“Này, ông bạn vừa phải thôi nhé. Ăn nói với phụ nữ thế là hơi bị quá đáng rồi đấy.”
“Đúng rồi, để yên cho cái Quỳnh Anh giải thích rõ ràng mọi thứ xem nào. Sao cứ chăm chăm cướp lời người ta thế?”
Cơ hồ ngay khi người thanh niên vừa mới phê phán Quỳnh Anh xong, những
lời bênh vực cô đã ngay lập tức vang lên khắp vòng tròn xung quanh hai
người. Làm kẻ trước được một phen sững sờ vì sự tình không được thông
thuận như mong muốn. Còn người sau thì âm thầm quay ngang quay dọc gật
đầu biểu thị cảm ơn, sau đó bản thân lấy hết dũng khí khoanh tay mặt đối mặt với đối phương không nói không rằng.
Không phải là sợ quá không dám nói, chỉ đơn giản là đối phương đã không
muốn nghe cô thanh minh nữa thì cô chiều lòng đối phương thôi. Thật đấy, tuyệt đối không phải sợ đâu!
“Ơ hay, có sao thì tôi nói vậy thôi chứ quá đáng cái gì? Còn giải thích
á, tại sao tôi lại phải nghe giải thích chứ? Một ý tưởng nghe tệ hại từ
đầu đến cuối, từ trong ra ngoài thì có giải thích thế nào đi chăng nữa
vẫn cứ là tệ hại thôi. Hay là các bạn bảo tôi phải coi ý tưởng tệ hại đó là ý tưởng tuyệt vời? Nếu thế thì xin các bạn thứ lỗi cho, con người
tôi đây không làm được điều ấy."
Mất một vài giây trấn định, người thanh niên đứng giữa đám đông tiếp tục huyên thuyên một tràng. Chỉ là lần này nó lại nhận về những lời phản
đối cực kỳ gay gắt, trái ngược hẳn với những lời phán xét trước đó:
"Tệ hại? Xin lỗi ông chứ tôi chả thấy tệ hại ở đâu cả, quá tuyệt vời là
đằng khác. Thà để quân nó tự động bỏ chạy còn hơn là thí mạng một cách
vô nghĩa.”
“Chuẩn đấy. Anh đã thử tự mình thiết lập mọi thứ như Quỳnh Anh đây, hay
là chứng kiến nó ở trong một trò chơi khác chưa mà biết nó không hay?”
“Theo tôi nhận thức của ông có vấn đề, chứ càng là chiến đấu đông người
thì càng thích hợp để đưa yếu tố “sĩ khí” vào. Tiết tấu nhanh hay chậm
là do đội ngũ chế tác chúng ta điều tiết chứ bản thân chỉ số nó chả có
lỗi gì hết. Chưa kể đưa yếu tố này vào còn giúp trò chơi chúng ta có
được nét riêng so với “Đế chế” nữa. Không phải vừa nãy ông không hài
lòng về chuyện bọn tôi rập khuôn nội dung “Đế chế” à, giờ có được ý
tưởng đột phá lại phủ quyết là sao?”
Không vừa lòng trước những lời nói mang tính chất lấp liếm, ngày càng có nhiều người lên tiếng ủng hộ cô đồng nghiệp rụt rè Quỳnh Anh. Bởi lẽ
khác với ý tưởng sao chép y xì đúc của thành viên “bí quá hóa liều”
trước đó, ý tưởng này của cô rất được lòng thành viên đội nhóm chế tác
vì sự thú vị mà nó hứa hẹn sẽ mang lại. Quân đội tự động đào ngũ mỗi khi tinh thần bị khủng hoảng nghiêm trọng, hoặc khi tinh thần dâng cao thì
khả năng tác chiến cũng tăng theo, như thế sẽ khiến cho các trận giao
tranh không còn đơn giản là múa kiếm múa thương đến chết nữa. Người lính ảo trong trò chơi của họ sẽ có những phản ứng tựa như người lính có máu có thịt ngoài đời thực vậy, biến ảo khôn lường ăn đứt mấy kèo “so găng” kéo búa bao thuần túy trong “Đế chế” a.
