÁO —
"Thì chị thử ngẫm nghĩ mà xem, theo như mô tả sự kiện thì ở dưới vũng lầy ấy ngoài số vàng mình đánh rơi ra còn có vàng của người khác nữa, và mình
thì có hai lựa chọn nhặt hết vàng hoặc bỏ đi đúng không?"
"Ừ hứ?"
"Giờ chị xét thêm một chi tiết nữa, đó là mỗi lần nhân vật của chị chết đi
đều được con "cá voi" Neow gọi hồn về tầng 1 leo tháp lại từ đầu. Vậy
thì phải chăng số vàng thêm ra ấy là của chính mình làm rơi ở lần leo
tháp trước, nhưng lần ấy mình chọn bỏ đi không nhặt lại vì không muốn
mất máu với cái vũng lầy? Căn bản toàn bộ số vàng đánh rơi ấy là của
mình thôi chứ chẳng có cái gì gọi là tiền của từ trên trời rơi xuống?"
"..."
Hai người không hẹn mà gặp im lặng khoảng chừng chục giây đồng hồ hồi tưởng lại toàn bộ nội dung sự kiện ngẫu nhiên được nhắc tới. Thế rồi Thanh
Hương bất giác nhún vai rùng mình một cái, vừa cảm thán cô vừa sắp bàn
phím gõ tốc ký vài dòng như một thói quen: "Khiếp, nghe em nói một cái
chị nổi hết cả da gà. Bảo sao cuối đoạn mô tả có câu "Phải không?" nghe
rõ thừa thãi, hóa ra là để nhắc khéo rằng đây đã không phải lần rơi tiền đầu tiên…. "Trò chơi có một vài gợi ý cho biết nhân vật chính đang ở
trong một vòng luân hồi bất tận" này, sản phẩm của mấy anh bạn phương
tây có khác quỷ dị từ đồ họa cho đến nội dung."
"Nhưng nó cũng chỉ là phỏng đoán của cá nhân em thôi nhé. Không chắc một trăm phần trăm đâu chị ạ."
"Phỏng đoán là được rồi, cảm nhận ban đầu về trò chơi không cần luận cứ rõ
ràng…. À với cả em cứ tranh thủ chơi tiếp đi, để chị theo dõi luôn cách
em chơi ra làm sao. Khoản lối chơi của chị cũng đang chưa có nhiều đánh
giá khách quan."
"Vâng."
Không cần đợi Thanh Hương lên
tiếng nhắc nhở, người đàn em tên Như nhanh chóng kiểm tra tay bài ở lượt đầu tiên rồi tung các lá bài tấn công nhắm vào con "rắn thằn lằn".
Tương đối không may là lá bài "Giận dữ+" - "điều kiện thắng" của cô
không lên tay ở lượt rút đầu tiên, nhưng không sao cả vì thay vào đó cô
lại rút được "điều kiện thắng" khác của mình - lá bài "Điên cuồng". Một
lá bài tự gia tăng sát thương sau mỗi lần sử dụng, tính chất mạnh dần
theo thời gian giống như "Giận dữ+" nhưng khác ở chỗ không tự động nhân
bản khiến bộ bài phình to, đồng thời tốn một năng lượng để tung ra thay
vì "miễn phí". Biết càng dùng nhiều thì lá bài càng trở nên mạnh mẽ ở
những lượt sau, hơn nữa giới hạn hoàn toàn không có nên Như vô cùng dứt
khoát tung nó ra luôn, kẹp thêm 2 lá bài tấn công khác để kéo máu con
"rắn thằn lằn" xuống còn 87 đơn vị. Thanh máu dài ngoằng dưới chân con
quái nhánh chóng "bốc hơi" mất một phần tư, một sự khởi đầu có thể nói
là hết sức tốt đẹp và lạc quan.
