Quãng đường có chút tấp nập hơn hồi chiều, những ánh đèn cũng sáng rực
theo một đường thẳng. Lúc này hầu hết mấy quán ăn dần trở nên đông
khách, vài gia đình, vài cặp đôi tình nhân cũng ra đường hưởng trọn một
ngày cuối tuần. Thời tiết sau khi đem theo mây đen giờ lại tàn dần,
không khí trở nên mát mẻ chẳng có dấu hiệu mưa lớn như mới đây.
Trong xe mọi thiết bị sang trọng theo ánh đèn sáng lên trong khoảng tối.
Không gian gần như thâm trầm hơn không khí náo nhiệt ngoài kia. Mới nãy
Dương Hiểu Tình có gửi thuốc về nhà rồi mới quay xe đi đến chỗ ở của
người đàn ông. Khoảng thời gian này Trần Mặc Cảnh vẫn chưa chấp nhận
được căn bệnh, ngoài việc hút thuốc và im lặng thì anh trở nên lu mờ.
Đôi khi Dương Hiểu Tình cũng muốn lên tiếng nói chuyện nhưng rồi lại thôi.
Tình cảnh này vốn dĩ không dễ mở lời, so với việc đó thì im lặng một
chút có lẽ tốt hơn. Nhưng cứ vậy thực sự rất khó để níu lấy một thứ luôn ham muốn, có thể vì thế mà cô quay sang phía người đàn ông đôi chút.
Lúc này, một sự chú ý dành cho người phụ nữ cùng không có, hình ảnh
trước mắt gần như khiến Dương Hiểu Tình muốn phá cả làn đường.. Nhưng
cuối cùng cô chỉ vô cùng tĩnh lặng.
Khi đó, tầm mắt của Trần Mặc Cảnh dành cho chiếc xe đang đi song song với chút ngẫu hứng nhất thời.
Đối diện trong tròng mắt người đàn ông vốn dĩ là một cô gái mơn mởn tuổi xuân, người thiếu nữ nói không biết bao lời đường mật còn anh không rời đi một ánh mắt. Tại thời điểm đó sau tấm lưng tôn nghiêm, lạnh nhạt vốn dĩ chỉ là sự im lặng. Khoảng khắc đó một phía nhộn nhịp, một bên lại cô độc đến ánh mắt cũng vội nguội lạnh.
Dương Hiểu Tình không nén
lại sự tức giận quay về phía người đàn ông một lần nữa. Khác với những
suy tưởng trong đầu, thứ cô thấy vốn dĩ chỉ là sự khó chịu của anh đặt
lên cô gái nhiều điều. Không phải một hành động quá mức khó chịu mà anh
chỉ nhắc cô ta đừng rải cánh hoa trên đường. Cho dù trời đã ngả tối
nhưng sự vô ý thức đó khi đầu đã lọt vào mắt Dương Hiểu Tình, có thể
trùng hợp đó cũng là loài hoa cô yêu thích nên cô đã khó chịu một lúc
lâu trước đó. Thật ra anh cũng biết điều đó nên cũng quay sang phản ánh. Chỉ có điều mồm miệng người thiếu nữ nhanh nhảu cứ vậy ngon ngọt với
người đàn ông.
Trần Mặc Cảnh quay lại trong lại sự khó chịu,
trời cũng cứ tối dần khiến sự rõ ràng trước mắt với anh càng lu mờ. Hiện tại sẽ có thời điểm đôi mắt bình thường nhưng căng thẳng nhiều khiến nó sẽ lòa đi và kém dần. Cứ nghĩ đến chuyện này, thực sự anh không bình
tĩnh được.
" Em đang nghĩ gì sao? " Trần Mặc Cảnh hạ ghế thấp
xuống một chút rồi ngả người thoải mái chút. Trông anh vậy nhưng cũng
chẳng ai nói đã ngoài ba mươi, lúc nào cũng khó ưa, cọc cằn.
