Nói chuyện xã giao với Kiên thêm một vài câu nữa, Dương Khoa mới lịch sự nói lời tạm biệt rồi mang theo vẻ mặt phấn chấn chạy vào trong nhà. Đến bên cạnh Thu Lan hắn vội vàng khoe:
“Chị Lan ơi, em lại chuẩn bị được lên báo này! Người ta vừa mới gọi tới luôn.”
“Lên báo? Tốt quá! Báo nào vậy Khoa?” Thu Lan nghe thấy tin tức liên quan tới truyền thông lập tức tỏ vẻ quan tâm.
“Em không biết, người ta chỉ nói chung chung là mời em tới trả lời phỏng vấn báo chí thôi. Không thấy nói gì thêm.”
“Thế hả, thế người ta là ai vậy?”
“Navigame, cái công ty mà em đến làm cố vấn cho người ta tháng trước ấy.”
“Là cái hôm Tú dẫn Ly đến ra mắt mọi người đấy phải không? Thế bao giờ thì họ gọi em tới?”
“Chiều mai chị ạ. Cơ mà hình như họ muốn phỏng vấn em vài câu liên quan tới
trò chơi ở bên công ty đấy chứ không phải là trò chơi của nhà mình đâu.” Dương Khoa vội nói trước để Thu Lan khỏi hiểu nhầm.
“Không sao.” Thu Lan xua tay: “Chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với truyền thông là được,
còn đâu thiếu gì cách để chúng ta truyền đạt thông tin đến với công
chúng? Chiều mai là em phải tham gia phỏng vấn rồi đúng không, thế thì
tý nữa chị em mình lại bàn bạc với nhau một lúc đi. Lần này mình không
có thông tin gì về phóng viên tới phỏng vấn nên phải cẩn thận một chút.”
“Ok chị.” Dương Khoa chấm dứt câu chuyện bên lề để đi vào công việc: “Thế
mọi người biểu quyết giá bán của “Fruit Ninja” ra sao rồi?”
“Chả
ra sao cả. Lan đây thiếu quyết đoán quá.” Thiếu Hoàng trả lời Dương Khoa thay Thu Lan: “Cứ sợ mất lòng anh em hay sao ấy mà chả chịu đưa ra ý
kiến.”
“Sao lại không đưa ra ý kiến? Em vừa đưa ra ý kiến của mình rồi còn gì nữa anh?”
“Trời ơi anh bảo em là chọn một trong hai bên để quyết định xem nên dùng mức
giá nào, thế mà em lại đưa ra ý kiến lấy mức giá ở giữa thì bọn anh nhờ
em làm gì hả Lan? Giờ thì hai phe thành ba phe rồi.”
“Mức giá ở
giữa? Ồ cái này thì đúng là phong cách của chị Lan thật.” Trong đầu nghĩ như vậy Dương Khoa bèn hỏi tiếp: “Thế theo chị Lan trò chơi nên bán với giá bao nhiêu thì hợp lý?”
“Theo hiểu biết của cá nhân chị thôi
nhé, trò chơi của mình lấy mức giá 35000 đồng là vừa đẹp. Không đắt quá
cũng không rẻ quá, với một sản phẩm đầu tay như thế là tương đối phù
hợp.”
“35000 à, nghe... cũng được đấy chứ. Hay là chốt luôn đi
các anh ơi, tranh cãi nhiều hết ngày hết buổi.” Thấy ý kiến của Thu Lan
có phần hợp lý Dương Khoa gật gù đồng ý: “Coi như mấy anh em ta mỗi bên
nhường nhau một bước.”
“35000.... Bằng giá tiền bát bún riêu thôi à?” Thiếu Hoàng vẫn có chút không hài lòng.
“Thôi anh Hoàng ơi, bún với chả phở! Mình đặt mức giá làm sao cho hợp lý để
bán được nhiều nhất có thể là tốt rồi. Quyết định như thế đi để anh em
ta còn hoàn thiện nốt trang phân phối trực tuyến.” Dương Khoa dứt khoát
chốt lại giá bán, dây dưa nữa có khi hết buổi cũng chẳng xong.
“Thôi thế cũng được anh ạ, chênh lệch vài nghìn thôi mà.”
“Phải đấy ông bạn, giá thế là ngon lành rồi.” Duy Hải và Trọng Lâm ngồi bên cạnh cũng lựa lời khuyên giải.
“Nào, bây giờ trang web còn phải điền thêm cái gì nữa anh Hoàng chỉ cho em….
Chị Lan thì cứ đi lên tầng chờ em một lát nhé, để em làm nốt cái này rồi sẽ lên gặp chị bàn bạc chuyện phỏng vấn.”
“Ừm.” Thu Lan gật đầu rồi đi lên tầng hai, để lại bốn anh em tiếp tục xây dựng nốt hệ thống
phân phối trò chơi trên trang chủ của Ninja Studio.