Mà lại, đây cũng có thể coi như là một luồng gió mới lạ trong thể loại
chiến thuật thời gian thực. Vì từ xưa đến nay có tương đối ít trò chơi
cùng thể loại chứa đựng yếu tố tinh thần dạng này, và càng không cần
phải nói đến việc Quỳnh Anh đã rất tỉ mỉ trong việc thiết kế nên một hệ
thống mang đậm bản sắc đặc trưng không dễ tìm thấy ở bất cứ đâu. Tóm lại là với tất cả tâm huyết mà cô đã bỏ ra, nó thực sự đáng được nhận sự
tôn trọng mà nó nên có.
“Bình tĩnh lại đi bạn ơi, chuyện ý tưởng hay hay không nó cũng không
được quyết định bởi lời tung hô suông của bạn đâu. Tôi là tôi theo phe
trưởng nhóm gameplay nhé, không thể để xảy ra tình trạng mất điều khiển
trong một trò chơi cần phải làm chủ hết thảy mọi thứ như này được.”
“Ôi cái ông em này, chính vì không thấy có yếu tố đó trong các trò chơi
cùng thể loại nên nó mới là không hay đấy em. Hay thì dân tình người ta
đã tranh nhau bê hết vào sản phẩm mình làm ra rồi, phải như nào thì
người ta mới không làm vậy chứ?”
“Điều tiết, bạn nói nghe dễ như ăn cháo sườn ấy. Bây giờ bạn với tôi ra
đây, tôi lấy luôn kịch bản trận chung kết giải “Đế chế” vừa rồi xong
nhét yếu tố sĩ khí vào cho bạn điều tiết luôn. Xem có điều tiết được
không nhé.”
Có điều ở phía bên kia chiến tuyến, người thanh niên cộc cằn cùng với
vài ba chiến hữu thân cận vẫn một mực khăng khăng rằng ý tưởng của Quỳnh Anh chẳng có tý giá trị thực tế nào. Không thèm suy nghĩ lại dù chỉ là
một chút, cứ như thể tôn trọng là một thứ gì đó khá xa xỉ trong mắt họ
vậy. Và thế là khi xung đột cũ còn chưa kịp triệt để lắng xuống thì xung đột mới đã lại dấy lên, hơn nữa hai bên còn đối chọi đặc biệt gay gắt
do không có có phe yếu thế rõ ràng lẫn không có người đứng ra can ngăn.
Hiển nhiên, thành viên lớn tuổi ban nãy lần này đã chọn phe cánh cho bản thân để đấu tranh.
“Ở đây có Phan Anh với cả mấy bạn nhân viên mới từ Ninja Entertainment
chuyển qua không ạ? Các sếp trên tầng muốn gặp trực tiếp này.”
Đúng vào lúc sự chịu đựng của ai nấy đều đã chạm đến ngưỡng giới hạn,
một thành viên khác trong công ty chợt thò đầu vào trong phòng hô lớn.
Nghe thấy lệnh triệu tập của sếp, thành viên hai phe đầy ăn ý kêu gọi
tạm thời gác lại cuộc cãi cọ nảy lửa để sau tính tiếp. Kế đó thành viên
đứng giữa vòng tròn dẫn theo mấy chiến hữu của mình rời đi, phần còn lại thì tản ra thành từng nhóm nhỏ thảo luận với nhau về những tình tiết
vừa xảy ra.
“Thật sự thì anh chẳng còn lời hay ý đẹp gì về đám thằng Phan Anh này
nữa cả các em ạ. Quan điểm không hợp nhau thì cũng thường thôi, nhưng
cái chính là chúng nó không coi mấy anh em đồng nghiệp mình vào đâu hết. Như hôm nay là lộ rõ thái độ coi thường ra mặt luôn.” Kéo ghế thả người xuống ngồi cho đỡ mỏi, thành viên lớn tuổi nhắc đến ở trên lắc đầu bình phẩm.
“Thì đó, em đã nói anh ngay từ mấy hôm đầu rồi mà anh còn bênh tụi nó cơ.”
