Chứng kiến loạt
đạn tới từ mobile hình dạng con rùa phía bên kia chiến tuyến bắn sượt
qua đầu mình Dương Khoa nhếch miệng cười khùng khục. Kể từ ngày bắt đầu
hành trình mở khoá trò chơi cho tới tận bây giờ đám kẻ địch mà hắn phải
đối đầu vẫn cứ ưu tiên ngắm bắn hắn tại lượt đầu tiên như vậy, chẳng có
tý tẹo thay đổi nào hết. Ngày này qua tháng khác riết rồi Dương Khoa
cũng quen dần, đồng thời bản thân hắn tổng kết được một điều rằng chỉ
cần sống sót qua lượt bắn đầu tiên thì khả năng chiến thắng ván đấu đó
là khá cao.
Lý do khá đơn giản: ba người đồng đội của hắn cũng sử dụng thứ chiến thuật tương tự. Cả hai bên đều thích loại bỏ một thành
viên phía đối phương trong một hai lượt bắn đầu tiên, qua đó giảm bớt áp lực trong những lượt bắn kế tiếp khi thành viên bị loại bỏ chưa kịp hồi sinh để quay lại cuộc chiến. Chỉ khác là ở phía bên này lần nào Dương
Khoa hắn cũng trở thành “bia ngắm” bất đắc dĩ mà thôi.
“Tới tao.
Cầu nguyện đi thằng khốn.” Trông thấy con số đếm ngược quen thuộc lại
hiện lên bên góc màn hình, cơ hồ không cần nghĩ ngợi Dương Khoa vung
chuột chọn dùng ngay món đồ phụ trợ gia tăng sức mạnh rồi nhả đạn theo
đúng góc bắn và lực bắn trước đó còn lưu lại. Ý đồ của hắn qua thao tác
này được biểu thị vô cùng rõ ràng: hắn muốn triệt hạ kẻ địch mà bản thân đã bắn trúng tại lượt đi đầu tiên, nay đang ở trong tình cảnh nguy hiểm khi lượng máu chỉ còn xấp xỉ một phần ba.
Hiển nhiên, tuân theo
phong cách nhất quán từ trước tới nay tại những lượt đi vừa rồi cả ba
người đồng đội của Dương Khoa đều tập trung công kích mục tiêu mà hắn đã may mắn bắn trúng. Và thế là kẻ địch xấu số này đã phải hứng chịu mưa
bom bão đạn dồn dập phóng tới, bên cạnh việc thanh máu tụt nhanh hơn tụt quần cỗ máy chiến đấu còn bị lún sâu xuống hố không bò lên được. Trông
chẳng khác nào ba ba trong rọ.
Cục dịch thể màu xanh lá cây lại
được mobile J.Frog của Dương Khoa phóng ra. Nó từ từ lăn xuống hố và
phát nổ giữa người kẻ địch y như phát đạn đầu tiên. Thanh máu lập tức
tụt về 0, kèm theo đó kẻ địch cũng cưỡi một mobile mang dáng dấp một con chim từ từ bay lên trời, biểu thị rằng nhân vật này không thể tham
chiến cho tới khi hồi sinh.
“Một cháu!”
Chứng kiến cục
diện được đưa về 4vs3 thành công Dương Khoa bật thốt lên thành tiếng.
Tinh thần phấn chấn vì có sự khởi đầu thuận lợi, những lượt đi tiếp theo đó hắn chơi với một phong thái vô cùng tự tin. Hàng loạt viên đạn được
phóng ra mà không cần phải trải qua tính toán kỹ lưỡng về góc độ cũng
như lực bắn, thế nhưng có lẽ tại ván đấu này hắn thật sự được thần may
mắn chiếu cố nên chúng đều tìm đến đúng mục tiêu mà hắn nhắm tới. Từng
mạng sống của phe đối phương mất dần theo thời gian, trong khi hắn vẫn
ngoan cường bám trụ lại sân đấu cùng với đồng đội nhờ vào đống trang
phục cung cấp chỉ số phòng thủ trên người và hai món đồ phụ trợ giúp gia tăng đáng kể khả năng sống sót.
