“Hì hì, sếp Khoa thấy có ích là tốt rồi ạ. (  ̄◡ ̄) "
Cứ việc
nhìn thoáng qua nét mặt là biết sếp mình chẳng hiểu mô tê gì đâu, song
Hồng Nhung vẫn cười phụ họa cho đăng tải biểu đồ mới lên hệ thống. Đồng
thời trong lòng cô cũng vui vẻ tựa như dáng dấp bên ngoài thể hiện ra
vậy, một sự vui vẻ thật tâm không pha lẫn chút giả tạo nào hết. Căn bản
được sếp lớn tín nhiệm tuyệt đối, cộng thêm đồng nghiệp cùng cấp vô tư
phối hợp thế này thì cô có muốn không vui cũng khó a.
Chưa kể với
vai trò "công thần" góp phần đưa Ninja Entertainment từ một căn phòng
làm việc nhỏ bé trở thành một thế lực không thể coi thường như bây giờ,
Hồng Nhung cô nghiễm nhiên tạo dựng cho mình uy danh hiển hách không kém gì những thành viên nòng cốt khác. Khiến cho đàn em dưới trướng cô ai
nấy đều ôm tâm thái ngưỡng mộ hết mình, chuyện công chuyện việc cứ phải
gọi là tuân theo “chị đại” răm rắp bảo gì làm nấy. Hồi còn công tác tại
công ty cũ cô làm gì có cái đãi ngộ tiền hô hậu ủng này chứ, quyết định
tạm thời bỏ bên đó không về nữa quả là đúng đắn hết mực.
Mà lại,
nếu có thể thì cống hiến phần còn lại của cuộc đời cô cho Ninja
Entertainment tựa hồ cũng không tệ lắm? Ngoài kia toàn chốn thị phi làm
gì có nơi nào sóng êm gió lặng như nơi đây đâu, Hồng Nhung hồn nhiên suy nghĩ trong đầu như vậy mà không biết rằng môi trường làm việc khi xưa
của cô thực ra cũng chẳng có gì gọi là thị phi. Sếp lớn Ngọc Linh - mẹ
Dương Khoa thì quý cô hết mực khỏi phải bàn, đồng nghiệp xung quanh lẫn
nhân viên cấp dưới cũng không ai có vấn đề gì với cô. Chẳng qua là cô bị hoang tưởng nên mới nhìn nhận mọi thứ một cách tiêu cực vậy thôi.
Thao tác xong xuôi, cô hướng về phía mấy chị em chiến hữu bên cạnh đánh
tiếng: "Mấy chị em khi nào rỗi thì bỏ chút thời gian cập nhật thông tin
giúp Nhung nhé. Về phần báo cáo thực tế thì khi nào giải đấu chính thức
kết thúc bộ môn kế toán sẽ công bố, khi đó mấy chị em ta sẽ ngồi với
nhau một buổi đối chiếu số liệu như kế hoạch.”
"Khiếp, được thông
qua luôn sướng chưa kìa." Hồng Nhung không phải là người duy nhất nhận
ra Dương Khoa chỉ khen cho có. Khóe miệng hơi vểnh lên Liễu ghé đầu vào
tai cô nàng kế toán trưởng thì thầm.
"Nhờ có chị cả đấy chị Liễu.
Hôm nào chị lại "phím" cho em ít số liệu nhá, để em còn "lấy le" với sếp tiếp. ( ̄ヮ ̄) " Hồng Nhung quay mặt nhỏ giọng đáp lại.
"Được thôi.
Nhưng lần sau nếu em còn định làm mấy thứ dự tính kiểu này thì nên ghi
thêm tên Lan vào cho Lan nó vui. Nói gì thì nói khoản dự trù nó cũng có
một phần liên quan đến bên em ấy, không “nhấc” người ta vào là người ta
lên cơn “quạu” đấy chứ không đùa đâu.”
“Chị yên tâm lần này là em
hơi sơ xuất tý, lần sau em nhất định sẽ gọi tất cả các bên liên quan vào trù tính cùng. (liếc mắt) Với cả chị cứ đùa thế nào ấy chứ, Lan em nó
có bao giờ “quạu” với chị em mình đâu mà.”
