Chầm chầm lái xe rẽ vào phố Cầm, Thanh Hương đưa mắt nhìn dọc cửa hàng
ven đường một hồi rồi dừng lại trước cửa quán cà phê dạo nọ.
Giao lại xe cho nhân viên của quán dựng vào chỗ để, cô mở cốp lấy ra túi
xách rồi ung dung đi vào bên trong. Khung cảnh nơi đây vẫn vắng vẻ như
cũ chẳng có gì thay đổi, thế nhưng liếc qua một lượt cô lại chẳng thấy
bóng dáng của người thanh niên hẹn gặp mình đâu. Hay là cậu ta chưa ra
đến nơi?
Sáng nay, Thanh Hương vốn định sau khi giải quyết xong
chút ít việc linh tinh sẽ gọi lại cho Dương Khoa – người thanh niên trẻ
tài ba mà cô vừa mới phỏng vấn cách đây không lâu. Mục đích của cuộc gọi không gì khác ngoài việc hỏi thăm số liệu phát hành của một trò chơi mà bản thân đang theo dõi gắt gao trong thời gian gần đây: “Fruit Ninja”.
Sở dĩ có sự quan tâm đặc biệt như vậy là bởi vì Thanh Hương không quên
được Dương Khoa đã từng tỏ ra tự tin như thế nào vào cuối buổi phỏng vấn giữa hai người. Ôm tâm lý hoài nghi cô tìm đến trò chơi vào đúng cái
ngày nó ra mắt, và rồi cô nhanh chóng nhận ra những lời nói của cậu ta
ngày hôm đó không sai lấy một chữ.
Mặc dù trò chơi tới từ một
phòng làm việc non trẻ, chưa có chút tiếng tăm gì song Thanh Hương đã mê mẩn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liên tục mấy ngày hôm nay cô đều dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để chơi “Fruit Ninja”, vừa là để
thư giãn cho thoả thích sau những buổi làm việc căng thẳng vừa là để
“cày cuốc” nhằm mở khóa những thứ cô yêu thích trong trò chơi. Có thể
nói là cô đã “nghiện” trò chơi này cũng không quá.
Đánh hơi được
tiềm năng to lớn của trò chơi, sau phút giây vui đùa thoả thích Thanh
Hương bắt đầu tỏ ra nóng lòng muốn thu thập thông tin về tình hình phát
hành hiện tại của “Fruit Ninja”. Cô muốn trước kỳ nghỉ Tết phải viết
bằng được một bài đánh giá, phân tích sâu rộng về trò chơi này rồi đăng
ngay lên báo eRam, để cô có thể chia sẻ cái nhìn của mình về một trò
chơi cực kỳ thú vị đến với độc giả khắp cả nước.
Dự định chính là như vậy, hơn nữa mấy ngày trước đó Dương Khoa cũng đã hứa với cô rằng
sẽ cung cấp số liệu bán ra trong tuần đầu tiên của “Fruit Ninja” ngay
khi nó ra lò. Thế nhưng đến ngày hôm nay, khi mà Thanh Hương còn chưa
kịp liên lạc với Dương Khoa để hỏi thăm tin tức thì đối phương đã chủ
động tìm đến cô trước. Trong điện thoại cậu ta nói muốn hẹn gặp cô để
trao đổi kỹ lưỡng hơn về tình hình phát hành của “Fruit Ninja”, cũng như đặt vấn đề muốn thuê cô viết một bài PR quảng bá trò chơi trên eRam.
Nghe thấy Dương Khoa nói vậy tất nhiên là Thanh Hương đồng ý ngay. Thậm chí
trong lòng cô còn khấp khởi mừng thầm vì nguyên bản cô đã định dành tặng những lời khen ngợi có cánh cho trò chơi rồi, nay lại còn được người ta trả thêm tiền để làm việc đấy nữa thì bảo sao mà cô không vui cho được?
