“Thử nghiệm? Này xác thực là một nước đi táo bạo. Có điều bất ngờ thì
bất ngờ thật đấy nhưng nghe nói người chơi đang kêu ca khá nhiều về việc không thể mở ra trang phục mình muốn. Lấy thí dụ bộ đồ sundress nổi
tiếng chẳng hạn, có phân tích trên mạng cho rằng tỷ lệ mở ra nó trong
100 hộp quà đầu tiên gần như bằng không. Sếp Khoa có bình luận gì về
điều này?” Đội ngũ tới từ Vgame có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời đơn giản Dương Khoa vừa nêu. Chỉ thấy người phóng viên còn lại của tờ
báo này tiếp nối người đồng nghiệp lên tiếng đào bới sâu hơn vấn đề.
“À thì, liên quan đến vấn đề xác suất dạng này có lẽ đội ngũ thiết kế chỉ
biết chúc các người chơi may mắn lần sau mà thôi.” Trong lòng thầm mắng
hai phóng viên Vgame dây dưa không ngớt, song ngoài mặt Dương Khoa vẫn
tươi cười trả lời: “Tuy vậy các người chơi cũng không cần phải lo lắng
quá. Dù sao thì số lượng trang phục trong trò chơi cũng có hạn, mà chúng lại không thể cho đi hay vứt bỏ nên sớm muộn gì người chơi cũng sẽ mở
ra được bộ đồ mình yêu thích.”
“Số lượng trang phục có hạn? Vậy có phải là trong tương lai nhà sản xuất sẽ không cập nhật thêm trang phục mới cho trò chơi?”
“… Cũng không hẳn là như vậy. Tương lai Ninja Studio sẽ dựa trên phản ứng
của cộng đồng để quyết định xem có nên bổ sung thêm trang phục mới cho
các nhân vật trong trò chơi hay không. Tất nhiên trong trường hợp có bổ
sung thì số lượng trang phục mới đưa vào sẽ được cân nhắc sao cho phù
hợp, không quá nhiều cũng không quá ít để người chơi không cảm thấy “bội thực” hay thiếu thốn.”
“Ngoài kế hoạch đưa những bộ trang phục
mới vào trò chơi ra thì trong tương lai Ninja Studio có còn kế hoạch xây dựng thêm nội dung mới nào nữa không?”
“Tạm thời chưa có, nếu có chúng tôi sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông sớm nhất có
thể. Mong các vị và người chơi cứ yên tâm chờ đợi.”
“Vậy thì
chúng ta sẽ cùng chờ mong những làn gió mới mà Ninja Studio mang tới cho “Plants vs Zombies” trong tương lai.” Người phóng viên bên phía Vgame
gật đầu, tay múa bút ghi chép thật nhanh những ý chính Dương Khoa vừa
nêu mặc cho chiếc máy ghi âm nằm bên cạnh đang hoạt động hết công suất.
Kế đó người này tiếp tục hỏi thêm một số câu hỏi liên quan đến tình hình phát hành của các trò chơi khác thuộc Ninja Studio tính đến thời điểm
hiện tại, trước khi nhường lại quyền đặt câu hỏi phỏng vấn cho đội ngũ
phía eRam.
“Xin mạn phép thay đổi chủ đề buổi phỏng vấn một
chút.” Đến lượt mình, Thanh Hương cân nhắc vài giây rồi quyết định
chuyển dời trọng tâm buổi phỏng vấn sang khía cạnh bản thân công ty,
thay vì tiếp tục thu thập thông tin liên quan tới những sản phẩm của nó: “Trong khoảng thời gian vừa qua tại thị trường Bắc Mỹ đã xuất hiện một
văn phòng làm việc cũng lấy tên là Ninja Studio, với nghiệp vụ hoạt động chủ yếu là phát hành phiên bản quốc tế của trò chơi “Plants vs
Zombies”. Liệu đó có phải là chi nhánh con của công ty?”
“Đúng thế. Ninja Studio đã thành lập chi nhánh con ở Bắc Mỹ để phát hành trò chơi của mình tại thị trường này.”
“Tại sao Khoa lại quyết định thành lập chi nhánh con để phát hành trò chơi
tại thị trường quốc tế như vậy? Theo phóng viên được biết những trò chơi trước đó của Ninja Studio đều do một đơn vị khác đứng ra phụ trách công tác phát hành cơ mà?”
