Biên giới Bắc Thần quốc – Diệp quốc
một lần nữa chào đón Tiểu Hồ. Nó đã có diện mạo mới với bộ mặt đầy khói
lửa, chiến trường trải khắp vùng đất, khí tài quân sự xuất hiện từ đỉnh
núi tới đất bằng. Ngay cả con sông Vong Hà vốn làm con người sợ hãi cũng hết ngày tháng yên bình, dưới lòng nước giờ đầy rẫy ngư lôi, xác xe cơ
giới hoặc xe thiết giáp. Cuộc xung đột không hề xuống thang mà ngày càng nóng hơn như nằm trên một cái bếp mà chỉ có núm vặn xuôi tăng lửa,
không thể vặn ngược. Miền rừng núi xưa nay đầy rẫy lời đồn ma quỷ nay tả tơi, nát rách như xơ mướp. Dưới bom đạn, ma quỷ cũng phải khiếp vía.
Tiểu Hồ cũng không thể tiến vào vùng đất bất ổn này theo cách cũ. Quân đội
Bắc Thần lẫn Đại Hội Đồng đã truy lùng nàng vì tội giả danh hỗ trợ nhân
đạo[1]. Thêm một lần nữa, nàng lại phiền đến Thôn Tàng để vượt biên
giới. “Chà, tôi chính thức trở thành con lùn nô tì cho cô rồi đấy. Thưa
hoàng hậu Tiểu Hồ khả kính, người còn gì sai bảo nô tì không ạ?” – Cô ả
thánh sứ không quên mát mẻ.
Vài ngày sau, người Diệp quốc hộ tống Tiểu Hồ lên phía bắc, sau để cô gái tự thân tìm đường đến Rừng Bất Khả
Phạm. Tiểu Hồ có nghe họ xì xào rằng nàng bị vấn đề thần kinh mới mò tới đó. Quả thực toàn bộ vùng biên giới đã thành chiến địa, chỉ duy nhất
Rừng Bất Khả Phạm yên bình. Khu rừng nằm chen lẫn với núi non hiểm trở,
không có nhiều ý nghĩa chiến lược nên cả người Bắc Thần lẫn Diệp quốc
đều bỏ qua nó. Vả lại nhiều câu chuyện từ ngàn xưa về khu rừng khiến
quân tướng hai bên ngán ngại ít nhiều. Ở lục địa Đông Thổ tồn tại nhiều
giới hạn mà chiến tranh không thể vượt qua, hoặc giả như chiến tranh
chưa đủ khốc liệt để vượt qua những giới hạn.
Đường đi không dài
nhưng Tiểu Hồ mất non nửa ngày mới đến nơi. Ban ngày vốn không có nhiều
khoảng trống để di chuyển. Các cung đường mòn bị đám nhện thiết giáp
Diệp quốc rà soát, còn bầu trời và sông Vong Hà in đen bóng dáng phi
thuyền Bắc Thần. Trước lúc đi, Tiểu Hồ đã “ăn xin” được vài món bùa chú
từ bà pháp sư Thôn Cơ, vô cùng hữu hiệu trong việc ẩn thân hoặc di
chuyển bí mật. Nhưng nàng không muốn phung phí chúng từ sớm, nên đợi cơ
hội mới cất bước.
Tầm chiều tối, Tiểu Hồ tới khu tập kết của đội
đánh thuê Răng Giả ở đoạn chân núi cách Rừng Bất Khả Phạm khoảng một cây số về hướng đông. Thấy cô gái, người đội trưởng cất lời, giọng ồm ồm
xen lẫn tiếng cơ khí ở bộ hàm máy móc:
- Bé con đã quay lại. Cháu tìm địa điểm hợp đấy chứ? Chỗ này gần tầm pháo kích của Diệp quốc,
chúng ta có thể uống trà tâm sự ở đây và đạn pháo nổ ngay sát mông, khéo chừng ta sẽ có thêm một cái mông giả.
Tiểu Hồ bật cười đoạn ôm
lấy người đội trưởng. Răng Giả cao to, một vòng tay của nàng chỉ quàng
được hai phần ba tấm lưng ông ta. Cô gái hỏi:
- Xin lỗi vì kéo ngài vào vụ này. Chúng ta đủ nhân lực không?
