“Ơ, sếp Khoa đã ra rồi à?” Thấy Dương Khoa rời khỏi khu vực sân khấu
chính, vốn đang ngắm nghía tranh ảnh lẫn mẫu nhân vật trưng bày tại một
vài quầy triển lãm gần đó Thanh Lam ngạc nhiên lên tiếng hỏi han.
“Ừm, tiết mục giới thiệu trong đó sắp sửa kết thúc rồi. Ở lại cũng chẳng còn gì hay để xem nữa cả. Chị Liễu đâu rồi chị Lam, vừa nãy còn đi cùng với chị cơ mà?”
“Chị Liễu nói là muốn bắt đầu công việc sau đó đi mất rồi, cũng vừa mới đi thôi.”
“Ok, vậy để em đi tìm chị ấy luôn. Chị có muốn đi cùng em không, tiện thể đi dạo thăm thú mấy gian hàng luôn.”
“… Cũng được.” Thanh Lam đắn đo suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đi
dạo chơi thế này càng đông thì càng vui, huống hồ khu vực xung quanh sân khấu chính này cô đã dạo qua một lượt rồi, chuyển địa điểm sang nơi
khác cũng tốt.
Hai người nhanh chóng hoà mình vào dòng người qua
lại tấp nập dọc theo lối đi. Cước bộ của cả hai vô cùng chậm rãi, phần
vì đông đúc phần vì Thanh Lam cứ thấy có bất kỳ thứ gì mới mẻ lý thú là
lại lôi kéo Dương Khoa ghé vào tham quan. Đó có thể là một gian hàng
trưng bày trò chơi sở hữu đồ họa tươi vui, hoặc có thể là một quầy tổ
chức sự kiện với một nhân viên đứng phục vụ người tham dự, hoặc cũng có
thể chỉ là một đám người đang đứng tụ lại một chỗ cười đùa rôm rả, tỷ
như đám đông trước mặt bọn họ chẳng hạn.
“Oa! Sếp Khoa mau tạt
qua đằng kia một chút đi, hình như nơi đó mọi người đang tụ tập tổ chức
thi thố cosplay vui lắm!” Thanh âm có phần ngây thơ mộng mơ bất chợt
vang lên một cách thích thú ngay bên tai, thế rồi một ngón tay thon dài
lập tức chắn ngang tầm nhìn của Dương Khoa. Đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay chỉ, một nhóm người đang đứng quây thành vòng tròn rộng lớn với đủ
các loại điện thoại, thiết bị quay chụp trong tay đập vào mắt hắn. Đằng
sau đó hắn còn thấy được loáng thoáng một vài thân ảnh đang tạo dáng
trước ống kính, trên người họ mặc những bộ trang phục mà đảm bảo rằng
chỉ có những ngày lễ đặc biệt như hôm nay chúng mới có dịp lộ diện dưới
ánh mặt trời, chứ ngày thường đố ai dám ra đường với những bộ cánh lập
dị ấy.
“À, thi thố gì chứ chị. Chỉ là mấy cosplayer tụ tập lại
với nhau để khoe khoang trang phục thôi mà. Cái này em xem chán chê
rồi.” Dương Khoa đủng đỉnh đáp lại Thanh Lam. Lễ hội trò chơi VNfun có
thể thua kém hội chợ triển lãm GamExpo về mọi mặt, nhưng duy chỉ có mặt
trận cosplay thế này là sẽ không bao giờ thua kém. Trái lại nhiều lúc nó còn là điểm sáng hiếm hoi thu hút tín đồ thế giới ảo ba miền về đây tụ
hội, nếu như năm đó không có nhiều sản phẩm nổi bật trình làng.
Âu cũng là tạo ra sự khác biệt để sinh tồn a. Nếu như GamExpo nổi tiếng vì những cuộc tranh tài triển lãm được tổ chức thường niên, vậy thì VNfun
lại là dịp để cộng đồng cosplayer dải đất hình chữ S tìm đến đua nhau
khoe sắc. Ban nãy trên đường đi tới sân khấu theo dõi lễ khai mạc Dương
Khoa đã bắt gặp vô khối nam thanh nữ tú đóng vai nhân vật ảo yêu thích
hành tẩu rồi, khỏi phải nói đi đến đâu là thành tâm điểm của sự chú ý
đến đấy. Rất náo nhiệt, nhưng thế mới là một lễ hội đúng nghĩa.
