“Ghê quá, 3 hộp ăn luôn trong khi hôm quá hơn chục hộp toàn rác.”
“Chị Yurin ơi GA (viết tắt của giveaway – phát thưởng) tài khoản đi.”
“Chuẩn, GA acc (account – tài khoản) đi! ( ̄▽ ̄)-Ψ “
“Đề nghị GA account, nếu không hủy đăng ký kênh!”
Trông thấy Kim Cúc mở ra được đồ quý hiếm trong trò chơi tất nhiên là kênh
chat lập tức nổ tung. Một lượng nhỏ fan hâm mộ gửi lời chúc mừng, còn
lại đa phần khán giả bày tỏ sự ghen tị trước vận may kinh thiên của cô,
đồng thời đòi cô trao lại tài khoản trò chơi của mình cho một người may
mắn nào đó. Khỏi phải nói cũng biết ai nấy đều đang vô cùng đỏ mắt với
bộ áo váy mũ rơm này của nhân vật hoa hướng dương, chỉ cần thả ra một
cái là sẽ xúm lại tranh giành với nhau ngay.
Về phần các streamer khác đang tham gia cùng phòng voice chat với Kim Cúc, thấy có động tĩnh lạ thường một số người bạn thân thiết nhanh chóng tìm đến kênh stream
của cô. Và khi hiểu rõ nguyên do vì đâu mà Kim Cúc lại múa may quay
cuồng như một con loăng quăng giữa phòng thì họ cũng ngay lập tức hưởng
ứng theo những vị khán giả đang theo dõi cô:
“Ô, Yurin reo hò gì đấy? Mở ra bộ đồ hằng mơ ước rồi hả?”
“Trò này không mua đi bán lại outfit được phí nhể, người mở mấy hộp đã ra
còn người mở cả tỷ hộp chả thấy bóng dáng đâu…. Yurin ơi cho anh mượn
acc! Cam đoan mai trả lại!”
“Phù, mệt quá. Cảm ơn mọi người đã
chúc mừng nha…. Gì? Không cho mượn hay GA gờ iếc tài khoản gì đâu nhá
mọi người! Mất bao nhiêu công mới mở ra được bộ đồ này đó, GA là GA thế
nào?” Trải qua một hồi nhảy múa đã đời Kim Cúc mới bình tĩnh trở lại.
Nét mặt vẫn còn mang theo vẻ hưng phấn cô ngồi xuống trước màn hình máy
tính đưa tay vuốt ngực thở dốc vài cái lấy hơi, sau đó mới chuyện trò
giao lưu cùng khán giả và những người đồng nghiệp tìm đến chia vui.
“Cảm ơn tôi đây nè bà ơi. Thấy ban nãy tôi bảo bà bán mấy chậu cúc đi mà lấy tiền mở hộp nó hợp lý không? Một nháy ra luôn!” Đúng lúc này thì thanh
âm không mấy hài hòa của Tisco bất chợt vang lên giữa một rừng những lời chúc mừng. Nghe thấy vậy vẻ hân hoan mừng rỡ trên khuôn mặt Kim Cúc
chợt nhiều thêm vài phần tinh nghịch, cô không chút do dự gạt phắt đi:
“Xí, liên quan gì đến ông đâu mà kể công hả? Tại ông xui mà tôi đi toi cả chục chậu cúc rồi đấy, phí phạm! ( ̄ヘ ̄) “
“ (; ̄д ̄) Ối giời ôi lạy má, cái đống cây ấy vốn dùng để nuôi lớn rồi bán
đi lấy tiền mà. Tiếc làm cái quái gì, giữ lại vườn có ích lợi gì đâu mà
chả bán?”
“Để ngắm không được à? Chậu cúc đủ màu của người ta nhìn đang đẹp! ( ̄ヘ ̄) ”
“ ┐ (; ̄- ̄)┌ Thôi thế thì chịu, sau này bà tự đi mà cày tiền theo kiểu
truyền thống đi vậy. Rồi cả ngày chả gom đủ tiền để mà mua lấy một hộp
trang phục ấy.”
“Ui xời, bây giờ mở được bộ sundress là tui không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Chẳng mở hộp nữa cũng được, ông….” Đến đây
thì Kim Cúc bất chợt trông thấy màn hình chiếc điện thoại di động đặt
trên bàn sáng lên. Biết là có người nhắn tin đến, cô vội vàng bỏ dở câu
chuyện cùng cáo lỗi với khán giả để cầm điện thoại lên xem sao.