“Điền thì từ
từ. Trước hết chú cần phải cho chạy cái này,... lẫn cái này....Đấy hai
cái này phải luôn chạy kèm với trang web, khi nào có người thanh toán
tiền mua trò chơi thì hệ thống sẽ ghi nhận rồi gửi phiên bản mới nhất
của trò chơi về máy của họ. Nguyên lý nó là như thế, chú có hiểu không?”
“Không. Em chẳng hiểu cái gì đâu, anh thấy thế nào hợp lý thì cứ làm thôi.”
“... Thôi không sao, nó cũng chỉ có thế thôi. Sau đó thì chú điền thông tin
tài khoản ngân hàng vào đây, như thế thì tiền thu được từ người mua sẽ
rót trực tiếp vào tài khoản của chú luôn. Nhưng mà sẽ có trừ đi thuế phí gì đó đấy nhé, cụ thể là cái gì thì chú tìm đọc trong luật, anh không
nhớ lắm đấu.”
“Ok, cái này thì em sẽ dùng tài khoản công ty luôn cho tiện. Thuế phí gì đó em sẽ nhờ chị Lan tra cứu sau.”
“Thế thôi, còn lại hệ thống sẽ tự động giải quyết. Bây giờ chỉ cần đợi đến thứ hai tuần sau đem hệ thống này online là xong.”
“Oa, tiện lợi nha!”
“Cơ mà hệ thống này chỉ là hệ thống cơ bản thôi, dùng tạm bây giờ thì được
nhưng sau này chú phải đầu tư phát triển một nền tảng phát hành riêng
đấy.” Thiếu Hoàng lại nhắc nhở Dương Khoa thêm một lần nữa.
“Anh
yên tâm, em có tính toán rồi.... Thế thì chúng ta cũng chính thức hết
việc rồi đấy nhỉ, giờ thì chỉ còn chờ đợi kết quả phát hành của trò chơi thôi. Hay là bây giờ anh em mình lại mang trò chơi ra chơi thêm mấy lần nữa đi, để xem có còn thiếu sót nào không?”
“Thôi, chơi trò đấy
nhiều anh bắt đầu ngấy rồi.” Thiếu Hoàng nhìn đồng hồ rồi nói: “Giờ cũng không còn sớm sủa gì nữa đâu, theo ý anh ta nên kiểm tra lại trang web
thêm một lần nữa thì hơn.”
“Chuẩn Khoa ơi, chẳng may thứ hai tuần sau trang web gặp trục trặc gì là mệt đấy!” Trọng Lâm gật đầu tán đồng.
“Vậy thì tiến hành luôn thôi, nhanh nhanh chóng chóng ta còn nghỉ sớm. Em cũng phải lên bàn chuyện với chị Lan nữa.”
...
Phân bộ trò chơi Thiên Không tập đoàn.
“Chúng nó vẫn không chịu đồng ý?”
“Vâng thưa sếp.”
“... Tôi biết rồi, anh đi đi.” Trong phòng làm việc, chủ quản Hậu nhắm mắt
lại cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể rồi ra hiệu người nhân
viên có thể rời đi. Sau một hồi lặng yên suy nghĩ, ông mở mắt ra nhấc
điện thoại lên gọi điện cho cấp trên của mình – Tổng giám đốc Lôi Minh.
“Thưa ông tổng.”
“Hậu phải không, tình hình thế nào rồi?”
“Xin lỗi ông tổng. Chúng em đã cố gắng hết sức lôi kéo cậu ta rồi, tuy nhiên cậu ta vẫn nhất quyết từ chối lời đề nghị gia nhập vào tập đoàn chúng
ta.”
“Chắc chắn chứ?”
“Thưa vâng.”
“Hừm.... Vậy thì đem cậu thanh niên Dương Khoa này liệt vào danh sách những mục tiêu cần phải chú ý “chăm sóc” của tập đoàn. Đồng thời từ bây giờ trở đi, Hậu cử ra một vài người trong bộ phận nghiên cứu đảm nhiệm công việc phân tích tất cả những trò chơi do cậu ta làm ra, kể cả quá khứ, hiện tại lẫn
tương lai.”
“Ý của ông tổng là....”
“Nếu không làm ra được cái mới thì hãy cải tiến cái cũ trở nên tốt hơn. Giống như “Anh hùng
tháp cao” vậy, chẳng phải bây giờ nó đang rất thành công trên thị trường sao? Hà cớ gì chúng ta không tạo thêm nhiều “Anh hùng tháp cao” hơn
nữa?”
“Vâng thưa ông tổng.”
“Nhưng mà, cũng không thể để
cho cậu thanh niên này tự do phát triển.... Như vậy đi, khi nào có cơ
hội ngáng chân cậu ta thì cứ việc hành động, không cần phải do dự hay
hỏi ý kiến cấp trên. Một công ty non trẻ mới ra đời mà thôi, không có
hậu trường đứng sau thì chúng ta chẳng việc gì phải e ngại hết.”
