“Sao cơ? Trailer xong…. Tức là anh Hải đã làm xong hiệu ứng âm thanh?” Tỏ vẻ ngạc nhiên Dương Khoa hỏi lại.
“Ừ. Với cả Hải còn bảo đã up đoạn clip cuối cùng lên hệ thống máy chủ cho
mọi người cùng xem. Nếu không ai có ý kiến gì thì có thể coi nó như bản
trailer hoàn chỉnh được rồi.”
“Vậy còn chờ gì nữa? Mau xem mau
xem!” Lại xoay người ngồi yên vị trước màn hình laptop, Dương Khoa vội
vàng truy cập vào hệ thống lưu trữ trên máy chủ rồi tìm đến đoạn trailer thành phẩm. Quả nhiên là phiên bản mới nhất của nó đã được bổ sung thêm hiệu ứng âm thanh như tiếng chuông, tiếng vó ngựa, tiếng gươm giáo va
vào nhau vân vân…. Sự xuất hiện của chúng không những không gây ảnh
hưởng gì xấu tới bản nhạc nền mà còn góp phần khiến cho đoạn clip thêm
phần sống động trong lòng người xem.
“Tuyệt vời! Đúng là phải có
thêm hiệu ứng vào nó mới khắc hoạ rõ nét cảnh tượng chiến đấu hoành
tráng.” Xem hết đoạn trailer một lượt Dương Khoa không nhịn được lớn
tiếng khen ngợi. Ông anh Hải này vẫn cứ đáng tin cậy như mọi khi, chưa
kể năng suất càng ngày càng tăng cao nữa. Mới đó mà đã làm xong xuôi hết rồi, nhanh như điện giật vậy!
Biết thế ban nãy đã chẳng bảo chị
Liễu đợi thêm mấy ngày…. Cơ mà thôi, coi như làm bà chị bất ngờ một phen cũng được. Sau cùng thì đây có thể coi như tin vui nên chắc bà chị sẽ
không phiền.
Về phần Thiếu Hoàng cùng một số thành viên khác trong phòng, sau khi nghe tin trailer “Age of Empires” phiên bản cuối cùng ra lò họ lập tức đua nhau tạm nghỉ để chuyển qua xem mặt mũi sản phẩm ra
sao. Và đương nhiên rồi, tất cả đều có chung một cảm nhận với Dương
Khoa. Nhất là người đàn anh lập dị, xem clip mà thân hình cứ nhấp nha
nhấp nhổm như thể cố gắng hoà mình vào làm một với nội dung đang trình
chiếu trên màn hình vậy.
“Uầy, chỗ này nghe nó đã tai thực sự
luôn! Lồng tiếng vó ngựa vào đoạn giai điệu chùng xuống đúng đỉnh cao!
Tý nữa phải hỏi xem chú Hải thường ngày ăn gì mà cao tay như vậy mới
được.”
“Ghê quá, anh Hoàng thích đoạn trailer này đến thế cơ à?” Dương Khoa nghiêng đầu nhìn về phía Thiếu Hoàng trưng cầu ý kiến.
“Thích! Mà anh đây là người góp công dựng nên trailer này mà, sao lại không thích cho được? ( ̄ヘ ̄) ”
“Thế theo anh thì đoạn trailer này có cần phải chỉnh sửa thêm thắt gì nữa
không? Em là em cho điểm 10 rồi.” Đoạn Dương Khoa quét mắt hỏi thăm mọi
người trong gian phòng: “Cả mọi người nữa, có ý kiến gì cứ đóng góp đừng ngại.”
“Không có đâu sếp ơi!”
“Trailer tuyệt lắm rồi sếp!”
“Cứ thế đăng tải thôi sếp ạ, sửa nhiều nát đấy!”
Các thành viên ngồi trong phòng nhao nhao biểu thị bản thân không có bất cứ ý kiến gì, đồng thời lén lút hướng về phía Thiếu Hoàng nhăn mặt lắc
đầu. Hiểu ý tứ của mọi người, người đàn anh lập dị lựa lời đáp lại Dương Khoa: “Anh cũng nghĩ trailer như này là chuẩn chỉ rồi, không thua kém
bao nhiêu so với trailer hàng hiệu trên thị trường đâu. Đừng nên sửa
nữa, với cả cũng không cần phải hỏi những người khác làm gì chú ạ. Họ
gật hết đấy.”
“Thật à?”
“Ừ. Họ gật từ lúc trailer còn chưa có tý tẹo âm thanh nào kia, chú không nhớ sao?”
