Chậm rãi thả chiếc máy tính bảng trong tay trở về chỗ cũ, Dương Viễn dựa người vào thành ghế trầm tư suy nghĩ.
Vừa rồi trong lúc chờ đợi Dương Khoa – người em họ xa “mấy tầm đại bác” của anh, nhân lúc buồn chán không có gì để làm anh bèn cầm lên chiếc máy
tính bảng đặt gần đó, ý đồ lên mạng đọc báo chí giết thời gian. Vốn dĩ
tưởng là thiết bị cho khách sử dụng nên anh thao tác mở khoá khá vô tư,
thế nhưng khi thấy một bản ghi chép dang dở đập vào mắt thay vì giao
diện màn hình chính anh bất chợt nhíu mày.
Chắc là của ai đó bỏ quên rồi, sơ xuất quá!
Theo bản năng Dương Viễn định khoá màn hình trả máy về chỗ cũ ngay lập tức,
vì nếu như đây là vật dụng cá nhân thì anh không muốn dính dáng tới chút nào. Nhưng rồi đôi mắt anh vẫn kịp liếc qua những dòng chữ đầu tiên của bản ghi chép, và nội dung của chúng đã khơi lên sự tò mò trong anh.
Tổng hợp tất cả mọi thông tin liên quan tới Ninja Studio?
Hê, đây chẳng phải là ghi chép liên quan tới cơ nghiệp của người em họ sao, cũng là nơi mà anh tìm đến làm việc dựa theo giao phó của các cụ trong
họ nữa? Vậy thì thuận tiện xem qua nội dung một chút chắc cũng không có
vấn đề gì đâu nhỉ, coi đây như một sự tìm hiểu tiếp xúc sơ bộ với công
ty thôi mà. Có lý do chính đáng cho mình Dương Viễn yên tâm lướt ngón
tay xuống tìm hiểu tiếp, để rồi sau đó không kìm được anh đọc hết một
lượt toàn bộ nội dung luôn.
Không ngờ cái công ty trò chơi Ninja
Studio này lại kinh doanh tốt thế, chỉ hoạt động chưa đầy hai năm mà cả
tiếng tăm lẫn doanh thu đều vô cùng nổi bật nếu đem so với những đơn vị
khởi nghiệp khác trên thị trường. Đồng thời trong bản ghi chép này còn
tổng hợp cả kết cấu công ty, những thành tích tiêu biểu trong quá khứ và thậm chí là cả một số dự định trong tương lai nữa. Nói chung là tỉ mỉ
công phu vô cùng, và chúng khiến cho Dương Viễn có được cái nhìn tổng
thể bao quát nhất về Ninja Studio, hơn hẳn những gì bản thân tự mình tìm hiểu thông qua internet lẫn hỏi chuyện các thành viên trong họ.
“Quả thật là không hề đơn giản như những gì mình từng nghĩ chút nào. Bất
quá… như vậy càng tốt. Không lo công ty lớn mạnh ngoài sự tưởng tượng,
chỉ lo công ty không được như những gì mình kỳ vọng thôi. Trong ngắn hạn nơi đây lẫn chi nhánh bên kia chắc chắn sẽ không thể nào sụp đổ rồi,
vậy thì trước mắt mình cứ thử sức xem thế nào đã rồi tương lai tính
sau.” Trải qua một hồi cân nhắc, cuối cùng thì Dương Viễn cũng âm thầm
làm ra quyết định sơ bộ. Mà đúng vào lúc này tiếng cánh cửa mở kèm theo
thanh âm có phần áy náy bất chợt vang lên:
“Chào anh. Chắc anh đợi em lâu rồi phải không? Mong anh thông cảm, ban nãy em phải giải quyết chút việc gấp.”
“Không sao đâu, anh cũng mới ngồi được mấy phút thôi.” Thấy người em họ đến
tận bây giờ mới có dịp gặp gỡ đi cùng với một cô gái tiến vào trong
phòng Dương Viễn bèn khoan thai đứng dậy chào hỏi: “Em tên là Khoa đúng
không nhỉ?”
“Đúng thế, còn anh chắc là anh Viễn? Hôm trước em có
nghe bố kể anh đến nhà em chơi, tiếc quá đúng lúc đó em lại có cuộc hẹn
bên ngoài nên không ở nhà. Không thì anh em mình đã gặp gỡ nhau sớm hơn
rồi.”
