“Vẫn đang theo đà tăng trở lại thế này chứng tỏ ảnh hưởng xấu do “Flappy Bird” mang lại không còn đáng ngại nữa rồi. Tuy thế tốc độ tăng lên của danh vọng càng ngày càng chậm, chắc là “Fruit Ninja” và “Cut the Rope”
hiện tại không gây được nhiều tiếng vang nữa.”
“Điều này có thể
lý giải là do hai trò chơi đã đi qua thời kỳ mới mẻ ban đầu, cộng thêm
thời gian gần đây phòng làm việc tập trung toàn lực hoàn thành “Plants
vs Zombies” dẫn đến ít quan tâm tới việc cập nhật chúng để người chơi
tiếp tục cảm thấy hứng thú. Xét cho cùng cả “Fruit Ninja” lẫn “Cut the
Rope” đều chỉ là những trò chơi đơn giản, sở hữu lối chơi có phần nông
cạn nên nếu không ngừng bổ sung yếu tố mới sẽ rất khó giữ chân người
chơi.” Vừa nhập vội kết quả vào file thống kê trên chiếc laptop luôn
mang theo người Dương Khoa vừa âm thầm tính toán. Có lẽ từ bây giờ cho
tới khi “Plants vs Zombies” xuất thế e là số điểm danh vọng trên Btop sẽ không có biến động đáng kể.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc để có thể sử dụng lại được Btop trong tương lai gần, vậy thì yêu cầu tối
thiểu đặt ra là “Plants vs Zombies” phải thu về được xấp xỉ 5000 điểm
danh vọng.
“5000 điểm danh vọng, cũng không phải là một nhiệm vụ
khó khăn đối với một siêu phẩm như “Plants vs Zombies”. Chắc hẳn ngày
mình có thể quy đổi trò chơi trên Btop trở lại không còn xa nữa.... Tuy
vậy thì, cần phải xác nhận lại một chuyện với mấy ông anh này trước khi
lên kế hoạch chế tác trò chơi tiếp theo.” Nghĩ đến đây Dương Khoa đóng
Btop lại đem cất đi, sau đó tranh thủ cầm lấy giấy bút bắt đầu lên kế
hoạch chiêu mộ thành viên mới cho tổ thiết kế trò chơi trong lúc chờ
cơm.
Cuối tháng này, với sự trở về của thành viên “du học” Hương
Ly Ninja Studio sẽ thực hiện một đợt “tuyển quân” rầm rộ nhằm khuếch
trương quy mô của phòng làm việc lên thành một công ty đúng nghĩa. Làm
hạch tâm của một đơn vị chế tác trò chơi, tổ thiết kế do Dương Khoa đứng đầu đương nhiên sẽ là trọng điểm của việc bổ sung lực lượng, thậm chí
số thành viên dự kiến chiêu mộ còn vượt qua tất cả các phòng ban khác
cộng lại.
Lý do rất đơn giản, trong suốt vòng đời của một trò
chơi đơn vị chế tác sẽ luôn phải cắt ra một nhóm nhân viên để “sống”
cùng với nó, thẳng cho đến khi nó chính thức lụi tàn. Điều chỉnh lại chi tiết vốn có, sửa chữa lỗi phát sinh, phát triển thêm tính năng mới vân
vân…, chúng đều là những công việc buộc phải có người đảm nhiệm phụ
trách nếu như muốn kéo dài tuổi thọ của trò chơi đến mức tối đa.
Và với việc số lượng trò chơi của đơn vị chế tác ngày càng nhiều lên, nếu
như không có sự bổ sung nhân thủ kịp thời thì đơn vị đó sẽ gặp phải một
trong hai vấn đề: hoặc là các thành viên làm game trong đơn vị bị quá
tải vì nhiều kế hoạch khác nhau chồng chéo, hoặc là sẽ có những trò chơi tạm thời bị gác lại do không có ai phát triển tiếp. Có thể lấy ngay
Ninja Studio của Dương Khoa ra làm ví dụ, bởi vì hiện tại thành viên tổ
thiết kế cộng lại không vượt quá hai bàn tay nên công tác phát triển
tiếp ba trò chơi đang phát hành phải tạm đặt qua một bên để dồn toàn lực hoàn thành “Plants vs Zombies”.
