"Lỡ hẹn? Sao lại phải lỡ hẹn vậy thưa ông Khải? Xảy ra công chuyện đột
xuất thì thôi mấy người chúng ta trao đổi với nhau trước cũng được mà,
cần gì đủ người đâu?"
Tay phải vô thức nhận lấy "thành ý" đối
phương trao cho, Dương Khoa vừa nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu vừa lên tiếng
thắc mắc. Dựa theo kế hoạch họp hành ban đầu thì đáng nhẽ ra hai bên
phải trao đổi về giải thưởng Video Game Awards trước cả lúc đem vấn đề
hợp tác thông tin chiến lược lên bàn đàm phán cơ. Nhưng rồi lúc đại diện song phương giáp mặt nó đã bị Vương Khải đẩy xuống cuối buổi họp với lý do đợi giám đốc phía họ xuất hiện, và đến bây giờ thì thuận đà đẩy sang "một ngày gần nhất" luôn. Cái tay giám đốc chưa một lần lộ diện này
chẳng nhẽ lại quan trọng đến thế cơ à, vắng mặt một cái là "tèo" luôn
hạng mục quan trọng bậc nhất của buổi thương thảo hôm nay?
Không
biết những người khác thấy thế nào, chứ đối với riêng bản thân hắn nó
thật sự là hạng mục quan trọng bậc nhất. Mấy lời cảm ơn đầu môi chót
lưỡi lẫn câu chuyện hợp tác úp mở làm sao mà hấp dẫn và thiết thực bằng
sự trợ giúp "Đế chế" trên hành trình chinh phục giải thưởng Video Game
Awards danh giá? Chưa kể sự trợ giúp ấy còn là thứ Ninja Entertainment
mặc nhiên được cầm về khi cho đi "Arms Race" nữa. Giờ bọn họ gọi hắn
sang đây chỉ để thông báo rằng chúng tôi lỡ hẹn xin khất sang hôm khác?
Mấy người này thấy hắn làm việc căng thẳng quá muốn bày trò đùa giỡn cho thư giãn tinh thần hả, hay là định quỵt nợ?
"Chà…. Thực ra đúng
là cần phải có tay giám đốc bên tôi đấy. Tôi biết nghe có vẻ vô lý
nhưng… đại khái là cậu cứ coi như chỉ tay giám đốc ấy mới có quyền xử lý các vấn đề liên quan đến Video Game Awards đi. Tôi lẫn những người ở
đây không có cách nào cả, với lại mọi thứ cũng không nắm được tường tận
ngọn ngành. Có trao đổi với cậu thì cũng không giải quyết được gì hết."
Giải thích qua loa một hồi, cuối cùng Vương Khải tặc lưỡi "chốt hạ": "Có
điều cậu và cô Lan cô Liễu đây xin hãy yên tâm. Tôi sẽ cố gắng đốc thúc
tay giám đốc bên tôi thu xếp thời gian làm việc cùng với mọi người. Giải quyết xong xuôi trước Tết âm thì là tốt nhất, còn không chậm nhất sau
Tết âm sẽ giải quyết dứt điểm để quý công ty khỏi bị nhỡ nhàng công tác
vận động các thứ. Cái này tôi sẵn sàng lấy danh dự ra để đảm bảo, các cô cậu cứ tin ở tôi."
"... Thôi được, dù sao đây cũng là chuyện bất khả kháng không ai mong muốn."
Đôi lông mày từ từ giãn ra Dương Khoa nhã nhặn hồi đáp: "Vậy trăm sự xin
được nhờ ông, mong ông cố gắng thu xếp để hai bên có thể sớm ngày làm
việc với nhau. Vì thành thực mà nói từ giờ cho đến lúc Video Game Awards diễn ra cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ ngay không có muộn mất."
"Được, cậu yên tâm giờ này vẫn
chưa muộn đâu. Navigame chúng tôi đã vận động hành lang nhiều lần rồi
nên biết rõ lắm, cho dù sau Tết quý công ty mới triển khai cũng còn sớm
chán. Chỉ cần quý công ty đảm bảo "Đế chế" tiếp tục là một cái tên "hot" trong quãng thời gian sắp tới thì một suất đề danh coi như cầm chắc
trong tay rồi, không khéo có khi giật giải cũng nên."