“Công nhận hôm nay bọn này ăn phải bả chó hay sao ấy, chửi bới thẳng mặt từng người không thèm nể nang gì luôn. Lại còn chê bôi ý tưởng hay ơi
là hay của cái Quỳnh Anh nữa, *** biết bằng được người ta không mà mạnh
miệng thế.”
“Không biết mấy anh em thấy thế nào chứ, phải nhìn mặt mấy thằng phản
thùng này hàng ngày chắc tôi đếch sống qua được mùa đông năm nay mất.
Chả biết các sếp nghĩ gì mà lại đi cho mấy bố đời mẹ thiên hạ này ngồi
trên đầu trên cổ chúng ta.” Lời nói của anh nhanh chóng được đám đồng
nghiệp xung quanh tán đồng, ai nấy đều biểu thị chán ghét đám cựu nhân
viên Ninja Entertainment ra mặt. Thế rồi tác giả của ý tưởng “lên đời”
rập khuôn ban nãy chợt xuất hiện với cảm xúc tương tự, tay kéo theo
Quỳnh Anh tiến tới nhập bọn:
“Bực quá anh em ạ. Ý tưởng của tôi bị phủ quyết thì thôi cũng đành vì ừ, đúng là tôi không nghĩ ra được thứ gì đó hay hơn thật. Cơ mà ý tưởng
của Quỳnh Anh hay thế mà cái thằng Phan Anh kia cũng dám ngoạc miệng ra
chê bai. Cái Quỳnh Anh nhát quá chứ phải tôi tôi gân cổ lên quát lại
luôn, bà thấy tôi nói cái Quỳnh Anh thế có đúng không bà?”
Quỳnh Anh: (>﹏<)
“Thôi nào thằng em lười động não của tôi, cứ thấy người ta hiền lành là
trêu chọc…. Mà em ổn đấy chứ Quỳnh Anh?” Thành viên lớn tuổi trong nhóm
cất giọng quan tâm.
“(Gật đầu) Em không sao. Mọi người đừng lo.” Quỳnh Anh nở nụ cười đầy
miễn cưỡng: “Chắc là vừa nãy Phan Anh đang nóng nảy nên hai đứa bọn em
chưa tìm được tiếng nói chung thôi, đợi lát nữa mọi người bình tâm xem
xét mọi thứ sẽ lại đâu vào với đấy ấy mà.”
“... Ài, căn bệnh nhát gừng lại phát tác rồi đấy hả Quỳnh Anh? Thôi bỏ
đi, kiểu gì tý nữa chả có tiết mục biểu quyết? Cả hai bên chắc chắn là
đều bảo vệ quan điểm của mình mà…. Tý nữa nếu thằng Phan Anh kia vẫn cứ
cố chấp gạt bỏ ý tưởng của em thì em cứ mạnh dạn đề xuất biểu quyết nhé. Anh và thằng Tài cam đoan sẽ đứng về phía em trong vụ này.”
“Cảm ơn anh ạ.”
“Tính cả em nữa nhá.”
“Thêm tôi nữa. Với cả phe ủng hộ Quỳnh Anh đông thế này thì ăn chắc rồi, tụi thằng Phan Anh có mấy mống thôi mà.”
“Tôi cũng sẽ cho bà một phiếu Quỳnh Anh… với điều kiện là bà phải để tôi xoa đầu bà một cái lấy may. Hy vọng là lần sau tôi không còn đen đủi
như hôm nay nữa. Nào, lại đây.”
Quỳnh Anh: Σ(゚ Д゚ ;)
"Mọi người đang trò chuyện gì vui thế?" Lại thêm một thanh âm cất lên từ phía ngưỡng cửa căn phòng, lần này là người lãnh đạo tối cao của bộ môn tên thiều. Thấy “anh cả” đến, không riêng gì đám người Quỳnh anh mà cả
mấy nhóm khác cũng nháo nhào đứng dậy cất tiếng chào:
"Anh Thiều."
“Chào anh ạ, mời anh vào đây ngồi cho ấm.”
“Ngồi chứ…. Ái chà, đây chắc hẳn là bản thảo lối chơi của “Kỷ nguyên”?”