“Cố lên mày ơi. Có Dual hay đồ
gì mạnh thì dùng luôn đi, sau đó tao sẽ dứt điểm nốt.” Phút giây cuối
cùng của ván đấu, trông thấy đồng đội từ từ hướng họng súng lên cao
Dương Khoa lẩm nhẩm cầu nguyện. Hiện tại số điểm của hai đội đang là 4 – 1, chỉ cần tiêu diệt thêm một mạng nữa thôi là đội của hắn sẽ giành
thắng lợi chung cuộc. Bất quá đội đối phương ai ai cũng đều đang trong
trạng thái khoẻ mạnh do vừa mới hồi sinh, ngoại trừ một kẻ địch với
thanh máu còn lại già nửa đứng giữa đội hình.
Nếu không nhân cơ
hội này nhanh chóng tiêu diệt đối phương thì rất có thể ván đấu sẽ bị
kéo về vạch xuất phát, bởi lẽ trải qua giao tranh căng thẳng hiện tại cả đội hắn ai nấy đều đang trong tình trạng hấp hối. Thậm chí khả năng
thua ngược cũng không phải là không thể xảy ra.
Như hiểu được
tiếng lòng của hắn, trên người của đồng đội mà camera đang lia tới bất
chợt hiện lên những đốm ánh sáng lấp lánh, biểu thị một món đồ phụ trợ
đã được sử dụng. Ngay sau đó hai chùm đạn với mỗi chùm bao gồm bốn viên
tên lửa được phóng ra nối tiếp nhau, tất cả đều nhắm thẳng hướng kẻ địch chỉ còn già nửa máu nêu phía trên.
Là món đồ phụ trợ Dual – món
đồ công kích được yêu thích bậc nhất của các “pháo thủ” nước nhà. Khi sử dụng, nó sẽ nhân đôi số đạn mà mobile chuẩn bị bắn ra. Sát thương theo
đó được gia tăng đáng kể, với cái giá phải trả là khoảng thời gian chờ
đến lượt bắn sau của người chơi cũng sẽ bị nới rộng tương ứng.Thế nhưng vào thời khắc quan trọng hiện tại thì mặt trái của món đồ phụ trợ này hoàn toàn có thể bỏ qua. Cứ việc sát thương tới từ những quả tên
lửa của mobile Bigfoot – mobile đồng đội vừa mới xả đạn không cao cho
lắm, song với số lượng được nhân đôi chúng vẫn kéo được thanh máu của
đối thủ xuống ngưỡng nguy hiểm. Và quan trọng hơn, chúng khiến cho
mobile của kẻ địch bị rơi vào một cái hố sâu hoắm, tạo điều kiện cực kỳ
thuận lợi để Dương Khoa mau chóng dứt điểm ván đấu.
“Có thế chứ!
Tổ quốc sẽ không quên công lao của bạn đâu Máy 03 ạ.” Đến lượt mình ngay sau đó, Dương Khoa ngay lập tức bấm sử dụng viên đạn đặc biệt để dành
suốt từ đầu ván đấu tới giờ rồi chỉnh lại góc bắn chút xíu trước khi nã
đạn. Một cục dịch thể lại được phóng ra, chỉ có điều màu sắc của nó
trông khác hẳn với hai loại đạn còn lại của mobile J.Frog. Đồng thời nó
cũng chứng minh rằng mình xứng đáng mang danh “đặc biệt” thông qua việc
nó có thể gây sát thương trên quãng đường lăn đi.
“Thắng rồi!”
Trông thấy viên đạn không ngừng gây sát thương cho kẻ địch khi đang lăn
trong hố Dương Khoa lập tức khoa chân múa tay reo hò. Quả nhiên, khi
viên đạn phát nổ cùng với con số “-500” biểu thị tổng sát thương gánh
chịu hiện ra thì ván đấu cũng đi đến kết thúc, với phần thắng thuộc về
mobile J.Frog và những người bạn.
Khởi đầu thuận lợi, kết thúc hoành tráng! Quá hoàn mỹ!