“Flappy Bird” thì không nói, một trò chơi quá mức đơn giản, dựa vào yếu tố bất ngờ để thành công như nó
thì không phát triển tiếp cũng được. Vì dù có tìm cách phát triển tiếp
thì cũng chẳng biết nên phát triển kiểu gì, trong khi cộng đồng người
chơi thì lại “cả thèm chóng chán” quá nhanh nên có phát triển cũng chưa
chắc người ta đã ghi nhận.
Nhưng “Fruit Ninja” và “Cut the Rope”
thì lại không thể bỏ bê như thế. Tiềm năng của hai trò chơi này vẫn còn
tương đối nhiều, sẽ là cả một sự phí phạm nếu Dương Khoa và đồng bọn
không khai thác triệt để nhân lúc nó còn đang không ngừng hấp dẫn người
chơi tìm đến. Đợi đến khi dân tình không còn mặn mà với trò chơi nữa thì có hối cũng không kịp.
“… Cho nên, khi nào anh Hoàng xong việc
hay là giao cho anh ấy tuyển thêm một đợt nhân viên nữa nhỉ? Ông anh này còn có duyên phỏng vấn chứ mình đụng vào ứng viên nào là tạch ứng viên
ấy, mà hiện tại thì phải chiêu mộ gấp thành viên từ bây giờ để còn đủ
người lo liệu mấy trò chơi đang phát hành và cả những dự án sau này.”
“Về mặt số lượng, hôm nọ chị Lan có nói khu vực dành cho tổ thiết kế trò
chơi tại trụ sở mới chứa được 25 – 30 người thì phải…. Vậy trước mắt cứ
tuyển thêm khoảng chục người nữa đi, để xem tình hình sau này ra sao rồi tính tiếp.” Đắn đo một hồi lâu, Dương Khoa mới hạ bút viết con số 10
lên đầu trang giấy rồi tiếp tục suy ngẫm: “Giờ thì, tổ thiết kế cũng
phải được chia thành các phòng con chứ không thể dồn cục như trước được
nữa….”
…
Dương Khoa cứ thế nằm trên giường cân nhắc tính
toán trong suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó. Khi bà chị Dương Uyên lên tận
nơi gõ cửa gọi hắn xuống nhà cũng là lúc bộ khung kế hoạch chiêu mộ
thành viên mới cho tổ thiết kế trò chơi được hoàn thành.
“Trước
mắt cứ tạm thế đã, buổi tối mình sẽ hoàn thiện nốt sau đó mang cho chị
Lan xem để tham khảo ý kiến.” Cất gọn bản kế hoạch vừa được lập ra,
Dương Khoa thuận tiện thay một bộ quần áo tử tế rồi xuống dưới nhà tham
dự bữa tiệc gia đình đột xuất. Trải qua một hồi đánh chén đủ các món
ngon vật lạ, hắn đứng dậy xin phép mọi người rồi lại vội vội vàng vàng
mang theo cái bụng to kềnh rời khỏi nhà chạy tới Navigame. Trước đó hai
bên đã hẹn trước với nhau rằng buổi chiều ngày hôm nay sẽ giải quyết dứt điểm công tác cố vấn trò chơi “Điểm chết” rồi, không đi không được.
Khác hẳn với những chuyến thăm Navigame trước đó, ngày hôm nay ngay khi vừa
đặt chân vào đến sảnh Dương Khoa đã được các thành viên của công ty tiếp đón khá là nhiệt tình. Không chỉ có Trung, Nghĩa hay những người quản
lý hắn đã từng gặp mặt mà còn có cả những người lạ hoắc nhưng vai vế
không chút nào thua kém tiến lên bắt tay chuyện trò với hắn vài câu.
