“Có phóng viên? Tốt quá! Người ta liên hệ từ bao giờ thế chị?” Dương
Khoa nghe thấy vậy lập tức tỏ ra mừng rỡ. Phải biết rằng không chủ động
phối hợp với báo chí truyền thông khi có cơ hội trong những ngày đầu
tiên dấn thân vào nghề vẫn luôn là tiếc nuối của hắn, khiến cho hiện tại hắn gặp rất nhiều khó khăn trong việc móc nối với các bên nhằm tạo
thanh thế cho “Fruit Ninja” trước ngày ra mắt.
Trong đó, vấn đề
gây nhức đầu nhất vẫn là chi phí phải thanh toán cho các đơn vị báo chí
đăng bài PR quá mức tốn kém. Nếu là phóng viên chủ động tìm tới cửa thì
còn đỡ, nhiều lắm cũng chỉ cần lót tay cho họ phong bì vài trăm là mọi
sự ổn thoả đâu vào đó. Thế nhưng nếu như bản thân đi cầu cạnh báo chí
nhà người ta đăng bài thì lại khác, hết thảy cứ theo đúng nội dung bảng
báo giá trên trời của nhà người ta mà làm việc. Hiển nhiên là với ngân
sách eo hẹp của phòng làm việc Dương Khoa không dám đem tất cả mang đi
đánh cược, không chỉ hắn mà ngay cả Thu Lan cũng kiên quyết không đồng
ý.
Cho nên cực chẳng đã Dương Khoa mới phải triển khai con đường
tuyên truyền thông qua diễn đàn thảo luận trò chơi và một vài banner cắm tại các trang web lớn – những biện pháp phù hợp với nguồn vốn ít ỏi sẵn có của Ninja Studio, nhưng trong lòng hắn thì vẫn nuôi hy vọng sẽ có
người chủ động tìm đến mình. Và quả thật là ông trời không tuyệt đường
của ai bao giờ, sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi rốt cuộc cũng có phóng
viên tinh mắt để ý tới hắn.
“Vừa xong, chị đang định xuống để gọi em đây. Đi lên xem cái này với chị đi.” Nói xong Thu Lan quay trở lại
phòng, không quên vẫy tay ra hiệu Dương Khoa lên ngay lập tức.
“Kinh, vừa mới có luôn cơ đấy. Hấp dẫn hấp dẫn!” Dương Khoa nghe thấy tin tức
sốt dẻo bèn chạy vội lên phòng làm việc trên tầng hai.
“Chị Tú, chị Ly vẫn đang làm việc à? Em quấy rầy hai chị một tý nhé.”
“Không sao không sao, cứ vô tư đi.”
“À này sếp Khoa ơi, vừa có người gọi điện liên hệ phỏng vấn đó.”
“Đây em lên vì chuyện ấy đây. Đâu, có cái gì cho em xem hả chị Lan?”
“Là email, lúc nãy người ta vừa mới gửi vào hòm thư của phòng làm việc. Kéo ghế ngồi xuống đây em, đừng đứng thế.”
Kéo chiếc ghế trống lại gần góc làm việc của Thu Lan, Dương Khoa bắt đầu
chăm chú theo dõi nội dung trên màn hình máy tính. Chỉ thấy một bức thư
điện tử đã được Thu Lan mở sẵn từ trước lọt vào tầm mắt của hắn, với ý
tứ đại khái là có một phóng viên của báo điện tử eRam muốn hẹn gặp mặt
trực tiếp Dương Khoa – tác giả của trò chơi “Bejeweled” vào dịp gần nhất có thể để tiến hành phỏng vấn đôi lời nếu được hắn chấp thuận.
“Báo eRam? Tờ báo này em biết, có một đợt em toàn tìm đọc tin tức về trò
chơi trên trang này. Thế xong rồi người ta còn gọi điện đến nữa hả chị?”
“Ừ, chị vừa mới nhận được thư xong, còn chưa kịp đọc thì người ta đã gọi
điện đến để nói chuyện cho rõ ràng. Đại khái là người ta muốn khai thác
thêm nhiều thông tin về em hơn, để độc giả của họ biết được tác giả của
trò chơi xếp kim cương vừa đạt 1 triệu lượt tải xuống là người như thế
nào.”