- Đủ, không thiếu ai. Đánh thuê mà, cháu biết đấy, có tiền là làm thôi. – Răng Giả đáp – Nhưng vụ lần này khác, cháu sẽ phải trả thêm sau khi
nhiệm vụ kết thúc. Nếu không vì tiền, bọn đánh thuê sẽ chẳng vào Rừng
Bất Khả Phạm.
Nói rồi ông ta đưa ra một tập giấy tính toán chi
phí, tổng cộng sáu trăm thùng vàng trả thêm. Tiểu Hồ hầu như đã cạn tiền mặt nên xin trả sau, người đội trưởng đồng ý. Lính đánh thuê vốn không
dễ dãi như vậy. “Chỉ bước đi khi túi quần đã đầy” vốn là châm ngôn sống
của họ, ngay Răng Giả cũng vậy. Nhưng Tiểu Hồ cảm giác Răng Giả đang
châm chước ít nhiều với mình. Một khởi đầu thuận lợi.
Hai người
nhanh chóng vào việc. Răng Giả cho biết đội của ông là nhóm duy nhất
tiếp cận Rừng Bất Khả Phạm, nhưng đấy là chuyện hai ngày trước. Sáng sớm nay, gã trinh sát Rắn Béo từ đội báo lại rằng vài nhóm người thi thoảng ra vào khu cấm địa. Nhóm này không mặc đồng phục, cũng không có dấu
hiệu nào là quân nhân hay lính đánh thuê. Nhưng quả thực Rừng Bất Khả
Phạm – hay cấm địa Hoang Lâm theo cách gọi của người Bắc Thần – đang
nhộn nhịp chân người. Xem chừng chiến tranh đã thọc tay, hoặc vài kẻ nào đó lợi dụng chiến tranh để luồn lách vào những nơi nguy hiểm nhất thế
giới.
- Trinh sát chụp được vài tấm hình... – Răng Giả trưng ra
vài tấm ảnh chụp lại những kẻ đáng ngờ đương xâm nhập khu cấm địa –...
chẳng giúp ích được nhiều. Ta không nhận ra ai, cũng không đoán được bọn này là lũ nào. Nhưng nếu đúng như cháu nói rằng kẻ địch là quân đoàn
Liệt Giả thì bọn chúng là Lực Lượng Mù Thủy. Ta nghe đồn hai đám này đã
bắt tay liên minh, chưa kể ở phương đông, chỉ duy nhất Lực Lượng Mù Thủy có thể chi viện cho Liệt Giả. Vậy gã đó cần gì ở vùng đất này? Tại sao
cháu phải đối đầu chúng?
- Chuyện rất dài, nhiều thứ phức tạp,
cháu sẽ kể ngài nghe sau. – Tiểu Hồ nói – Giờ cháu cần ngài khảo sát địa hình Rừng Bất Khả Phạm, kế hoạch tác chiến. Cháu cần trinh sát giỏi,
thật giỏi, để tính toán lực lượng kẻ địch.
Răng Giả gãi đầu gãi tai:
- Đội chúng ta nhiều kinh nghiệm, thành viên xuất sắc, nhưng so với bọn
Liệt Giả thì chưa chắc. Và chắc chắn chẳng ai, kể cả ta đủ sức đối đầu
Hệ Tôn. Nếu tình hình bất lợi, ta sẽ rút lui. Chỗ quen biết nên ta nói
thẳng. Cháu thì sao? Bộ chúng ta đi rồi, cháu vẫn tiếp tục đối đầu
chúng?
- Cháu không biết. – Tiểu Hồ đáp, mắt đăm đăm nhìn địa đồ – Hãy giúp cháu khi ngài còn có thể, sắp hết thời gian rồi. Nếu cháu chậm chân, mọi chuyện muộn mất. Ngài cũng không cần lo vấn đề nhân lực, kẻ
địch có Bảy Người Mạnh Nhất thì chúng ta cũng có Thập Kiếm.
Răng
Giả gật gù, không nói gì thêm. Tiểu Hồ tiếp tục tra cứu địa đồ, mắt nàng dò theo các đường vẽ quanh co và cố gắng mường tượng chúng thành các
lối mòn, khe núi hoặc bìa rừng. Nàng ghi nhớ chúng cẩn thận, không bỏ
sót dù là chi tiết nhỏ nhất. Một kế hoạch tốt luôn cần một trí nhớ tốt.
