“Viện trưởng thật là! Đã thu Con
Lai thì không nói đi. Vậy mà lại thu Con Lai giữa Thiên Sứ Tộc và Ác Ma
Tộc nữa chứ.” Elsa khó chịu nói!
“Nên nhớ đây là Phá Thiên Học Viện a! Chỉ cần ngươi có đủ thực lực thì viện trưởng sẽ cho ngươi nhập học a!” Angel bên cạnh nói!
“Ồ! Nghe ngươi nói thì có vẻ như ngươi không quan tâm đến vị học viên mới có là Con Lai hay không a.” Elsa hỏi.
“Ta và Thiên Sứ Tộc vốn không hợp nhau nên việc có Con Lai của Thiên Sứ Tộc gia nhập ta cũng không để ý.” Angel lạnh nhạt nói.
“Vậy sao.” Elsa híp mắt nói! Sau đó nàng cũng không để ý đến nữa mà tiếp tục quan sát dòng người.
Mundle lúc này đang vô cùng hưng phấn. Hắn thật không ngờ bản thân lại có thể
vượt qua được thử thách mà gia nhập vào trong học viện. Mundle hắn vốn
là Con Lai nên từ nhỏ bị ghét bỏ. Cha mẹ của hắn cũng có địa vị trong
Thiên Sứ Tộc và Ác Ma Tộc. Mặc dù như vậy nhưng từ khi 5 tuổi hắn đã bị
đuổi ra và sống lang thang. Có một số người cảm thấy hắn là nổi nhục của gia tộc bọn họ nên luôn tìm cách đuổi giết hắn.
Mundle từ nhỏ đã vô cùng thông minh cộng với một số kỹ năng của Thiên Sứ Tộc mà mẫu thân hắn đã giao cho hắn nên hắn luôn có thể tránh thoát được truy sát từ đó tu luyện đến được Lục Dực! Sau đó hắn muốn gia nhập một học viện nào đó để tìm kiếm sự che chở và có môi trường tốt hơn để tu luyện.
Nhưng khi các học viện khác thấy hắn là Con Lai của Thiên Sứ và Ác Ma thì đều từ chối hắn. Sau đó Mundle lại phát hiện ra Phá Thiên Học Viện dám đối
đầu với Thiên Sứ Tộc hơn nữa trong học viện còn có môn học Thiên Sứ Kỵ
Sĩ cho nên hắn liền quyết định gia nhập học viện này.
Mundle lựa
chọn Thiên Sứ Kỵ Sĩ không vì hắn cảm thấy yêu thích Thiên Sứ Tộc mà là
do từ nhỏ hắn đã tu tập Thiên Sứ năng lực nên hắn chỉ có thể tu luyện
Thiên Sứ Kỵ Sĩ mà thôi.
Sau khi vượt qua thử thách thì Mundle
được giao cho đơn đăng ký vào học viện. Hắn không hề do dự mà ghi xuống
tên của bản thân. Sau đó Mundle được giao cho chìa khóa của ký túc xá.
Lúc này ngoại trừ Mundle ra thì còn có một người khác thành công vượt qua
thử thách và gia nhập vào học viện. Người này là một thanh niên Nhân
Tộc. Thử thách của hắn chính là môn học Hắc Ám Luyện Đan Thuật.Tên thật của người thanh niên này là Willis. Hắn mang trong mình Dị Hỏa vô
cùng mạnh mẽ. Trước đó hắn vốn muốn sử dụng Dị Hỏa để luyện đan nhưng
khiến hắn khó khăn chính là phàm là đan dược được luyện từ Dị Hỏa đều
mang trong mình hắc khí. Hễ những ai ăn vào những đan dược có chứ hắc
khí đều khiến cho linh khí trong cơ thể xảy ra biến dạng và khó kiểm
soát. Những người đó nếu muốn linh khí trở lại bình thường đều phải phá
bỏ tu vi của bản thân và tu lại từ đầu.
Chính vì như vậy nên
không còn có ai dám uống đan dược của Willis nữa. Sau đó hắn liền phát
hiện trong Phá Thiên Học Viện có dạy Hắc Ám Luyện Đan Sư nên hắn muốn
xem thử liệu nơi này có dạy hắn kiểm soát Dị Hỏa để luyện đan hay không.
Sau khi Willis và Mundle gia nhập vào học viện thì không còn ai khác gia
nhập vào học viện cả. Đến tối thì dòng người tự tách ra trở về.
Lâm Tiêu cảm thấy hôm nay có đến 2 học viên đã vô cùng hài lòng. Hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ.
Tối đến!
Lúc này Lâm Tiêu đang nằm ngủ trong phòng của bản thân. Bỗng nhiên hắn mở trừng mắt ra sau đó nhảy ra khỏi giường.
Phập!!
Một thanh kiếm từ trên lao xuống cắm lên giường. Người cằm thanh kiếm là
một tên mặc trong phục màu đen từ đầu đến chân. Lâm Tiêu không thể nhìn
rõ người đến là thuộc tộc nào.
“Thật không ngờ đêm hôm khuya khoắc thế này còn có khách đến thăm a!” Lâm Tiêu mỉm cười nói!
Tên thích khách không hề để ý đến Lâm Tiêu mà rút thanh kiếm ra sau đó thân thể hắn liền chìm vào trong bóng tối. Lâm Tiêu cũng từ hư không rút ra
Thần Long Kiếm! Hắn đạp chân xuống đất sau đó nhảy lui lại. Một đường
kiếm xuất hiện từ trong bóng tối sau đó xẹt ngang cổ của hắn.Lâm Tiêu đặt Thần Long Kiếm ngang hông sau đó run nhẹ. Lập tức khắp căn
phòng liền xuất hiện các vết cắt. Lâm Tiêu liền tập trung nhìn về phía
những vết cắt đó. Hắn liền nhìn thấy phía trong góc có một vết cắt bị
biến mất.
“Ở đây!”
Lâm Tiêu đưa tay về phía trước sau đó nắm chặt lại. Từ hư không liền xuất hiện các gai nhọn bóng bối vào đâm về phía đó.
Lâm Tiêu liền nhìn thấy từ nơi đó xuất hiện một bóng đen lao về phía cửa sổ. Hắn liền vung Thần Long Kiếm chém ngang về phía đố
Lập tức một đường kiếm khí xuất hiện sau đó lao về phía trước.
Ầm!!
Chiếc cửa sổ liền bị vở nát ra. Lâm Tiêu nhìn thấy một bóng người từ ngoài
cửa sổ rơi xuống đất. Hắn liền nhanh chóng đuổi theo. Khi ra đến bên
ngoài thì Lâm Tiêu không nhìn thấy người đâu mà chỉ nhìn thấy một vết
máu rơi trên mặt đất, bên cạnh vết máu là một cánh tay.
“Coi như ngươi may mắn.” Lâm Tiêu thu lại Thần Long Kiếm sau đó nhảy xuống đất!
Hắn muốn xem thử thân phận của kẻ mà có thể vượt qua được thần thức của
Aris mấy người. Lâm Tiêu cầm lấy cánh tay sau đó liền mở lớp vải đen ra. Lập tức một cánh tay liền hiện ra trước mặt hắn. Cánh tay có làn da màu nâu, trên lòng bàn tay có xăm một chiếc đầu có sói.
“Là người của một tổ chức sát thủ nào đó a.” Lâm Tiêu xoa cằm nói!
Sau đó trên tay của hắn liền xuất hiện một ngọn lửa và thiêu rụi đi cánh tay. Lâm Tiêu liền trở về phòng của mình!