“Vâng, chúng em sẽ làm ngay.” Cuộc trò chuyện chấm dứt, chủ quản Hậu lập tức
triệu tập một cuộc họp bất thường với sự tham gia của các thành viên
thuộc bộ phận nghiên cứu trò chơi, nhằm mục đích chọn ra những con người phù hợp đảm đương công việc bám theo Dương Khoa sát gót.
Cùng giờ phút này, ở một nơi khác cũng có những con người cùng chung ý tưởng ấy với Lôi Minh và chủ quản Hậu.
“Bình đâu! Chạy ngay sang phòng thiết kế, nói với trưởng phòng bên đó rằng
“Fruit Ninja” chuẩn bị ra mắt rồi. Tập trung ngay người lại để còn mổ xẻ trò chơi!”
Vẫn là căn phòng làm việc âm u đó tại BFG Company,
giờ phút này Nam đang đứng ngồi không yên khi biết tin “Fruit Ninja”
chuẩn bị phát hành phiên bản chính thức. Sau cái lần bị SmileIndie đánh
trả một cú khá đau hồi cuối năm ngoái, hiện giờ Nam đang phải nỗ lực xây dựng lại uy tín của mình trong lòng các sếp lớn bằng cách hợp tác với
bộ phận thiết kế nhằm cho ra đời một trò chơi mới. Và nếu như Nam còn
muốn ngồi vững tại vị trí đầu não của căn phòng này thì bằng mọi giá
phải khiến cho trò chơi tránh khỏi vết xe đổ của “Snek Aztec”.
Cũng phải nói thêm, sang tới năm nay “Snake Aztec” đã bị BFG Company triệt
để từ bỏ vì lượng người chơi sụt giảm vô cùng nghiêm trọng chỉ sau vài
tháng vận hành. Mặc dù trước đó các nhân viên trong công ty đã đưa ra
rất nhiều giải pháp khác nhau nhằm cứu vãn xu thế suy tàn của trò chơi,
song chúng chẳng đem lại thành quả nào đáng kể khi đưa vào áp dụng. Cộng đồng người chơi sau khi biết tới sự tồn tại của “Slither” ai nấy đều
lựa chọn ở lại với trò chơi này thay vì trở về với phiên bản lỗi của nó.
Mỗi ngày trôi qua, bầu không khí trong trò chơi “Snek Aztec” lại ảm đạm đi
một phần. Cho tới ngày hôm nay trò chơi chỉ còn khoảng một vài nghìn
người cố gắng bám trụ lại với nhau. Đem so sánh với một “Slither” đang
không ngừng leo lên những cột mốc mới trên hệ thống xếp hạng trò chơi
phổ biến của TwiTV thì quả thực không khác gì đem so sánh một con kiến
với một con voi.
Nếu không phải vì “Snek Aztec” là thành quả của
sự hợp tác đôi bên, chi phí thuê server vận hành đều do đối tác phụ
trách chi trả thì BFG Company đã sớm đóng cửa trò chơi không còn đem lại lợi nhuận này rồi.
Khỏi phải nói, hiện tại áp lực buộc phải
thành công trên đôi vai của Nam rất lớn. Do đó, sau một khoảng thời gian ngắn chiêm nghiệm lại thất bại vừa qua Nam quyết định vẫn sẽ tiếp tục
sử dụng mánh lới bị người người phỉ nhổ nhưng luôn có hiệu quả nhất
định: sao chép. Hơn nữa, lần này đối tượng vẫn cứ là sản phẩm của người
vừa cho Nam ăn phải trái đắng: Dương Khoa. Lý do là vì trải qua những sự kiện đã xảy ra Nam nhận thấy người thanh niên tên Dương Khoa này không
phải là một nhà chế tác trò chơi bình thường. Trò chơi của người này có
một nét gì đó rất riêng, rất phá cách và mới lạ khiến cho người chơi
không ngừng đổ xô tìm tới – một đối tượng tuyệt vời để BFG Company sử
dụng làm bàn đạp đi lên.
Chỉ là lần này, sau một hồi bàn bạc với
đội ngũ thiết kế của công ty tất cả mọi người đều đi đến thống nhất rằng sẽ cố gắng hết sức có thể để giữ nguyên vẹn nền tảng làm nên thành công của trò chơi bị sao chép. Không thêm thắt những nội dung thừa thãi,
không chỉnh sửa chi tiết theo ý mình, chỉ cần có những thay đổi bổ sung
vừa đủ để khỏi bị Cục Bản quyền mời lên làm việc là được.
“Lần
này chắc chắn sẽ thành công.” Nam đưa tay tắt đi trang web của Ninja
Studio trên màn hình máy tính, sau đó châm điếu thuốc lá đưa lên miệng
hít một hơi cho bình tĩnh trở lại. Vừa ngậm điếu thuốc trên môi Nam vừa
nở nụ cười nham hiểm: ”SmileIndie... Dương Khoa... cứ chờ đấy!”