Tiến vào giữa phòng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, trông thấy bản
thảo hiện lên trên những chiếc màn hình máy tính Thiều lập tức lên tiếng hỏi thăm: “Tiến độ công việc như nào rồi?”
“Thưa anh, tiến độ có phần hơi… chậm ạ. Hiện chỉ có mảng tài nguyên và
khai thác là xây dựng được nội dung chính thức, tất cả các mảng còn lại
đều đang trong quá trình làm dở dang.” Thành viên lớn tuổi thay mặt đoàn đội chế tác đứng ra trả lời.
“Đúng là hơi chậm thật. Có vấn đề gì hả?”
“Cái này…. Chủ yếu là do bất đồng quan điểm thôi anh Thiều. Anh cũng
biết đấy, lần này trong đội ngũ có ờ… mấy thành viên mới toanh nên tư
tưởng, cách thức làm việc không hợp nhau cũng là lẽ thường. Bọn em sẽ
rút kinh nghiệm để sau này phối hợp với nhau ăn ý hơn ạ.”
Vốn định trình bày huỵch toẹt rằng bọn em vừa mới cãi nhau mấy trận to
đấy, nhưng rồi người đại diện đoàn đội chợt bắt gặp vô số tín hiệu của
đồng nghiệp đánh về phía minh biểu thị không nên nói ra. Cả Quỳnh Anh
cũng nằm trong số đó, hơn nữa tín hiệu còn đặc biệt dễ thấy với bàn tay
không ngừng lay động trước ngực. Thế là anh đành phải “bẻ lái” sang
thành đoàn đội chỉ gặp phải chút vấn đề vụn vặt, đồng thời cam đoan sẽ
rút kinh nghiệm để không làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc chung của cả phòng ban.
Bất quá Thiều là ai chứ? Động tĩnh của cả nhóm làm sao mà qua được cặp
mắt cú vọ của người đàn ông cầm lái cả một phòng ban to lớn trực thuộc
Hoasgame? Bất quá trông thấy đoàn đội dường như đang có tâm sự gì đó
không tiện nói ra, thế là anh bèn gật đầu thuận theo: “Ừm, xác thực dự
án lần này có nhiều gương mặt mới thật. Thế bất đồng quan điểm đã giải
quyết được chưa?”
“Thưa cũng giải quyết được hòm hòm rồi ạ.”
“Giải quyết được rồi thì tốt. Nhưng đấy, đã người ta là người mới thì
các em cũng nên tích cực trao đổi qua lại với người ta, để cho mọi người hiểu nhau hơn và không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Với cả có vấn
đề gì không giải quyết được thì cứ báo lại cho anh, để anh xử lý chứ
đừng có giấu nhẹm đi đấy. Nhé.”
“Vâng anh.”
“Anh Thiều yên tâm, bọn em sẽ tích cực “trao đổi” với nhau ạ.”
Các thành viên đoàn đội chế tác nghe thấy vậy lập tức gật đầu như gà mổ
thóc, miệng cố ý nhấn mạnh một vài từ ngữ nhạy cảm như để ngấm ngầm châm biếm với nhau. Về phần Thiều, đảo mắt nhìn dáo dác khắp phòng thêm một
hồi nữa anh mới chịu kéo ghế ngồi xuống hỏi thăm kỹ hơn về công việc
đoàn đội đang phụ trách. Khoảng chừng mười lăm phút sau, giữa lúc đang
say sưa truyền đạt kinh nghiệm cải biên ý tưởng sẵn có cho thành viên đề xuất chi tiết “lên đời” rập khuôn nắm được, đoàn đội cựu nhân viên
Ninja Entertainment đã lại xuất hiện trở lại nơi ngưỡng cửa căn phòng
làm việc rộng lớn. Đi đầu là thanh niên “công địch” ban nãy với vẻ mặt
đắc chí, vừa tiến lại gần đoàn đội người này vừa lớn tiếng tuyên bố:
“Cả đội đâu rồi, lại đây mà lắng nghe quyết định mới nhất của sếp này:
không được phức tạp hóa quá mức các trận giao tranh trong “Kỷ nguyên”,
mọi nội dung thừa thãi như “sĩ khí” phải dẹp bỏ ngay và luôn nhé.”