Bị Thiếu Hoàng lung lạc, Dương Khoa ngờ ngợ một lúc rồi gật đầu: “Nếu vậy
thì thôi, đoạn trailer này sẽ là đoạn trailer chính thức của “Age of
Empires”. Kế hoạch tuyên truyền sẽ bắt đầu diễn ra trong ít ngày tới,
theo thông lệ thì anh Hoàng và một vài người chuẩn bị phân công nhau
phối hợp với bên chị Liễu trong việc cung cấp một số thông tin bên lề đi nhé.”
“Xời, gì chứ cung cấp thông tin thì đơn giản! Chú cứ yên
tâm anh lo tất!” Câu chuyện dài hơi kết thúc với hình ảnh Thiếu Hoàng vỗ ngực cam đoan cùng cả đám thành viên xung quanh vung tay reo hò khoái
chí.
...
----------
Ngoại giới.
“Đây, em cầm về in lại bìa đi rồi tuần sau nộp lại cho thầy.”
“Dạ vâng cảm ơn thầy ạ, xin phép thầy em về.”
Nhận lại cuốn tiểu luận tốt nghiệp từ tay người giảng viên già, Thảo Hân cúi người chào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của giáo viên bộ môn. Ra đến hành lang, cô nhét cuốn tiểu luận vào chiếc túi xách đeo bên người
rồi thở dài một hơi khoan khoái, lòng tự nhủ thôi thế là xong rồi.
Tiểu luận tốt nghiệp cô làm không có vấn đề, chỉ là hình thức bên ngoài cần
phải chỉnh sửa lại một chút mà thôi. Vậy là cuộc đời sinh viên của cô đã chuẩn bị đi đến hồi kết. Bốn năm trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn
bỡ ngỡ trước cái cảnh thả bay bản thân trong học tập sinh hoạt mà giờ
đây cô đã sắp sửa giã từ sự nghiệp đèn sách rồi.
Nói như vậy cũng
không đúng lắm, vì thực ra sau đại học còn có chương trình đào tạo văn
bằng hai, thạc sĩ, tiến sĩ vân vân…. Nhưng Thảo Hân không muốn lãng phí
thêm tuổi thanh xuân quý báu, hiện giờ cô chỉ muốn cầm lấy tấm bằng cử
nhân đỏ chót thật nhanh rồi cất bước ra ngoài xã hội thể hiện giá trị
của bản thân mà thôi. Học hành nhiều mà không vận dụng được kiến thức
chỉ tổ lãng phí tiền bạc thời gian công sức.
“Sao mặt “đuỗn” ra thế Hân ơi? Tiểu luận bị gạch à?”
Một nhóm ba bốn sinh viên trên đường đi tới bắt gặp Thảo Hân đứng suy tư
bên ngoài hành lang bèn í ới chào hỏi. Thấy vậy cô nhanh chóng lấy lại
tinh thần hồi đáp: “Đâu có, mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Tiểu
luận được thầy thông qua rồi.”
“Thông qua rồi? Thật không đấy.” Trong nhóm bạn có thành viên hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ.
“Thật mà, mình đang tính về in lại bìa rồi nộp luôn cho nhẹ gánh đây.”
“Oà, chúc mừng! Bắt tay lấy may Hân ơi.”
“Sướng nhé, tôi còn đang lo không biết lát nữa có bị thầy vùi dập tơi tả không đây. Phần thực tiễn viết ít quá.”
“Tôi cũng thế. Mà căn bản nhóm mình vớ phải ông thầy già khó tính chán mớ
đời.” Đám sinh viên xúm lại chúc mừng Thảo Hân một phen. Thế rồi một cô
bạn có vẻ thân với cô lên tiếng thông báo:
“À đúng rồi Hân ơi. Thứ bảy tuần này khoá mình tổ chức một buổi hướng nghiệp đấy. Tám giờ sáng
bắt đầu, nhớ đến đúng giờ nhé mình chờ.”
“À, mọi người cứ tham gia đi thôi chứ mình không tham gia đâu.” Thảo Hân điềm đạm lắc đầu từ chối không tham dự. Thấy vậy đôi mắt cô bạn lập tức trợn to vì ngạc nhiên:
“Không tham gia á? Sao lại không tham gia hả Hân? Buổi hướng nghiệp này quan
trọng lắm đó, nghe mấy anh chị khoá trên bảo ai cũng nên tham gia đấy.
Có định hướng cụ thể cho mình sau này tìm công việc phù hợp dễ dàng hơn
nhiều.”