Tuyệt vời nhất là Dương Khoa tìm đến cô đặt vấn đề viết bài PR một cách trực
tiếp chứ không đi theo con đường liên lạc toà báo như thường lệ. Điều
này đồng nghĩa với việc cô là người chủ động ra ngoài săn lùng doanh thu mang về cho báo chứ không phải là thực hiện công việc cấp trên giao
xuống, theo đó nếu hai bên đạt thành thoả thuận thì Thanh Hương sẽ hưởng trọn một khoản hoa hồng trung gian khá lớn thay vì chỉ được nhận lèo
tèo một hai trăm ngàn tiền nhuận bút. Vì lẽ đó nên chiều nay cô đến điểm hẹn gặp mặt từ sớm chứ không khoan thai đến chậm như lần trước.
Chỉ là hình như lần này cô đến sớm quá thì phải? Trông thấy quán vắng chẳng có một ai thế là Thanh Hương bèn gọi một ly cà phê rồi ngồi xuống nhìn
ra ngoài phố chờ đợi. Có điều tách cà phê vừa mới được nhân viên phục vụ bưng ra đến nơi thì cô thoáng thấy có bóng người tiến lại gần đây.
Vội vàng quay sang nhìn, không phải là cậu thanh niên ấy rồi. Người tới là
một cô gái trông có vẻ già dặn, ăn vận một bộ đồ công sở lịch sự và có
phần kín đáo. Thế nhưng Thanh Hương chợt lấy làm lạ khi thấy cô gái này
hướng về phía mình đi tới, khi chỉ còn cách vài bước chân thì cô gái lên tiếng hỏi dò:
“Có phải chị Hương phóng viên đấy phải không?”
“Đúng vậy, bạn là…?”
“Em là Thu Lan ở chỗ cậu Khoa đây chị, dạo trước chị em mình có liên lạc
với nhau đó.” Thu Lan nở nụ cười chào hỏi rồi tự nhiên kéo ghế ngồi
xuống phía đối diện.
“… À chị nhớ rồi, có phải em là người gọi cho chị để xếp lịch phỏng vấn em Khoa đúng không?”
“Là em đây…. Em ơi cho chị cốc chanh leo nhé.”
“Thế em Khoa hôm nay không ra đây hả Lan?”
“Vâng, tại vì Khoa chỗ em vừa mới bận việc đột xuất, thế là em đành phải thay
mặt Khoa đến đây gặp chị trao đổi công việc. Chị thông cảm giúp bọn em
nhé.”
“Thế à, độ này ở chỗ em chắc là bận lắm phải không? Trò chơi ra mắt rồi còn lo liệu Tết nhất sắp đến nữa.”
“Vâng, thôi thì cố gắng thu xếp đỡ đần cho nhau chị ạ.”
Hai người trò chuyện xã giao với nhau một hồi trong lúc đợi nhân viên phục
vụ mang thêm đồ uống lại bàn, sau đó Thu Lan chủ động đi thẳng vào vấn
đề chính:
“Chị Hương à, chắc Khoa cũng có đôi lời nhắn trước với
chị rồi nên em đi vào vấn đề luôn. Hiện tại thì bên em có nhu cầu muốn
đặt làm một bài báo quảng cáo cho trò chơi “Fruit Ninja” trên tờ báo của chị. Không biết bên chị có thể thực hiện được không?”
“Tất nhiên là được.” Thanh Hương kín đáo không để lộ ra rằng bản thân mình cũng
muốn viết một bài khen ngợi trò chơi, cô lục lọi trong túi một hồi rồi
lấy ra một tờ giấy đưa cho Thu Lan: “Khoa liên lạc trước với chị rồi nên chị có mang theo bảng báo giá đây, em xem qua xem thế nào rồi mình sẽ
thảo luận tiếp.”