Tối muộn, Ly Đốc nhập bọn. Lần này gã Thập Kiếm trang bị đầy đủ hơn. Súng
ống, đạn dược, bom mìn, dụng cụ chiến thuật... gã chất đầy hàng đống thứ trong chiếc ba lô bự chảng sau lưng, nom như sắp tiến ra mặt trận khốc
liệt. Gã ít cười nói hơn trước dù vẻ mặt vẫn đầy tự tin.
- Tôi sẽ lo Hệ Tôn. Lần cuối đánh nhau với thằng điên ấy cũng lâu rồi, không
biết hắn đã điên cỡ nào? Nhưng yên tâm là tôi lo tốt, chỉ cần em giữ lời hứa. – Ly Đốc bảo Tiểu Hồ – Nhớ đấy, đừng quên em phải đưa tôi đi gặp
tên tóc đỏ.
Tiểu Hồ gật đầu đồng ý. Cái gật đầu dứt khoát, không
ợm ờ giống lần trước bởi vì giờ đây nàng cần sức mạnh từ gã Thập Kiếm để chống lại con quỷ Hệ Tôn. Nhưng sự nhắc nhở từ Ly Đốc vô tình khiến
nàng lấn cấn. Vô Phong sống chết thế nào, nàng không dám chắc, và càng
không thể dám chắc khi đám “bốc mả” truy lùng tên tóc đỏ có Bát Thủ Đằng – một thành viên Thập Kiếm. Sau rốt, nàng thầm nhủ rằng Vô Phong sẽ
vượt qua khó khăn. Chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành còn không thể giết Vô
Phong thì chẳng thứ gì trên đời có thể giết hắn. Tiểu Hồ tự trấn an mình như thế. Nhưng sâu thẳm trái tim nàng vẫn dấy lên vô số lo âu.
Khi yêu, người ta dễ vui mà cũng dễ phiền muộn.
Đêm xuống, Tiểu Hồ cùng gã trinh sát Rắn Béo tiến vào khu cấm địa. Rắn Béo
là đội phó, đội phó thì không làm trinh sát nhưng đây là tình thế bất
khả kháng vì vài ngày trước, hai trinh sát của đội đã tan xác dưới đạn
pháo của người Diệp quốc. Bọn Tiểu Hồ khoác áo ngụy trang, đeo mặt nạ
tránh hơi độc, cẩn thận dò dẫm đường đi nước bước trong khu rừng đầy rẫy thảo mộc quái dị. Tại cấm địa, từng tán lá thân cây đều tỏa ra dòng
năng lượng sinh phản ứng phép thuật, gây nhiễu thiết bị điện tử. Bởi vậy hai người chỉ mang theo ống nhòm và giấy bút, trang bị được tinh giản
tối đa.
Rừng Bất Khả Phạm lắm loại thực vật nhạy cảm với ngoại
lực, chỉ một tác động nhỏ cũng co rúm, chuyển màu, rụng phấn hoa hoặc
phát âm thanh kỳ lạ. May mắn là trước ngày Tiểu Hồ khởi hành, bà pháp sư Thôn Cơ đã minh họa cho nàng về cấu trúc cấm địa, giảng giải nơi có thể đi, chỗ nên tránh hoặc khu vực không thể vào. Đó là một mớ kiến thức mà đám pháp sư trên thế giới sẵn sàng giết nhau để độc quyền sở hữu. Nhờ
bà pháp sư chỉ dẫn cộng thêm Rắn Béo là tay trinh sát có nghề nên Tiểu
Hồ bớt khó khăn hơn.
