Tiếp đó, Dương Khoa cùng với đám bạn học cũ của mình còn ngồi chơi thêm
khoảng chừng sáu bảy ván “Escort” nữa trước khi ra về. Và đương nhiên
rồi, trong từng ấy trận đấu bọn họ chỉ xoay quanh mỗi một chiến thuật
“biệt đội cảm tử” vừa mới nảy sinh. Hay theo như lời Minh nói thì “một
chiến thuật hay ho như vậy cần phải được nghiên cứu sâu hơn, để dần dần
biến nó thành con át chủ bài của cả đội”.
Tuy có hơi vô lại song
chiến thuật ấy tỏ ra tương đối hiệu quả, nhất là tại những hiệp đấu bọn
họ ở bên phe hộ tống xe tăng. Hệ quả là thành tích chung của toàn đội
sau buổi tập dượt khá lý tưởng: thắng nhiều thua ít và những trận thua
chỉ đơn thuần là do ban đầu các thành viên phối hợp với nhau còn chưa
mấy ăn ý mà thôi. Những ván đấu cuối cùng thì vấn đề ấy đã được giải
quyết ổn thỏa, đến nỗi “ông tổ” của chiến thuật là Dương Khoa không cần
phải lên tiếng phân phó toàn đội vẫn cứ di chuyển và hành động theo đúng “bài vở” đã đề ra.
“Tốt lắm, mấy hôm nữa vào giải anh em ta sẽ
lấy chiến thuật này làm chủ đạo. Đơn giản dễ hiểu mà hiệu quả lại cao.”
Đứng tụ tập bên cửa quán cyber game, Minh cùng với các thành viên trong
đội nán lại một lúc để bàn bạc thêm về chiến thuật thi đấu trong giải
sắp tới.
“Từ từ đã, theo tao thấy đội chúng ta nên đặt tên cho
chiến thuật này. Đề phòng lúc thi đấu thành công được phóng viên hỏi đến còn có cái mà trả lời, anh em thấy sao?” Tùng nghe thấy vậy lập tức lên tiếng góp ý.
“Đồng ý!”
“Được đấy!”
“Đặt tên à, gọi là chiến thuật “chó điên” đi.”
“Chó mèo gì tục bỏ **. Không bằng đặt là “nhìn mặt trời mà không thấy chói” hay hơn.”
“Vừa dông dài vừa chẳng đúng trọng tâm tý nào. Theo tao đặt tên là “bột giặt” hay nhất, trắng gì mà sáng thế!”
“Vãi cả “bột giặt”. Tụi mày có nghiêm túc không vậy?” Đứng ở một góc nghe
thấy những lời bàn tán phía trên cha đẻ của chiến thuật spam lựu đạn
choáng – Dương Khoa không nhịn được biểu đạt sự bất mãn.
“Sao
không? Nghiêm túc quá đi ấy chứ. Không nghiêm túc thì bọn tao đã chẳng
đau đầu nghĩ tên như thế này rồi, anh em thấy tao nói đúng không?” Thuận huých nhẹ Dương Khoa một cái phản bác, trong khi những người khác cũng
ra sức gật đầu đồng tình.
“Chậc, thôi thì kệ chúng mày.” Dương
Khoa chép miệng một cái rồi nói lời tạm biệt: “Tao về đây. Mấy hôm tới
tụi mày gọi một thằng thay slot của tao rồi cứ thế mà đi bắn giải, chứ
tao không tham dự cùng chúng mày được đâu. Bận lắm.”
“Được. Với
lại mày “tạ” thế bọn tao gánh sao nổi mà cho mày tham gia cùng? May mà
còn được cái mớ lý thuyết suông, không thì hôm nay phí tiền điện tiền
net nhà thằng Tùng.” Minh không chút do dự gật đầu chấp thuận.
“Bớt gáy đi, không có đến lúc không tìm được thằng nào hơn trình tao nữa thì nhục.” Dương Khoa cũng không chút khách khí bật lại. Kế đó hắn chúc cả
đám may mắn trong hành trình so tài sắp tới rồi bắt xe trở về nhà. Hiện
tại đã tương đối muộn rồi, thêm nữa hôm nay cũng là một ngày nghỉ ngơi
hiếm hoi nên hắn cảm thấy cần phải dành chút thời gian bên gia đình,
không thể rong chơi bên ngoài suốt được.