“Việc này dính dáng đến bí mật thương mại
nên tôi không thể tiết lộ nhiều. Chị có thể tạm hiểu là Ninja Studio vẫn luôn trong trạng thái không ngừng tiến tới, không ngừng thử nghiệm
những điều mới lạ để từ đó tổng hợp nên những bài học kinh nghiệm quý
báu cho chính mình. Do đó mới có sự thành lập chi nhánh tại thị trường
Bắc Mỹ trong khoảng thời gian vừa qua.”
“Thử nghiệm những điều
mới lạ cơ đấy. Sao không nói phắt ra là không thích cặp kè với đối tác
đi cho xong? Tưởng mình không biết vụ lùm xùm với GVN cuối năm ngoái
chắc?” Một mặt âm thầm bác bỏ câu trả lời khoa trương của Dương Khoa
trong lòng, mặt khác Thanh Hương tiếp tục đặt câu hỏi có liên quan: “Vậy thì tại sao lại là Bắc Mỹ chứ không phải là những nơi khác trước, tỷ
như châu Á chẳng hạn? Thông thường các công ty trò chơi nước nhà đều
tiến quân vào thị trường này sau khi đã đứng vững gót chân tại thị
trường trong nước, tại sao Ninja Studio lại không làm điều tương tự? Có
phải là Ninja Studio muốn chơi trội?”
“Chơi trội thì không dám
nhận. Trải qua khảo sát và phân tích của đoàn đội chuyên môn thì Ninja
Studio nhận thấy thị trường Bắc Mỹ tràn đầy tiềm năng và hứa hẹn, hơn
nữa cộng đồng người chơi nơi đây cũng mong chờ sự xuất hiện chính thức
của “Plants vs Zombies”. Thế là chúng tôi quyết định tiến quân vào thị
trường này trước thay vì đi theo lối mòn như các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực, và cho đến thời điểm hiện tại thì sách lược này đã đem
lại thu hoạch vô cùng khả quan.”
“Thật vui khi nghe thấy Ninja
Studio gặt hái được thành công như vậy. Thế còn trong tương lai công ty
có dự định xây dựng thêm chi nhánh con tại các khu vực khác trên thế
giới không?”“Tất nhiên là có rồi, làm một nhà sản xuất trò chơi ai cũng đều mong muốn
những đứa con tinh thần của mình được chào đón ở khắp mọi nơi mà.” Dương Khoa chốt lại câu trả lời bằng một nụ cười tự tin. Thanh Hương thấy vậy cũng mỉm cười theo, thế rồi giữa lúc băn khoăn trong đầu rằng nên hỏi
vấn đề gì tiếp theo thì thanh âm người phóng viên tập sự ngồi cạnh cô
chợt vang lên:
“Thưa anh Khoa, vậy anh có suy nghĩ gì về bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện tại giữa Ninja Studio và một số công ty trò
chơi khác trên thị trường? Tất nhiên là liên quan tới trò chơi thủ thành “Plants vs Zombies” và việc sản phẩm tương tự đua nhau xuất hiện ngày
một nhiều.”
“Ơ kìa em….” Khuôn mặt Thanh Hương bất chợt biến sắc
khi nghe xong nội dung câu hỏi khó được đồng đội đưa ra, bất giác cô
quay sang phía người phóng viên thực tập nhỏ giọng định nhắc nhở gì đó.
Theo kịch bản trao đổi sơ bộ giữa hai bên trước đó thì những vấn đề nhạy cảm dạng này không nên được đưa ra, là cô sơ xuất quên không dặn dò trợ thủ nên mới để “lọt lưới” như vậy.
