Lý Anh Tú quyết định không cấp cho chùa chiền ruộng đất, thứ nhất là
hiện tại những vùng đất Đại Việt sở hữu không quá màu mỡ, muốn trồng
trọt cần phải dùng đến ruộng tốt để cải tạo. Thứ hai chính là Lý Anh Tú
dự kiến cho tương lai, phải biết rằng thời kỳ thịnh vượng nhất của Phật
giáo Việt quốc các nhà chùa sở hữu một lượng lớn ruộng đất, người người, nhà nhà kéo nhau đi làm sư, xã hội thiếu hụt sức lao động, sư sãi từ
những người truyền giáo, tạo phúc cho xã hội biến thành những kẻ ăn bám
xã hội, đó là điều mà Lý Anh Tú không muốn thấy.
Đặt Khai Quốc
tự làm quốc tự nhưng Lý Anh Tú cũng chỉ cấp cho nhà chùa mười mẫu ruộng
đất để canh tác phục vụ cuộc sống hằng ngày. Lý Anh Tú cứ tưởng rằng
Khai Quốc tự mỗi ngày sẽ xuất hiện một nhà sư, kéo dài mãi đến vô hạn.
Nhưng thực sự thì Khai Quốc tự cũng có một giới hạn của nó. Hiện tại
chùa chỉ chứa tối đa năm trăm nhà sư, triệu hoán sẽ dừng lại, mỗi lần
lên cấp thời đại sẽ tăng thêm giới hạn nhà sư cho chùa.
Elina dẫn theo người ngựa đi vào Thăng Long, người Thăng Long nhìn họ cũng rất
hiếu kỳ, Thăng Long quý tộc có thể đếm trên đầu ngón tay, người người
đều biết, Elina ăn mặc rất sang trọng nhưng bọn họ không nhận biết liền
chắc chắn đoàn người này đến từ ngoại quốc.
Elina lại tiếp tục
đi vào bên thành giữa Thăng Long, nếu nói vòng thành bên ngoài chủ yếu
là nông dân và thợ thủ công sinh sống, thì thành giữa chính là nơi tập
trung của thương nhân. So với thành ngoài rộng, ít nhộn nhịp thì thành
giữa có thể gọi là sầm uất. Điều đầu tiên Elina cảm giác được tại Thăng
Long cũng giống như An Bang chính là thành thị này rất sạch sẽ, trên
đường không có một cọng rác, không giống như các thành thị phương Tây,
đa số thường tối tăm và bẩn thỉu. Nhà bên trong thành trung không giống
thành ngoài xây bằng đất mà được xây bằng gỗ hoặc bằng gạch, tất cả đều
lợp ngói xanh. Elina có thể thấy được những cửa hàng bán đủ loại hàng
hóa, từ đồ gốm gia dụng cho đến tơ lụa, vải vóc, hương liệu nơi đây đều
có. Nếu gọi là một kinh đô thì Thăng Long chưa quá phát triển, nhưng với tư cách là một tòa thành mới thành lập thì rõ ràng Thăng Long đã có
những bước tiến vượt bậc.
Hai ngày sau Giác Long cốc lại lần nữa
đón tiếp viện binh từ Thăng Long đến, nhưng lần này chỉ có mười mấy
người, dẫn đầu chính là Thánh Gióng. Thánh Gióng sống trong Thủ phủ nửa
năm, người người đều biết rất nhanh liền quen thuộc. Thánh Gióng cũng
không giao tiếp quá nhiều liền lệnh cho binh sĩ cùng tất cả mọi người
dồn lên đỉnh núi, dân chúng bị cưỡng chế rời xa Giác Long cốc năm dặm.
Cao Lỗ, Lữ Gia, Lê Chân đều chấp hành làm theo, ai cũng biết hôm này sẽ
là một cuộc quyết chiến. Thắng lợi, Giác Long cốc lần nữa phục hồi, thất bại, Đại Việt mất đi một vùng cung cấp lương thực quan trọng.