Thế rồi, Thanh Hương đưa tay khuấy nhẹ tách cà
phê trên bàn rồi nâng lên thưởng thức, đôi mắt vẫn theo dõi Thu Lan cầm
tờ giấy báo giá lên xem xét một cách chăm chú. Độ khoảng nửa phút, Thu
Lan mới chậm rãi thả tờ giấy báo giá xuống bàn rồi cũng nâng cốc nước
trước mặt lên nhấp một ngụm.
“Thế nào hả em?” Thanh Hương hỏi dò.
“Về cơ bản thì không có vấn đề chị ạ, so với dự toán bên em không chênh
lệch mấy.” Thu Lan gửi đi một tín hiệu, đó là mức giá mà Thanh Hương đưa ra có thể chấp nhận được.
“Vậy thì căn cứ vào bảng giá ấy em muốn chọn bài viết dài bao nhiêu chữ?”
Nghe Thanh Hương hỏi tiếp, Thu Lan suy nghĩ vài giây rồi mới nói: “Em muốn
đặt làm một bài viết khoảng 1500 chữ. Tuy nhiên liên quan đến chuyện này thì em có một vài vấn đề muốn hỏi chị thêm.”
“Em cứ nói.”
“Em thấy báo giá này của chị không có phần dịch vụ gia tăng, thế thì mức
giá 12 triệu ghi ở trên này đã bao quát cả những dịch vụ gia tăng chưa?
Ví dụ như ảnh minh họa, box (hộp) thông tin tổng hợp cuối bài hay chèn
đường link liên quan, 12 triệu là bao quát trọn gói những thứ ấy hay chỉ có mỗi nội dung bài viết đơn thuần?”
Nghe đến đây trong mắt của
Thanh Hương chợt lóe lên một tia sáng rồi biến mất. Xem ra cô gái trẻ
phía đối diện khá là sắc sảo đấy chứ chẳng phải là hạng mù mờ, có thể
phát hiện lỗ hổng mà tờ báo của cô cố ý thiết kế thì không phải là dạng
vừa đâu.
Nghĩ là vậy nhưng Thanh Hương vẫn mỉm cười đáp lại: “Tất nhiên là có cả dịch vụ gia tăng chứ Lan, giá cả ở trên đấy là trọn gói
rồi.”
“Vậy thì trọn gói là như thế nào? Ý em là, ở đây của chị
không hề nhắc đến một tý nào đến vấn đề này cả, tỷ như một bài viết thì
được gắn kèm bao nhiêu bức ảnh minh họa, hay là được dẫn bao nhiêu đường link. Chỉ có mỗi số lượng chữ không thôi thì em không thể nào hình dung ra được bài viết sẽ được trình bày như thế nào, liệu có đủ khả năng hấp dẫn độc giả hay không.”
“... Chết tiệt, cô gái trẻ khá lắm!”
Thanh Hương thầm mắng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra tươi tỉnh: “Em đừng lo, cái đấy thì bên chị có một quy chuẩn dùng chung cho tất cả rồi cho nên
mới không ghi vào đấy.”
“Vậy chị có thể cho em biết quy chuẩn của báo chị như thế nào được không?”
“Ừm,... một bài viết dù lớn hay nhỏ, dù là dùng cho mục đích gì thì cũng được
đăng kèm từ 1 đến 4 bức ảnh minh họa, tối đa 2 đường dẫn link, box thông tin thì tùy theo nội dung bên em gửi mà tóm tắt trong khoảng 3 đến 7
dòng. Những thứ đấy nó là chung rồi, còn lại nếu em muốn thêm clip quảng cáo thì mới cần phải thỏa thuận thêm, bởi vì cái này tùy thuộc vào
nhiều yếu tố chứ không có chuẩn mực cụ thể.”
“Clip thì thôi chị ạ, bên em không có nhu cầu. Còn lại tất cả những thứ vừa rồi chị làm cho em theo mức tối đa nhé.”
“...”
“Còn nữa, em muốn hỏi về thời gian treo tin trên trang chủ....”
Mười phút sau.