“Không sao, không gặp được ngày này thì gặp ngày khác lo gì? Toàn là anh em trong họ cả, phải người ngoài đâu mà câu nệ?”
“Anh nói chí phải. Giới thiệu với anh đây là chị Lan, một trong những thành viên đứng đầu bộ máy quản lý Ninja Studio.”
“Chào anh. (đưa tay)”
“Chào em. (bắt tay) Trông em còn trẻ vậy mà đã làm quản lý rồi cơ đấy, đúng là tài sắc vẹn toàn.”
“Anh quá khen.”
Chào hỏi xã giao xong xuôi, ba người Dương Khoa chia ngôi chủ khách an toạ
tại nơi Dương Viễn vừa mới ngồi. Kế đó nhân vật chính của chúng ta lên
tiếng hỏi thăm Dương Viễn một chút thông tin bên lề trước khi đi vào
chuyện chính: “Thực lòng mà nói hôm nọ bố với các cụ mà không bảo em thì em cũng chẳng biết trong lớp thanh niên họ mình có anh đâu. Có khi hai
anh em mình gặp nhau ngoài đường chắc em cũng chả nhận ra anh ấy chứ.
Chắc gia đình anh sinh sống ở bên ngoài thay vì sống cùng các cụ phải
không?”
“Ừ, gia đình anh định cư ở nước ngoài lâu rồi. Một năm chỉ về nước thăm họ hàng được vài lần nên em thấy lạ cũng đúng thôi.”
“Ồ, định cư ở nước ngoài? Trường kỳ ấy hả anh?”
“Đúng thế.”
“Vậy mà anh nói tiếng Việt sõi quá nhỉ. Cụ thể là gia đình anh định cư ở đâu vậy, có phải ở Mỹ không?”
“Đúng vậy, tiểu bang New York.”
“Chà chà, ở Mỹ luôn thì tốt quá…. Cơ mà bang New York á? Không phải bang
Cali (California) hả anh? Em tưởng dân mình toàn ở bên Cali chứ?”
“Không, khi xưa bố mẹ anh không hiểu sao lại chọn New York thay vì Cali. Chắc
là muốn tách biệt khỏi đám đông hay sao đó, cái này thì anh chịu.
┐( ̄~ ̄)┌ ”
“Ra vậy, thôi chắc là hai bác có tính toán riêng.... Thế anh đã có vợ con gì chưa?”
“Có hết rồi, cháu bé hai tuổi kháu khỉnh lắm. Khi nào gia đình anh về nước anh sẽ dắt vợ con sang gặp gỡ mọi người.”
“Tuyệt, chúc mừng anh nhé.”
Khuôn mặt Dương Khoa nở nụ cười niềm nở. Chỉ từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi
nhưng hắn đã cảm thấy người anh họ mới quen ngồi phía đối diện tương đối phù hợp với vị trí “tổng quản” chi nhánh Bắc Mỹ trong tương lai. Ba yêu cầu then chốt cho vị trí ấy là đáng tin cậy, có khả năng làm việc xa xứ trường kỳ và năng lực vượt trội so với thường nhân thì anh đã đáp ứng
được hai yêu cầu đầu tiên rồi. Bây giờ chỉ cần xác nhận Dương Viễn tài
giỏi không thua kém gì những người đàn anh tài hoa khác trong dòng họ là hắn sẽ gật đầu mời chào anh về với Ninja Studio luôn.
Thế là sau một thoáng cân nhắc Dương Khoa quyết định đi vào vấn đề chính luôn, thu lại nụ cười hắn đổi giọng nghiêm túc: “Giờ thì, hôm trước em cũng có
nghe bố và cụ Trí giới thiệu anh với em, nói anh là nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí tổng quản lý chi nhánh Ninja Studio tại Bắc Mỹ trong
tương lai. Vị trí này hiện tại đã có người đảm đương, thế nhưng chỉ đến
cuối năm nay đầu năm sau là người này sẽ đi mất nên em đang cần có một
người đáng tin cậy sẵn sàng thay thế. Và qua cuộc trao đổi vừa rồi thì
em thấy anh khá phù hợp với vị trí đó. Ít nhất thì anh em mình cùng là
người trong họ chắc chắn đáng tin hơn người ngoài rồi, chưa kể chuyện
nhập cư đi lại các thứ đối với anh có lẽ cũng khá dễ dàng để giải
quyết.”
