“Không sao, doanh số của “Fruit Ninja” ở mức hiện tại đối với em đã là một thành công lớn rồi. Chiêu số kích cầu đương
nhiên là em vẫn còn, thế nhưng hiệu quả mang lại chắc chắn sẽ không cao
nên theo em chúng ta tạm thời đừng đề cập tới. Cứ để nguyên trò chơi đó
một thời gian xem tình hình như thế nào đã.” Suy tính một chút Dương
Khoa đáp lại.
“Được, thế nhưng chỉ là tạm thời thôi Khoa nhé.
Theo ý chị thì trong tương lai chúng ta vẫn nên quay lại tiến hành một
hai đợt kích cầu, tỷ như hạ giá bán hay cập nhật phiên bản mới cho
“Fruit Ninja”. Điều đó vừa thể hiện sự quan tâm của chúng ta dành cho
trò chơi, vừa là để tiếp tục gia tăng doanh số phát hành của nó trên thị trường quốc tế. Em cũng biết đấy, bên GVN vừa đem trò chơi mở bán tại
một số thị trường mới để tận thu lợi nhuận hồi tháng trước, tại những
nơi đó tiềm lực vẫn còn khá lớn.”
“Đồng ý, đợi tranh tài GamExpo
năm nay xong xuôi em sẽ cân nhắc thêm. Bây giờ thì em phải dồn toàn lực
vào chế tác “Plants vs Zombies” đã. Thế còn “Flappy Bird” thì sao hả
chị?”
“Cũng có dấu hiệu đi xuống. Nhiều phiên bản ăn theo xuất
hiện quá, không chỉ ở trong nước mà khắp mọi nơi trên thế giới đâu đâu
cũng có. Tháng trước chị còn cố liệt kê danh sách thử xem chứ bây giờ
thì chịu, dễ phải lên đến hàng trăm trò chơi na ná nhau rồi ấy.”
“Trong dự liệu. Thế nhưng không thành vấn đề, chỉ cần ai ai cũng biết tới
“Flappy Bird” như một người đi tiên phong là được rồi. Vậy còn lợi
nhuận?”
“Trước mắt đã tiếp cận 5 tỷ. Còn lại một vài bên chưa
thanh toán tiền quảng cáo cho chúng ta nên chị chưa đưa vào thống kê.
Nếu cộng tất cả lại có lẽ sẽ hơn được 5 tỷ đấy.”
“… Không tệ.”
Nhẩm tính một hồi Dương Khoa gật đầu tỏ vẻ hài lòng. So với thần tượng
một thời của hắn thì số tiền kiếm được thua kém quá nhiều nhưng cũng có
thể tạm coi như chấp nhận được. Trong mắt mọi người dân nơi đây “Flappy
Bird” vẫn là một trò chơi “lấy nhỏ thắng lớn” điển hình, là tấm gương để tất cả các công ty vừa và nhỏ khác noi theo.
“Còn lại trò “Cut
the Rope”, sau khi em tung ra bản cập nhật thứ ba thì lượng tải xuống
bắt đầu chậm rãi tăng trưởng…. Thú thực với em là chị cũng không ngờ trò cắt dây này ngày càng được hoan nghênh như thế đâu, cứ tưởng là nó sẽ
nhanh chóng lụi tàn cơ.”
“Không lụi tàn được đâu chị Liễu, trò
cắt dây của Khoa đây chỉ có càng ngày càng đi lên thôi. Trừ phi đến một
ngày nào đó chú Khoa bí ý tưởng hoặc là hoàn thành chế tác.” Một mực im
lặng từ nãy đến giờ Duy Hải chợt lên tiếng xen vào: “Có điều anh thấy
sốt ruột lắm rồi đó chú Khoa, bao giờ thì chú mới chịu tập trung hoàn
thành trò chơi đó vậy? Cứ nhỏ giọt hoài.”