“Uiiii, sao lại có thể chán được cơ chứ hả sếp? Mà thôi, sếp Khoa thanh niên
trai tráng mau chen giúp chị một chỗ để chị chụp ảnh đi.” Bỏ lời vừa rồi của Dương Khoa ngoài tai, Thanh Lam vội vã lục lọi túi xách lấy ra máy
ảnh sau đó lên tiếng nhờ vả.
“Chen á? Nhưng đông thế thì chen làm sao? Với lại em còn phải đi....”
“ (◕﹏◕) Điii mà, giúp chị một chút thôi.~~~”
“... Chậc, thôi được đợi em chút.” Dương Khoa chép miệng một cái rồi gật
đầu. Kế đó hắn lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Liễu xem cô đang ở đâu để
lát nữa tìm đến luôn cho nhanh, trong lúc chờ đợi hồi âm hắn bèn ra hiệu cho Thanh Lam theo sát bản thân mình. Trải qua một hồi chen lấn xô đẩy, cuối cùng thì hai người cũng tiến được vào khu vực bên trong vòng
người. Trong này cũng chẳng có gì nổi bật cả, chỉ là một khoảng sân
trống cùng với tầm hai ba chục cosplayer đang tạo dáng mà thôi.
“Thanh kiu sếp Khoa nhóe!~~~” Vào đến nơi một cái là Thanh Lam lập tức “sổ
lồng”, cô cảm ơn Dương Khoa lấy lệ rồi chạy ngay tới bên cạnh các
cosplayer xin mấy kiểu ảnh chụp chung. Về phần Dương Khoa thì bởi vì
không quá hứng thú với cảnh tượng trước mắt nên chỉ đứng ở một bên quan
sát, không tham gia cuộc vui cùng Thanh Lam và cũng chẳng buồn nhấc điện thoại chụp lấy vài bức ảnh làm kỷ niệm.
Hắn không phản cảm với
cosplay, thế nhưng làm ơn làm phước đã cosplay thì cũng phải cosplay cho ra hồn một chút. Mấy cosplayer chuyên nghiệp ăn vận những bộ quần áo
cầu kỳ diêm dúa không nói, thế nhưng loại người nào mà lại đi mặc nguyên một bộ đồ hình quả ớt tới đây tham dự thế hả trời?! Lại còn vô tư ưỡn
ẹo khoe dáng thế kia nữa chứ, đây là lễ hội trò chơi chứ có phải lễ hội
quảng bá đồ ăn đâu? Bôi bác thực sự!
“… Ê khoan! Quả ớt kia không phải là cái quả ớt nổ trong “Plants vs Zombies” sao? Cái mặt nhăn nhó
như táo bón kinh niên kia thì trượt đi đâu được?” Bất quá định thần lại
nhìn cho kỹ, mắt Dương Khoa bỗng dưng như muốn lồi ra ngoài khi trông
thấy vẻ mặt quen thuộc nơi phần đầu của bộ trang phục quả ớt.
Thì ra là cosplay nhân vật trong trò chơi chứ không phải là cosplay vớ vẩn, hơn nữa còn là nhân vật trong trò chơi của Ninja Studio. May quá ban
nãy chỉ là ý định trong lòng thôi chứ chưa nói thành tiếng, không thì
xấu hổ chết mất!
Nhìn Thanh Lam cười khúc khích chụp một bức ảnh
với cosplayer quả ớt rồi bỗng dưng dang dộng hai tay ôm nồng nhiệt một
cô gái đi tới bên cạnh, Dương Khoa lại nhanh chóng nhận được thêm một
phen bất ngờ nữa. Hiển nhiên cô gái vừa xuất hiện này là người quen với
hắn, Thanh Lam và một số thành viên khác trong Ninja Studio.
“Bà
chị streamer Yurin đây mà. Không ngờ hôm nay cũng có mặt ở đây, khéo
thật đấy.” Chờ cho hai cô gái tay bắt mặt mừng xong, Dương Khoa không
chút chậm trễ tiến bước lại gần chào hỏi: “Chị Yurin.”
“A, xin
chào giám đốc Khoa!” Ngoài ý muốn chính là, trông thấy hắn Kim Cúc lại
tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Ngay sau đó cô vội vã quay người nói với mấy
cosplayer đứng bên cạnh: “Mọi người ơi, đây là cha đẻ của trò chơi
“Plants vs Zombies” đấy! Ông chủ của Ninja Studio!”