Lúc này Dương Hiểu Tình đang có chút khó chịu, nghe được câu hỏi từ người
đàn ông cô cũng chẳng rõ đầu óc mình đang để đâu. Vốn dĩ trong chuyến xe này giữa cô và anh chỉ như kẻ thường tình, nhờ một chuyến xe, ghé một
mẩu chuyện. Cô không biết anh nghĩ sao về một bước tiến trong tương lai? Với một người phụ nữ dành cả thanh xuân cho anh, hiến dâng cả thứ cao
cả nhất, thứ cô muốn cũng chỉ là sự bao bọc của tình yêu. Cô biết so với sự mong chờ của cô thì sự kìm nén tình cảm có thể sẽ đau đớn hơn, bởi
nếu anh đã từng vậy thì khi ngào thét ai lắng nghe? Và anh có ngào lên
hay chỉ tuyệt nhiên tĩnh lặng như hình ảnh cô từng thấy?
Dương
Hiểu Tình vòng xe sang bên đường, trời bắt đầu tối hơn không còn những
màu xám mờ nhạt như trước. Khi này cô cũng thở hắt ra rồi tìm một câu
trả lời chân thật. " Anh định ở lại đây bao lâu? "
Trần Mặc Cảnh
có chút chưa chắc chắn, công việc của anh cũng chủ yếu là ở Anh Quốc.
Gần đây thì tâm trạng Lục Khương Thâm cũng không được ổn nên anh chẳng
có thời gian xác định. " Chắc cũng hết tuần này. Tôi có một số việc
nhưng thu xếp ổn định sẽ qua thăm em. "
" Vậy sao? " Người phụ nữ có chút thất vọng trong nháy mắt nhưng rồi lại ổn định lại. " Như vậy
cũng tốt, nếu sức khỏe tốt hãy qua thăm. "
Trần Mặc Cảnh nghe qua cũng biết được nỗi buồn đang bao lấy cơ thể cân đối ấy. Anh có dạo nhìn đôi mắt cô, lúc nào nó cũng trong một trạng thái tĩnh lặng, chẳng có
vui, cũng không buồn. Đôi khi cũng vì thế mà con người này chẳng khiến
ai gần nổi nửa bước, cô thích sự đơn độc hơn so với cách ồn ào bên
ngoài. Nói đến đây nụ cười người đàn ông cũng không tươi mà chỉ nhẹ
nhàng an ủi cô gái bên cạnh một chút. " Đừng lo, nếu được thì làm bạn
gái tôi đi. Chúng ta cũng trải qua nhiều chuyện, em cũng chịu nhiều tổn
thương do tôi để lại. "
Thở dài một hơi người đàn ông như có chút chắc chắn hơn. Tư thể của anh cũng bắt đầu ngồi thẳng dậy rồi gục người xuống, thứ duy nhất khiến người phụ nữ như khựng lại là cách anh dùng
tay chấp vào phần sống mũi Dương Hiểu Tình gần như nhận được sự đau khổ
không thanh âm trong xe, cho đến khi thanh âm ấy vỡ rộ trong sự nghẹn
ngào. " Tôi biết mình không có tư cách chạy đến hành hạ em. Tôi không
được phép ngào thét trên lỗi lẫm của mình vì khi đó em có thể đang im
lặng chịu đựng. Nhưng cuối cùng tôi chẳng có gì tốt đẹp hơn để xứng đáng với sự thuần khiết của em. "
Sự gào thét vô vọng của người đàn
ông chỉ là tiếng gió nhẹ thoáng qua, có chút lạnh lẽo không đáng kể. Cứ
thể mọi thứ lại chập chững trong khung cảnh thâm trầm. Trong thân xác
anh cứ thế tê dại dần, đến cả lí trí cũng dần phân tâm. " Anh biết những câu nói dạy đời khó nghe đó em rất ghét. Anh biết em vẫn làm theo.