“Ùi em ơi, cứ cẩn tắc
vô áy náy em ạ. Giờ phòng hành chính ngày càng bận rộn không biết lúc
nào Lan nó sẽ phát hỏa đâu, cứ cố gắng đừng tạo cơ hội cho Lan nó lên
cơn là tốt nhất. ( ̄~ ̄) ”
“ (¬_¬) Nói xấu em hơi to đấy nhá hai bà
chị quý hóa của em. Tập trung nghe sếp bảo gì đi kìa.” Phía đối diện,
nghe lỏm được đôi câu Thu Lan giả vờ xụ mặt nhắc nhở hai bà chị thân
thiết. Thấy vậy cả hai bèn ăn ý ngừng chuyện trò hướng về phía Dương
Khoa, người lúc này cũng vừa vặn đưa trả máy tính bảng cho bộ môn kế
toán rồi chốt lại buổi thăm hỏi của bản thân:
"Trước mắt giải AoE
Championship còn lại vòng chung kết nữa, mọi người ngồi đây cố gắng theo sát công tác điều hành với cả phối hợp làm việc cùng ban tổ chức để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không còn ờ… những vụ lùm xùm không đáng có ở vòng loại nhé. Sao cho khi giải chính thức khép lại dân tình ít nhất cũng
phải có ấn tượng tổng thể ở mức không tệ, từ đó ta sẽ có tiền đề vững
vàng để tổ chức những giải đấu tiếp theo."
“Vâng sếp. (đồng thanh)”
“Thế thôi, hôm nay em sang đây chủ yếu là thăm hỏi mọi người chứ cũng không
có công cán gì. Mọi người đang bàn chuyện thì cứ tiếp tục đi, cuộc họp
cuối tháng sắp tới em sẽ…."
"(Giọng Thảo My) ~Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên…."
"... Chờ chút. A lô Linh đấy hả?" Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên
cắt ngang lời nói của Dương Khoa. Liếc mắt nhìn qua tên người gọi đến
hắn nhanh chóng bấm nút thưa: "Chỗ anh Chính thế nào rồi? Xong việc
chưa?"
"Thưa xong rồi ạ, anh Chính cũng về luôn rồi sếp." Từ trong điện thoại truyền ra thanh âm có chút gấp gáp của Thùy Linh: "Sếp ơi,
lễ tân báo giám đốc bên phía Navigame vừa mới tới đây, nói đến để gặp
mặt sếp trực tiếp. Không hẹn trước, cơ mà vai vế cao nên lễ tân vẫn đưa
người ta vào trong phòng truyền thống ngồi đợi. Sếp xem…."
“Giám
đốc Navigame? Tuyệt vời, mau mời người ta vào phòng đi Linh! Sau đấy nhờ Linh với lễ tân phụ trách trà nước khoản đãi người ta nhé, Khoa sẽ qua
ngay!"
Bất ngờ, mừng rỡ rồi khẩn trương, ba thứ cảm xúc nối tiếp
nhau hiện lên trên khuôn mặt Dương Khoa vào cái khoảnh khắc nhận tin.
Vội vàng phân phó Thùy Linh tiếp khách cho chu đáo, hắn quýnh quáng cúp
điện thoại nhét nó vào túi quần rồi gạt ghế bật dậy chực chạy ra khỏi
phòng. Chờ đợi mãi kể từ lúc ra Tết đến giờ cuối cùng cái vị giám đốc
thần bí bên phía Navigame này cũng chịu xuất đầu lộ diện a, nhiều lúc
hắn cứ tưởng đối phương quên bẵng đi rằng giao kèo giữa đôi bên vẫn chưa được giải quyết xong cơ.
"Từ từ đã nào Khoa. Đúng giám đốc
Navigame qua đây để thực hiện nốt giao kèo hợp tác phải không?” Trông
thấy điệu bộ bất thường của Dương Khoa cộng thêm nghe được mấy từ khóa
nổi bật, Thu Lan lập tức lên tiếng gọi giật lại.
“Chắc thế chị ạ. Không thấy nói năng gì.”
“Vậy em từ từ hẵng qua. Để chị thu xếp đi theo em luôn, có gì còn tham gia
trao đổi cùng với cả ghi chép các thứ nữa. Chứ tầm cô thư ký Linh của em hiện giờ chưa đủ năng lực để nhận “ca khó” như này đâu.”
