“Nhập vào sản nghiệp chung của cả dòng họ? Là ai đưa ra cái chủ ý bất
lương này vậy… hả bố?” Nghe thấy bố mình nói có người muốn nuốt trọn cả
cơ ngơi mà bản thân vất vả lắm mới gây dựng nên tất nhiên là Dương Khoa
bực tức cực kỳ. Nếu xung quanh hắn không phải toàn là người nhà, cộng
thêm nơi đây không phải là nơi công cộng thì hắn đã chửi toáng lên rồi.
Nhập công ty vào sản nghiệp chung của cả dòng họ, nghe thì văn vẻ lắm nhưng
thực chất nó cũng chẳng khác gì chuyện để cho người khác nhảy vào định
đoạt vận mệnh của Ninja Studio hết. Chỉ khác ở chỗ người thay thế hắn
nắm quyền hành là người thân trong nhà, thay vì đám tài phiệt hay mấy
ông trùm thương nghiệp Dương Khoa thỉnh thoảng phải tiếp xúc trong
khoảng thời gian gần đây mà thôi. Và nếu như đối với những người này hắn còn có gan hất hàm từ chối, cũng như treo giá trên trời để doạ lui thì
trước mặt các bậc trưởng bối trong nhà còn lâu hắn mới dám làm như thế.
Không bị giáo huấn cho một trận vì cái tội vô lễ mới gọi là lạ.
“Là ai thì con không cần thiết phải biết, biết rồi cũng chẳng giải quyết
được gì cả.” Dương Trạch lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi của người con,
có vẻ như đây là chủ đề nhạy cảm nên ông không muốn tiết lộ ra.
“… Thế tại sao tự dưng lại có người muốn đem công ty của con nhập vào sản
nghiệp chung của họ nhà mình vậy bố?” Cơn giận vụt đến vụt đi, Dương
Khoa bình tĩnh lại hỏi thăm ngọn nguồn câu chuyện.
“Cũng không
thể nói là tự dưng, bởi thực ra công ty của con đã nằm trong tầm ngắm
của thành viên dòng họ nhà mình từ lâu rồi. Chỉ là khi đó không ai nói
cho con với nhà ta biết để xem liệu nó sẽ phát triển đến mức nào, có khả năng sánh ngang với cơ nghiệp của các bậc cha chú hay không thôi. Còn
về lý do tại sao thì… nó khá là phức tạp và dài dòng.”
“Bố cứ nói con nghe ạ. Giờ này mình ngồi đây cũng chỉ đợi không thôi chứ có làm gì đâu?” Dương Khoa vội vàng biểu thị bản thân muốn nghe hết thảy đầu đuôi mọi thứ. Bên cạnh hắn Thảo My thấy vậy bèn lễ phép đứng lên bước tới
chỗ Dương Uyên và Dương Chính để cho hai bố con có không gian riêng tư
trao đổi, trong lòng thầm nhủ hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Hết
người này đến người khác tìm tới Dương Khoa làm hai người chẳng có bao
nhiêu phút giây ở bên nhau, mấy hôm tới nhất định phải bắt bạn trai của
cô đền bù mới được!
“… Thôi cũng được. Những chuyện thế này sớm
muộn gì rồi con cũng sẽ phải tiếp xúc đến, chẳng bằng biết rõ ràng luôn
từ bây giờ.” Dương Trạch lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu. Kế đó bằng chất
giọng đều đều ông bắt đầu giảng giải cho Dương Khoa nghe về sản nghiệp
của dòng họ, và cả lý do tại sao mà thành viên trong dòng họ lại có ý
định đem công ty của hắn gia nhập vào.
