Thế nhưng Dương Khoa căn bản là không quan tâm lắm đến chuyện Ninja Studio và GVN chuyển từ bạn bè thành kẻ thù như vậy.
Không tính tới chuyện ngay từ đầu bản thân hắn vốn dĩ đã chẳng hài lòng với
GVN, như đã từng nói trước đó Dương Khoa hắn chỉ cần một vài đồng minh
chiến lược thôi là đủ rồi. Thậm chí nếu không vì trù tính sẵn cho Ninja
Studio những đường lui, những phương án dự phòng lúc cần thiết thì ngay
cả số đồng minh ít ỏi ấy hắn cũng chẳng mấy mặn mà tìm đến kết thân đâu.
Cuộc đời này có bao nhiêu người sẵn sàng “chia ngọt sẻ bùi” với nhau chứ?
Bảo chung sức vượt qua khó khăn hoạn nạn may ra còn được, chứ bàn đến
việc hưởng thụ thành quả thì ai mà chả muốn mình tao hưởng tất?
Lĩnh vực trò chơi điện tử cũng chẳng phải ngoại lệ, miếng bánh thị phần béo
bở chẳng đơn vị nào không thích ngoạm một miếng thật to cả, chưa kể nếu
có thể ngoạm được hết không phải chia cho ai thì càng tốt. Khi xưa đâu
phải tự nhiên mà GETA vừa ngã xuống một cái là bao nhiêu công ty trò
chơi trong nước quay ra đấu đá lẫn nhau, coi hiệp ước đồng minh cùng
tiến cùng lùi trước đó như gió thoảng bên tai?
Đó chính là lý do
tại sao mà đến tận thời điểm hiện tại trong lòng Dương Khoa chỉ coi mỗi
Navigame là đối tác trong ngành đáng tin cậy của Ninja Studio, và mặc dù coi trọng là vậy nhưng nếu sau này mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên đổ
vỡ vì lý do nào đó thì hắn cũng chẳng mấy tiếc nuối. Bởi vì có thân
thiết đến đâu đi chăng nữa thì hai bên vẫn cứ là hai con cá kiếm ăn
trong một đại dương, muốn triệt để hoà hợp với nhau chỉ có cách con này
nằm trong bụng con kia mà thôi.
Một Navigame nổi tiếng là sòng
phẳng trong chuyện hợp tác, chưa kể đã từng giúp đỡ Ninja Studio ít
nhiều trong mắt Dương Khoa còn như thế, vậy thì càng khỏi phải nói đến
những công ty trò chơi khác hay những cơ quan truyền thôngtrong nước. Ai chướng mắt Ninja Studio không muốn làm đối tác nữa mà muốn chuyển sang
làm kẻ địch thì cứ thoải mái, hắn không những không ngăn cản mà còn vỗ
tay cổ vũ nữa kia. Như thế sẽ dễ đối phó hơn là lúc nào cũng phải lo nơm nớp những kẻ mang danh “đối tác” rình rập tìm cách xiên mình một nhát,
tựa như cái vụ GVN trì hoãn phân phối lợi nhuận “Fruit Ninja” vừa rồi
vậy.
Lại nói, chỉ có cạnh tranh mới có tiến bộ. Thế giới này ai
cũng bắt tay nhau hợp tác hết thì Dương Khoa hắn biết tìm đối tượng nào
để thi thố so kè?
Chập tối.
“... À, thế là tỏ vẻ khó chịu
cơ đấy. ** nó, tên Quốc ấy nghĩ mình oan ức lắm chắc?” Dương Khoa vừa
trả lời điện thoại vừa nghiêng người soi mình trước gương, khoé miệng nở một nụ cười toe toét: “Thế có thấy tên đó tiếp tục kỳ kèo đòi giảm phần trăm khuyến mãi xuống không chị Liễu?”
“Có chứ, cơ mà chị mặc kệ chả thèm nói nhiều. Vừa nghe tên đó nhắc đến câu thứ hai là chị đứng
lên luôn, tên đó thấy không lay chuyển được thế là đành phải ký hợp đồng gấp.” Thanh âm hào hứng của Liễu truyền ra từ điện thoại, đoán chừng cô đang khá vui vẻ sau cuộc gặp mặt đối phương chiều nay.