“Chịu thôi anh Hải, dự
án làm trong giờ rảnh rỗi mà. Chưa kể đợt tới em còn đang định tạm hoãn
chế tác một thời gian để tập trung hoàn thiện “Plants vs Zombies” đó,
đợi bao giờ xong xuôi hết các thứ mới quay trở lại làm tiếp.” Dương Khoa nói ra dự định của mình cho Duy Hải biết. Cuối tháng vừa rồi sau khi
tung ra phần chơi thứ sáu mang tên “Gift Box” (Hộp quà), cảm thấy số
lượng màn chơi trước mắt đã đủ nhiều hắn quyết định tạm ngừng dự án chế
tác “Cut the Rope” một thời gian với lý do vừa nêu phía trên.
Kế
đó hắn quay sang Liễu hỏi tiếp: “Có điều lợi nhuận “Cut the Rope” mang
lại chắc chẳng được bao nhiêu đâu phải không chị? Người chơi ít, quảng
cáo hầu như không có lại còn chỉ phát hành tại thị trường nội địa nữa.”
“Ừ, chỉ được vài ba chục triệu thôi.”
“Thế thì có bao nhiêu em sẽ bảo chị Lan sung vào quỹ hết, khỏi phải chia cho em làm gì…. Về phần “Flappy Bird”, chờ đến cuối tháng đợi mọi thứ đi
vào ổn định em sẽ tiếp tục đấu tranh đòi mở “đại hội chia của” lần thứ
hai trong năm. Anh chị về phe em chứ?”
“Chưa từ bỏ ý định hả em? Lại muốn bị phủ quyết như hồi tháng sáu à? (cười)”
“Bỏ sao được? Lần này em nhất định phải đứng ra đòi quyền lợi cho giai tầng bị áp bức trong Ninja Studio! Với cả chỉ cần lần này anh chị về phe em
thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được thắng lợi, em cam đoan đấy!”
“Văn vẻ lắm. Chị thì không có vấn đề, chỉ cần em thuyết phục được cái Lan thì chị gật đầu theo em ngay.”
“Anh cũng thế. Lan đồng ý là anh đồng ý."
“( ̄д ̄;) Trời ạ, thế thì còn nói chuyện gì nữa? Em mà thuyết phục được chị Lan thì đã chả cần đến hai anh chị rồi.”
“Thế tức là chỉ muốn anh chị đây đứng ra thuyết phục cái Lan thay em chứ gì? Không được đâu, thời điểm bây giờ đến chị còn thấy sợ cái thùng thuốc
súng di động đó đấy. Tóm lại là em bỏ ý định tìm người đỡ đạn thay đi.”
Liễu đủng đỉnh trả lời, tay nhấc tách cà phê trên bàn lên nhâm nhi.
...
Hai mươi phút sau.
“Xin lỗi, thực sự là rất xin lỗi mọi người. Vừa rồi em có chút việc ở bên
đơn vị chủ quản, mải mê quá thành ra quên hết cả thời gian.” Một cô gái
trẻ tuổi nhỏ nhắn, khuôn mặt thường thường bậc trung nhưng cũng sở hữu
đôi nét đáng yêu, ăn vận một bộ quần áo trẻ trung cá tính lúc này đang
chắp tay cúi đầu, miệng không ngừng nói lời xin lỗi ba người ngồi đối
diện. Cô chính là người thích hợp để hát bài hát “Zombies on Your Lawn”
mà Liễu nhận tìm cho Dương Khoa, một streamer có chút tiếng tăm trong
làng trò chơi nước Việt – Yurin.
“Không sao đâu chị... ờ, Yurin?” Dương Khoa nở nụ cười xua tay. Tên thật của bà chị streamer trước mặt
hắn là Kim Cúc, nhưng hắn vẫn gọi cô bằng biệt danh vì thấy cái tên này
nghe êm tai hơn. Thêm nữa có vẻ như bà chị này cũng rất thích người khác gọi mình bằng biệt danh, vì hắn thấy cô không những không lên tiếng
đính chính mà còn lấy làm vui vẻ khi nghe thấy cái tên được xướng lên.
“Cảm ơn giám đốc Khoa đã thông cảm.” Kim Cúc nói lời cảm tạ, đầu vẫn cúi về
phía trước. Mái tóc tết hai bên khẽ rung trông khá là dễ thương.