Mọi thứ đại khái đúng là
rất phức tạp, Dương Khoa hắn nghe bố giảng giải một lúc mà ù hết cả tai, đầu óc thì mù mờ không tài nào xâu chuỗi được hết toàn bộ dữ liệu. Bất
quá chi tiết cốt lõi thì hắn vẫn nắm được, thì ra là ngay từ năm ngoái
thành viên dòng họ nhà hắn đã bắt đầu coi trọng tiền cảnh của Ninja
Studio rồi, chứ không phải đợi đến đợt Tết Âm lịch vừa qua mới nhao nhao tìm đến xin gia nhập. Bất quá khi đó ông cụ Mưu Trí hạ lệnh mọi người
không được xen vào, để xem thằng cháu phá phách nổi danh cả dòng họ bản
lĩnh tới đâu khi một mình đương đầu với những sóng gió của cuộc đời.
Câu chuyện sau đó diễn ra thế nào thì chúng ta đều biết, Dương Khoa đã dùng thêm một năm để chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân mình cũng
là một kỳ tài thương nghiệp như ai. Choáng ngợp khi thấy cái “cây rụng
tiền” Ninja Studio ngày càng phát triển mạnh mẽ, đến nỗi nói mở chi
nhánh tại nước ngoài một cái là mở luôn rốt cuộc một số thành viên cốt
cán Dương gia bắt đầu động tâm.
Như đã từng nhắc đến ở chương 1
của bộ truyện, một gia tộc chính trị nắm trong tay quyền lực, sức ảnh
hưởng lớn trên chính đàn thường có rất nhiều nguồn tài lực kinh tế sau
màn làm hậu thuẫn. Dương gia cũng vậy, chưa kể với lợi thế phát triển
lâu đời thì nguồn tài lực này thậm chí còn “khủng bố” hơn rất nhiều nếu
đem so với những gia tộc khác. Tuy vậy ở đời này không ai cho không
người khác cái gì cả, đến người trong nhà còn toan tính với nhau từng ly từng tý một chứ đừng nói tới người bên ngoài. Đã lấy tiền của người
khác thì phải giúp đỡ lại người ta, mà Dương gia nhiều lúc cũng vì chân
lý ấy phải trả những cái giá không hề dễ chịu chút nào.
Đó cũng
chính là lý do tại sao một dòng họ vốn định sẵn sẽ đi theo con đường
chính trị đến cuối cùng như Dương gia lại linh động cho phép một ít con
cháu trong nhà nhảy sang lĩnh vực kinh tế, với mong muốn một ngày nào đó cả dòng họ có thể “tự cung tự cấp” không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai
khác. Và Ninja Studio của Dương Khoa, với thành tích vượt trội trong
khoảng thời gian gần đây đang là ứng viên sáng giá cho vai trò "hậu
phương vững chắc” để cả dòng họ làm bàn đạp tiến bước đi lên.“Con hiểu rồi. Tóm lại là muốn công ty của con bơm tiền bơm của về cho họ
nhà mình chứ gì? Chuyện này không có vấn đề, chỉ cần tình hình tài chính cho phép thì con luôn sẵn sàng đóng góp. Cho đến nhồi nhét người nhà
vào công ty kiếm chác cũng thế, chỉ cần đáp ứng yêu cầu tuyển dụng thì
con chả tiếc gì ai. Thế nhưng chuyện giao lại công ty cho dòng họ quản
lý thì khỏi phải bàn nữa, con sẽ không nhường lại cái ghế con đang ngồi
cho bất cứ ai hết thưa bố.”
Sau khi nghe Dương Trạch giảng giải
mọi thứ xong, Dương Khoa không chút do dự khẳng định quan điểm của mình. Tiền, hắn có thể cho. Người, hắn có thể nhận. Thế nhưng quyền định đoạt mọi thứ thì hắn sẽ không giao lại cho bất kỳ ai, đó là giới hạn cuối
cùng.
Mà lại, hắn thật sự không dám tưởng tượng cái ngày Ninja
Studio biến thành sân chơi của các thành viên Dương gia nó sẽ như thế
nào. Cả trăm cả ngàn con người không bói được ra lấy một ai tinh thông
lĩnh vực trò chơi điện tử, giao công ty cho họ đảm đương có khác gì giao con lợn cho người chưa nuôi lợn bao giờ bảo ngươi nuôi đi không?