Thế nhưng làm Thanh Hương bất ngờ là Dương Khoa dường như không mấy bận tâm đến câu hỏi vừa nêu có
thể gây ra tranh cãi nảy lửa trên báo chí nếu đối đáp không khéo léo,
hắn trả lời rất vô tư:
“Theo ý kiến cá nhân tôi thì cạnh tranh
như vậy là cần thiết. Bởi vì chỉ có áp lực mà nó mang lại mới khiến cho
đội ngũ nhân viên của Ninja Studio bộc lộ hết khả năng của mình, từ đó
ảnh hưởng tích cực đến những sản phẩm mà chúng tôi chung tay tạo nên. Vì lẽ đó, chỉ cần cuộc chơi công bằng thì bản thân tôi nói riêng và đội
ngũ nhân viên Ninja Studio nói chung không ngại gì chuyện những sản phẩm tương tự xuất hiện cả. Hãy cứ để trào lưu trò chơi thủ thành kiểu sân
vườn trở thành điểm nhấn của năm nay, giống như trào lưu người người nhà nhà làm “Flappy Bird” năm ngoái vậy.”
“Chà,… tức là Khoa hoàn
toàn hoan nghênh sự xuất hiện của những sản phẩm ăn theo?” Quá đỗi ngạc
nhiên trước câu trả lời mang tính khiêu khích và gợi đòn mãnh liệt của
Dương Khoa, Thanh Hương hỏi lại bằng giọng điệu ngập ngừng, khác hẳn với phong thái chuyên nghiệp thường ngày.
“Ha ha, lời này của chị có hơi quá nhé. Nhưng đúng, đại khái là tôi khá “hoan nghênh” sự xuất hiện của những sản phẩm thủ thành tương tự “Plants vs Zombies”. Lại nói
Ninja Studio có muốn ngăn cản trào lưu này cũng chẳng được, cái đó thuộc về chức trách của Cục Bản quyền tác giả chứ công ty không có quyền hành gì hết.”
“Lại tiếp tục ném đá giấu tay. Còn trẻ mà đã mưu mô vậy rồi, không biết được ai dạy hay tự học thành tài nữa.” Đi hết từ bất
ngờ này đến bất ngờ khác khiến cho Thanh Hương không kìm được nhíu mày
rõ sâu, nhưng rồi khuôn mặt cô rất nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ
bình tĩnh. Sự cố đã xảy ra rồi thì tốt hơn hết là hãy khắc phục bằng
cách khiến nó trở nên tự nhiên hết mức có thể, tâm niệm điều đó trong
lòng cô cẩn thận xoay chuyển nội dung:
“Cảm ơn Khoa đã chia sẻ ý
nghĩ của mình. Phải nói là tinh thần dám đương đầu này của Ninja Studio
thật sự rất đáng hoan nghênh, tin chắc rằng các độc giả và fan hâm mộ sẽ có cảm nhận tương tự.... Một vấn đề cuối cùng, sau khi hoàn thành xong
kiệt tác thủ thành “Plants vs Zombies” trên cả hai hệ máy thì bước tiếp
theo của Ninja Studio sẽ là gì? Là chế tác trò chơi mới toanh hay phát
triển hậu bản của những sản phẩm trong quá khứ?”
“Câu hỏi này...
xin thứ lỗi tôi không thể trả lời, vì nó liên quan tới chiến lược hạch
tâm cần phải được bảo mật.” Dương Khoa làm bộ dạng khó nói. Thấy vậy
Thanh Hương càng quyết tâm khai thác thông tin cho bằng được, giọng điệu của cô chợt nhiều thêm một phần năn nỉ:
“Khoa có thể tiết lộ một tý tẹo thông tin cũng được mà, không cần phải kể hết ra toàn bộ nội
dung đường lối cụ thể đâu. Thêm nữa chi tiết mơ hồ đại khái cũng được,
coi như vì độc giả và cộng đồng fan hâm mộ của Ninja Studio đi.”
“… Chà, thôi được. Hiện tại Ninja Studio đang lên kế hoạch phát triển một
trò chơi hoàn toàn mới. Đồng thời giữ vững tinh thần dám nghĩ dám làm,
dám tìm tòi cái mới trò chơi đó sẽ là một trò chơi hoàn toàn khác biệt
nếu so với những trò chơi đã được tung ra. Tôi chỉ có thể tiết lộ bấy
nhiêu thôi.” Chần chừ một lúc lâu cuối cùng Dương Khoa quyết định “tung
hỏa mù”. Dù sao thì ngồi đây trừ hắn ra chẳng ai biết dự án mới của công ty đã đi vào giai đoạn ché tác thực chất, hơn nữa số dự án mới là hai
chứ chẳng phải một. Ai bảo công tác giữ bí mật được một tay Thu Lan lo
liệu đâu ra đó chứ, không có tiếng gió nào lọt ra ngoài thì hắn cứ đánh
lạc hướng thoải mái vô tư.