“Ừm, cái đó đối với anh xác thực không thành vấn đề. Nếu
cần thiết anh có thể cùng vợ con chuyển nhà tới gần chi nhánh công ty
luôn để đi lại cho tiện, vì dù sao hiện tại vợ chồng anh cũng đang thuê
nhà ở bên ngoài.”
“Ồ, nếu vậy thì còn gì bằng. Văn phòng chi
nhánh của công ty ở Florida anh nhé, anh có thể chuyển được tới đó luôn
giúp em thì tốt quá.”
“Florida? Chà chà, em cũng khéo chọn địa điểm ra phết đấy nhỉ. Phải bãi biển Miami đầy nắng gió không đấy?”
“Chính nó anh ạ.”
“Được rồi, mấy chuyện này để sau hẵng bàn đi sếp. Em mạn phép hỏi anh Viễn
một chút.” Đột nhiên Thu Lan lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, xem chừng cô bắt đầu nóng lòng muốn phỏng vấn Dương Viễn sâu
hơn: “Anh định cư ở Mỹ có nghĩa là anh cũng theo học đại học bên đó luôn chứ?”
“Đương nhiên rồi, tuy vậy nó chỉ là một trường công lập ít tiếng tăm mà thôi.”
“Thế chuyên ngành anh theo học là gì?”
“Tổ chức và quản lý.”
“Ý anh là “Organizational Management”? Nếu vậy thì em muốn trao đổi thêm
với anh một vài câu liên quan đến lĩnh vực này, hy vọng anh không
phiền.”
“Không sao. Em cứ hỏi đi, coi như chúng ta đang ở trong
một cuộc phỏng vấn cũng được. Mà chắc sự thật nó cũng là như vậy ấy chứ, phải không hai em? (cười)”
“(mỉm cười theo) Anh có thể coi như vậy cũng được. Đầu tiên…”
…
Tiếng là trao đổi một vài câu, thế nhưng cuộc trò chuyện giữa Thu Lan và
Dương Viễn kéo dài tới tận nửa tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Mà ngồi ở một bên Dương Khoa thì chỉ biết giả vờ lắng nghe, mắt thỉnh thoảng lại đảo
khắp căn phòng ngắm nghía cảnh vật cho đỡ buồn chán. Hiển nhiên, nội
dung cuộc trò chuyện giữa hai người trong suốt từng ấy thời gian vô cùng thâm ảo, vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn quá nhiều. Có cố nghe cũng
chỉ tổ nhức đầu, mà xen vào thì chắc chắn mất mặt cho nên cứ im lặng
ngồi tại chỗ giả vờ giả vịt thì hơn.
Dù vậy thì từ những gì mà
Dương Viễn thể hiện trong suốt cuộc trao đổi với Thu Lan Dương Khoa vẫn
thấy được ông anh họ xa này của hắn là một người có năng lực và khí
phách, hoàn toàn không thua kém chút nào nếu so với những thanh niên
cùng lứa dòng họ Dương. Nhất là khi cuộc trò chuyện về cuối Dương Viễn
còn khiến cho hắn và Thu Lan phải kinh ngạc khi trình bày một kế hoạch
phát triển chi nhánh Bắc Mỹ trong tương lai cực kỳ ấn tượng, có độ khả
thi nhất định cũng như có khả năng đưa Ninja Studio phát triển mạnh mẽ
một khi thực hiện thành công.
Thế là không một chút phân vân,
Dương Khoa đã lập tức chốt ngay Dương Viễn làm người thay thế cho Hoan
trong tương lai không xa. Có điều hắn không quên kèm thêm điều kiện cuối cùng rằng trước mắt anh sẽ phải theo chân người quản lý họ mượn từ
Navigame để học hỏi những thứ cần thiết cho công việc sẽ đảm đương. Mà
Dương Viễn sau khi nắm được điều kiện cuối cùng cũng rất sảng khoái chấp thuận, qua đó chính thức gia nhập đại gia đình Ninja Studio với cương
vị quan trọng không chút nào thua kém so với những trụ cột như Thu Lan
hoặc Liễu, nếu không có biến cố bất ngờ nào xảy ra.