“Bố biết.” Dương Trạch gật gù đồng ý: “Về chuyện này thì bố có cùng quan
điểm với con, cơ nghiệp mình tốn không ít tâm huyết gây dựng nên không
thể dễ dàng cho đi thế được. Sách lược tự thân vận động của dòng họ trên lý thuyết nghe thì có vẻ ổn thỏa, thế nhưng đi vào thực tiễn mới thấy
có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.”
“Cho nên ban nãy bố mới nói là mấy hôm tới lên gặp các cụ con cứ để bố nói chuyện, nhân dịp cử
người đứng ra quản lý chi nhánh công ty của con bố cũng phải đả động
luôn tới chuyện sản nghiệp hiện tại của dòng họ. Không thể cứ muốn là
nhập công ty của người này người nọ vào được.”
“Vâng, nhờ bố giúp con ạ.” Nghe thấy bố mình nói sẽ “đỡ đạn” hộ cho mình Dương Khoa bèn
thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc câu chuyện giữa hai bố con kết thúc thì cánh cửa phòng bệnh vốn im lìm từ nãy tới giờ chợt bật mở, Dương Tâm cùng
một cô y tá mang theo vẻ mặt tươi cười nhanh chân đi ra:
“Chúc mừng gia đình ạ. Là một bé trai, mẹ tròn con vuông.”
“Bố ạ. Các em ơi vào chiêm ngưỡng thành viên mới nhất của nhà mình nào. Em bé kháu khỉnh lắm.” Cả hai người đồng loạt lên tiếng.
“Cảm ơn cô y tá. Mấy đứa đâu rồi, đứng lên vào thăm cháu nào. Nhớ đừng làm
ồn đấy.” Dương Trạch thấy vậy chậm rãi đứng lên, ông ôn tồn cảm ơn cô y
tá rồi điềm đạm dẫn mấy đứa con đi vào bên trong.
…- ---------
Gia đình có thêm một thành viên mới, tất nhiên Ngọc Linh là người vui vẻ
nhất. Vui đến nỗi mặc dù bản thân đang trong một chuyến công tác nước
ngoài, thế nhưng nghe thấy tin con dâu trưởng sinh hạ thành công cháu
trai một cái là bà tức tốc bỏ dở công việc bắt máy bay về luôn. Cũng may đối tác lần này là bạn hàng lâu năm, cho nên lâm thời hủy bỏ cuộc gặp
mặt đàm phán cũng không tạo ra ảnh hưởng gì đáng kể.
Dù thế thì
Ngọc Linh vẫn lỡ mất giây phút đứa cháu yêu chào đời. Và thế là để bù
đắp lại, trong suốt một tháng tiếp theo lúc nào bà cũng bám dính lấy Kim Chi cùng cục thịt đỏ hỏn nặng ba cân năm lạng như hình với bóng. Cái
mác người bà yêu thương chăm chút nhất trong gia đình nhanh chóng chuyển từ Dương Khoa sang đứa cháu trai, hay nói cách khác: Dương Khoa hắn đã
bị bà cho ra rìa.
Có điều đối với Dương Khoa chuyện này chẳng có
gì quá mức to tát. Không có mẹ ở bên cạnh nhắc nhở bản thân đừng nên làm việc quá sức mỗi khi về đến nhà, thế là hắn bèn tranh thủ khoảng thời
gian ngàn vàng này chuyên tâm vào công việc chế tác nốt “Cut the Rope”
cho xong để còn làm việc khác. Tiến độ bỗng chốc gia tăng vùn vụt, hiện
tại chỉ cần hoàn thành hai phần chơi “Cheese Box” (Hộp pho mát) và
“Pillow Box” (Hộp gối) nữa thôi là hắn sẽ được giải thoát khỏi dự án
solo dài hơi này.
Về phần đem Ninja Studio nhập vào sản nghiệp
chung của Dương gia, trải qua một buổi thưa chuyện với các cụ cuối cùng
Dương Khoa cũng biết kẻ nhắm vào hắn là ai. Đúng là ghét nhau ghét cả
đường đi lối về, ông chú “thân yêu” Dương Triết này của hắn càng ngày
càng quá đáng rồi. Có bậc trưởng bối nhà nào ghen ăn tức ở tới nỗi tính
kế cả con cháu vậy không cơ chứ?