Nhưng anh đã bỏ lỡ lời xin lỗi vào thời điểm đó rồi. "
Dương Hiểu Tình dừng xe vào nép lề đường, cô không hiểu tình cảnh gì đang diễn ra
mỗi ngày. Vốn dĩ những câu từ này chính đáng cô được nghe rất lâu rồi
nhưng giờ mới được réo lên trong không khí thâm trầm. Lớp bọc mạnh mẽ
của người đàn ông cuối cùng cô cũng gỡ được, giờ thì cô mới biết sự chân thật của anh ấy quá mức bi thương. So với sự khao khát ôm chặt tâm can
của con người đó rồi khiến anh ta ân hận đến chết, thì có lẽ việc để anh lạnh nhạt khiến cô vui hơn nhiều. Bản thân người phụ nữ đến giờ chưa
từng muốn anh ấy buồn, có thể chưa ai thấy nhưng hiện tại anh ấy giống
như bị cả thế gian ghẻ lạnh. Bất chợt đáng thương đến lạ.
Dương
Hiểu Tình hạ kính xe xuống rồi vớ lấy bao thuốc, thanh âm phát ra từ cô
cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. " Anh biết gì không? Em không phải người vài
năm trước thích nghe lời xin lỗi nữa. Bản thân em cũng dần hiểu vì nhiều lí do mà phải rời bỏ nhau. Nhưng... "
Dương Hiểu Tình hút lấy
một hơi thuốc. " Khi nhìn nhận được thì em mới biết, ngoài trách móc thì chẳng ai thấu hiểu anh. Em bây giờ chỉ sống vì em.. Biết sao được? "
" Cuộc sống của em không thể thiếu sự quản giáo của anh. Em cần một mái
ấm, cần những bài học về mặt trái xã hội. " Dương Hiểu Tình khẽ cười với không gian bên ngoài, sau đó cô cũng hút lấy một hơi thuốc. Làn khói
khi được nhả ra cũng hòa vào không khí náo nhiệt bên ngoài, một ngày
cuối tuần không mưa.
" Trần Mặc Cảnh.. " Thanh âm úa nát mang
theo chút thảm thương của đường tình khẽ vang lên trong không gian. Đến
khi người đàn ông nhìn về phía mình thì Dương Hiểu Tình đã kề sát đến
thân xác đó. Cô không nói gì nữa cũng chỉ nhẹ nhàng rướn người nhìn rõ
gương mắt góc cạnh. Rõ ràng nhan sắc sắc sảo khiến vạn kẻ si mê của anh
cũng chỉ viên mãn vào khoảng thâm trầm với đôi mắt trĩu nặng tâm tư như
vậy. Kì thực, đến cả tuyến nước mắt của người đàn ông cũng ngưng đọng
đúng thời điểm khiến khoảng bi đát nhẹ nhàng truyền qua ánh mắt mủi
lòng.
Người phụ nữ khẽ búng nhẹ điếu thuốc đang hửng đỏ, ánh mắt
cũng hạ xuống. Từ ánh nhìn của người đàn ông chỉ thấy được đỉnh đầu của
cô, một cảm giác tuyệt vọng cứ thế hòa vào nơi âm u. Thanh âm từ người
phụ nữ dịu nhẹ, sự thành thạo trong câu từ đầy ắp mùi vi thương tâm
trong vô vàn sóng gió đè nén vào suy tư người đàn ông. Cô nói: " Năm nay em hai sáu tuổi, em đủ can đảm chịu trách nghiệm với bước tiến của
mình. Em biết bản thân rất hoang tưởng, em không thích yêu ở riêng hiện
tại. Em không muốn hình ảnh mình lụi tàn trong người đàn ông. "
Hình bóng của tàn thuốc rơi xuống dần chuyển màu, người phụ nữ cứ thế lặng
đi. Nhưng không lâu cô lại thở dài khẽ nói. " Em biết ai cũng có thể
thay đổi thứ thương tình thiêng liêng ấy. Em rất sợ.. " Nói đến đây sự
nghẹn ngào chìm vào trong lời nói, khi cô khựng lại ở lưng chừng với
tiếng thở hắt ra, thực sự nặng nề như đè nén lên lá phổi. Khi ấy giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt trong âm thầm, khứu giác cô đột nhiên không thở
nổi. Lúc này, Dương Hiểu Tình rất mệt, vô cùng đau đớn. Cảm giác đó hiện diện lên trong khoảng vô hình tựa như rễ cây cuối cùng cũng bị rứt ra
khỏi mảnh đất năm đó, đau đớn đến mức khô cằn không sức sống.