Đoán già đoán non mãi mà chẳng nghĩ ra được vì sao đám người này lại bày ra nghi thức tiếp đón rầm rộ đến như vậy, Dương Khoa đành tỏ vẻ nhã
nhặn đáp lại từng người rồi mới theo chân Trung đi lên phòng Game Tester để vào việc luôn.
“... Cơ mà anh Nghĩa này, hôm nay sao em
không thấy anh Nhật đâu nhỉ?” Đứng trong thang máy Dương Khoa lên tiếng
hỏi thăm cho có chuyện.
“À, Nhật hôm nay nghỉ ở nhà rồi. Nhắc đến cũng tội, kể từ cái hôm anh em mình thử chơi trò chơi của Nhật là nó
làm việc quần quật từ sáng đến tối chả nghỉ ngày nào để hoàn thành trò
chơi đấy. Anh sợ quá thế là hôm qua bắt nó về nhà nghỉ ngơi rồi, ai đời
làm lụng cả tháng trời không nghỉ như thế không!”
“Ra vậy. Làm
việc một mạch như thế xác thực không tốt tý nào, nên kết hợp nghỉ ngơi
cho nó cân đối.” Dương Khoa gật gù ra vẻ đồng tình, mặc dù chính bản
thân hắn cũng chẳng khác gì người ta.
“Mà Khoa tinh thế, đội ngũ tiếp đón thiếu người quen một cái thôi là nhận ra luôn.” Trung cũng lên tiếng góp vui một câu.
“Ừ thì... mọi khi toàn là anh Nhật đón tiếp em mà, sao lại không nhận ra
cho được?” Dương Khoa kết thúc câu chuyện vu vơ bằng một nụ cười rồi
theo chân hai người Nghĩa Trung tiến về khu vực trải nghiệm trò chơi.
Ngày hôm nay hắn sẽ chỉ đánh giá nốt những nội dung liên quan đến ý
tưởng của bản thân chưa được đội ngũ nhân viên Navigame xây dựng và hoàn thiện trong chuyến thăm tháng trước, về phần những nội dung đã sẵn sàng cho cuộc triển lãm sắp tới như chế độ “Ghost” hay “Escort” hắn sẽ không đả động tới nữa.
“Ui ui ui! Giết con zombie đuổi tao nhanh nhanh tungkhang.... Đậu má, bắn gì mà bắn chậm thế tao thành zombie xừ nó
rồi.... Nhưng thôi không sao, để tao giết mày cũng được!”
“ngoleba ơi đừng chạy! Chạy không thoát được đâu, bấm E lên hóa siêu anh hùng
quay ra chém chết zombie luôn. Siêu anh hùng khỏe lắm!”
“Đứng xa
nhau ra, đứng gần thế đến lúc zombie xuất hiện nó cào cả lũ bây giờ!
Chơi một tỷ ván rồi *** biết rút kinh nghiệm gì cả!”
“Mẹ ông kia cầm súng ngắm bắn zombie ạ! Nhất ông nhì vũ trụ cmnl!”
“Ù uôi, sao hôm nay mọi người tụ tập chơi “Điểm chết” đông thế này các
anh? Không có một máy nào không chơi luôn ạ!” Chỉ là sau khi thấy cảnh
cả một khu vực Game Tester rộng lớn giờ phút này đã kín người hết chỗ,
hơn nữa máy tính nào cũng có một người vừa ngồi chơi “Điểm chết” vừa cao giọng gào thét Dương Khoa không kìm nổi kinh ngạc kêu lên.
“Ngạc nhiên không. Chính bọn anh cũng không ngờ “Điểm chết” lại được hoan
nghênh tới mức độ này đâu.” Trung đáp lại bằng vẻ tự hào trên khuôn mặt. Kế đó, anh bắt đầu giải thích đầu đuôi nguyên do sự tình cho Dương Khoa nắm được.
Đại khái là, sau khi chế độ “Mutation” được xây dựng
thành công và đưa vào “Điểm chết” vào hồi đầu tuần, nó đã nhanh chóng
trở thành thú tiêu khiển của tất cả nhân viên Navigame những khi rảnh
rỗi vì sự hấp dẫn và vui nhộn mà nó đem lại. Không chỉ riêng thành viên
của đội ngũ thiết kế hay phòng Game Tester mà thành viên trực thuộc các
phòng ban khác cũng đều bị nó “hút hồn”.