"Cảm ơn cát ngôn của ông. Vậy nếu không còn gì nữa thì hôm nay kết thúc ở đây thôi, hẹn khi khác chúng ta lại gặp nhau."
"Hà hà, cậu vẫn cứ khách sáo như ngày nào ấy nhỉ? Hiện tại chúng ta cũng
tạm coi như là người một nhà rồi đừng câu nệ quá thế, có thời gian các
cô các cậu cứ ghé thăm chúng tôi thoải mái. Chúng tôi sẽ luôn mở rộng
cửa đón chào."
"Nhất định rồi, với lại lời tương tự tôi cũng xin
được dành cho quý công ty. Ninja Entertainment chúng tôi mặc dù còn nhỏ
bé đơn sơ nhưng nhất định sẽ tiếp đãi tận tình chu đáo."
Bắt tay
Vương Khải thêm một cái nữa, tiếp đó Dương Khoa viện cớ công việc ở nhà
bề bộn từ chối lời mời ăn nhậu mừng công của Phát rồi cùng hai bà chị
lớn xách cặp ra về. Trèo lên chiếc xe công vụ chờ sẵn bên ngoài đại bản
doanh Navigame, đóng cửa xe lại cả ba người không hẹn mà gặp thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thuận tiện nói thêm, bởi làm ăn phát đạt nên đoàn đội
Dương Khoa hiện giờ không còn phải ngồi trên những chiếc taxi cà tàng
chật hẹp mỗi khi đi công tác bên ngoài nữa, thay vào đó là những chiếc
xe sang trọng rộng thênh thang cùng tài xế riêng trông ra dáng vô cùng.
“Ban nãy ngoài thỏa thuận nội dung giao kèo hợp tác mới ra mọi người có nói
chuyện gì khác nữa không?" Vừa mở lời hỏi thăm Dương Khoa vừa tò mò mở
cặp hồ sơ trong tay ra. Bên trong ngoại trừ một cái phong bì to tổ bố
thì chẳng còn gì khác, mà lại bốn mép phong bì cũng được dán kín tứ phía bằng keo. Không biết Navigame cho mình cái gì mà trông cẩn thận thế chứ lại.
“Chuyện phiếm vài câu vớ vẩn thôi."
"Có nói chuyện
sê-ri "Thư mục game rác" của em. Họ khá là thích sê-ri ấy của em đấy,
nhưng cũng mịt mờ tỏ ý hy vọng em đừng nhắm đến trò chơi bọn họ làm ra.
Toàn người tâm hồn mong manh dễ vỡ không chịu nổi đâu." Ngồi ghế trên
Thu Lan mệt mỏi trả lời, còn ngồi bên cạnh hắn Liễu lại nhỏ giọng bông
đùa.
"Không nhắm đến hả, gì chứ cái này thì quá đơn giản! Đăng
nào cũng là đồng bọn của nhau có muốn nhắm đến cũng chả được." Đoạn
Dương Khoa dứt khoát xé phong bì lôi thứ bên trong ra. Là một tập giấy
A4 đóng thành quyển vuông vắn, trang bìa không thấy ghi tiêu đề gì cả mà chỉ đóng con dấu "tối mật" bên góc. Cầm lấy lật đến tờ thứ hai, rất
nhanh khuôn mặt hắn hiện lên nét đăm chiêu.
×— QUẢNG CÁO —
"Ông Phát đưa em thứ gì vậy?" Thấy Dương Khoa đột nhiên im bặt Liễu bèn quay sang hỏi thăm.
"Sơ lược kế hoạch hoạt động của Navigame thời gian một năm sắp tới. Không
ngờ họ lại cho chúng ta biết trước luôn, quả đúng là "thành ý". Chị lại
đây mà xem, cả chị Lan nữa quay xuống đây xem này." Đọc xong mấy dòng
chữ đầu tiên Dương Khoa lập tức kêu gọi hai bà chị lớn lại gần xem xét.
Thế rồi cả ba người bắt đầu chia sẻ tài liệu trong tay cho nhau, vừa yên lặng tiếp thu thông tin mới mẻ vừa bàn tán qua lại trên chiếc xe ô tô
lao đi vun vút.