“-Cúc à, bên chị thu xếp xong rồi nhé. Khi nào thì em sang được?” Chỉ thấy
một tin nhắn mang nội dung ngắn gọn nhanh chóng đập vào mắt cô, người
gửi tới là bà chị xã hội thân thiết đang công tác tại Ninja Studio.
“Thu xếp…. A, sao nhanh vậy?” Khẽ hô một tiếng vì ngạc nhiên, thế rồi Kim
Cúc chợt tháo tai nghe xuống đứng dậy đi tới góc phòng, nơi khuất tầm
nhìn của camera máy tính để nhắn tin hồi âm: “-Ok chị. Cơ mà sao nhanh
thế chị Liễu? Em tưởng hôm trước chị bảo đầu tháng sáu chị mới lo liệu
xong hết mọi thứ chứ?”
“-Ừ thì nó cũng hơi dài dòng chút. Khi nào chị em mình gặp mặt rồi chị kể cho, nhắn tin thế này không tiện.”
“-Ôiiii kể luôn đi chị! Dài dòng thì mình không nhắn tin nữa, gọi điện buôn dưa lê dưa chuột một lúc cũng được mà.~~~”
“-Giờ chị đang đi cùng với sếp không buôn được đâu em. Chỉ nhắn tin thế này được thôi.”“-Ùi, tối đêm rồi mà chị vẫn còn phải đi làm cùng sếp Khoa à?”
“-Ừ, đại khái thế.”
“-Thương chị Liễu nhaaa. Thôi được, thế thì hay là để ngày kia em tới công ty
gặp chị nhé. Ngày mai em sẽ sang thưa chuyện với anh quản lý bên Biển
xanh trước, bọn em trao đổi với nhau trước rồi nên chắc sẽ giải quyết
nhanh thôi.”
“-Ok em. Có vấn đề gì em liên lạc với chị ngay nhé,
để chị đứng ra giải quyết dứt điểm luôn cho em. Chứ để dây dưa sau này
là phiền phức đó. Thế nhé, ngày kia gặp.”
“-Ấy chị ơi từ từ đã,
cho em hỏi chút.” Vốn định chốt lại câu chuyện bằng lời chào tạm biệt,
song đúng lúc này thì đôi mắt của Kim Cúc bất chợt liếc về phía góc máy
tính livestream. Thế rồi trong đầu chợt hiện lên một ý tưởng hay ho, cô
nấn ná vài giây rồi đánh chữ như bay: “-Phòng làm việc mới đó của bên
công ty chị đã tuyển đủ nhân viên chưa ạ? Ý em là streamer như em ấy.”
“-Gần đủ rồi em, sao thế?”
“-Gần đủ tức là vẫn có thể tuyển thêm người đúng không ạ? Vậy thì em có một
streamer này muốn giới thiệu cho chị, chị thử xem có phù hợp với vị trí
còn trống không nhé. Nam, trạc tuổi em, chơi trò chơi tương đối giỏi,
nhất là rất thích chơi các trò chơi đến từ Ninja Studio nhà mình. Nói
chuyện cũng có thể coi như có duyên, mặc dù chả biết nhường nhịn con gái con đứa gì sất. ( ̄~ ̄) ”
“-Ý em là Tisco chứ gì?”
“-Uầy! (⊙ д ⊙) Sao chị biết hay thế?!”
“-Giới streamer nước nhà có bao nhiêu người mà chị không biết chứ? Lại còn
thích chơi trò chơi của Ninja Studio, đem chi tiết ấy ra sàng lọc thì
chả còn mấy mống. Chị cũng đang tính mời chào anh chàng đó gia nhập
Ninja Studio, cơ mà em chuyển được lời giúp chị thì tốt. Anh chàng này
hay bị cái là một khi livestream sẽ cắt hết liên lạc điện thoại để chơi
cho tập trung, mà tầm giờ này chắc cũng đang lên sóng rồi đấy.”
“-Ô kê chị! Chị cứ để đó em lo cho, em đang buôn chuyện với hắn đây này.”
“-Ừm, vậy em gửi lời mời giúp chị luôn nhé. Thôi chị đi đây, bye em.”
“-Bye bye chị, ngày kia gặp lại.” Thoát khỏi phần mềm trò chuyện, Kim Cúc
mang theo điện thoại trở về ngồi trước máy tính. Tìm đến cái tên Tisco
trên danh sách bạn bè, cô mở cửa sổ nhắn tin lên rồi bắt đầu đánh chữ:
“-Này Tisco, lập phòng trò chuyện riêng đi tôi bảo cái này hay lắm!”