“… Thế là hôm nay cuối
tuần vãn việc mọi người tụ tập hết cả ở đây để chơi đó. Xem chừng chế độ “Mutation” này còn được hoan nghênh hơn cả “Ghost” và “Escort”, em đúng là một thiên tài không ngừng khiến cho con người ta đi từ bất ngờ này
đến bất ngờ khác.” Giải thích xong Trung không quên tâng bốc Dương Khoa.
“Ha ha, anh Trung quá khen. Mà chế độ “Mutation” được ưa thích thế này thì chắc là thôi em khỏi phải đánh giá nữa đâu anh nhỉ?”
“Cứ xem qua một lượt rồi cho bọn anh ý kiến đi Khoa. Dù sao thì chế độ này
bọn anh đã làm ra chút ít cải biến chứ không bê nguyên hệ thống quy tắc
của em vào đâu.”
“Ok. Thế thì ta vào việc luôn nhé, cho đỡ tốn
thời gian.” Dứt lời Dương Khoa đi tới máy tính gần nhất đang trải nghiệm chế độ “Mutation” sau đó bắt đầu quan sát quá trình chơi cũng như lên
tiếng hỏi han chi tiết cụ thể. Phải công nhận rằng Navigame cũng không
thiếu những bộ óc tài ba, mặc dù nội dung cốt lõi của “Mutation” đã bị
chỉnh sửa song nó không hề ảnh hưởng đến tổng thể chế độ chơi. Trái lại
nó còn góp phần nâng tầm chế độ này lên một độ cao mới.
Càng đi
sâu vào đánh giá Dương Khoa càng tỏ ra thích thú, đến nỗi sau khi có
được hiểu biết tổng quát hắn không nhịn được nhảy vào chơi thử một ván
“Mutation” cùng với nhân viên của Navigame. Có điều “Điểm chết” không
phải là một trò chơi VR tựa như “Chống khủng bố”, thế nên chỉ sau vài
phút hắn đã bị những người xung quanh hành cho ra bã:
“... Ơ, sao chưa gì đã còn mỗi mình tôi thế này?... Ông Camp96 là cái ông nào mà
chết nhanh như chảo chớp vậy? Zombie chúa mà sống không được nổi 10 giây ạ!”
“Úi úi úi Camp96 này, rình à? Không được đâu. (cười gian)”
“Thằng siêu anh hùng kia hay thế nhỉ, 1vs1 rồi cố lên Camp96! Bật khiên lên,
BẬT KHIÊN LÊN ỐI GIỜI ÔI ĐỊP MẸ CUỘC ĐỜI!!! (đập bàn)”
“Mẹ ông
Camp96 toàn chết sớm, bắn chả được viên nào mà toàn tranh nhặt súng xịn
ạ! Ông Camp96 là ông nào đấy?... Là cố vấn anh Trung mời tới hả? (im
lặng ngồi xuống)”
Trải qua một hồi biểu diễn đủ các tiết mục chọc cười cả đồng đội lẫn kẻ địch, cuối cùng thì Dương Khoa cũng quyết định
nhường lại sân chơi cho người khác khi thấy thông số Kill/Death của bản
thân ngày càng tệ hại trên bảng thành tích. Dù vậy thì bị mọi người la ó hắn cũng không buồn bực gì cho lắm, tương phản hắn còn đang cảm thấy vô cùng thích thú trước những cải tiến mà Navigame đã làm ra.
“Thế
này mới là một trò chơi bắn súng trực tuyến hợp cách chứ. Khi nào ra mắt chính thức mình nhất định phải tải về để chơi giải sầu mới được, chứ
chơi mấy trò kia thì thà chơi “Chống khủng bố” còn hơn.” Mang theo ý
nghĩ phấn khích trong lòng Dương Khoa nhanh chóng tiến hành nốt công tác đánh giá những khía cạnh còn sót lại của “Điểm chết”.