Cùng lúc đó.
"Lão Khải đấy à? Người đã về rồi?"
Tại tầng cao nhất của tòa cao ốc Navigame nằm chính giữa, cánh cửa giữa
hành lang bật mở để lộ thân ảnh một người đàn ông đeo kính, khuôn mặt
nhỏ thó đang ngồi viết lách trong một căn phòng hết sức trang trọng.
Dáng dấp trông tương đối phong độ và già dặn, chỉ là so với Vương Khải
thì vẫn còn thua kém một chút. Thấy đoàn đội người phó giám đốc lục tục
tiến vào người này hơi hơi ngẩng đầu lên tiếng hỏi bâng qươ, bàn tay cầm bút vẫn không ngừng di động trên mặt bàn chất đầy tài liệu cơ mật của
công ty.
“Anh không chịu xuất hiện thì người ta chẳng về?" Đáp
lại người đàn ông đang viết lách là giọng điệu trách móc không thèm che
lấp của Vương Khải: "Đã nói thanh toán thù lao sòng phẳng cho người ta
đi rồi mà anh còn cố tình ngồi lì trên này chơi xấu. Chỉ khổ cái mặt già này thôi, phải đem cả danh dự ra đảm bảo người ta mới coi như không có
chuyện gì đấy. Thật không biết nên nói thế nào với anh nữa."
"Có
thể cho tôi xem giao kèo ký kết song phương được không?" Bị xỉa xói song người đàn ông đang viết lách chẳng hề tỏ ra giận dữ chút nào. Vẻ mặt
vẫn bình thản như thường, chờ cho Vương Khải nói xong ông mới thủng
thẳng nêu lên yêu cầu ngắn gọn.
"Phát, đưa cho sếp Dũng Triều kìa."
Quay đầu phân phó thân tín dưới trướng một câu, Vương Khải bực bội ngồi
xuống đối diện người đàn ông tên Dũng Triều tự rót cho mình một chén
nước uống cho "hạ hỏa". Về phần Dũng Triều, nhận lấy bản giao kèo vừa ký kết ông lập tức buông bút lật từng trang đọc thật kỹ nội dung. Trải qua một khoảng thời gian im lặng nghiền ngẫm, lật lại bản giao kèo về như
cũ ông lên tiếng chất vấn người phó giám đốc già:
"Như này là hợp tác trao đổi thông tin chiến lược một cách bình đẳng rồi còn gì?"
"Thi đương nhiên. Nó đâu có khác gì giao kèo phác thảo đâu, chẳng nhẽ anh chưa từng xem qua?"
"Cái công ty mới nổi này thật sự đáng tin cậy như vậy?"
"Đáng tin cậy hơn cả anh đấy anh Dũng Triều. Ít nhất người ta nói có mặt là có mặt chứ không như anh."
Đoạn Vương Khải thả chén nước xuống vươn người khẳng định chắc nịch: "Tóm
lại anh không cần phải lo. Lần hợp tác này dù sao cũng chỉ là thí điểm
mà thôi, có thất bại thì ta cũng chẳng mất mát gì hết. Hơn nữa nhân phẩm của mấy người quản lý, nhất là chàng giám đốc thiên tài bên Ninja
Entertainment đó không tệ một tý nào cả. Luận về tài năng càng là không
thua kém bất kỳ ai đồng lứa, bây giờ không đầu tư xây dựng mối quan hệ
trường kỳ đi mai sau hối không kịp đâu."
"(Nhếch mép) Lão có vẻ
đặt nhiều niềm tin vào cái đám Ninja Entertainment của lão quá nhỉ? Liệu họ có phát triển lên ngang tầm chúng ta được không, hay lại sớm nở tối
tàn như mấy tên đồng minh hồi "trường kỳ kháng chiến" chống lại GETA
ấy."
"(Vỗ ghế) Nhất định là được, không chắc mười phần thì cũng
chắc chín. Nếu anh vẫn còn nghi ngờ thì có dám đánh cược với lão già này một phen? Tôi sẵn sàng đem cái ghế phó giám đốc đang ngồi đây ra để
cược đấy, thế nào?" ×— QUẢNG CÁO —
"... Vẫn là thôi đi, tôi không phiêu lưu được như lão đâu lão Khải."