Khu cấm địa không quá lớn nhưng đường mòn
khúc khuỷu, đá trơn ướt nhẫy nằm xô nhau trắc trở nên người đi vừa tốn
sức vừa tốn thời gian. Mãi một giờ sáng, hai người họ mới tiếp cận trung tâm Rừng Bất Khả Phạm. Theo lời bà pháp sư Thôn Cơ, các dòng chảy năng
lượng tập trung tại trung tâm cấm địa, thực vật cảnh quan nơi ấy cũng
khác thường hơn rất nhiều. Từ đây, bọn Tiểu Hồ thấy rõ những cổ thụ cao
tới một trăm mét với tán lá um tùm tít trên cao che khuất mọi thứ thuộc
về bầu trời, bộ rễ khổng lồ cuộn trên đất từng khúc gỗ to bằng tàu điện. Tiếp nhận năng lượng quá dồi dào khiến những cây này phát triển quá
mức, khu rừng dường như trở thành chỗ nghỉ chân cho người khổng lồ thay
vì phàm nhân. Chúng không có danh xưng bởi chẳng mấy ai đến được đây chứ chưa nói vụ đặt tên, riêng bà Thôn Cơ gọi chúng là Nhân Diện Thực. Tiểu Hồ không hỏi và cũng không biết tại sao lại gọi vậy.
Cho tới khi trèo lên một nhánh rễ to tướng, Tiểu Hồ mới hiểu nguyên do. Cô gái nhận ra bề mặt rễ cây không sần sùi như bình thường mà hằn rõ mặt người.
Tiểu Hồ biết rõ ảo giác hay tưởng tượng là thế nào và nàng chắc chắn
chúng là mặt người. Mặc dù được tạo nên từ vỏ cây nhưng những khuôn mặt
đều hiển hiện sống động tới rởn tóc gáy, đủ mặt nam nữ già trẻ, đủ cảm
xúc hỷ nộ ái ố. Cảm tưởng chỉ cần bóc lớp vỏ cây là thấy hàng đống đầu
người bên dưới, nghĩ tới đó, Tiểu Hồ bất giác gai người.
Nhưng
nỗi sợ cấm địa nhanh chóng trôi qua bởi Tiểu Hồ vừa thấy bóng người. Sau cụm rễ Nhân Diện Thực khổng lồ và những lùm cây bị dây leo chằng chịt
bóp siết, vài bóng người xuất hiện với đèn pin dò đường. Họ mang theo
vài thứ gì đấy như xe đẩy kêu cót két cọt kẹt, mỗi xe đẩy chất hàng hóa
bịt kín trong vải bạt buộc dây chằng. Bọn Tiểu Hồ liền bí mật bám theo,
đôi chân lẹ làng di chuyển trên thảm cỏ nhưng cũng khẽ khàng, tránh vấp
phải đá hoặc gây ra tiếng động không cần thiết. Đám người kéo xe đẩy
tiếp tục dẫn họ băng qua vài lối mòn, cuối cùng dừng lại trước một khu
lán trại có hàng rào lẫn tháp canh. Rắn Béo liền kéo Tiểu Hồ vào một chỗ kín đáo phía sau các lùm cây dây leo, nói:
- Không tiến vào được nữa, chúng ta lộ mất, chỉ quan sát từ đây thôi.
Tiểu Hồ nhóng mắt qua bụi cây. Nàng thấy tháp canh đặt đèn pha cỡ lớn, mỗi
mét hàng rào lán trại đều có người đứng gác, vài nhóm tuần tra thi
thoảng đáo qua đáo lại. Chuột lẻn vào đây chưa chắc toàn thây trở ra nữa là người. Tiểu Hồ để gã trinh sát ở lại, sau tự mình luồn lách qua một
lùm cây khác gần khu lán trại hơn. Đó là một hành động nguy hiểm nhưng
nàng phải mạo hiểm để biết chuyện gì đang diễn ra. Ở khoảng cách này,
nàng nghe rõ giọng nói trao đổi đặc khẩu âm phương bắc, những người đang nói cũng mang dáng dấp cao to hơn hẳn dân phương đông. Đúng như Răng
Giả dự đoán, Lực Lượng Mù Thủy đã đặt chân tới xứ này.
Đám Mù
Thủy nói chuyện một lúc, sau đấy kiểm tra hàng trên xe đẩy. Dây chằng
tháo ra, vải bạt dỡ xuống, hàng hóa lộ diện. Nhưng Tiểu Hồ nhận ra đó
không phải hàng hóa. Trước mắt nàng là bốn cỗ máy với nửa trên là thủy
tinh chứa đầy dung dịch màu xanh dương, nửa dưới là kim loại, trông
giống cỗ quan tài. Bên trong bốn quan tài thủy tinh đều đựng cơ thể
người. Tiểu Hồ không biết những người đó còn sống, đã chết hay đang ở
trạng thái tiềm sinh. Nàng từng nghe Vô Phong kể về lần chạm trán Lực
Lượng Mù Thủy và bắt gặp vài cỗ quan tài kiểu này. Đám phiến quân đang
nắm giữ những thứ bất thường, hết sức bất thường.