“Ồ, hôm nay nhà có khách à mà náo nhiệt thế?”
Đi qua căn nhà khách quen thuộc trong khuôn viên Dương gia, trông thấy đèn đuốc tòa nhà khách sáng choang cộng thêm tiếng cười đùa trò chuyện rôm
rả truyền ra bên ngoài Dương Khoa bèn tò mò rảo bước lại gần. Liếc mắt
qua khe cửa, một đoàn người già trẻ nam nữ đủ cả, ăn vận quần áo sang
trọng quý phái nhanh chóng đập vào mắt hắn. Phía bên kia thì là người
nhà Dương Khoa cùng một vài thành viên trong dòng họ, ngoại trừ bố mẹ
hắn ra còn đâu toàn là người trẻ tuổi hết.“À, kia là nhà vợ sắp cưới của anh Chính.” Nhận ra một vài gương mặt thân
quen ngồi trong nhà Dương Khoa đưa tay vuốt cằm gật gù. Tính toán, ngày
ông anh hai khô cằn sỏi đá nhà hắn lên xe hoa cũng sắp đến rồi. Nhanh
thật đấy, mới yêu đương công khai hơn một năm mà đã sửa soạn cưới xin,
không ngờ ông anh trông cứng nhắc giáo điều vậy mà ra tay nhanh gọn gớm.
“Ơ Khoa đấy à. Về rồi sao không vào trong nhà chào hỏi khách khứa em? Nhà vợ sắp cưới của Chính đến chơi đấy.”
Giữa lúc đang băn khoăn suy nghĩ xem sắp tới nên chúc mừng anh hai thế nào
thì một thanh âm vang lên phía sau lưng làm Dương Khoa khẽ giật mình.
Quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào mà anh cả Dương Tâm đã đi đến
bên cạnh hắn. Trong tay anh là một túi xách đựng đầy thứ đồ lỉnh kỉnh và một hộp sữa bột trẻ em to tướng.
“Anh Tâm đó à, đi đâu thế anh?”
“Đi đâu nữa, tầm này chỉ có phục vụ vợ con thôi. ┐( ̄~ ̄)┌ Mà anh hỏi em đó, sao không vào trong kia chào hỏi khách khứa?”
“Thôi anh ạ. Đợt Tết mấy tháng trước chả ngồi gặp mặt trò chuyện cả buổi rồi
còn gì nữa. Thành thực mà nói thì em với chị Uyên chẳng thích họ cho lắm đâu, đại khái chắc chỉ có anh Chính mới yêu quý họ được thôi.” Dương
Khoa tinh nghịch đáp lại.
“Bé cái mồm! Người ta nghe thấy thì còn ra thể thống gì. Không thích cũng không được nói huỵch toẹt ra như vậy, đều là thông gia rồi chứ có phải người xa lạ gì nữa đâu? Vào đây đi,
tiện thể chuyện trò cùng mấy anh em trong nhà luôn.”
“… Vẫn là
thôi anh ạ, anh em trong nhà thì chuyện trò thì lúc quái nào chả được?
Giờ em chuẩn bị về phòng đây, nhà còn bao việc!”
“Quên đi, em thì có việc quái gì ngoài ôm riết lấy cái máy tính chứ?” Dương Tâm cười
mắng rồi hất đầu về phía bên trong nhà khách: “Thấy ông anh ngồi bên
cạnh bố kia không, nhân tuyển được cả họ tin tưởng cho đi theo em để
quản lý chi nhánh Ninja Studio bên Mỹ trong tương lai đấy. Vào mà hỏi
thăm lấy một câu.”
“Người quản lý.... Đã quyết định rồi sao, từ
lúc nào mà nhanh thế anh?” Dương Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt nhanh
chóng tìm đến mục tiêu Dương Tâm vừa nêu. Một chàng trai tầm tuổi anh cả nhà hắn, dáng vẻ thoạt nhìn trầm ổn giờ phút này đang cười nói cùng với bố hắn. Cũng không biết hai người đang bàn về cái gì mà nhìn từ xa
trông họ khá tâm đầu ý hợp.