“Oa, thật không đấy Cúc?!”
“Ôi đúng con ** nó rồi này! Trông còn đẹp giai hơn cả trên báo!”
“Chụp ảnh chụp ảnh! Ông thần Ninja này hành tung bí ẩn lắm, không mấy khi bắt gặp đâu!”
“Động vật “sách đỏ” à? 499 anh em đâu hết rồi, ra bao vây ngay để bắt tay nào!”
Phản ứng đầu tiên của nhóm người đứng xung quanh Kim Cúc sau khi nghe xong
lời nói của cô là ngẩn người, thế rồi bất chợt cả đám lập tức xúm lại
vây lấy Dương Khoa vào trong bắt tay bắt chân, khiến cho những người
đang đứng phía vòng ngoài chụp ảnh chẳng hiểu mô tê gì. Trong thoáng
chốc nhân vật chính của chúng ta đã bị bao phủ bởi đủ mọi loại nhân vật
“ảo mà thật”, đến nỗi cứ ngỡ như bản thân vừa mới lạc vào một trò chơi
nào đó vậy.
Này là fan hâm mộ của mình! Mà họ cũng thật là cuồng
nhiệt! Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu của Dương Khoa vào khoảnh khắc
ấy. Ngoài mặt thì hắn luôn duy trì nụ cười tươi rói trên môi, tay thì
đưa ra để hết người này đến người khác bắt lấy. Mỏi nhừ à, nhưng cũng
thật là hạnh phúc.
Mười lăm phút sau.
“Ôi, mấy người bạn
này của chị đúng là nhiệt tình thật đấy chị Yurin ạ.” Khó khăn lắm mới
thoát thân khỏi đám cosplayer kiêm fan hâm mộ Ninja Studio, đứng bên
ngoài vòng tròn Dương Khoa vừa nhìn Thanh Lam chạy đi chạy lại bên trong tung tăng chụp ảnh vừa trò chuyện với Kim Cúc.
“Ôi chuyện, toàn là fan cứng cựa trò chơi thủ thành của Khoa đấy!” Kim Cúc vui vẻ đáp lại.
“Cứng cựa à. Cơ mà cứng cựa gì mà toàn cosplay nhân vật trò chơi khác ạ, được mỗi ông bạn cosplay quả ớt với quả bí đao trông chán thế. À còn thêm
được ông bạn zombie đội xô kia nữa, khiếp nóng thế này cũng mặc áo
khoác!”
“Ôi cái đó thì không trách được bọn chị đâu Khoa. Cây cối trong trò chơi của em đa phần rất khó để may mặc bộ cánh vừa ý, còn
zombie thì lại chẳng ai muốn hóa thân cả. Được chừng ấy là tốt lắm rồi.”
“Chà, thế thì... thôi cũng được. Phải rồi, dạo này chị Yurin thế nào, cuộc sống với công việc có ổn không?”
“Ổn! Còn hơn cả ổn cơ, nhờ vào bài hát của em mà bây giờ chị được nhiều
người khen phết đấy! Cảm ơn Khoa và mọi người vì đã cho chị cơ hội tỏa
sáng đó nhé!”
“Chị đừng khác sáo, là đôi bên cùng có lợi mà. Vậy hôm nay sao chị lại có mặt trong đây.”
“Chạy sự kiện cho Biển Xanh, thuận tiện cosplay góp vui cùng với mấy anh chị
em luôn. Trông được không Khoa?” Đoạn Kim Cúc đưa tay cầm lấy mép váy
xoay một vòng tại chỗ. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy sundress (nôm
na là một loại áo váy không tay mỏng, thường mặc trong tiết trời ấm áp)
màu trắng với những cánh hoa vàng điểm xuyết, trên đầu đội một chiếc mũ
rơm kiểu cách cùng một cái huy hiệu bằng vải hình bông hoa hướng dương – nhân vật chính của trò chơi “Plants vs Zombies” được gài lên mũ một
cách khéo léo.
“… Được chị ạ. Cơ mà chị cosplay nhân vật nào vậy? Ngoại trừ cái mặt hoa hướng dương ra thì em chả nhận ra chị đang
cosplay ai luôn.”
“Trời ui, thì chị đây đang cosplay cây hoa
hướng dương đó. Bộ trang phục này là bộ trang phuc chuẩn bị ra mắt trong bản cập nhật tiếp theo của trò chơi còn gì? Khoa làm ra trò chơi mà lại không biết à?”