- Đó là gì? Thử nghiệm vũ khí sinh học à? – Giọng Rắn Béo vang qua bộ đàm.
- Tôi không rõ. – Tiểu Hồ thì thào đáp – Chúng ta giữ vị trí này, tôi cần thu thập thông tin.
Hai người họ ở nguyên lùm cây thêm nửa tiếng. Nửa tiếng phí hoài vì họ
chẳng thu được thông tin nào mới ngoài việc bọn Mù Thủy luôn giữ trạng
phái canh phòng cẩn mật. Chúng được tổ chức như quân đội chuyên nghiệp
và sẽ có thiệt hại lớn nếu đội Răng Giả tấn công trực diện. Rắn Béo đề
nghị di chuyển thay vì chôn chân một chỗ, Tiểu Hồ đồng ý. Bọn họ rút về
phía sau, kế đó vượt rừng theo cung đường bao quanh lán trại để khảo sát tình hình kẻ địch. Nhờ việc di chuyển, họ phát hiện mé tây lán trại ít
quân phòng bị hơn do ỷ vào địa thế hiểm trở. Kẻ sắp xếp canh phòng hẳn
rất tự tin rằng khu lán trại sẽ không bao giờ bị đánh từ phía tây. Ngoài ra, bọn Tiểu Hồ cũng biết tổng số quân Mù Thủy ở vòng ngoài ước chừng
hai trăm mạng, chưa tính đám bên trong hay những tên đầu sỏ như Hệ Tôn,
Hiệp Dung. Chênh lệnh quân số khá lớn và đây là một vấn đề.Suốt ba tiếng đồng hồ bọn Tiểu Hồ chỉ có thể đi vòng quanh, không thể tiến
sâu hơn. Mọi thứ phía trong lán trại bị những cây Nhân Diện Thực che
khuất, họ không thể thấy gì dù đã dùng ống nhòm tiêu cự lớn nhất. Trời
sắp sáng, hai người phải trở ra để tránh bị phát giác. Hai người rời
chốn nguy hiểm, men theo lối cũ trở về khu tập kết. Trên đường đi, Rắn
Béo chợt hỏi:
- Cô là gì với đội trưởng?
- Người quen cũ. – Tiểu Hồ đáp – Chúng tôi từng gặp nhau một thời gian, chuyện lâu lắm rồi. Có vấn đề gì sao?
- À, tôi cứ tưởng cô là “con hàng” nào đó của đội trưởng. Hai người thân
thiết quá mà! Đừng nhìn tôi như thế, chuyện bình thường thôi. – Rắn Béo
nhún vai – Nghề đánh thuê thường xuyên xa nhà, bọn đàn ông chúng tôi
phải tìm niềm vui mỗi khi có thể, nên thi thoảng gặp rắc rối. Tôi gặp
suốt mấy vụ vợ hờ con rơi. Đội trưởng thì khác, dường như ông ấy không
quan tâm mấy vụ này. Tôi cũng chưa từng nghe đội trưởng la cà nhà thổ
hay lằng nhằng với đàn bà bao giờ. Ông ấy ngoan đạo như thánh sứ vậy!
Thế nên việc cô xuất hiện ở đây làm tôi và mấy thằng cùng đội thấy lạ.
Chà, đội trưởng vẫn thế. Lão ngoan đạo!
Tiểu Hồ không thích Rắn
Béo. Bộ mặt bạnh hàm kiểu hổ mang bành cộng thêm cách ăn nói sống sượng
của gã này làm nàng ít thiện cảm. Nhưng nàng không thể đòi hỏi một gã
lính đánh thuê thể hiện cách cư xử lịch thiệp, mà nếu tồn tại một gã
đánh thuê như vậy thì đó là kẻ cực kỳ nguy hiểm.