“Mới thôi. Lúc nãy cụ Trí sang đây
gặp gỡ thông gia nhà anh Chính thuận tiện dắt theo luôn. Người họ nhà
mình, nhưng chi khá là xa. Cũng không biết cụ tìm đâu ra được người này, đến anh còn không biết cơ.”
“Thế à.... Nhưng thôi, trông bố em
ưng ý thế kia thì chắc là không vấn đề gì đâu. Cứ để hai người chuyện
trò tự nhiên, mấy hôm tới em sẽ gặp gỡ sau.” Nói đến đây Dương Khoa còn
không quên bồi thêm: “Chỉ cần không có dây mơ rễ má gì với nhà ông chú
Triết là được.”
“Khiếp, em giai ghê gớm quá!”
“Phải ghê chứ. Ai bảo ông chú quý hoá ấy cứ tìm cách cà khịa với lại ngáng chân em? ( ̄ヘ ̄) Thôi em đi nhé, nhà còn bao việc!”
“Kinh, Khoa em học được câu đó ở đâu mà “chém” liên tục thế? ( ̄ヮ ̄) Ừ thôi bận
bịu thì đi đi, cơ mà nhớ là đừng có đi đâu nữa đấy nhé. Mọi người chắc
là ngồi với nhau thêm tý nữa rồi về ăn tối thôi, đi đâu nhỡ mẹ không
thấy lại hỏi.”“Mẹ không hỏi đâu, bây giờ trong mắt mẹ chỉ có cục thịt bốn cân nhà anh
thôi chứ em ra rìa rồi. Tháng trước em đi công tác trong Nam đến cả
tuần, vắng mặt lâu như thế mà mẹ cũng không biết. Rõ thật là.”
“Chắc là mẹ không để ý thôi làm gì mà bi quan thế em? Với cả dạo này em cũng
hoà nhập với gia đình quá cơ, suốt ngày đi làm biền biệt chả ở bên cạnh
người thân gì cả. Anh căn dặn rồi mà chẳng nghe.”
“Ui em nghe đấy chứ anh, cơ mà việc nó thế thì em biết làm thế nào? Đây bây giờ em về
phòng cũng có được ngồi chơi đâu, nhà còn bao....”
“Rồi rồi, biết em giai bây giờ là doanh nhân thành đạt bận bịu rồi. Thôi mau đi đi,
anh cũng phải về đây không có chị dâu của em lại kêu rên.” Có vẻ như đã
phát ngấy với lời nói cửa miệng mới lạ của em út, Dương Tâm vỗ vai Dương Khoa kết thúc cuộc trò chuyện rồi xách theo túi đồ bước nhanh về phía
nhà mình. Không còn người để hàn huyên Dương Khoa cũng âm thầm trở về
nhà, chui vào phòng ngủ một cái là hắn trèo ngay lên giường ôm lấy chiếc laptop bật màn hình lên.
“Ok, mã nguồn đóng xong rồi. Giờ thì chơi thử một lần cuối xem nào.”
Cầm chuột tắt đi thông báo hiển thị chính giữa màn hình, Dương Khoa lôi
điện thoại trong túi quần ra kết nối vào laptop. Một trò chơi rất nhanh
chóng được cập nhật lên phiên bản mới nhất, và đó chính là “Cut the
Rope” – trò chơi mà nhân vật chính của chúng ta phải tiêu tốn hết hơn
một năm trời mới có thể hoàn thành xong xuôi. Cũng chính vì dự án solo
dài hơi ấy đi đến hồi kết nên ban nãy hắn mới có tâm tình đi chơi đùa
thư giãn cùng đám bạn học cũ, chứ nếu không thì hắn đã lại tranh thủ
thời gian ngồi nhốt mình trong phòng đánh máy lóc cóc như mọi khi rồi.
Mở trò chơi ra, trông thấy toàn bộ mười sáu phần chơi tề tụ đông đủ Dương
Khoa lặng lẽ thở ra một hơi, sau đó hắn chọn ngay màn chơi cuối cùng để
chơi thử. Không có bất kỳ lỗi nào cả, trò chơi vẫn vận hành một cách
mượt mà trơn tru y như những phiên bản trước đó.