“(Đảo
mắt) Thế cũng được. Chị thu xếp xong thì tạt qua phòng em nhé, em tranh
thủ chạy về chỉnh trang lại quần áo một tý. Cho nó trang trọng.”
“Ừm."
“Vậy để chị tham gia cùng nữa, ba người đứng đầu ba mảng luôn cho nó trang
trọng cả thể." Thấy có "cuộc vui" mới Liễu cũng quyết định gia nhập
theo. Dặn dò đàn em Lệ Thủy mấy câu xong cô hướng về phía Hồng Nhung nói lời tạm biệt: "Có việc đột xuất chị đi đã Nhung nhé, khi khác lại ngồi
với nhau tiếp."
"Vâng. À nhưng cuối tuần này chị em mình vẫn
"triển" cái phi vụ mà em bảo chị lúc đầu nhé chị Liễu? Dù sao tầm tuổi
chị với em nên lo dần "chuyện ấy" đi được rồi, em Lan em ấy còn trẻ thì
không nói làm gì."
"Ừ ừ "triển" thì triển. Nhưng chị nói trước, "mối" mà không được như quảng cáo là em chết với chị đấy nhá. ( ̄ヘ ̄) “
"Được được. "Mối" xịn đấy em cam đoan. Bye bye chị iu…. Bye bye mọi người
nha." Nhắn nhủ đàn chị mấy câu xong Hồng Nhung lập tức đứng dậy đưa tiễn từng người rời khỏi phòng làm việc bộ môn, nụ cười vui vẻ vẫn một mực
thường trực trên môi.
...
"Ồ, không ngờ Ninja Entertainment nhà mình cũng có giải tại GamExpo cơ đấy. Cả giải cá nhân lẫn đoàn đội luôn."
Đứng bên tủ kính trưng bày trong phòng truyền thống, ngắm nghía hai chiếc
cúp đặt bên trong giám đốc của Navigame - Dũng Triều gật gù ra chiều
thích thú. Kế đó ông hướng về phía Thùy Linh buông lời thỉnh cầu: "Em
gái áo đỏ xinh đẹp ơi, có thể mở tủ cho anh xem qua mấy chiếc cúp này
một tý được không?"
"Dạ…. Mở thì mở được ạ, cơ mà em lại không có
chìa của tủ này ở bên người. Nếu anh muốn xem thì đợi em chút để em chạy đi lấy." Đứng bên cạnh Thùy Linh tỏ vẻ hơi khó xử đáp lại, trong lòng
âm thầm chửi bới đối phương già đầu rồi còn không nên nết. Tính cưa cẩm
cô hay sao mà xưng hô ngọt xớt thế, từ lúc hai bên chạm mặt tới giờ cứ
một điều em gái xinh đẹp hai điều em gái đẹp xinh. Xin lỗi chứ cô không
có hứng thú với mấy bác trai U50 nha, hạ tuổi xuống cho bằng sếp lớn nhà cô đi thì cô còn xem xét!
"Phiền phức vậy hả? Thế thì thôi em ạ,
đi lại nhiều nó mất công ra." Thấy vấn đề không hề đơn giản như mình
tưởng Dũng Triều vội xua tay gạt đi luôn, sau đó ông quay người rời khỏi tủ trưng bày về ngồi cạnh tay chân đi theo tháp tùng. Tay cầm tách cà
phê nóng đặt trên bàn lên hớp một ngụm, khuôn mặt nhỏ thó giãn ra ông
hướng về phía Thùy Linh lên tiếng khen ngợi xen lẫn mời mọc: "Cà phê em
pha ngon quá. Ngồi đi em gái, đừng đứng thế làm gì mỏi chân."
"Cảm ơn anh, anh cứ kệ em ạ." Thùy Linh hồi đáp ngắn gọn, cả người vẫn đứng
chôn chân tại chỗ không có vẻ gì là sẽ ngồi xuống. Thấy giai nhân không
lĩnh tình Dũng Triều bèn xoay qua chuyện khác:
"Thế em gái tên là gì ấy nhỉ? Để cho anh tiện xưng hô."
"Anh cứ gọi em là Linh ạ."
"Ok. Linh ở đây chắc là trưởng điều phối phải không? Tại anh thấy hai cô lễ
tân ngoài kia đều nghe theo em cả, bảo làm gì là làm cái đó răm rắp."