Vấn đề chính
đã giải quyết xong, phần còn lại của buổi làm việc ngày hôm đó ba người
cứ thế ngồi chuyện trò với nhau một cách thoải mái về những dự định
tương lai của công ty. Phải đến khi phố xá chuẩn bị lên đèn Dương Viễn
mới nói lời cam đoan sẽ không khiến Dương Khoa, các thành viên của Ninja Studio và dòng họ Dương phải thất vọng rồi nói lời tạm biệt. Về phần
Dương Khoa, cảm thấy ngày hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng khi bài
toán nhân sự cốt cán trong tương lai đã được giải quyết, cộng thêm có
thành viên mới gia nhập bộ môn thiết kế nên hắn lập tức gọi ngay mọi
người tụ tập lại đi liên hoan một bữa. Lý do thì đã có sẵn: để Xuân Quế
nhân dịp này ra mắt tất cả mọi người.
Sếp lớn đã có lời đương
nhiên là các thành viên dưới trướng phải hưởng ứng. Thế là tối hôm đó
một trận nhậu nhẹt tưng bừng đã nổ ra tại một nhà hàng sang trọng, mãi
cho tới tận đêm khuya mới chịu kết thúc. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và
hoan hỉ cả, những mệt mỏi về mặt tinh thần tích tụ trong suốt những ngày tháng vất vả vừa qua tan biến vô ảnh vô tung.
Bất quá họ không phải là những người duy nhất vui vẻ trong ngày hôm đó.
“U oa! Mở ra được rồi mọi người ơi!”
Trải qua mấy ngày trời quên ăn quên ngủ tranh thủ cày game, cuối cùng thì
Kim Cúc – cô gái streamer chết mê chết mệt nhân vật hoa hướng dương
trong “Plants vs Zombies” cuối cùng cũng mở ra được trang phục đẹp nhất
dành cho nó. Ngay lập tức cô đạp người bay khỏi ghế nhảy tới giữa phòng
lắc người múa theo vũ điệu thiên nga giãy chết nổi tiếng, mặc cho giờ
phút này đang có tới mấy chục nghìn người theo dõi cô livestream.
Một phút trước đó, sau khi bán đi một loạt chậu cây cúc vạn thọ trong khu
vườn “Zen Garden” Kim Cúc với số tiền ảo ít ỏi vừa kiếm được của mình đã mò vào cửa hàng như một thói quen, hòng thử vận may với những hộp quà
trang phục bí ẩn. Chúng chính là nội dung vừa được cập nhật trong phiên
bản mới nhất của “Plants vs Zombies”. và cũng là thứ khiến cho biết bao
người đổ xô đi cày tiền trong trò chơi, chỉ để khoác lên nhân vật của
mình những bộ cánh thời thượng rồi đem khoe khắp làng khắp xóm.
Và vì những hộp quà trang phục bí ẩn này mang tính chất ngẫu nhiên hoàn
toàn, người chơi không thể nào biết trước được mình sẽ nhận lại món đồ
gì sau khi bỏ tiền ra nên nhiều lúc việc mua nó chẳng khác gì mua vé số, hên thì có đồ tốt mà xui thì ra đồ lởm. Mà không thể không công nhận
rằng ngày hôm nay là một ngày may mắn của Kim Cúc, khác hẳn với những
ngày xui xẻo cùng cực trước đó hôm nay cô chỉ mua được vỏn vẹn ba hộp
quà do có bao nhiêu tiền đều đã tiêu xài sạch sẽ. Thế nhưng những bộ
trang phục kiếm về thì toàn là hàng cực phẩm.
Một bộ đồ thủy thủ
rất đẹp dành cho cây bắp cải, một cặp tai nghe khá dễ thương dành cho
dưa hấu băng, và một bộ đồ bị cả cộng đồng fan hâm mộ “Plants vs
Zombies” phàn nàn là xác suất rơi ra tiệm cận 0% - bộ áo sundress cùng
nón rơm siêu lộng lẫy dành cho hoa hướng dương.
Nó hoàn toàn
giống hệt với bộ đồ mà Kim Cúc đã từng “cosplay” tại lễ hội VNfun, và
cũng chính là bộ đồ mà cô đang mặc trên người lúc này!