Còn vì sao cô lại có thể ung dung tung ra toàn những lá bài tấn công ở lượt đầu như vậy thì rất đơn giản, con "rắn thằn lằn" trên màn hình không có ý định tấn công ở lượt đầu
tiên. Áp lực "đóng giáp" giữ máu hoàn toàn không có nên chả tội gì mà
không bất hết toàn bộ hỏa lực tiến công. — QUẢNG CÁO —
"15 lá. "Xuất thần" vẫn còn, "Nhún vai" vẫn còn…. Lượt sau đẹp nhất là lên
hết "Giận dữ", "Xuất thần" với cả "Cụng đầu" đưa lại "Xuất thần" về xoay tua.... Như thế đến lượt thứ ba là có thể bắt đầu vòng bài thứ hai
luôn, đến lúc đấy kẹp thêm lá "Điên cuồng" vào làm thịt nhanh cái con
rắn kỳ cục này thôi. Hên quá con này ngu không biết đường công kích ngay hi hi."
Người đang em tên Như đảo mắt liếc qua đống bài còn lại chưa rút đến rồi cười hí hửng Nhấn kết thúc lượt đi. Tới phiên mình ra
chiêu, con "rắn thằn lằn" tên Snecko đột nhiên phóng ra muôn vàn chùm
sáng dạng sóng từ cái con mắt kỳ dị của nó. Theo sau động tác run người
trúng chiêu nơi nhân vật chiến binh, một cái debuff lạ lẫm mang tên "Bối rối" chợt xuất hiện dưới hình dạng ba dấu chấm hỏi to nhỏ đan xen. Chưa kịp chỉ chuột xem thông tin cụ thể về nó thì lượt đi thứ hai đã tới,
với tay bài mới được bốc lên đúng như ý muốn của cô khi có đủ cả ba lá
cô vừa gọi tên.
Chỉ có điều, yêu cầu năng lượng tiêu tốn của tất
cả các lá bài, bao quát ba lá vừa gọi tên đều có sự thay đổi khác
thường. Lá "Cụng đầu" giờ phải tốn 2 đơn vị năng lượng thay vì 1, lá
"Xuất thần" đang từ miễn phí biến thành tốn 1 đơn vị năng lượng và khoa
trương hơn cả, "điều kiện thắng" của cô giờ phải tốn tới 3 đơn vị năng
lượng mới có thể đánh ra.
Người đàn em tên Như: ( ⊙ д⊙)
"... Ngoài ra cái lời trăn trối "Cảm giác quen thuộc" khi ngã xuống cũng rất khả nghi. Có lẽ các nhân vật chính trong trò chơi này nhận thức được
mình đang ở trong một vòng luân hồi sinh tử, chỉ là nếu thế thì lại bị
xung đột với quả sự kiện rơi tiền.... Thôi, cứ tạm thế đi giờ xem em Như thể hiện đã.... Ơ, sao lá "Giận dữ+" của em lại tốn tận 3 năng lượng
thế kia? Chị tưởng không tốn năng lượng cơ mà?"
Biên soạn xong
vài ba dòng phân tích ngắn gọn, mang theo vẻ mặt tạm coi như hài lòng
Thanh Hương buông bàn phím quay trở lại với đàn em, định bụng theo dõi
đối phương "chiến đấu" như nào còn học hỏi lấy một hai. Để rồi cô nhanh
chóng bắt gặp vẻ mặt hãi nhiên của Như, kèm theo đó là tay bài có mức
năng lượng tiêu tốn bị xáo trộn trên màn hình laptop. Lấy làm lạ, cô bèn nghiêng đầu cất lời hỏi thăm.
"Em cũng đang không hiểu tại sao đây chị ui! Tự dưn…. Hay là tại cái này?"
Lời kêu rên mới thốt được một nửa, người đàn em tên Như đã chỉ lại con trỏ
chuột vào biểu tượng debuff "Bối rối" bên dưới thanh máu nhân vật chiến
binh. Một dòng mô tả ngắn gọn nhanh chóng đập vào mắt hai người, đại ý
nói rằng năng lượng tiêu tốn của những lá bài rút lên giờ đây sẽ có giá
trị ngẫu nhiên từ 0 đến 3. Tức thì khuôn mặt cô xụ xuống chẳng khác gì
một cái bánh bao ngâm nước: "Ôi đúng rồi cái con ôn vồ này! Chơi xấu quá đáng, bài đang đẹp thì chớ!"