- Cô thực sự là
người quen của đội trưởng? Và thật sự cô tên là Gà Thui? – Rắn Béo cất
lời – Tại sao tôi có cảm giác cô em rất quen thuộc nhỉ? Chúng ta đã gặp
nhau ở đâu đó? Hay cô em là con hàng nào đấy mà tôi từng gặp? Quái?! Hai tháng nay tôi đâu có vào nhà thổ?
- Tôi đấm vỡ mặt ông đấy! Ăn nói nham nhở thế à? – Tiểu Hồ gắt.
Rắn Béo cười rúc rích như không thèm để tâm lời đe dọa của cô gái. Bất
thình lình gã nhào lên, vừa gạt chân vừa bẻ tay, thoắt cái đã đè bẹp
Tiểu Hồ xuống đất. Gã đích thực là tên lính có nghề. Tiểu Hồ định vân
nội lực dùng Hỏa niệm thì Rắn Béo đè đầu gối xuống khớp vai làm dòng nội lực tắc ứ. Tay đội phó đặt mũi dao găm bên tai Tiểu Hồ đoạn cười nhếch
mép, cái điệu cười mà nàng ghét nhất:
- Này cô em, đừng nghĩ thân thiết với đội trưởng thì muốn sao cũng được nhé. Ở đây tôi là đội phó,
và nếu tôi gọi em là “con hàng” thì em không có quyền phản đối. Trong
đội, tôi vẫn luôn gọi bọn cấp dưới là “lũ đượi” và chúng nó vui vẻ nghe
lệnh. Đây là chiến trường, không phải chỗ để cô em đòi hỏi mấy thằng
bảnh tỏn lịch sự. Tôi đến đây vì cô em trả tiền chứ cóc quan tâm cô em
quan trọng thế nào đâu nhé! Và sau khi vụ này kết thúc, nếu thằng nào
trả một cái giá hợp lý để vặn cổ cô em, tôi cũng không từ chối. Nên là
học cách cư xử đi, hiểu chưa con hàng?
Tiểu Hồ không sao cựa quậy nổi. Nóng vội lẫn nhiều mối âu lo khiến nàng quên rằng trong các giáo
đoàn đánh thuê chẳng thiếu những con quái vật ngang hàng Thập Kiếm. Bình tâm một chút, nàng miễn cưỡng đồng ý. Rắn Béo vui vẻ kéo nàng trở dậy,
cười:
- Đùa thôi, chỉ đùa thôi! Tôi sẽ không vì tiền mà làm chuyện bậy bạ đâu! Hê hê!
Rồi gã ngang nhiên bước đi như không hề liên đới tới cái bả vai đang co
giật của Tiểu Hồ. Cô gái nhăn mặt nắn khớp vai, miệng lẩm bẩm chửi thề.
Họa trời sập nàng mới tin lời Rắn Béo. Lần kế tiếp vào cấm địa, nàng cần chuẩn bị nhiều hơn từ vũ khí thiết bị cho tới kế hoạch phòng chống sự
phản bội. Trừ Răng Giả, nàng không tin bất cứ gã đánh thuê nào.
...
Những ngày kế tiếp, đội trinh sát Răng Giả liên tục vào cấm địa để thám
thính. Sau nhiều lần khảo sát, họ xác định những kẻ lạ mặt trong Rừng
Bất Khả Phạm không ai khác ngoài Lực Lượng Mù Thủy, quân số tổng cộng
hơn hai trăm, hầu hết trang bị vũ khí hạng nhẹ, sở hữu khoảng ba, bốn
khẩu súng máy tự động, không có vũ khí hạng nặng hay xe thiết giáp. Rõ
ràng toán quân này đã bí mật di chuyển tới đây và chỉ mang theo những gì cần thiết. Đội Răng Giả chỉ có khoảng bốn mươi người, chênh lệch quân
số là không cần bàn cãi. Nhiều kế hoạch được vạch ra nhưng Tiểu Hồ và
Răng Giả chưa tìm thấy phương án khả dĩ. Hai người họ gần như dành cả
ngày trong lán trại để bàn luận và tranh cãi.