“Thì chắc là Hân nó tìm được định hướng công việc sau này
rồi chứ sao? Mày hỏi hâm quá Thu ạ, Hân giờ là MINH TINH nổi tiếng chứ
có phải người như mình đâu mà lo?” Một người bạn khác lên tiếng xen vào, giọng điệu có chút coi thường mặc dù che giấu rất khá. Hiển nhiên là
chuyện Thảo Hân dấn thân vào nghề streamer và ngày càng trở nên nổi
tiếng bọn họ cũng biết ít nhiều. Bất quá biết là một chuyện, còn có coi
trọng hay không thì lại là một chuyện khác.
“Ừ, khỏi phải lo cho
mình Thu ạ. Thôi mọi người vào gặp thầy đi, không có thầy lại chuẩn bị
lên lớp đấy. Mình về trước đây, bye bye.” Nắm nhẹ tay trấn an cô bạn tên Thu, Thảo Hân nói lời tạm biệt mọi người rồi cất bước rời đi không quay đầu lại. Dù sao thì ngoại trừ cô bạn có vẻ thân kia ra cô và những
người còn lại chuyện trò chẳng hợp cạ cho lắm. Miễn cưỡng ở lại tụ hội
làm gì cho tốn thời gian.
Thời gian ấy thà dùng để làm bạn với
những trò chơi mà cô yêu thích, hoặc là tán gẫu với khán giả theo dõi
kênh stream – những người hết mực ủng hộ cô kể từ khi bản thân bắt đầu
sự nghiệp tay trái ấy còn hơn. Ít ra còn được ủng hộ động viên, chứ với
cái đám bạn mơ mộng cao xa tương lai muốn làm ông nọ bà kia cô chẳng
được lời gì hay. Họ nghĩ cô không biết thực ra trong thân tâm họ cô lúc
nào cũng bị coi thường chắc?
Mà thôi, toàn là tinh anh sắp sửa tốt nghiệp cử nhân trường đại học NT nổi tiếng cả, coi thường thì cứ coi
thường đi Thảo Hân cô chẳng quan tâm. Chuyện của mình mình cứ làm, ít ra những lúc chi tiêu hàng ngày hay sắm sửa đồ đạc không phải ngửa tay xin bố mẹ tiền là được. Riêng về điểm này thì cô vẫn tự hào rằng bản thân
hơn đứt đội ngũ ăn bám cùng lứa.
Trèo lên xe máy, Thảo Hân ung
dung phóng một mạch về thẳng nhà. Chào hỏi các thành viên trong gia đình một lượt, cô tiến vào phòng đóng cửa lại rồi thay một thân quần áo
thường ngày, chuẩn bị tận dụng thời gian rảnh rỗi để thực hiện công việc yêu thích.
“Hở? Gì đây, Ninja Studio đã phát sóng một tiếng trước?”
Bật máy tính lên đăng nhập vào hệ thống livestream trên TwiTV, Thảo Hân
chợt trông thấy một hàng chữ nổi bật nằm chính giữa bảng thông báo mới
nhảy ra. Bởi vì bản thân có đăng ký theo dõi Ninja Studio – công ty trò
chơi yêu thích nên mỗi khi đơn vị này có hoạt động gì trên TwiTV đều sẽ
gửi cho cô thông báo như vậy. Mục đích của hành động ấy không gì khác
ngoài việc cập nhật kịp thời những tin tức “sốt dẻo” được Dương Khoa và
đồng bọn ban bố một cách bất thình lình, không có bất cứ dấu hiệu nào
cho biết trước.
“Ô, chưa gì đã ngoại tuyến rồi à?” Không chút do
dự Thảo Hân bấm vào đường link tìm đến kênh stream chính thức của Ninja
Studio. Thế nhưng đón chờ cô lại là một màn hình tối đen với dòng chữ
ngoại tuyến, hiển nhiên chương trình livestream đã kết thúc mất rồi.
Nhưng không sao hết.
Đảo chuột nhấn sang danh mục thư viện clip, quả nhiên là ở đó xuất hiện một đoạn clip mới mà Thảo Hân chưa từng xem. Cô nhanh chóng đeo lên tai
nghe rồi nhấn chuột vào đoạn clip, trong lòng không quên khen ngợi Ninja Studio vẫn cứ chu đáo nhanh nhạy như thường ngày.
“Xin chào tất
cả mọi người đang theo dõi kênh livestream chính thức của Ninja Studio.
Vẫn là tôi đây, anh chàng dẫn chương trình Tisco bảnh bao và người bạn
đồng hành huychu113 láu cá. Thật vui….”