Không cần phải dùng trâu để làm mồi Thánh Gióng trực tiếp đi xuống dưới vùng
thung lũng đầy nước, thật thần kỳ là Thánh Gióng đi tới đâu mực nước
liền lui đến đó, mãi cho đến khi mặt nước lui trở về nguyên dạng của hồ
thì mới dừng lại. Mà lúc này từ giữa hồ bọt nước lại nổi lên, những cái
vây của Leviathan dần dần lộ lên mặt nước. Thánh Gióng cười lạnh.
- Chỉ giỏi giả thần giả quỷ.
Nói rồi liền gầm lên một tiếng phi thân vào giữa hồ, gậy sắt dương lên cao quá đầu đập mạnh xuống mặt nước.
Ầm! GRAOOO!.
Mặt nước bắn lên tung tóe kèm theo đó là tiếng gầm đau đớn của Leviathan,
nó quất đuôi một cái, mặt sóng nổi lên đẩy Thánh Gióng ra xa về phía bờ, cái đầu bốc lên cao gần hai mươi mét hướng về Thánh Gióng gào thét giận dữ. Lữ Gia, Cao Lỗ, Lê Chân và Phạm Cự Lượng đồng thời hít một hơi
lạnh, không biết có phải ảo giác hay không mà cả bốn người lại thấy trên đầu của Leviathan mọc lên một tòa núi nhỏ, rõ ràng là bị Thánh Gióng
một gậy đập trúng đầu. Hiệp thứ nhất Thánh Gióng một, Leviathan không.
- Thiên vương uy vũ!
- Thiên vương uy vũ!
Binh lính hai bên sườn núi thấy Thánh Gióng thắng thế thì hô vang gầm thét cổ vũ. Thánh Gióng nhếch miệng.
- Chỉ là một con súc sinh mà thôi.
- Đánh súc sinh!
- Tè một bãi chết mẹ nó đi!
…
Thánh Gióng đen mặt chỉ gậy lên quát.
- Tên nào vừa mới hô loạn bước ra ăn của ta một gậy.
Cả bầy binh sĩ im lặng không giám hé răng ra một tiếng. Leviathan lúc này
lợi dụng sơ hở lần nửa xông đến, chiếc đuôi to dài hé lộ ra khỏi mặt
nước đại lực vung lên đập thẳng vào ngực Thánh Gióng, Thánh Gióng cũng
bị giật mình đến liền đón đỡ, nhưng Leviathan khí lực lớn liền đánh lui
Thánh Gióng ba bước, không chờ Thánh Gióng thở dốc, Leviathan lần nữa
lao đến, lần này nó mở ra chậu máu hướng về đầu của Thánh Gióng táp tới, mặt nước bị xé ra làm hai tạo thành hai con sóng lớn đập vào hai bên
sườn núi, đất đá bị con sóng kéo đi một mảng lớn.
Hai bên đánh
nhau, ngươi tới ta lui, ngươi lui ta tới sóng nước tràn lan, rung chuyển cả mặt đất, Thánh Gióng khí lực lớn, nhanh nhẹn nhưng nhỏ bé, Leviathan thân hình to chậm hơn nhưng khí lực lại càng lớn hơn, mỗi lần so sức
mạnh hầu như Thánh Gióng sẽ bị thua thiệt ít nhiều. Đánh nhau hơn nửa
cái giờ Thánh Gióng cũng càng bực bội, nếu cứ tiếp diễn thế này trở về
nhất định bị ba tên kia cười nhạo, nhất là tên Tản Viên kia, nhất định
hắn sẽ nói: “Bản thần năm xưa đánh nhau với thủy thần mấy ngàn năm còn
không bại, ngươi đến một con thủy quái còn đánh không lại, quá mất mặt
Tứ Bất Tử rồi”.
- Đáng ghét! Chết cho ta.