“Được
đấy, cứ phải làm rắn thế chị ạ. Chúng ta không việc gì phải nhún nhường
đám người bẩn tính đó hết…. Mà thôi, ký kết xong rồi thì chị về nghỉ
ngơi đi chị. Em vừa chạy về nhà mất rồi, thế nên hợp đồng để mai em xem
cũng được.”
“Ừ, thế sáng mai em qua xem hợp đồng cho chị nhé. Với cả có một số công văn liên quan đến việc thiết lập đường dây phát hành
quốc tế vừa về đến phòng chị, sáng mai chị sẽ gửi em luôn để ngó một
thể.”
“ ( ̄д ̄;) Được được, chuyện công việc để mai lo đi chị. Hôm nay là Giáng sinh mà, đừng bàn đến nó nữa.”
“Giáng sinh thì Giáng sinh chứ, công việc nó có chừa ngày nào đâu? Em….”
“Thế nhé, công việc để đến mai đi giờ em phải chạy luôn đây. Chúc chị Giáng
sinh vui vẻ.” Nghe thấy Liễu có vẻ lại muốn thuyết giáo một tràng dài
Dương Khoa vội vàng cáo từ rồi cúp điện thoại. Đoạn hắn khoác nốt chiếc
áo comple lịch lãm đã được chuẩn bị sẵn lên người rồi khoan thai rời
khỏi nhà.
Đi ra đến cổng sắt, trông thấy ô tô và vệ sĩ Thiết
đứng bên cạnh chờ sẵn Dương Khoa không chút do dự trèo lên xe ra hiệu đi luôn. Ngày hôm nay, như thường lệ cả nhà hắn lại rủ nhau tham dự buổi
tiệc tất niên do gia đình nhà Thảo My đứng ra tổ chức. Và bởi vì buổi
chiều có việc đột ngột phát sinh phải giải quyết ngay nên khi hắn về đến nhà thì mọi người đã sửa soạn chuẩn bị đi mất rồi. Không muốn mang theo một thân quần áo công sở dự tiệc thế là hắn đành bảo mọi người đi
trước, bản thân mình vệ sinh cá nhân thay quần áo tinh tươm rồi sẽ đuổi
theo sau.
Nếu là con người khi xưa thì rất có thể Dương Khoa sẽ
nhân dịp này trốn luôn ở nhà, sau đó viện dẫn đủ mọi lý lẽ để hợp thức
hoá việc vắng mặt. Chỉ có điều nghĩ đến chuyện cô bạn gái Mimi đáng yêu
khả năng lớn sẽ phật lòng nếu mình không đến chung vui thế là hắn lại
phải tất bật sửa soạn để đi một chuyến. Chưa kể vừa nãy bà chị Dương
Uyên của hắn còn bắn thêm một tin tức khá hay ho, khiến cho hắn không
thể không có mặt tại buổi tiệc tối nay.
“Chào em, em là Khoa phải không? Rất vui được gặp em.”
Ngay khi Dương Khoa vừa mới bước chân tới cổng vào của một nhà hàng sân vườn rộng rãi, một người phụ nữ trạc tuổi Dương Uyên, sở hữu khuôn mặt đằm
thắm và ánh mắt dịu dàng, cả người toát lên vẻ lịch thiệp quý phái tiến
đến bên cạnh hắn nắm hờ tay chào hỏi.
“À vâng em là Khoa đây. Cảm ơn chị, chị là...?”
“Chị là Hoài, bạn gái của anh Chính. Muốn gặp mặt em từ lâu rồi mà mãi đến hôm nay mới có dịp.”
“Ồ, chào chị Hoài.” Nghe thấy thế Dương Khoa lập tức nở nụ cười niềm nở đáp lại, sau đó âm thầm liếc mắt đánh giá bạn gái của anh hai. Nhìn qua thì trông không đến nỗi nào, dáng vẻ hiền dịu hơi giống mẹ hắn chứ không
táo bạo như chị dâu Kim Chi hay hoạt bát như chị ba Dương Uyên.
“Khoa em sao lâu thế? Làm mọi người chờ mãi.” Nhắc đến tên một cái là người
lập tức có mặt ngay. Chỉ thấy phía sau lưng Hoài mấy anh chị nhà Dương
Khoa đang chậm rãi tiến tới đón hắn, trông tối nay ai nấy đều ăn vận gọn gàng lịch thiệp cả. May mà hắn đã thay bộ đồ mặc đi làm ra rồi mới đến
đây, chứ không thì xấu cả đội hình.