Chỉ là biết thì biết, thế nhưng
nghe theo lời dặn của bố tại buổi thưa chuyện Dương Khoa không hề hé
răng nói một câu nào ngoại trừ mấy lời chào hỏi. Tất cả mọi thứ hắn đều
để bố hắn lo liệu hết, và Dương Trạch đã không khiến cho hắn phải thất
vọng khi gạt cả nhà em trai ông ra khỏi danh sách những người có thể cử
đi quản lý chi nhánh Ninja Studio tại khu vực Bắc Mỹ, cũng như khiến cho những thành viên có vai vế trong dòng họ phải cân nhắc lại về chuyện
sản nghiệp kinh tế cho thật chu đáo.
Sau tất cả, sách lược tự
thân vận động của Dương gia chỉ mới được lập ra trong vài năm trở lại
đây, cộng thêm thực tiễn đúng là vấp phải một số vấn đề nan giải nên vào cuối buổi thưa chuyện ông cụ Mưu Trí đã đứng ra xác nhận sẽ tạm dừng
việc xem xét đưa một số công ty của cá nhân thành viên trong họ vào sản
nghiệp chung một cách vô tội vạ. Tất nhiên, trong số đó có cả Ninja
Studio của Dương Khoa, cơ nghiệp của hắn nay đã có thể tạm coi như an
toàn trước sự rình rập của “thù trong giặc ngoài”.
Ở một diễn
biến khác, trải qua một hồi thảo luận cùng ấn định chóng vánh toàn bộ
các thành viên của Ninja Studio từ trên xuống dưới ai nấy đều nhất trí
mở rộng thêm hai bộ môn mới là chăm sóc khách hàng và Game Tester. Sau
khi văn phòng làm việc nằm ngay tầng liền kề chuyển đi nơi khác, Thu Lan và Dương Khoa đã ngay lập tức tìm đến ban quản lý cao ốc Pulse để mở
rộng hợp đồng thuê trụ sở và đã ra về với một kết quả mỹ mãn: đất làm
việc của Ninja Studio nay đã được gia tăng thêm 50% với mức giá không
thể nào ưu đãi hơn.
Công tác gây dựng hai bộ môn mới nhanh chóng
được đưa vào triển khai. Bởi vì có sẵn nền móng do bên thuê văn phòng
lúc trước để lại nên quá trình này diễn ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc hai dãy phòng trang nhã với hàng loạt thiết bị máy móc tối tân mọc lên, cơ
sở vật chất đầy đủ tiện nghi khiến cho ai nấy trông thấy đều phải trầm
trồ ước ao. Thậm chí vì chuyện này mà Thiếu Hoàng còn tìm đến Thu Lan ăn vạ suốt cả một ngày, nguyên cớ là bởi màn hình máy tính của hai bộ môn
nêu trên không ngờ lại... xịn hơn cái mà anh được cô trang bị cho.
Với tính cách khoa trương hơn người của mình thì làm gì có chuyện Thiếu
Hoàng cam chịu dùng đồ đạc lỗi thời hơn của người khác? Trước đây dùng
tạm đồ “cùi bắp” chẳng qua là bởi điều kiện không cho phép mà thôi. Thế
là sau một hồi năn nỉ Thu Lan mua thêm đồ mới cho mình đến gãy cả lưỡi
mà không được anh đành phải sử dụng “phương án B” để giải quyết vấn đề,
và ở thời điểm hiện tại nếu ai tinh mắt đem so sánh quang cảnh bộ môn
thiết kế trò chơi và bộ môn chăm sóc khách hàng sẽ phát hiện ra một điểm thú vị: đó là mỹ quan đồng đều của hai căn phòng này không ngờ lại bị
phá hủy ở chỗ có một cái màn hình máy tính bị “cọc cạch”.