“Mới bắt đầu mà chưa gì mọi thứ đã suôn sẻ thế này thì chắc là chuẩn bị mở
khoá trò chơi thành công ngay thôi. Nhanh nhanh chơi nốt cho xong nào,
để còn về kịp giờ ăn cơm.” Nét vui mừng rạng rỡ hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt, Dương Khoa vội vã cầm lại chuột tắt đi thông báo người chơi
đã giành được chiến thắng với mobile J.Frog trên màn hình. Thế rồi, sẵn
cơn phấn khích hắn quyết định bắt đầu luôn ván đấu tiếp theo với mobile
duy nhất còn sót lại trong trò chơi mà bản thân chưa hề nếm mùi chiến
thắng – Boomer. Hiện tại cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa mà trò chơi hoàn
chỉnh đã nằm trong tầm tay rồi, cố gắng chơi nốt một hai trận cho xong
sau đó về nhà thưởng thức cơm ngon mẹ nấu là hợp lý nhất.
...
Hai tiếng sau.
“... *** thể tin được, hướng gió lệch đi giỏi lắm được 5 độ thôi chứ mấy?
Vậy mà giảm cây lực đi một đốt ngón tay vẫn bị quá đà, điêu kinh người!”
Sau một hồi trợn mắt dí sát vào màn hình Btop để tính toán lại quỹ đạo phát đạn vừa bắn, cuối cùng Dương Khoa chốt lại bằng một cái chép miệng đầy
chán nản. Hiện tại hắn vẫn đang ngồi tại căn phòng làm việc khóa kín cửa nẻo tại Ninja Studio, bất chấp ngoài trời đã tối đen như mực, đường phố đã lên đèn và ai cũng đều đã trở về gia đình người nấy. Không cần nói
thêm cũng biết dự định hoàn thành xong công tác mở khóa trò chơi sớm để
về nhà nghỉ ngơi của hắn đã phá sản hoàn toàn.
Niềm vui chiến
thắng có được từ ván đấu sử dụng mobile J.Frog của Dương Khoa ngắn chẳng tày gang. Trong suốt cả chục ván đấu sau đó, hắn cứ loay hoay mãi với
nỗi ác mộng mang tên Boomer mà chẳng thể nào sử dụng nó một cách thành
thạo. Lại thêm vào thần may mắn có lẽ vì không thích hắn “về đích” quá
nhanh nên đã không còn chiếu cố hắn nữa, trong khi thi đấu hướng gió cứ
thay đổi xoành xoạch khiến cho bất kỳ phát đạn nào đã bắn trước đó đều
không thể dùng làm tiêu chuẩn để tham khảo cho những phát đạn tiếp theo.
“(Thở dài) Mệt thực sự. Mobile đã khó dùng rồi còn cho toàn đồ lởm với những
thằng đồng đội ngu si. Mười ván như một!” Mắt nhìn một thành viên phe ta sử dụng vật phẩm hoán đổi vị trí để đưa mobile Boomer của mình lên tiền tuyến, qua đó giúp cho kẻ địch dễ nã đạn vào đầu mình hơn Dương Khoa
chán nản thả chuột buông bàn phím. Kế đó hắn cầm miếng cơm cháy chà bông trong chiếc túi đặt ngay cạnh lên hung hăng nhai nuốt, giống như để xả
bớt cơn bực bội trong lòng. Dự tính “đánh nhanh diệt gọn” đổ bể thế là
hắn đành chuyển sang chiến lược “trường kỳ kháng chiến”, bản thân cứ thế ngồi chày cối hết ván này đến ván khác với ước mong vận may quay trở
lại. Và vì như thế đồng nghĩa với việc bản thân bỏ lỡ bữa cơm gia đình,
thế là hắn đành chạy một chuyến đi vơ vét đồ ăn còn sót lại trong tủ
lạnh đặt tại phòng sinh hoạt chung để "chống đói".Khá hên cho hắn là quãng thời gian trước đó mấy anh em Thiếu Hoàng đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho một “mùa eSport” sôi động cùng với đông đảo các
thành viên Ninja Studio có chung niềm đam mê. Đến nỗi cho tới tận bây
giờ, khi “mùa eSport” đã kết thúc được một tuần rồi nhưng trong tủ lạnh
vẫn còn chất đống đồ ăn thức uống đủ cho cả bộ môn thiết kế đánh chén
một bữa chán chê. Thế là Dương Khoa cũng chẳng ngại gì mà không giúp anh em tẩu tán bớt, không có đến lúc quá hạn sử dụng lại thành lãng phí.