“Không có vấn đề, chị liên hệ lại với họ là em đồ… CÁI GÌ!
Chị vừa nói gì cơ? Trò chơi xếp kim cương đạt 1 triệu lượt tải xuống?!”
Nghe thấy Thu Lan nói vậy Dương Khoa đột nhiên nhảy vọt ra khỏi ghế, đôi mắt hắn trợn ngược lên nhìn trông rất quái dị. Tiếng hét thất thanh của hắn cũng làm Cẩm Tú và Hương Ly ngồi gần đó giật mình thon thót.
“Ừ, sao mà hét tướng lên vậy Khoa? Be bé mồm thôi, làm hai em sợ rồi kìa.”
Thu Lan ngạc nhiên trước vẻ bàng hoàng thất thố của Dương Khoa.
“Chuyện từ bao giờ vậy chị? Ý em là chuyện xếp kim cương đạt 1 triệu lượt tải xuống ấy.”
“Chị biết làm sao được? Trò chơi đấy là của em mà, em còn không biết thì thôi lại còn hỏi chị.”
“… Phải phải, em quên mất. Cơ mà bất ngờ quá, không thể tin được…” Dương
Khoa bắt đầu nói năng lắp bắp vì mất bình tĩnh: “… Chị chờ em tý để em
hỏi thăm tin tức đã cho rõ ràng. Nhưng mà chị liên hệ lại với người ta
là em đồng ý phỏng vấn nhé, thời gian… tuỳ tiện, lúc nào cũng được.”
“Chị đồng ý luôn từ lúc người ta gọi rồi, gọi em lên đây chỉ để chốt lại
thời gian thôi. Nếu em đã nói thế thì chị sẽ hỏi xem khi nào thì người
ta cảm thấy thuận tiện nhất.
“Ái chà, chị Lan quyết định nhanh thế?”
“Phải nhanh chứ! Em không biết mấy ngày vừa rồi chị phải lục tìm từng tờ báo
một để đặt vấn đề hợp tác nó cực khổ như thế nào đâu. Bây giờ có ai chủ
động tìm đến mình là chị gật đầu hết, chả có chê với bôi gì nữa.”
“Được được, chị cứ quyết định đi em ủng hộ hết. Thế nhé, giờ em phải đi hỏi thăm người ta đây.”
“Này, xong rồi lại lên đây luôn nhá để còn thảo luận mấy thứ. Nhanh không có
hết giờ làm….” Thu Lan còn chưa kịp nói xong thì Dương Khoa đã chạy biến xuống dưới nhà. Đi ra ngoài hiên để không ảnh hưởng tới người khác, hắn rút điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho Liễu.
“A?... À ừ đúng rồi, trò chơi vừa mới cán mốc 1 triệu tải xuống trên cả hai thị trường. Cơ mà sao em biết thế?”
“Em… đọc trên báo.” Dương Khoa thuận miệng nói bừa: “Thế trò chơi cán mốc 1 triệu từ khi nào thế chị?”
“Tối hôm qua em, chị cũng định ban sáng thông báo cho em biết mà công việc
bận bịu quá thành ra chị lại quên mất.” Trong điện thoại truyền ra giọng điệu áy náy của Liễu.
“Không sao, mọi người đều có công có việc cả.” Dương Khoa cảm thông: “Hiện tại em biết cũng chưa muộn mà.”
“Ừm, thôi thì em đọc báo cũng biết luôn rồi đấy, phiên bản mới này của em
được cộng đồng người chơi khắp nơi đón nhận khá là nhiệt tình…. Phải
rồi, tuần sau công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc tất niên cùng với ăn mừng
trò chơi đạt được thành tựu lớn. Em có muốn tham gia không để chị đăng
ký.”
“Tham gia thì thôi chị ạ. Chị cho em gửi lời chúc mừng đến
công ty mình là được. Dạo này em bận rộn lắm, với lại… chị cũng biết lý
do rồi đấy.”
“… Ừ thôi được rồi, chị sẽ báo lại cho mọi người là em bận công việc không tham gia được.”
“Ok, thôi chào chị nhé em phải đi đây.”