Thanh âm nghẹn ngào cứ vậy réo lên trong tâm trí người đàn ông. " Em rất sợ
sẽ có một cô gái mạnh mẽ, không quản khó khăn bắt lấy anh. Lúc đó, em sẽ phải chúc phúc hay căm hận anh chứ? Em nghĩ nhiều rồi, nghĩ đến mức
phát điên.. Thế rồi em cũng tuyệt nhiên không dám nghĩ nữa. "
Trần Mặc Cảnh nhanh đáp lại. " Thời gian đó em tiều tụy đi nhiều. Anh có
nghe bài hát em viết về câu chuyện này. Thực sự rất hay.. "
"
Nhưng cái kết đó là hạnh phúc. Khi người đàn ông đó kết hôn, thực chất
cô gái ấy đã chết. " Dương Hiểu Tình nghẹn ngào nhớ lại kịch bản của lời nhạc năm đó. Thực sự không phải ai cũng nhìn ra điều đó.
Nghe đến đó Trần Mặc Cảnh đột nhiên im lặng, không dám nói nửa lời.
Tiếng gió bên ngoài vẫn nhẹ nhàng lướt qua, trời quang mây, không khí náo
nhiệt đến lạ nhưng cô độc vẫn tình cờ chơi đùa với hai kẻ thương tâm.
Người đàn ông gần như hiểu được không ít về con người trước mặt, anh khẽ cúi người xuống nâng gương mặt cô lên. Trong sự tĩnh lặng đến mức độ
không tưởng đến, khóe mắt cô gần như đã sưng đỏ lên.
Trần Mặc
Cảnh khẽ lau đi dòng lệ mằn mặn trên gương mặt người phụ nữ. " Nếu tôi
là một kẻ bình thường liệu có gặp được em không? "
" Dương Hiểu
Tình, tôi biến em thành con người như giờ.. Thực sự em không oán trách
gì sao?" Trần Mặc Cảnh nhìn vào đôi mắt đẫm lệ, lòng không khỏi ân hận
lên tiếng.
Khi đó người phụ nữ trước mặt anh chỉ nở nụ cười khó
coi rồi cúi mặt xuống. " Không còn đủ bản lĩnh để lạnh nhạt với anh lâu
rồi... "
" Đừng khóc nữa, nín đi nào cô bé." Trần Mặc Cảnh nâng
khuôn mặt thương tâm lên, một tay kia không ngừng lau đi những giọt nước mắt âm thầm. Anh không nghe thấy tiếng khóc nấc lên như trước chỉ là sự ngậm ngùi thoáng qua, thậm trí cô còn tươi cười để gạt bỏ nỗi buồn.
Không biết đã bao lâu anh mới nhận lại được cảm giác nhỏ nhẹ với cô, nói sơ qua cũng đã rơi vào khoảng 9 năm.
Người phụ nữ khi đó không
kìm nổi thương tình, vội vã bỏ rơi điếu thuốc xuống khoang xe mà tìm đến đôi môi cứng nhắc của Trần Mặc Cảnh. Cô không biết bao lâu rồi không
nếm lại mùi vị này, cứ thế mà một chút cô cũng chiếm trọn lấy anh. Cho
đến khi tách được hàm răng của con người đó ra, cô gần như điên cuồng
với sự phối hợp hung mãnh của anh. Nước mắt vốn dĩ cũng cạn..
[... ]
Bữa tối hôm đó đến 7 giờ chưa có, sau khi Dương Hiểu Tình mua cá ở siêu thị dưới khách sạn về thì Trần Mặc Cảnh một mực không ăn. Cô cũng đến bó
tay nhưng vẫn rời bếp ra ngoài phòng khách thuyết phục anh một chút.
Người đàn ông khi đó vốn dĩ đang ngồi đọc qua mấy bài báo chính trị, đầu tóc
mới gội còn chưa sấy, thậm trí còn mặc nguyên cái áo khoác tắm đến giờ.
Thực sự tình cảnh này khiến Dương Hiểu Tình muốn bỏ về nhưng để ý đến sự buông thả sức khỏe của anh khiến cô không đành.