Nghe thấy bà chị Dương Uyên
lên tiếng trách móc Dương Khoa lập tức thanh minh: “Đường đông quá chị
ạ, dân tình rủ nhau đi chơi Giáng sinh nên xe không đi nhanh được. Mà bố mẹ đâu rồi chị Uyên, sao có mỗi mấy anh chị thôi thế này?”
“Bố
mẹ đi vào bên trong dự tiệc trước rồi, các anh các chị đứng đây chờ mỗi
mình em thôi đấy. Mau vào thôi Khoa, ngoài này lạnh lắm.”
“Được.”
Dứt lời Dương Khoa sóng bước cùng với năm anh chị tiến vào khu vườn rộng
rãi và trang nhã bên trong. Vừa đi hắn vừa kéo Dương Uyên lại gần sát
bên tai thì thầm để không cho mấy anh chị bên cạnh nghe rõ: “Trông bạn
gái anh Chính được phết đấy chị nhỉ? May mà chị bắn tin không có hôm nay em lại trốn ở nhà bỏ lỡ mất cơ hội gặp mặt.”
“Thế nào, ưng rồi
hả? Ưng rồi thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé, sang năm hết Tết một cái
là em phải gọi chị ấy là chị dâu rồi đó.”
“Sang năm? Sang năm anh Chính cưới rồi á? Nhanh thế, có thật không đấy chị?”
“Thật trăm phần trăm. Anh Chính với chị Hoài ra mắt cả hai bên gia đình để thưa chuyện cưới xin rồi.”
“Ôi, thế thì phải gọi là chị dâu tương lai rồi. Ra mắt lúc nào vậy?”
“Trước lúc em với bé My ra mắt khoảng hai ba tháng gì đấy, lúc đó em bận tối mắt tối mũi có để ý gì đến chuyện nhà cửa đâu?”
“À, lúc đấy thì em đúng là bận thật. Quay cuồng hết cả lên với hội chợ rồi
công tác phát hành trò chơi mới.” Dương Khoa gật gù công nhận, đoạn hắn
đảo mắt nhìn sang phía vợ chồng anh cả rồi nói tiếp: “Mà hôm nay chị Kim Chi cũng mò tới đây cơ à? Em cứ tưởng chị ấy bụng to thế kia thì phải ở nhà chứ, trông phưỡn ra giống con nhợn chưa kìa.”
“Này, nói xấu
gì chị đấy hả Khoa? ( `д´*) “ Cơ hồ đúng lúc Dương Khoa vừa dứt lời thì
Kim Chi đã hướng về phía hắn khẽ gắt. Thấy vậy bèn tỏ vẻ ngây thơ đáp
lại:
“Đâu, em có nói xấu gì chị đâu chị Chi?”
“Lại chối. Chị thấy rõ ràng là em vừa đánh mắt về phía chị xong lẩm bẩm từ con nhợn cơ mà?”
“Moá, bà chị này tai thính như béc-giê vậy.” Dương Khoa đảo mắt suy nghĩ một
giây rồi lên tiếng chống chế: “Có liên quan đến chị đâu mà chị giật
mình? Nãy em đang nói với chị Uyên là hôm nọ chị ấy nốc liền 4 hộp trà
sữa một lúc trông bụng phưỡn ra như con nhợn vậy.”
“Nào, lại dám quay sang nói xấu chị à! ヽ( `д´*)ノ”
“Em giai anh vui tính phết anh nhỉ?” Thấy Dương Khoa bị Dương Uyên cốc đầu
một cái đau điếng vì tội dám tiết lộ “bí mật quốc gia” Hoài quay mặt về
phía bạn trai cô cười khúc khích, trong khi những người còn lại thì quay sang hỏi tội đứa em út. Thấy cảnh này Dương Chính chỉ biết nở nụ cười
trừ gật đầu. Thanh niên nghiêm túc như anh có bao giờ thích thú với
chuyện đùa cợt vô vị kiểu này đâu cơ chứ, chẳng qua thấy bạn gái tỏ ý
vui vẻ nên anh mới hưởng ứng theo mà thôi.