Cúp điện thoại, Dương Khoa chạy vào nhà ngã người ra ghế sô pha, khuôn mặt
toe toét hắn giơ hai tay lên không trung ăn mừng rất khoa trương. Không
thể tưởng tượng được phiên bản “Twist” của hắn lại gặt hái được thành
công nhanh đến như thế, vốn dĩ hắn tưởng trò chơi phải mất một thời gian khá dài nữa mới có thể đạt tới thành tích bản thân hằng mong muốn. Ai
mà ngờ được trong khi hắn còn đang vui vẻ với bữa tiệc tất niên đầy màu
sắc hôm qua thì “Bejeweled” đã lặng lẽ chạy về đến đích.
Vui mừng a!
Khoái chí a!
Ta thực sự là đẹp trai quá a!
Dương Khoa tiếp tục lăn lộn trên ghế vì hạnh phúc quá đỗi. Rốt cuộc hắn cũng
có một tác phẩm để đời chạm mốc 1 triệu bản bán ra, cho dù đó chỉ là một minigame có giá bán cực thấp. Không sao cả, đó vẫn sẽ là tiền vốn để
hắn có thể tự tin vỗ ngực chứng minh cho mọi người thấy rằng: bản thân
hắn đã hoàn toàn đứng vững gót chân trong lĩnh vực trò chơi điện tử tại
thế giới này.
“Này Khoa, sao tự nhiên chú lại nằm phơi mông trên
ghế thế kia? Trông tởm quá!” Quàng chiếc túi trên vai đi qua Thiếu Hoàng lên tiếng đùa cợt.
“Ây dà!” Dương Khoa lập tức bật dậy chỉnh lại quần áo gọn gàng bình thường trở lại: “Ngồi nhiều mỏi lưng quá nên nằm
một lúc cho giãn cơ giãn cốt. Anh Hoàng về rồi đấy hả?”
“Về thôi, hơn 5 giờ rồi còn gì. Mẫu thiết kế nhân vật anh gửi cho chú rồi đấy, nhớ mở lên kiểm tra xem có ưng ý không.”
“Ok, lát nữa em sẽ kiểm tra. Đợi tý em lấy chìa khoá.”
Mở cổng đưa tiễn ba ông anh ra về, Dương Khoa vội vàng quay lên tầng hai
để xem Thu Lan cần trao đổi với hắn thêm điều gì nữa. Bất quá khi lên
đến nơi hắn thấy mấy chị em trong phòng cũng đang sửa soạn đồ đạc chuẩn
bị ra về.
“Thôi, chờ em lâu quá chị gọi điện cho người ta đặt
lịch phỏng vấn em vào chiều mai rồi. Có gì sáng mai chị em mình bàn bạc
nốt mấy thứ cũng được, hôm nay tới đây thôi.” Thu Lan vừa nói vừa cất
nốt đồ đạc cho vào túi xách.
“Ừ, phải quyết nhanh không chị sợ họ lại đổi ý thì chết.”
“Thế họ dự định đến tận đây hay là hẹn nhau ở đâu?”
“Chị hẹn gặp mặt ở quán cà phê đầu phố rồi, văn phòng mình còn nhếch nhác
quá không tiện tiếp đón người ngoài. Thôi chị về nhé, Tú ơi Ly ơi đi về
luôn đi.”
“Em đây.”
“Chào sếp Khoa nhé, chị về đây.”
“Hai bà chị sinh viên này mới làm việc được có một tháng mà đã thành nanh
vuốt của chị Lan rồi, bảo cái gì cũng nghe theo răm rắp.” Dương Khoa phì cười nhìn thân ảnh ba người sóng vai đi bên cạnh nhau, thẳng đến khi
khuất sau cánh cổng hắn mới trở lại góc làm việc của mình.
“Tải
lên xong rồi à. Vậy thì đi làm cơm đã nhỉ, rồi tý nữa vừa ăn vừa xem tin tức về “Bejeweled” sau. Để xem phản ứng của cư dân mạng ra làm sao.”
...
Phản ứng của cư dân mạng chỉ gói gọn trong hai từ: hoan nghênh.
Diễn đàn zoV cùng với cửa hàng phân phối trực tuyến của SmileIndie thì khỏi
nói, đây là hai nơi tập trung nhiều lời khen ngợi dành cho tác giả nhất. Dĩ nhiên rồi¸ một bên là sân nhà, một bên thì vẫn luôn ủng hộ Dương
Khoa vô điều kiện từ cái thưở “Minesweeper” còn đang thống trị diễn đàn, không khen ngợi mới là quái sự.