“Hoàn toàn khác biệt? Bao quát cả nội dung, đồ họa, cách chơi vân vân?”“Có thể nói như vậy.”
“Chà, vậy là một dự án đầy tham vọng nữa chuẩn bị được Ninja Studio đưa vào
triển khai.... Xin cảm ơn Khoa vì đã chia sẻ những thông tin mới vừa
rồi, chúc Ninja Studio tiếp tục gặt hái thành công trong thời gian sắp
tới.” Thanh Hương hơi cúi đầu nói lời cảm ơn. Tin tức khai thác được chả có bao nhiêu, nhưng lấy “cá tính” kín mồm kín miệng từ trên xuống dưới
của cái công ty nơi cô ghé thăm hôm nay thì từng ấy đã đủ để làm thành
một bài viết sốt dẻo rồi. Không nên đòi hỏi nhiều hơn.
“Cảm ơn
chị. Còn ai có câu hỏi gì nữa không?” Dương Khoa cũng gật đầu đáp lại.
Kế đó hắn lướt mắt nhìn khắp phòng lên tiếng hỏi, thấy không ai có phản
ứng gì thể là hắn chốt luôn: “Vậy nếu không còn câu hỏi nào nữa thì tôi
xin phép, công việc hiện tại còn bề bộn mong các vị thông cảm. Trong
tương lai không xa nếu Ninja Studio có bất cứ tin tức gì mới sẽ chủ động liên hệ với các vị sau.”
“Vậy thì xin cảm ơn sếp Khoa trước.”
“Cảm ơn cậu Khoa vì buổi phỏng vấn. Hẹn sớm có dịp gặp lại.”
“Chào Khoa nhé, sau này có tin tức gì hot đừng quên chị đấy!”
Đoàn đội phóng viên nhao nhao đứng dậy nói lời tạm biệt. Sau đó ai nấy đều
thu xếp đồ đạc nối đuôi nhau rời khỏi phỏng, có điều thay vì xuống thang máy ra về cùng những người khác thì Thanh Hương lại dẫn trợ thủ tiến
đến một dãy phòng làm việc nằm cách đó không xa. Hiển nhiên là để đi
khai thác thêm thông tin bên chỗ bà chị thân quen.
“Giờ mình đi
sang gặp chị Liễu hả chị Hương?” Người phóng viên tập sự vừa xách theo
túi đồ lỉnh kỉnh vừa lẽo đẽo theo chân Thanh Hương hỏi han.
“Ừ.
Máy ghi âm đừng bật, nói chuyện với chị Liễu chỉ dùng giấy bút thôi. Mà
em đó, sao ban nãy tự dưng lại cướp lời của chị vậy? Lại còn hỏi người
ta câu khó nữa chứ, tý nữa thì làm hỏng hết mọi chuyện.” Đảo mắt nhìn
quanh thấy không ai chú ý đến mình Thanh Hương mới khẽ mắng đàn em.”
“Uuu. (Q﹏Q) Thì hôm nọ chị dạy em là làm phóng viên phải nhanh nhạy trong
việc đặt câu hỏi phỏng vấn mà, em thấy chị mải suy nghĩ không đưa ra câu hỏi nào nên mới lên tiếng giúp đỡ chị thôi. Thế em vừa rồi làm sai điều gì hả chị? Có nghiêm trọng lắm không?”
“Ôi chà.... Thôi được,
cũng tại chị quên mất không dặn em trước là đừng hỏi người ta mấy câu
hỏi nhạy cảm như thế. Cũng may là người ta không thấy có vấn đề gì. Cơ
mà từ nay em nhớ giúp chị là đi lấy thông tin viết bài tại mấy chỗ thân
quen dạng này thì cố gắng né mấy câu hỏi khó ra nhé, không có mất hết
mối làm ăn đấy.”
“Dạ!”
“Tốt lắm. Nào vào đây, nhớ ghi chép cho kỹ càng nhé.” Đoạn Thanh Hương dừng chân trước của căn phòng lớn
nhất trong dãy, cô đưa tay gõ cửa vài cái rồi ung dung đẩy cửa tiến vào
bên trong.