“Chị Yurin cứ gọi em là Khoa như bình thường thôi. Em còn trẻ lắm, chuyện xưng hô đừng câu nệ.”
“Cúc em dạo này thế nào rồi? Vẫn làm ở VStar chứ?” Chờ cho màn chào hỏi qua đi Liễu mới nắm tay Kim Cúc hỏi han vài câu.
“Không chị ạ. Em nhảy sang Biển Xanh từ hồi đầu năm rồi.”
“Ô, đang yên đang lành sao lại nhảy?”
“Lương cao hơn chị ạ, với cả cũng được tạo cơ hội tham gia nhiều sự kiện hơn
nữa. ╮( ̄~ ̄)╭ Còn chị thì sao? Vẫn làm ở bên SmileIndie chứ ạ?”
“Không, chị chuyển về làm ở chỗ Khoa đây rồi. Giới thiệu với em Khoa đây....”“A Khoa đây thì em biết rồi chị ạ. Thiên tài làm nên “Slither” và “Fruit
Ninja”.” Dứt lời Kim Cúc quay sang nhìn Dương Khoa với ánh mắt hâm mộ:
“Chị là fan cứng của cả hai trò chơi đó đấy Khoa. Ngày nào livestream
chị cũng chơi hai trò đó hết, nhất là "Slither" chơi mãi không thấy
chán!”
“Cảm ơn chị Yurin, chị yêu thích trò chơi của em như vậy là em vui....”
“Lại nói hồi xưa không tham gia được sự kiện “Streamer đại chiến” của bên
SmileIndie em tiếc lắm chị Liễu ạ. Đúng vào cái đợt đấy đơn vị chủ quản
bắt em phải làm clip quảng bá trò chơi khác, em xin hoãn để tham gia
cùng các anh các chị mãi mà chẳng được. Bực mình lắm!” Dương Khoa còn
chưa nói xong, Kim Cúc đã ngay lập tức quay sang buôn chuyện tiếp với
Liễu bằng giọng điệu thân thiết.
“... Bà chị này trông có vẻ hồn
nhiên. Giọng nghe chừng cũng được, hy vọng đến lúc vào hát mọi chuyện sẽ suôn sẻ.” Dương Khoa thấy thế cũng không chấp nhặt. Cầm cốc trà lên hắn nhấp một ngụm rồi vừa quan sát vừa âm thầm đánh giá bà chị streamer.
Tiếp đó Liễu chủ động lái câu chuyện vào chủ đề chính, sau khi mất vài giây
để tiêu hóa thông tin Kim Cúc không chút do dự đáp ứng. Cũng dễ hiểu
thôi, bài hát chủ đạo của cả một trò chơi luôn là một thứ gì đó có sức
hấp dẫn nhất định, ngay cả những ca sĩ nghiệp dư trên thị trường cũng
phải động tâm chứ đừng nói đến streamer như cô.
Thêm nữa, Kim Cúc không phải là người ngốc nghếch chuyện gì cũng không hiểu. Có thể thành công liên tiếp hai ba lần trong một thời gian ngắn như Dương Khoa, hơn
nữa lại còn ở vào độ tuổi chưa đầy hai chục thì tuyệt nhiên không phải
hạng tầm thường. Người như vậy luôn là đối tượng để cô ngưỡng mộ, và nếu có thể thì cô rất sẵn lòng hợp tác tạo dựng mối quan hệ để con đường
tương lai sau này thêm phần bằng phẳng.
Có được cái gật đầu của
Kim Cúc, cả bốn người thống nhất thêm một vài ý kiến rồi sau đó kéo nhau ghé vào một studio âm nhạc ở gần đó để bắt đầu tiến hành công việc
luôn.
“~I know your type: tall, dark, and dead~” (~Ta biết nhà ngươi: cao to, u tối và chết chóc~)
“~You want to bite all the petals off of my head~” (~Ngươi muốn gặm nhấm tất cả cánh hoa trên đầu ta~)
“~And then eat the brains of the one who planted me here~” (Và rồi xực luôn bộ não của người đã trồng ta ở đây)
“Thế nào, chất giọng phù hợp yêu cầu của em chứ?” Lắng nghe Kim Cúc hát thử
bài hát trong phòng thu âm với Duy Hải ở bên cạnh chỉ bảo tận tình, ở
bên ngoài Liễu quay sang hỏi ý kiến Dương Khoa.