Bị thuyết phục bởi dáng vẻ bá khí mười phần của Vương Khải, Dũng Triều đưa tay vuốt trán vài cái rồi miễn cưỡng gật đầu: "Có điều trò chơi mà đám
Ninja Entertainment của lão định đem ra tranh giải Video Game Awards là
"Đế chế" phải không? Nếu vậy thì tôi cần thêm chút thời gian, có một số
thứ tôi ờ… cần xác nhận một chút. Đợi xác nhận xong tôi sẽ tự mình làm
việc với đối phương sau."
"Cố gắng nhanh nhanh chóng chóng. Chậm
nhất là sau Tết âm phải giải quyết dứt điểm mọi thứ, chứ tôi không thể
trì hoãn lâu hơn được nữa đâu."
"Khai xuân à? Vừa vặn."
Dứt lời Dũng Triều cúi đầu viết lách trở lại. Nhưng rồi không đầy một phút
sau ông đã lại ngẩng đầu lên, trông thấy Vương Khải cùng bộ sậu vẫn còn
nán lại phòng ông lập tức thắc mắc: "Thế nào, còn có chuyện gì nữa hay
sao lão Khải?"
"Còn. Nghe nói lão vừa mới phê chuẩn kế hoạch luân chuyển thành viên đội ngũ thiết kế "Điểm chết" sang một dự án khác?"
"Đúng vậy. Dù sao trước mắt cái trò chơi trực tuyến đấy vẫn đang sống khỏe,
không cần thiết phải tiếp tục phát triển nội dung trong tương lai gần
nên nhân lực để chết dí một chỗ chỉ tổ phí phạm. Thế nào, lão muốn phản
đối?"
"Nguyên bản thì không, nhưng sau cuộc thương thảo hôm nay
với Ninja Entertainment thì ừ tôi phản đối đấy. Trung đâu, trình lên cho sếp Dũng Triều xem đi." Theo sau cái vẫy tay ra hiệu của Vương Khải,
thành viên cầm trịch đội ngũ thiết kế "Điểm chết" vội vàng tiến tới đưa
cho Dũng Triều một quyển sổ nhỏ đã mở sẵn. Lướt mắt nhìn qua mấy dòng
chữ viết lộn xộn trên trang giấy, vẻ mặt người giám đốc vốn bình thản từ từ biến đổi trở nên thâm trầm. Trong khi đó, ở chiều ngược lại Vương
Khải bắt đầu lộ rõ vẻ đắc ý, biểu cảm giống như những lúc con người ta
vừa mới hả giận một phen vậy.
…
----------
Ngoại giới.
Trái ngược với những gì nhân vật chính của chúng ta đã trù tính, trải qua
mấy tuần liền câu chuyện "nghiện Chế" và những tác hại của nó vẫn cứ là
chủ đề nóng hổi trên các phương tiện truyền thông bản địa, không có bất
kỳ dấu hiệu sớm chìm xuồng hay "đâu lại hoàn đó" nào hết. Mà lại, theo
sự kiện giải đấu "Age of Empires" chính quy đầu tiên đến gần người ta
càng dễ dàng bắt gặp cảnh tượng đám thanh thiếu niên dán mắt vào màn
hình PC "khổ luyện", từ đó xây dựng nên luận điểm Dương Khoa và đồng bọn đang đầu độc người dân!
Rất đanh thép.
Cứ việc Ninja
Entertainment - cha đẻ của trò chơi đã đưa ra một số phát ngôn mang tính chất xoa dịu trấn an kịp thời, song vẫn có một bộ phận người dân kêu
gọi những sự vào cuộc nghiêm túc để không còn phải chứng kiến những tiết mục "chạy dân" tối ngày. Còn may "Age of Empires" hiện giờ vẫn đang là
con cưng của Hiệp hội Trò chơi nước nhà, kết hợp thêm lượng fan ủng hộ
đông đảo đứng ra bênh vực nhiệt tình nên những lời nêu trên mới không
gây ra được quá nhiều sóng gió. Nhưng sự phiền toái khó chịu thì đương
nhiên là vẫn có.