- Cấm địa tuy lớn
nhưng ít không gian, cây cối ở đó cứng chắc hơn cây thường nhiều lần nên đạn bắn khó qua, súng sẽ ít được dùng và đánh kiếm là chủ yếu. – Răng
Giả nói – Sẽ có một trận đánh xáp lá cà diện rộng, một người bên ta phải đánh năm người bên địch. Chưa kể đi vào cấm địa phải đeo mặt nạ phòng
độc, hơi thở sẽ khó khăn hơn, sức lực mau suy giảm. Chúng ta thiện chiến và trải qua chiến tranh nhưng bọn Mù Thủy cũng vậy, nên chìa khóa giải
quyết vấn đề là quân số. Chúng ta cần ít nhất bảy mươi người nữa.
- Phía tây lán trại bọn Mù Thủy khá yếu. Nếu đánh mạnh vào đó, chúng ta sẽ có lợi thế. – Tiểu Hồ nói.
- Đó có thể là một cái bẫy. – Răng Giả đáp – Chiến tranh khác lắm, Tiểu
Hồ, không phải là cuộc đấu tay đôi hay tổ nhóm như cháu nghĩ. Nếu cháu
nghĩ có thể đánh phía tây thì kẻ địch cũng nghĩ như vậy, nếu cháu tìm
cách dụ chúng khỏi khu lán trại thì bản thân chúng cũng nghĩ như vậy.
Chúng ta không đủ phương tiện để tiến hành một kế hoạch phức tạp và có
chiều sâu. Biết tại sao những cuộc chiến trên thế giới Tâm Mộng kéo dài
không, Tiểu Hồ? Bởi vì trên mặt trận không còn thằng ngu nào nữa, chúng
chết cả rồi. Ta không biết cháu vội vã cái gì nhưng ta phải tìm thêm
người. Nếu không đủ người, bọn cấp dưới của ta sẽ không chiến đấu. Lính
đánh thuê yêu nhất cái mạng mình chứ không phải tiền, cháu hiểu chứ?
Tiểu Hồ ôm trán. Rốt cục nàng phải đợi dù muốn hay không. Đây là địa phận
Băng Hóa quốc, nàng không thể nhờ vả Thôn Tàng. Và chắc chắn là Thôn
Tàng sẽ không điều động quân hỗ trợ vì một lý do mơ hồ nào đó về dòng
chảy năng lượng. Lúc này nàng mới thấy nhớ Cụ Cố Tổ kinh khủng, mọi
chuyện sẽ đơn giản nếu ông già đó ở đây. Khốn thay, cụ cố đang trêu
ngươi Tiểu Hồ bằng sự vắng mặt của mình. Cô gái liền nghĩ tới Hỏa Nghi.
Tên bắng nhắng đó dù đáng ghét nhưng đáng tin cậy, gã sẽ giúp nàng.
Đêm tối nhanh chóng tràn xuống khu rừng, không gian tĩnh lặng thi thoảng ầm ì tiếng bom nổ và đạn pháo. Tiểu Hồ liền biên thư điện tử, đồng thời
tranh thủ lắng nghe tin tức. Hơn một tháng lăn lộn ở phương đông, nàng
chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Đương viết những dòng thư
cuối cùng, nàng chợt nghe thấy bản tin từ Phi Thiên quốc:
“...ba
ngày nữa tức ngày 19 tháng 4, Hỏa Nghi, trưởng tộc họ Hỏa sẽ dự phiên
điều trần. Tại đây, họ Hỏa phải giải trình việc sử dụng phi thuyền Thần
Sấm trước thời hạn. Tuy nhiên, phiên điều trần không được ghi hình trực
tiếp, điều này làm nhiều thành viên quốc hội không hài lòng, đặc biệt là thành viên Phái Miền Đông...”
Nghe vậy, Tiểu Hồ ngần ngại. Mải
mê chuyện của mình, nàng đã quên rằng thế giới đã thay đổi, mọi người đã thay đổi. Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Hồ xóa bức thư. Cô gái cũng không tìm đến một sự trợ giúp vốn đang ở trạng thái chờ đợi là công chúa Lục
Châu. Công chúa giờ cũng chẳng khác Hỏa Nghi. Mọi người đều có sự bận
rộn của riêng mình.
Lúc này, Tiểu Hồ cần người ở bên cạnh. Dưới
lều bạt lộp độp mưa rừng, nàng gục mặt xuống hai đầu gối ngủ thiếp đi.