Sau đó là tới các trang báo đưa
tin, các trang web cộng đồng thảo luận những vấn đề liên quan tới lĩnh
vực trò chơi điện tử. Phản ứng tại những nơi này khen chê có cả, nhưng
tựu chung thì những nỗ lực của Dương Khoa vẫn được mọi người ghi nhận.
Bởi vì không ai đòi hỏi nhiều điều tốt đẹp hơn thế ở sản phẩm thương mại đầu tay của một nhà chế tác trò chơi non trẻ mới bước chân lên vũ đài.
Tất nhiên sự đời chẳng có gì toàn vẹn một trăm phần trăm, vẫn có một số ít
người không hoan nghênh còn sót lại liên tục đặt ra những nghi vấn xung
quanh thành công của “Bejeweled”. Bất quá chúng không ảnh hưởng nhiều
lắm đến đại cục, hiện giờ thì vị thế của trò chơi đã được khẳng định
vững chắc trong lòng người chơi phổ thông nói chung và fan hâm mộ nói
riêng.
Đối với chuyện này Dương Khoa biểu thị rằng bản thân cảm
thấy cao hứng vô cùng. Sau khi biết tin hắn dành ra cả một buổi tối hôm
đó chỉ để lên mạng tìm đọc phản hồi của truyền thông và cộng đồng về
việc “Bejeweled” thành công bứt phá cột mốc 1 triệu lượt tải, tạm thời
bỏ qua hai dự án trò chơi còn đang bề bộn sang một bên để thưởng thức
phép màu của Giáng sinh năm nay.
Thế nhưng, nếu như Dương Khoa biết được tình hình về một trò chơi khác vào thời điểm hiện tại, hắn sẽ còn cao hứng gấp vạn lần.
“Có link tải xuống demo của “Fruit Ninja” rồi kìa các bạn.”
“Thật hay giả đấy mà trông lạ thế¸ có phải virus hay gì không?”
“Đây là link trực tiếp lấy từ trang web nhà người ta bạn ơi, không phải
virus đâu. Còn nếu bạn vẫn sợ thì vào hẳn trang chủ của Ninja Studio mà
tải.”
“Chờ mãi mới được chạm tay vào demo các bợn ạ, chơi thử một ván thấy lý thú ra phết.”
“Screenshot (ảnh chụp màn hình) đây các bạn nhé, giống y hệt trailer quảng bá luôn. Không nói nhiều, bản full (đầy đủ) ra mắt cái mua luôn!”
“Đả đảo tác giả lưu manh! Mấy phần chơi đặc sắc trong trailer đâu, sao chỉ có mỗi một chế độ chơi thôi thế này! (╥﹏╥) “
“Demo nó chỉ được thế thôi đòi hỏi gì nữa bạn? Tham lam thế, muốn chơi thì chờ bản full đi.”
“Game cũng hay đấy các bạn, mỗi tội là bản demo nên trong quá trình chơi sẽ
gặp một chút phiền phức. Nhưng có thể thông cảm được.”
“Lén lút đăng tải ảnh chụp điểm số 100 tròn.”
“** má, trông các bạn chơi mà vật quá. Mai phải xin tiền mẹ mua điện thoại mới được.”
Trong lúc Dương Khoa còn đang thích thú tìm đọc phản hồi của cộng đồng về
thành tích mới nhất của “Bejeweled”, những phản hồi tích cực đến từ
những người mòn mỏi chờ đợi demo “Fruit Ninja” mấy ngày hôm nay bắt đầu
lục tục xuất hiện. Và mặc dù những gì mà bản demo này thể hiện ra chỉ là một góc nhỏ bé vô cùng của toàn bộ trò chơi, thế nhưng chúng vẫn làm
cho phần lớn người chơi say mê đi hết ván này đến ván khác. Những lời
nhắn lại trên các diễn đàn càng ngày càng nhiều, số người được rỉ tai về sự xuất hiện của một trò chơi di động với lối thao tác độc đáo ngày một đông, và bầu không khí xung quanh “Fruit Ninja” ngày càng trở nên nóng
bỏng.