“... Vậy mà cũng bắn hạ được thằng kia cơ đấy. Giờ mỗi bên còn một
mạng....Nhưng thôi, tầm này thì còn thắng cái quái gì nữa? Giờ mình chả
giết được thằng nào, mà chúng nó thì chỉ cần thổi nhẹ một cái là mình
lăn ra chết.” Vừa ăn vừa đảo mắt nhìn diễn biến ván đấu đang diễn ra
trên màn hình, Dương Khoa âm thầm tính toán rồi chốt lại bằng một cái
lắc đầu đầy chán chường. Cứ việc tình cảnh ván đấu này sáng sủa hơn rõ
rệt nếu so với cả chục ván đấu sử dụng Boomer trước đó, đồng đội đã thay nhau gánh cục tạ là hắn đi đến nước này song hắn vẫn chẳng cảm thấy tự
tin chiến thắng chút nào.
Thanh máu thì đỏ chót như màu cờ đất
nước, đồ đạc đã dùng hết sạch từ đời tám hoánh nào rồi, vị trí đứng thì
vừa rồi bị đồng đội “bóp” một quả không thể nào thốn hơn, chắc chỉ có
phép màu mới có thể giúp hắn giành chiến thắng bằng cách tiêu diệt một
trong số bốn kẻ địch khỏe mạnh đứng trước mặt.
“Thôi, thả đại một quả rồi lại làm trận mới. Xong rồi liệu đường mà đi ngủ sớm mai còn có
sức làm việc.” Phủi phủi tay, Dương Khoa cầm cốc trà đào đặt phía góc
bàn làm một ngụm thật to. Tay kia của hắn cầm chuột chọn bừa viên đạn
đặc biệt khi thấy đến lượt của mình, sau đó không thèm chỉnh góc hắn kéo chuột bắn mạnh hết cỡ. Bầu trời trong trò chơi đột nhiên trở nên tối
sầm, dấu hiệu quen thuộc mỗi khi có một viên đạn đặc biệt được phóng ra.
Đôi mắt Dương Khoa dõi theo loạt đạn tung bay lên trời cao, sau đó bỗng
dưng chúng mở to vì ngạc nhiên khi thấy chúng di chuyển với tốc độ bình
thường, biểu thị điểm rơi của những viên đạn nằm ở trong sân đấu chứ
không bay vọt ra khỏi khung hình. Thế rồi đúng lúc hết đà thì những viên đạn bỗng dưng biến thành màu vàng, khác hẳn với màu đỏ thường thấy rồi
vẽ ngoặt một đường vòng cung cực kỳ đẹp mắt trước khi lao xuống đất với
vận tốc ngày càng nhanh...
... và rơi thẳng vào đầu một kẻ địch ở bên dưới.
“-850”
“Người chơi đã giành được chiến thắng với mobile Boomer.”
“Mở khóa thành công.”
Ba nội dung khác nhau lục tục hiện ra trên màn hình Btop, kế đó trò chơi
tự động đăng xuất giống như những trò chơi mà Dương Khoa đã từng mở khóa thành công trước đó. Chúng diễn ra trong khi hắn vẫn còn ngồi bất động
vì sững sờ, với đôi mắt triệt để dại ra còn miệng thì mở to hết cỡ. Cũng may mà ngụm trà vừa rồi hắn đã nuốt hết, không thì kiểu gì cũng ướt
đũng quần.
Cả chục giây đồng hồ cứ thế qua đi. Thế rồi tiếng đập
bàn đánh “Rầm!” một cái bỗng dưng vang lên giữa bốn bề yên tĩnh, kèm
theo đó là âm thanh mười phần đắc ý của Dương Khoa:
“UI GIỜI ƠI!
DỄ VÃI *** *** *** ***! MẤY THẰNG OẮT CON NÀY TUỔI ***! Chẳng qua tao
không muốn tỏa sáng thôi, chứ tao tỏa sáng lúc *** nào mà chả được!
( ̄▽ ̄) “