" Đi thay quần áo rồi sấy tóc đi. Sau đó ra ăn cơm. " Cô giật lấy tờ báo trên tay anh, nhìn qua cũng thấy đang rất tức giận.
Trần Mặc Cảnh hơi nheo đôi mày lại. " Có thể đổi món ăn khác hay không? Anh sẽ không ăn cá. "
Lần này Dương Hiểu Tình tức giận đập mạnh tờ báo xuống. " Nhưng nó tốt cho anh.. Là để tốt cho anh thôi. "
" Vậy để anh ăn thử. " Nói xong anh cầm chiếc khăn tắm vừa đi vừa lau khô đầu.
Trần Mặc Cảnh rất nhanh chóng rời ra phòng bếp nhưng gần đến nơi thì anh
dừng lại nép người vào bức tường nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của Dương Hiểu Tình. Sự mập mờ qua vài câu nói không cho anh nhiều thông
tin, ngay sau đó cô cũng không chào anh một câu mà vội vã cầm túi xách
rời đi.
Nhìn lại bàn ăn được trình bày gọn gàng, mùi hương cũng
hấp dẫn nhưng chợt nhiên lại chỉ là cảm giác hiu quạnh như trước đây.
Trần Mặc Cảnh không dám đòi hỏi thêm tự xới cơm rồi ăn hết nửa con cá
lớn. Mùi vị vừa vặn của món ăn có thể nói rất khó ăn, lâu nay anh không
hề thích món ăn này. Nhưng giờ cứ nuốt một miếng lại miễn cưỡng ăn thêm
một miếng nữa, bát cơm anh đã sạch còn bát đối diện vẫn còn nguyên.
[... ]
Nửa đêm Dương Hiểu Tình có quay lại căn hộ của Trần Mặc Cảnh, bát đĩa anh
đã dọn rửa sạch còn để phần thức ăn cho cô. Bên ngoài phòng khách tờ báo cũng được gấp gọn lại để một góc, lòng cô vốn dĩ vẫn có chút lo lắng
nên tùy tiện vào phòng anh.
Khi này bên trong tối sầm chỉ có
chút hửng đỏ của điếu thuốc, có thể nhờ nó mà cô định hình được người
đàn ông ngồi đâu trong căn phòng tối này. Lúc đầu thì cô cũng định bật
điện nhưng có tìm qua gần cửa lại không thấy công tắc nên cứ theo cảm
giác mà đi về phía anh.
" Em mới đi đâu về sao? Giờ cũng muộn
rồi, tắm qua rồi nghỉ tạm ở đây đi. " Giọng Trần Mặc Cảnh khàn khàn vọng lại, mùi thuốc gần phía anh cũng nồng nặc khó coi.
" Em qua xem anh thế nào thôi. Anh đi ngủ sớm đi. " Cô khẽ nhắc nhở lại nhưng chẳng quên chối bỏ câu hỏi của anh.
Trần Mặc Cảnh chẳng vội đáp lại chỉ đứng dậy đi bật điện, khi ánh đèn sáng
lên con mắt vẫn nhìn về phía cô nhưng gần như vì bất chợt mà Dương Hiểu
Tình khẽ nheo mắt lại.
" Em ăn gì chưa? " Trần Mặc Cảnh cúi
người xuống bỏ đống thuốc trong gạt tàn vào thùng rác, vẻ mặt anh không
quá căng thẳng nhưng cũng có có chút mệt mỏi.
Dương Hiểu Tình không thấy đói nên cũng gật đầu. " Được rồi. Anh vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đi. "
Trần Mặc Cảnh khẽ đưa tay lên nhay hay cực thái dương có chút khó chịu đáp. " Được rồi. Anh không con nít. "
" Con nít còn gỡ xương cá ăn được. " Cô bỡn cợt đáp lại.
Trần Mặc Cảnh như nuốt phải cục tức chỉ biết thở dài. " Em định leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi à? "
" Không dám, mau lên em còn tắm. " Dương Hiểu Tình bắt đầu thoải mái dần mà thúc dục người đàn ông.
Nghe đến đây Trần Mặc Cảnh lại nheo mày vào. " Nhưng quần áo lót em có đem theo không? "