Vì là màn chơi
“chốt hạ” nên độ khó của nó hiển nhiên là cao hơn hẳn so với những màn
chơi trước, tuy vậy do đã có sẵn đường đi nước bước thiết kế màn chơi
trong đầu nên Dương Khoa đã hoàn thành màn chơi này vô cùng dễ dàng.
Thậm chí hắn còn ăn được cả ba ngôi sao ở ngay lần chơi đầu tiên, vốn là một điều cực kỳ khó thực hiện trong phần chơi cuối cùng “Pillow Box”
(Hộp gối). Theo đó, yếu tố đặc trưng của phần chơi này chính là con thú
“Om Nom” cùng những ngôi sao sẽ say ngủ, và người chơi bên cạnh việc
điều khiển đường đi của viên kẹo thì còn phải điều khiển thêm cả đường
đi của chiếc đèn ngủ để đánh thức cả hai. Hay nói cách khác, người chơi
phải tính toán một lúc cả hai thứ mới mong qua được màn chơi và đạt được điểm số cao.
Rất nhức đầu. Nhưng nhức đầu là với người chơi ở
thế giới này, chứ một kẻ ăn gian trắng trợn như Dương Khoa thì không
thành vấn đề. Khó nữa hắn cũng qua được!
“... Thôi, trông trò
chơi vẫn mượt thế này chắc là chẳng có lỗi gì đâu. Sang tuần đẩy sang
cho anh Hải test thêm, sau đó báo anh Đức tải bản cập nhật lên server.
Bên phía chị Liễu thì chắc là thôi, trò này chỉ mang tính chất làm đầy
thư viên nên chả cần đầu nhập thêm công sức quảng bá nữa.”
“Dự án chính dự án phụ đều hoàn thành xong rồi, vậy thì mấy hôm tới mình sẽ
quay trở lại quy đổi trò chơi trên Btop. Chắc cũng tích được một cục
danh vọng to rồi đấy, hy vọng sẽ mở ra được “hàng” ngon. Có điều sau này nên hạn chế làm game một mình, dự án solo nghe thì ngầu đấy nhưng đến
lúc làm…. Anh Đức?” Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt đứt
mạch suy nghĩ miên man của Dương Khoa. Trông thấy tên người gọi hiện lên thay thế cho màn hình trò chơi hắn lập tức bấm thưa luôn:
“Anh Đức.”
“Chào sếp Khoa, có tin tức tốt. Đám Thiên Không đã ấn định ngày giờ phát hành chính thức trò chơi “Huynh đệ hội: Nội chiến” rồi, thứ tư tuần sau.”
“Thứ tư tuần sau? Tốt lắm, em sẽ báo lại cho chị Liễu ngay. Anh Đức vất vả
rồi.” Nghe xong tin tức Đức báo lại Dương Khoa nở ngay một nụ cười. Đúng là một tin tức tốt, hắn đã chờ cái ngày này lâu rồi.
“Có gì đâu, chuyện vặt vãnh thôi mà. Liễu thì anh báo lại rồi sếp Khoa không phải
báo nữa đâu. Ngoài ra thì đội kỹ thuật bên phía Navigame cũng vừa mới
liên lạc với anh, họ nói đã chuẩn bị sẵn sàng server cho “Plants vs
Zombies” phiên bản PC. Ngày mai em đến ký kết hợp đồng là có thể đi vào
vận hành ngay.”
“Nhanh nhạy phết nhỉ, vừa mới đặt vấn đề một tuần mà đã xong luôn rồi. Ok, ngày mai em sẽ qua bên đó một chuyến.” Dứt lời nụ cười của Dương Khoa biến mất, hắn nghĩ ngợi một hai giây rồi chuyển
giọng nghiêm túc: “Có điều... nhân chuyện này em cũng muốn thông báo cho anh biết luôn ý định của em rằng: “Plants vs Zombies” sẽ là trò chơi
cuối cùng chúng ta nhờ cậy người ngoài giúp đỡ mảng server. Kể từ dự án
sau trở đi em muốn Ninja Studio của chúng ta phải có khả năng tự lo liệu lấy mọi thứ, anh hiểu ý em chứ?”