“Hơi cao, thế nhưng lời nhạc hát rất chuẩn. Nhìn chung có thể chấp nhận được.” Dương Khoa gật gù đưa ra nhận xét.
“Theo chị thế này là tốt lắm rồi, nhất là người hát được tiếng Anh chuẩn và mượt như Cúc đây không dễ tìm đâu.”
“Vậy thì chọn chị ấy đi. Thời gian gấp rút, giờ mà đi tìm người khác thì chả biết ngày tháng năm nào mới tìm được.”
“Tốt, nếu Cúc đây đồng ý thì chị sẽ lo khoản hợp đồng rồi thông báo lại cái
Lan. Mà này, xem chừng Hải nhà mình có vẻ thích em Cúc này lắm đấy.
Trông ánh mắt tình tứ chưa kìa.” Đột nhiên Liễu chỉ tay về phía Duy Hải, chỉ thấy anh vừa phối hợp hát bè với Kim Cúc vừa dùng ánh mắt khác
thường nhìn cô.
“... Ồ, trông anh Hải có vẻ là lạ thật. Chắc là
“bồ kết” bà chị streamer này rồi, bài hát của em có tý tình cảm nào đâu
mà nhập tâm thế?” Bằng kinh nghiệm tình trường hơn ba tháng của mình
Dương Khoa nhanh chóng đánh hơi thấy sự lạ thường. Bất quá đang định nói thêm đôi câu trêu chọc nữa thì hắn lại thôi vì thấy ngay sau đó hai
người ngừng hát rồi đi ra khỏi phòng thu âm.
“Tuyệt lắm Khoa ạ,
không chê vào đâu được. Cúc đây đúng là sinh ra để hát bài hát này của
chú.” Không đợi Dương Khoa hỏi thăm Duy Hải lập tức lên tiếng khen ngợi.
“Vậy chị Yurin cảm thấy thế nào?”
“Không có vấn đề gì, chị chỉ cần luyện tập thêm một chút là có thể hát được bài này một cách trôi chảy.”
“Tốt quá!” Nghe thấy lời khẳng định của Kim Cúc Dương Khoa biểu thị vô cùng
cao hứng. Tiếp đó cả bốn người trao đổi với nhau thêm một chút nữa rồi
giao hẹn rằng ngày mai sẽ là ngày ký kết hợp đồng và chính thức thu âm
bài hát. Phần còn lại của ngày hôm nay Kim Cúc sẽ cùng với Duy Hải luyện tập hát bài hát cho thật nhuần nhuyễn, trong khi Liễu sẽ về phòng làm
việc lo liệu soạn thảo hợp đồng còn Dương Khoa thì tranh thủ chạy sang
cao ốc Pulse đỡ đần Thu Lan.
“Anh Hải ở lại đây với chị Yurin
nhé, em với chị Liễu có chút việc phải về trước.” Trước khi ra về Dương
Khoa dặn dò Duy Hải đôi câu.
“Ừ anh biết rồi, hai người về trước đi.”
“Anh ở lại đây nhớ để ý học hỏi xem người ta vận hành phòng thu âm như thế
nào nhé.... À quên, anh có muốn một phòng thiết kế âm thanh riêng biệt
tại trụ sở mới không để em bảo chị Lan thu xếp.”
“Có chứ. Cơ mà diện tích có đủ không?”
“Có anh yên tâm, trụ sở mới mình thuê nguyên tầng nên diện tích khá là thoải mái.”
“Được, có phòng thiết kế âm thanh riêng thì khâu tiến hành công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chất lượng cũng sẽ được đảm bảo.”
“Rõ ràng.... Thôi em đi đây. Ở lại làm việc với chị Yurin vui vẻ anh nhé.”
Nở nụ cười đầy ẩn ý, Dương Khoa vỗ vai Duy Hải rồi cùng với Liễu rời
khỏi studio.