Thánh Gióng một
lần nét thoát khỏi Leviathan tấn công, gậy sắt lại vung lên đập trúng
đầu của Leviathan làm nó té sầm xuống mặt được, lợi dụng lúc đó Thánh
Gióng gậy sắt liền liên tục đập tới tấp xuống đầu nó.
Binh, binh, bang, bang. Keng.
Từng tiếng sắt thép giao nhau tóe ra hàng trăm đóa hoa lửa, thế nhưng đang
lúc sung sức Thánh Gióng lại phát hiện gậy sắt của mình vậy mà gãy đôi
mất rồi.
- Ta đi. Tên tác giả quá không có sáng tạo, vậy mà cho gậy của bản vương lần nữa bị gãy.
Không đợi Thánh Gióng phản ứng, một cái đuôi lớn đã đập trúng mặt hắn đánh bay Thánh Gióng dính vào bên trong một cái sườn núi.
GRAOO
Leviathan đắc ý gầm thét, cái đầu ngẩng cao lên hàng chục mét như một kẻ thắng lợi trêu ngươi đối thủ của mình.
- Con súc sinh này, ngươi thực sự chọc giận ta rồi đấy.
Thánh Gióng lắc một cái để lại sườn núi một cái lỗ hình người mà sau này nhân dân Giác Long lập nên nơi đó một cái đền thờ để thờ Phù Đổng thiên
vương, đồn rằng trẻ nhỏ sinh ra đặt vào lỗ sẽ lớn lên khỏe mạnh phi
thường, phụ nữ không có con nằm vào tức khắc thụ thai…ặc, lạc đề.
Thánh Gióng vứt đi nửa đoạn của gậy sắt, từng bước, từng bước chậm rãi tiến
về phía hồ nước. Leviathan gầm thét, nó cảm thấy người này từng bước đi
vậy mà từ từ tích lũy nên khí thế đã có thề nghiền ép nó.
GRAOOO!
- Gào con chim.
Thánh Gióng hét lớn một cái nắm đấm vậy mà có thể hướng đến đầu của Leviathan đem cái đầu của nó té một trăm tám mươi độ rơi xuống nước. Không dừng
lại Thánh Gióng đè Leviathan xuống, ngồi lên cổ nó, hai nắm đấm như
thiết chùy không ngừng vung xuống đầu con thủy quái.
- Cho ngươi gầm.
- Cho ngươi dùng đuôi quất ta.
- Cho ngươi đắc ý.
Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, trốn mắt nhìn. Quá nghiền ép rồi.
Leviathan không biết làm gì ngoài gầm thét đau đớn, nhân loại này vậy mà có sức mạnh đè ép nó, không thể lật ngược lại được.
- Nhân danh thiên địa, ta phán ngươi tội chết.
Thánh Gióng gầm lên một tiếng, hai tay như cái kìm sắt cầm hai bên hàm của
Leviathan bẻ ngược một cái xé rách luôn đầu của nó tại chỗ. Một đời quái vật cứ thế mà tràn đầy ủy khuất chết đi.
Thánh Gióng thân thể
cũng bộc phát lên một luồng hào quang sáng chói, thân thể cứ như vậy mà
bay ra xa tận đỉnh núi ngoài cùng sát bờ biển của Giác Long. Thánh Gióng quay lại nói.
- Tạm biệt toàn dân Đại Việt, sứ mệnh của ta đã
hết nay trở về trời. Các ngươi phải cố gắng giữ lấy bờ cõi của Đại Việt, đừng làm mất mặt các vị tiền hiền của các ngươi. Ta tin tưởng sẽ có một ngày quốc kỳ của Đại Việt sẽ tung bay trên khắp mảnh thiên địa này. Đại Việt muôn năm.
Dứt lời liền hóa thành kim quang phóng thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều quỳ xuống bái.
- Cung tiễn Thiên vương về trời.
Mà lúc này ở Thăng Long Lý Anh Tú cũng nhận được thông báo.
“Chúc mừng ký chủ tiêu diệt thủy quái Leviathan, ban thưởng năm trăm điểm chiến công”.