“-Sao đấy? Có phải bà muốn trả ơn Tisco đẹp trai tài giỏi vì lời khuyên vàng
ngọc ban nãy không? Thế mà chả chịu nói luôn đi lại còn chat mật thế
này, làm mình làm mẩy hoài.”
“-Thôi nào đừng đùa nữa, chuyện
nghiêm túc đấy. Nếu đang livestream thì nhớ tắt màn hình tắt micro đi,
đừng để khán giả bắt gặp.”
“-Hở, chuyện gì mà phải giữ bí mật kinh thế?”
“-Cứ làm theo lời tôi đi, đừng thắc mắc.” Đoạn Kim Cúc đeo lại tai nghe lên, kéo sát micro vào gần miệng rồi bắt đầu chuyện trò.
…
Tại một nơi khác.
“Nôm na là công ty của bạn muốn mời tôi vào làm việc chính thức tại Ninja
Studio, với tư cách là một streamer chuyên quảng bá các trò chơi và sự
kiện của công ty?”
“Không chỉ có thế, ngoài livestream ra bạn sẽ
còn đảm nhận thêm một số công việc liên quan đến mảng Media và Game
Tester nếu cần thiết. Tất nhiên là công ty chúng tôi sẽ phụ trách đào
tạo kỹ năng cơ sở đến nơi đến chốn, cho nên bạn không phải lo mình không đáp ứng được yêu cầu công việc.”
“Vậy bạn có thể cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ thêm được không?”
“Tất nhiên là được. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì bạn cứ liên lạc với tôi theo
số này, hoặc là số của chị Liễu mà tôi đã gửi vào hòm thư của bạn. Một
lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền bạn lúc đêm muộn thế này.”
“Không sao đâu, cảm ơn bạn vì lời đề nghị. Xin chào.”
Cúp điện thoại, chàng streamer trí thức huychu113 ném nó xuống giường rồi
ngả người nằm xuống, khóe miệng nở một nụ cười sung sướng. Tiếng là xin
thêm một chút thời gian để suy nghĩ, thế nhưng trong lòng anh thực ra đã sớm quyết định ngay từ khi nghe xong đầu đuôi lời đề nghị công việc
rồi.
Một lời đề nghị công việc dài lâu tại một công ty mà bản
thân anh vốn đã có ấn tượng không tệ sau đôi ba lần hợp tác trước đó,
chưa kể công việc này cũng xoay quanh thứ mà anh yêu thích là
livestream? Còn gì mà phải phân vân nữa? Nhận luôn!
Tuy thu nhập
khởi điểm hàng tháng của anh theo như lời hứa hẹn của cô gái tự xưng là
trưởng phòng nhân sự Ninja Studio thấp hơn số tiền mà anh đang kiếm được với công việc livestream hiện tại một chút, thế nhưng cái trước theo
thời gian trôi đi sẽ ngày càng tăng trưởng trong khi cái sau thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt với xu hướng lụi tàn. Nghề livestream này đâu
phải ai cũng có thể sống chết với nó cả một đời? Tranh thủ lúc còn trẻ,
còn có chút tiếng tăm trong cộng đồng thì cố cày cuốc thôi chứ tương lai kiểu gì mà chẳng phải rẽ sang một hướng đi khác?
Chưa kể Ninja
Studio cũng không bó buộc anh phải sống chết với bọn họ, anh hoàn toàn
có thể livestream ngoài giờ làm việc để củng cố tiếng tăm cũng như kiếm
thêm tiền trang trải cuộc sống. Chỉ cần nội dung của những buổi
livestream ấy không xung đột và gây ảnh hưởng không tốt đến Ninja Studio thì anh cứ thoải mái mà lên sóng, đó là lời cam đoan chắc như đinh đóng cột của người vừa gọi cho anh ban nãy.
Tóm lại là, gia nhập Ninja Studio chỉ có lợi chứ không có hại, chỉ thấy được chứ không thấy mất.
“Không ngờ cũng có ngày mình bị một công ty trò chơi để mắt đến thế này. Chả
kịp chuẩn bị gì cả.... Nhưng thôi, cuộc đời này vốn chẳng có bao nhiêu
cơ hội ngon ăn, đến một cái là phải nắm lấy ngay. Cứ quyết định như thế
đi.” Nghĩ tới đây huychu113 đột nhiên ngồi dậy, trèo xuống giường anh đi tới góc làm việc của mình cách đó mấy bước chân. Ngày vui thế này nằm
ườn trên giường nó phí đi, phải nhân dịp tinh thần phấn chấn livestream
tới sáng mới được. Mai ngủ bù!