"Thưa không, em chỉ là nhân viên thực tập thôi ạ."
Câu trả lời ngoài dự liệu đến từ Thùy Linh làm Dũng Triều bất ngờ trong một phút giây ngắn ngủi. Lấy lại tinh thần ông tiếp tục mở miệng đùa cợt:
"Em Linh xinh đẹp lại trêu anh rồi, trông em già dặn với cả "có nét" như này sao có thể là thực tập được? Ở công ty anh là anh cho em lên làm
lít đờ (leader - trưởng nhóm) đấy chứ không phải dạng vừa đâu."
"Anh quá khen, nhưng em thật sự chỉ là nhân viên thực tập thưa anh."
Chẳng buồn giải thích thêm, Thùy Linh vừa cất giọng hàm hồ vừa lôi điện thoại ra đọc tin nhắn vừa mới được gửi đến. Thế rồi không hiểu mẩu tin nhắn
viết gì mà đôi mắt người thư ký thực tập tại Ninja Entertainment đột
nhiên sáng lên, miệng mang theo ý cười cô vội vàng hướng về phía khách
quý cúi đầu cáo lỗi: "Hai anh chịu khó đợi thêm ít lâu nữa, sếp Khoa
cùng đoàn đội bên em chuẩn bị sang đây ngay bây giờ đấy ạ. Giờ em có
chút việc phải đi giải quyết gấp, mong hai anh thông cảm giúp em."
"A không sao, Linh cứ đi tự nhiên. Bọn anh không vấn đề…."
Dũng Triều còn chưa nói hết câu, Thùy Linh đã nhanh nhẹn quay người bước
chân ra khỏi cửa rồi biến mất. Chưng hửng, người đàn ông quyền thế của
Navigame quay về phía tay chân thân tín lắc đầu nở nụ cười khổ. Chỉ chờ
có thế người đi cùng ông lập tức nhỏ giọng phàn nàn:
"Sếp cứ "tấn công" người ta quá mà làm gì, giờ người ta sợ quá chạy mất rồi kìa sếp. Rồi mình lại mang tiếng ra."
"Thử một chút xem tố chất nhân viên nơi đây như nào thôi mà." Dũng Triều lên tiếng phân trần, nét ngả ngớn trên khuôn mặt biến mất tự lúc nào không
hay: "Hơi "non". Cơ mà đối với vị trí thực tập thì dáng dấp dễ nhìn như
thế, ăn nói lưu loát cư xử đúng mực như thế đã là quá tốt rồi. Gặp anh
thì anh "chấm" luôn cho thành nhân viên chính thức, tiêu chuẩn nhân lực
của cái công ty Ninja Entertainment này xem chừng cũng cao ra phết đấy
chứ."
"Thực lòng mà nói thì không cao đâu sếp. Nhưng chẳng hiểu
sao Ninja Entertainment từ khi mới phất lên đến nay vẫn luôn thu hút
được anh tài tìm đến đầu quân, hơn nữa nhân lực chất lượng tốt còn trải
đều khắp các bộ môn chứ không riêng gì một hai bộ môn nòng cốt. Cũng vì
một phần lý do như thế nên năm ngoái mới có phong trào "cắt máu" Ninja
Entertainment, cứ sểnh ra một cái là các công ty trong ngành tìm cách
chèo kéo nhân viên ở đây về làm cho mình ngay."
"Còn có phi vụ hay ho đến thế cơ à? Navigame chúng ta có tham gia không đấy?"
"... Sếp cứ đùa. Chúng ta và bọn họ là đồng minh chiến lược làm sao có thể
xuống tay được? Ải dư luận không qua được mà ải sếp Khải bên kia cũng
không qua được. Ai chứ đoàn đội sếp Khải là coi trọng Ninja
Entertainment lắm đó sếp, dầu gì người ta cũng vô tư cố vấn cho chúng ta bao phen." Người nhân viên tùy tùng nghe thấy thế chỉ còn biết kìm nén
xung động muốn giơ tay ôm trán, sau đó lên tiếng giảng giải qua loa cho
Dũng Triều hiểu ra. Chả hiểu sao người sếp này của anh cứ mỗi lần nhắc
đến Ninja Entertainment là lại ù ù cạc cạc, cũng không hiểu là giả vờ để thử anh hay là không biết thật nữa.