“Thôi cho tôi xin, anh
không có bảnh bao lắm đâu anh Tít-sờ-cô ạ. Trông chả khác gì một con tắc kè hoa hết á.” Bĩu môi chê bai chiếc áo “chim cò” anh bạn đồng nghiệp
đang mặc trên người, Thảo Hân đưa tay di chuột trên thanh thời lượng để
tìm tiêu điểm xem trước. Mấy tiết mục chào hỏi ỉ ôi dạng này cô xem chán chê rồi, không có hứng thú chứng kiến thêm một lần nào nữa.
Chỉ
mất vài giây, Thảo Hân đã tìm được cho mình thời điểm lý tưởng để bắt
đầu theo dõi đoạn livestream phát lại. Khi cô tập trung toàn bộ tinh
thần vào màn hình thì cũng là lúc một đoạn “clip trong clip” hiện lên
thế chỗ hai anh bạn quen thuộc. Đầu tiên là logo của Ninja Studio nổi
bật giữa phông nền đen tuyền, sau đó bối cảnh chợt biến đổi với hình ảnh một ngôi làng đơn sơ thời Trung cổ ló dạng dưới ánh bình minh.
“Trailer sao? Phong cách khác lạ thế này… trò chơi mới?” Ngay lập tức Thảo Hân
lẩm bẩm đôi câu không thành tiếng, đôi mắt tiếp tục quan sát hình ảnh
người dân làng nô nức làm việc một cách chăm chú. Có người đang cuốc đất trồng lúa, có người lại chẻ củi, xẻ thịt động vật vân vân…. Hành động
tương đối đa dạng, chỉ là hình tượng thì trông ai cũng na ná như nhau.
Không biết do kinh phí làm trailer có hạn hay là do cố ý nữa.
Hình ảnh người dân làng làm việc cứ thế đan xen vào nhau, ước chừng bốn năm
giây sau mới biến mất để nhường chỗ cho khung cảnh ngôi làng thanh bình
ban đầu. Thế rồi, khung cảnh ngôi làng chợt mờ đi, một cái vó ngựa đột
nhiên xuất hiện dậm mạnh xuống đất khiến Thảo Hân giật bắn cả mình. Màn
ảnh đột ngột hướng lên, để lộ ra thân ảnh một người đàn ông trên lưng
ngựa đang nở nụ cười nham hiểm, cùng với một đoàn kỵ binh trang bị tận
răng đứng thành hàng chờ lệnh phía sau.
“-Mùa hè này”
“Ối
trời ơi, giật hết cả mình!” Theo dòng chữ giới thiệu điểm xuyết cùng âm
điệu hào hùng của bản nhạc nền bất chợt vang lên, Thảo Hân vội vàng đưa
tay vuốt vuốt ngực vài cái để cố gắng bình tâm trở lại. Chỉ thấy khi
dòng chữ biến mất thì cảnh tượng ngôi làng dàn dựng cũng biến mất theo,
một khung cảnh lạ lẫm với đủ các loại quân lao vào nhau đánh giết lẫn
nhau hiện lên thay thế. Liếc mắt thấy các nhóm quân ai nấy đều có vẻ
giống nhau cộng thêm góc nhìn hiện tại đang là từ trên cao nhìn xuống,
không khó để cô nhận ra thứ bản thân đang xem chính là hình ảnh bên
trong trò chơi.
“Thế này chắc là trò chơi đánh nhau? Chiến thuật?
Tóm lại…. Từ từ! Không ổn không ổn! Đoạn clip hay ho thế này nếu chỉ xem không thôi thì phí quá! Phải reaction (nôm na là đưa ra phản ứng ban
đầu về một thứ gì đó, thường là đoạn video clip) mới được!” Đến đây thì
một ý tưởng hay ho hiện ra trong đầu Thảo Hân. Cố gắng kìm nén ham muốn
xem nốt đoạn clip, cô bấm chuột tạm ngừng rồi sửa soạn “đồ nghề” chuẩn
bị cho buổi livestream bất thường. Nhất nút bắt đầu phát sóng trực tiếp, cô kề sát micro vào miệng rồi lên tiếng chào hỏi những vị khán giả đầu
tiên:
“Xin chào mọi người. Hôm nay tự dưng rảnh rỗi Hani lại
livestream nè. Vừa mới rồi Ninja Studio có tung một đoạn clip mới, nghe
đồn hay lắm cơ mà Hani vừa đi học về chưa kịp xem. Đợi một chút rồi Hani sẽ tiến hành reaction nhé.”