Mở máy tính, đăng nhập vào phần
mềm voice chat rồi tìm đến nơi tụ tập của các chiến hữu, chưa kịp làm gì thì huychu113 đã nghe thấy tiếng chuông giả lập biểu thị có người gọi
tới vang lên. Là ông bạn trời đánh Tisco, chắc thấy mình online nên định rủ mình chơi cùng đây. Anh thầm nhủ trong lòng như vậy rồi đeo tai nghe gắn kèm micro lên:
“Gọi tôi cái gì đấy hả Tít-….”
“Khẩn
cấp! Ông ơi tôi vừa được bà Yurin mời vào làm tại Ninja Studio ông ạ.
Lương to cực! Làm sao bây giờ? Cuống quá!” Ngay lập tức huychu113 được
chào đón bởi thanh âm có phần hoảng hốt của Tisco.
“... Hê, còn
làm sao nữa? Kêu lương to dõng dạc thế chả nhẽ còn định từ chối sao?”
Mất một giây để nắm bắt nội dung, biết là Tisco sướng bỏ xừ ra còn giả
bộ nên huychu113 phì cười đáp lại. Không ngờ ông bạn streamer của anh
cũng được cùng một nơi mời vào làm việc. Chắc Ninja Studio chuẩn bị chơi một quả lớn rồi, động tĩnh lớn thế này cơ mà.
“Hề hề, đùa tý
thôi chứ thực ra lương cũng không to lắm đâu. Cơ mà tôi thấy bà Yurin
cam đoan vô đó làm tương lai lâu dài không phải lo nghĩ nên đang phân
vân ông ạ. Cho tôi lời khuyên coi huychu?”
“Còn gì mà phải phân
vân? Nhận đi, nghề streamer này có theo được mãi đâu? Thêm nữa vào đó
làm ban ngày tối về vẫn có thể livestream thoải mái, tha hồ kiếm thêm
thu nhập chả ảnh hưởng gì cả.”
“Ờ ha, ông nói cũng có lý ra phết. Nhưng mà vào đó làm... thì chắc là tôi phải nghỉ chơi “Giang hồ truyền
kỳ” với mấy trò chơi khác rồi. Thời gian livestream co lại nhiều quá,
với lại sợ là công ty người ta chỉ cho mình chơi sản phẩm của họ thôi
chứ không cho chơi trò chơi nào khác.”
“Bỏ đi cũng được, cái trò
“Giang hồ truyền kỳ” đó từ hồi cập nhật hoạt động “Bạch Hổ Đường” lắm
đại gia đổ tiền vào *** ***. Cỡ làng nhàng anh em mình không đua lại
người ta được đâu, bỏ đi chơi trò khác cho đỡ bực mình. Với lại Ninja
Studio cũng không quan trọng chuyện ông chơi trò chơi của công ty khác
đâu, miễn sao đừng gây xung đột thái quá còn đâu cứ livestream thoải
mái.”
“Ừm, nếu mà ngon thế thì để tôi nhận lời luôn.... Ê từ từ đã, mà sao ông biết rõ mấy chuyện ấy thế? Ai bảo cho ông biết à?”
“Ừ, là đại diện bên phía Ninja Studio nói cho tôi biết đó. Họ cũng mời tôi gia nhập công ty mà.”
…
Năm giây sau.
“WHAT THE LỢN?!!!”
“Nào, đừng có hét lên thế ông ơi. Điếc tai quá.” Huychu113 nín cười đáp lại,
trong đầu cố gắng tưởng tượng vẻ mặt của Tisco lúc này. Chắc hẳn ông bạn đang sốc lắm, ba hoa một hồi rồi chợt nhận ra người ta cũng nhận được
lời mời mọc giống mình, thậm chí là còn trang trọng hơn. Không quê một
cục mới gọi là lạ.
“Móa, thế mà ông không nói ra luôn đi. Giấu
giấu diếm diếm…. Mà khoan, ý ông có phải là người của Ninja Studio trực
tiếp tìm đến ông?”
“Ừ.”
“Đậu xanh! Vậy mà người ta lại mời mình gián tiếp thông qua bà Yurin ạ! Cứ như là món hàng tặng kèm vậy.”
“Đó gọi là chênh lệch về đẳng cấp streamer ông hiểu không. Người nổi tiếng
được coi trọng và người vô danh tiểu tốt không được coi trọng nó phải
khác nhau thế chứ, đâu phải ai cũng bình đẳng như ai đâu. ( ̄ヮ ̄) ”
“Sờ tốp! Dỗi một phút.” Tức thì Tisco thoát khỏi cuộc trò chuyện riêng, đột xuất và bất thình lình y như lúc mới đầu tìm đến huychu113.