Thanh Hương tay hơi run đưa cho Thu Lan bản mẫu hợp đồng cô mang theo sẵn bên người. Nhìn thấy cô gái trẻ lại chăm chú săm soi từng câu từng chữ một, trong lòng cô đột nhiên nổi lên xúc động muốn quỳ bái tứ phương.
Thần a Phật a, con cầu xin người phù hộ độ trì cho con ký kết bản hợp đồng
này một cách thuận lợi, tiền ăn Tết năm nay của con phụ thuộc vào đó cả
đấy! Chỉ cần một lần này thôi, sau đó nhất định con sẽ không bao giờ làm việc với cô gái khó tính trước mặt thêm một lần nào nữa!
“... Vậy em chỉ cần điền thông tin của bên em vào đây thôi hả chị?”
“Ừ, đúng rồi em.”
“... Cơ mà em vẫn thích một hợp đồng đánh máy từ đầu đến cuối hơn.” Thu Lan
lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng: “Chị biết đấy, cái kiểu ghi chép tay thế
này trông không chuyên nghiệp tý nào cả, hơn nữa rất dễ xảy ra vấn đề.”
“Không sao đâu Lan ơi, em cứ yên tâm ghi cho chị đi. Nếu em thích thì chị sẽ
làm lại một bản hợp đồng đánh máy rồi sau này hai ta ký kết lại, còn bản hợp đồng này chị cầm về để làm căn cứ trình lên cấp trên. Dù sao thì
bên chị viết báo đăng xong em mới phải thanh toán tiền mà, không phải lo đâu em.”
“Tức là bản hợp đồng này coi như là giao hẹn giữa hai
bên thôi phải không? Thế thì được, khi nào báo mình đăng bài xong xuôi
chị em mình lại gặp nhau nhé. Chị cầm theo bản hợp đồng đánh máy rồi bên em sẽ chuyển tiền.”
“Được, nhất định là như thế.”
“Cơ mà
nếu chị bận quá không đến gặp trực tiếp được thì cứ gửi theo đường bưu
điện cho bên em, bên em sẽ ký rồi chuyển lại cho bên chị. Địa chỉ thì em ghi đây rồi.”
“Được được.” Thanh Hương gật đầu như gà mổ thóc,
chờ cho Thu Lan điền xong thông tin rồi ký vào cả hai bản hợp đồng cô
mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Tết này cũng được dư dả.
“Của chị đây. Hợp tác vui vẻ chị nhé.” Thu Lan đưa lại cho Thanh Hương một bản hợp đồng, sau đó duỗi bàn tay giơ về phía trước.
“Ok em, hợp tác vui vẻ.” Thanh Hương tiếp nhận cái bắt tay của Thu Lan,
khuôn mặt nở nụ cười tươi nhưng trong lòng thì không ngừng oán trách.
Đơn giản thôi, cô sắp chết khổ với đống yêu cầu hà khắc mà đối phương
vừa đưa ra đến nơi rồi!
...
Cùng lúc đó.
“Tự tin
lên mày ơi! Chị Lan dặn rồi, đừng để người ta nhìn thấy mình rụt rè.”
Tại một quán cà phê khác, Hương Ly lấy tay vỗ nhẹ vào vai cô bạn thân
rồi thì thầm vào tai cô.
“Khó lắm mày, đến tận bây giờ tao vẫn còn run chân run tay đấy!”
“Tao cũng thế có khác gì mày đâu, nhưng vẫn phải kiên cường lên. Không thể
để chị Lan thất vọng được.... Ra rồi kìa, ngồi thẳng!”
Trông thấy một người đàn ông từ ngoài hiên đi vào, Cẩm Tú và Hương Ly đột nhiên
ngồi thẳng người dậy chắp tay để lên trên bàn. Khuôn mặt của họ mới vừa
rồi còn lộ ra vẻ sợ sệt đột nhiên trở nên bình thản, nghiêm nghị như “bà cụ non”.