“À ừ nhỉ, đúng là có bộ này thật.... Nhưng sao
chị lại biết đây là bộ trang phục chuẩn bị ra mắt? Em đâu có….” Đến đây
Dương Khoa chợt im bặt. Theo bản năng hắn từ từ đảo mắt nhìn sang Thanh
Lam đứng ngay cạnh, người giờ phút này vừa mới tạm nghỉ chụp ảnh một lúc để chạy tới đây bắt chuyện cùng Kim Cúc.
“… Này, sao bỗng dưng
sếp Khoa nhìn chị ghê vậy? Chị có làm gì đâu cơ chứ?” Bị Dương Khoa bỗng dưng quay sang nhìn chằm chằm Thanh Lam chợt biểu lộ ra dáng vẻ không
tự nhiên.
Dương Khoa: (¬_¬)
“… Ôi thôi được rồi. Là chị
tuồn mẫu trang phục ra cho chị Yurin đó. Cơ mà tại anh Hải hết á, anh ấy cứ năn nỉ chị mãi làm chị chẳng còn cách nào khác cả.” Chỉ sau một giây bà chị ngây thơ Thanh Lam đã đầu hàng trước cái lườm của Dương Khoa,
đồng thời cô còn phun ra luôn cái tên của kẻ giật dây.
“Thì ra là vậy. Em còn tưởng là chị tự chủ trương chứ.... Thôi được, chuyện này
cũng không có gì to tát cả. Cho qua.” Hiểu ra vấn đề Dương Khoa gật đầu. Ông anh Hải này xem ra cũng ghê gớm đấy chứ, không ngờ tình yêu tình
đương bí mật của ông ấy đã phát triển đến mức độ “bật mí” cho nhau biết
những thứ hay ho thế này rồi.
May mắn đối phương là một trong số
những phát ngôn viên không chính thức của “Plants vs Zombies”, nếu xét
thêm yếu tố đóng góp cho trò chơi thì cũng có thể coi Kim Cúc như nửa
cái người nhà. Cho nên tiết lộ nội dung mới của trò chơi trước mấy ngày
chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Lại nói chỉ cosplay thế này thôi thì đố
ai mà biết được nội dung bản cập nhật sắp tới của trò chơi chứ, vừa nãy
là hắn lo xa quá rồi.
“Gì mà không to tát chứ, đây coi như là chị góp công quảng bá cho trò chơi của Khoa đó. Sắp tới trò chơi tiếp tục
bán chạy là Khoa chuẩn bị thưởng lớn cho chị đi nhé.” Kim Cưc cười khúc
khích kéo Dương Khoa trở lại chuyện trò, tấm huy hiệu hướng dương cài
trên mũ rung rinh trông giống như đang gật gù đồng ý với lời nói vừa
rồi.
“Được được, chỉ cần trò chơi tiếp tục bán chạy thì sẽ có thưởng cho chị mà. Chị yên tâm đi.”
“Ừm. Mà này, dạo gần đây anh Hải bên Khoa có khoẻ không?”
“Vẫn khoẻ chị ạ. Cơ mà sao chị không trực tiếp hỏi anh ấy mà phải vòng qua em thế? Dạo này hai người vẫn liên lạc với nhau chứ?”
“À ừ thì…. Chị với anh Hải vẫn liên lạc với nhau mà, có điều dạo này lão
ấy không biết lên cơn gì mà trốn chị suốt á. Rủ rê gặp mặt nhất định
không đi.” Nói đến đây Kim Cúc chợt phồng má lên tỏ vẻ hơi giận.
“À, dạo này công ty em nó cũng hơi nhiều việc nên chắc là anh ấy bận không dứt ra được thôi. Chị thông....”
“Ừ thì bận thì ai chả bận, cơ mà bận trong giờ làm việc thôi chứ sao lại
bận cả buổi tối lẫn cuối tuần cho được? Chắc chắn là lão ấy trốn chị
thôi, để xem một thời gian nữa chị với lão chạm mặt hàng ngày rồi liệu
lão ấy trốn được đi đằng nào.”
“Chạm mặt hàng ngày? Nghe hấp dẫn nha, sao hai người lại chạm mặt hàng ngày thế?”
“A, cái này thì là bí mật nhé. Không nói cho Khoa biết trước đâu, rồi đến
lúc không giữ được bí mật để lộ ra một cái là hết cả bất ngờ. ( ̄~ ̄) “