"Là sao? Chị vẫn chưa hiểu."
— QUẢNG CÁO —
"Con ôn vồ này vừa debuff em ở lượt đầu. Bây giờ "bài vở" của em sẽ có năng
lượng tiêu tốn ngẫu nhiên, đang miễn phí nó biến thành hết miễn phí cho
em rồi. Hỏng hết cả chiến thuật khó khăn lắm mới nghĩ ra của em. ┐( ´ д ` )┌ "
"... Ồồồ, tức là gặp "khắc tinh" đấy phải không? Khá lắm,
giờ lại còn có cả trò tác động vào lá bài của người chơi nữa. Đúng là đã khó thì khó đủ đường luôn cái trò chơi này."
Liên tưởng đến
cách thức triển khai "bài vở" vừa được nghe giới thiệu trước đó Thanh
Hương bất giác đưa tay chống cằm, trong đầu tiếp tục củng cố luận điểm
trò chơi trước mắt thật sự là biết cách "hành tỏi" người chơi. Kèm theo
đó, cô cũng không quên nói khích người đàn em của mình một chút: "Thế
nào, nhắm có đánh được tiếp không "cao thủ" Như em? Chị là chị trông cậy cả vào em để cho ra bài viết đó, "đứt xích" bây giờ là toi cả chị lẫn
em đấy nha."
"... Làm sao mà không đánh được? Chị Hương cứ bình tĩnh xem em kiếm tư liệu cho chị viết bài nè. Con ôn vồ kia tiếp chiêuuuuu!~"
Cảm giác thất thố ban đầu qua đi cũng là lúc cảm giác "quê một cục" xuất
hiện thế chỗ. Bực mình vì chiến thuật bị phá hỏng thế là người đàn em
tên Như lớn tiếng hò hét, tay đánh ra các lá bài có thể triển khai với
thế cục trước mắt. Dĩ nhiên là không có "điều kiện thắng" - "Giận dữ+"
trong số chúng, lẽ đương nhiên vì sát thương gây ra có 8 mà tiêu tốn tới 3 đơn vị năng lượng thì có ngu mới đi đánh ra. Để năng lượng đấy dùng
cho mấy lá bài tấn công khác còn hữu dụng hơn.
Coi như tạm thời
bỏ qua cái "điều kiện thắng" ấy không động đến nữa, Như cô sẽ xoay sở
với những lá bài còn lại để giải quyết con "rắn thằn lằn" đáng ghét này. ( ̄ヘ ̄*)
Và thế là trận giao chiến, hay nói đúng hơn là trận vật
lộn giữa chiến thú và quái thú diễn ra một cách hết sức hỗn loạn, không
hề tuân theo kịch bản mà người đàn em của Thanh Hương mong muốn. Con
"rắn thằn lằn" mang tên Snecko, sau khi đặt debuff "Bối rối" lên người
đối thủ thành công nó liên tục triển khai tiến công không ngừng nghỉ,
vừa gây sát thương tương đối vừa chồng thêm cả debuff "Sơ hở" giúp
khuếch đại sát thương hết sức nguy hiểm. Trong khi đó, ở phía bên kia
chiến tuyến khoản công thủ của nhân vật chiến binh tỏ ra cực kỳ chật vật do tác động xấu đến từ debuff, khiến các lá bài vốn rẻ mạt ít tiêu hao
nay lại trở thành những chướng ngại cản đường to tướng. Khó khăn lắm Như mới có thể vừa ra đòn rút máu đối thủ vừa giữ cho thanh máu của nhân
vật không "bốc hơi" sau vài đòn cắn xé hay vẫy đuôi.
Chung cuộc, trải qua rất nhiều lượt "trao đổi chiêu thức" loạn xà ngầu nhân vật
chiến binh dưới quyền điều khiển của Như mới có thể giành được chiến
thắng sau cùng. Chỉ là lượng máu phải đem ra đánh đổi là quá lớn, lớn
đến nỗi trở thành tác nhân chủ chốt khiến hành trình leo tháp của cô
phải sớm dừng lại ngay sau đó.