“Sorry hai em nhé. Anh vừa có chuyện đột xuất phải giải quyết.” Người đàn ông nở nụ cười áy náy rồi ngồi xuống đối diện hai
người.
“Không sao đâu anh. Vậy ý kiến cuối cùng của anh thế nào?” Hương Ly lên tiếng.
“Cái này....” Người đàn ông lộ ra vẻ do dự: “... thực sự là hơi khó khăn các em ạ. Yêu cầu của bên em cao quá, bọn anh....”
“Nếu anh cảm thấy khó khăn không làm được thì thôi không sao cả, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác.” Hương Ly xách chiếc túi quàng lên
vai rồi làm bộ muốn rời đi: “Tú, đi thôi.”
“Ấy từ từ đã!” Mắt
thấy hai cô gái muốn bỏ đi người đàn ông luống cuống níu lại: “Có chuyện gì khó thì mình cùng nhau thương lượng tìm cách tháo gỡ không được à,
các em việc gì mà phải vội thế?”
“Xin lỗi nhưng tiêu chuẩn của
bọn em đưa ra đã là thấp nhất có thể rồi, nếu anh vẫn còn cảm thấy nó
khó mà tiếp nhận được thì không cần phải tiếp nhận. Khỏi phải thương
lượng làm gì cho mất thời gian của hai bên.” Hương Ly nhún vai rồi lại
muốn đứng lên.
“... Thôi được, anh đồng ý.” Do dự vài giây, người đàn ông thở dài làm bộ khó khăn gật đầu. Tiếp đó ba người nán lại trao
đổi thêm với nhau về nội dung hợp tác đôi bên, sau khi đạt thành thỏa
thuận người đàn ông mới lấy cớ bận việc rời đi trước.
Ngắm nhìn
thân ảnh người đàn ông đi khuất, Cẩm Tú chợt nở nụ cười khoái trá rồi
lập tức quay sang ôm lấy tay của Hương Ly reo hò sung sướng:
“Mày tuyệt quá Ly ơi!”
“Ui xời chuyện vặt! Tao mà lại!” Hương Ly cũng nở nụ cười nhăn nhở. Chưa
kịp nói gì thêm thì điện thoại trong túi quần cô đột nhiên rung lên,
buông tay bạn thân ra cô cầm lấy điện thoại nhấn nút thưa máy:
“Chị Lan.”
“Ly à. Bên đó như thế nào rồi em?”
“Người ta đồng ý rồi chị ơi! Vừa đồng ý xong!” Hương Ly hưng phấn reo to, sau đó cô bật loa ngoài lên cho Cẩm Tú cùng nghe.
“Chuyện hợp đồng thì sao?”
“Hợp đồng.... Hợp đồng thì bên đó lấy thông tin của mình rồi về đánh máy
đóng dấu, sáng ngày mai bọn em sẽ gặp nhau thêm một lần nữa để ký kết.
Công việc thì họ đảm bảo sẽ thực hiện cho mình luôn trong lúc chờ.”
“Tốt lắm, mấy đứa về nghỉ được rồi. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ lo liệu nốt chỗ đó của em và ba chỗ còn lại.”
“À chị ơi, ngày mai có còn chia ra như hôm nay nữa không chị?” Cẩm Tú chợt xen vào: “Chị không biết chứ vừa nãy người ta làm khó bọn em ghê lắm,
bọn em suýt chút nữa thì không giữ vững được tinh thần đấy!”
“Không, ngày mai chị với hai em cùng đi. Hai tờ báo hôm nay toàn là đối tượng
“mềm” nên mới chia ra như thế, ngày mai sẽ khó nhằn hơn nhiều nên chị
không thể để hai đứa tự đi được.”
“Ôi tốt quá.” Cẩm Tú thở phào nhẹ nhõm.
“Thôi về phòng mau đi¸ chị cũng đang trên đường về rồi. Nhanh lên nhé, chị có mua đồ ăn liên hoan cho hai đứa đấy.”