Thế rồi cả đám cứ thế
vừa cười đùa vừa đi sâu vào khu vực bên trong nhà hàng. Khi gần đến dãy
bàn khách khứa đang an tọa thì Thảo My không biết từ đâu chợt chạy tới
nhập bọn. Năm nay cô nàng ăn vận một bộ áo dài điệu đà hơn bộ lối cổ năm ngoái chút đỉnh, trên gương mặt cũng không thấy tô son điểm phấn mà để
mặt mộc tự nhiên. Tóm lại là thay đổi hoàn toàn khác biệt, song Dương
Khoa vẫn cứ cảm thấy kinh diễm như cũ.
“Anh Khoa.” Không thèm bận tâm đến một đống cặp mắt đang dõi theo, Thảo My vô tư tiến đến bên cạnh Dương Khoa thân mật nắm tay. Dương Khoa cũng thuận theo ôm hờ cô nàng
một cái rồi cất lời khen ngợi:
“Mimi đó à. Hôm nay trông xinh nha!”
“E he he. Hôm nay anh Khoa trông cũng bảnh bao quá, như tài tử vậy. ( ̄~ ̄) “ Được bạn trai khen ngợi tất nhiên là Thảo My sung sướng cực kỳ. Cô quay đầu chào mấy anh chị đứng bên cạnh rồi ngay lập tức bám dính lấy Dương
Khoa. Đội hình anh chị em nhà hắn bỗng chốc trở nên cọc cạch, làm người
thừa Dương Uyên bất mãn khoanh tay phàn nàn:
“Thôi nào mọi người ơi, tán tỉnh nhau thì vào trong bàn tiệc đi đừng đứng đây nữa. Dân tình người ta nhìn kìa.”
“Hì hì, chị Uyên ghen tị rồi à.” Thảo My nghe thấy vậy lập tức bắt chuyện:
“Mà sao chị Uyên không rủ bạn trai chị tới đây? Em đã đánh tiếng trước
với chị rồi mà?”
“Không đến được em ạ, bạn trai chị đi chụp ảnh
quảng bá sự kiện Giáng sinh mất rồi. Giá mà gia đình em tổ chức tiệc
muộn một ngày thì tốt.”
“Ùi, nếu vậy thì đúng là tiếc quá. Hôm nay bạn trai chị đến đây nữa là nhà mình đông đủ hết luôn đó.”
“Ừ đấy, chị cũng tiếc lắm chứ chẳng đùa. Mà năm nay khách đến tham dự tiệc nhà em đông ra phết đấy nhỉ, có vẻ hơn hẳn năm ngoái rồi.”
“Vâng, thế nên năm nay mới phải chuyển sang tổ chức ngoài trời thế này đấy chị ạ. May mà hôm nay cũng không lạnh lẽo gió máy gì, không thì lại phải
chuyển vào tổ chức tiệc ở khu nhà trong kia.... Bàn của nhà mình là cái
bàn trống ngay sau bàn bố em kia nhé. Mọi người ngồi đi, chút nữa em sẽ
qua ngồi cùng với mọi người.” Dẫn mấy anh chị em nhà Dương Khoa tới khu
vực dự tiệc xong, Thảo My mời mọi người vào chỗ rồi lại tất tả chạy đi.
Đoán chừng cô nàng còn phải phụ giúp gia đình thêm một số công việc nữa.
Dương Khoa thấy vậy cũng không ngăn cản. Kéo ghế mời anh chị ngồi xuống xong
xuôi hết thảy hắn mới chọn cho mình một vị trí dự tiệc khá đẹp. Ngồi ở
đây có thể theo dõi được sân khấu dã chiến dựng cách đó vài ba mét, theo dõi được động tĩnh của gia đình hắn và gia đình Thảo My ngồi ngay kế
bên, theo dõi được toàn cảnh dãy bàn tiệc nằm so le nhau và khung cảnh
sân vườn nên thơ mờ ảo dưới ánh đèn, theo dõi được cả thân ảnh cô gái
tóc tím quen thuộc đang khoan thai đi lại phía xa kia nữa, vân vân...
...
Này! Từ từ!
Cốt truyện có bị nhầm không vậy?! Sao con người đó lại có mặt ở đây thế hả giời?!