Đêm lạnh, nàng ngủ co ro, một mình. Cho tới lúc Răng Giả trông thấy và
đắp tấm chăn, nàng vẫn ngủ như thế. Cũng giống như hồi ở cô nhi viện,
khi nàng bị phạt ở ngoài, một mình với bóng tối cùng mạng nhện. Đêm đó,
nàng mơ thấy con nhện cái cùng bầy con của nó. Con nhện mẹ vô tình và lũ con của nó cũng vậy.
Sáng hôm sau, Tiểu Hồ thức giấc với khuôn
mặt vã mồ hôi. Những con nhện làm nàng không thể thở, dường như chúng
báo hiệu điềm chẳng lành. Đáp lại suy nghĩ của nàng, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới. Tiểu Hồ chần chừ, nửa muốn nửa không muốn nghe máy.
Nàng có dự cảm không lành.
“Cô bé đáng yêu đó hả? Tôi, Mi Kha
đây. Tôi đã tìm thấy tóc đỏ, tuy nhiên tình trạng của anh ta không tốt
lắm, có lẽ anh ta cần nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng yên tâm, Phong vẫn ở
trong tầm mắt của tôi, tôi đảm bảo sẽ không có bất trắc nào với anh ta
hết. Tôi chỉ nói được với cô như vậy thôi.”
- Khoan, khoan đã! –
Tiểu Hồ vồn vã – Ý cô là sao? Không tốt lắm là như thế nào? Đừng dập
máy, tôi đang hỏi cô! Nói rõ cho tôi biết Phong ra sao?
“Cô thích hắn cỡ nào vậy, cô bé?”
- Đó không phải việc của cô! Trả lời tôi coi! – Tiểu Hồ xẵng giọng.
“Vậy thì cô không nên biết. Tôi là phụ nữ như cô, không ai muốn thấy người
mình yêu thương ở cái tình cảnh như tóc đỏ hết. Tin tôi đi, nếu thấy, cô sẽ đau lòng thôi.”
Mi Kha dập máy. Tiểu Hồ cố gắng liên lạc lại
nhưng không được. Cả ngày hôm ấy, nàng không có nhiều cảm xúc lắm. Tên
tóc đỏ xưa nay đùa giỡn với Tử Thần, lần này xem chừng cũng chẳng khác.
Vả lại nàng đang ở cách hắn một phần tư thế giới, dẫu lo lắng cũng chẳng ích gì. Trước mắt Tiểu Hồ là một trận chiến và nàng phải lo phần của
mình.
Nhưng sang ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, Tiểu Hồ bắt đầu lo lắng, nỗi lo mỗi lúc lớn dần và chiếm đoạt cơ thể nàng. Ngày 19 tháng 4 đã qua song nàng chẳng thèm nghe tin tức để coi kết quả phiên điều trần họ Hỏa. Tất cả những gì nàng cần là một cuộc gọi cùng một tin tức tốt
lành. Ngày 20, 21 rồi tận ngày 24, đôi tay nàng gần như đã dính vào
chiếc điện thoại. Nhưng chẳng có ai gọi, Mi Kha hoàn toàn im lặng, thế
giới hoàn toàn im lặng. Cái sự “không tốt lắm” dường như khác hẳn so với kinh nghiệm của Tiểu Hồ.
Những con nhện không hề mang tới điềm lành, cả trong mơ lẫn thực tại.
Những đêm ấy, nàng không hề ngả lưng dù chỉ một chút, chỉ luôn miệng cầu
nguyện Vạn Thế. Chẳng còn ai nương tựa, nàng tìm về cây mẹ và mong rằng
nếu có thể, tán cây mẹ sẽ vươn tới phương bắc, che chở phần nào cho tên
tóc đỏ. Chưa bao giờ nàng trông chờ cây mẹ như thế, và nàng chợt hiểu
tại sao con người Tâm Mộng khi tuyệt vọng lại tìm đến cây mẹ. Bởi vì họ
bất lực. Bởi vì nàng ngay lúc này đang bất lực. Cầu nguyện mãi, Tiểu Hồ
thiếp đi trong đầu gối và nỗi cô đơn. Những đêm ấy, đêm nào nàng cũng mơ thấy lũ nhện.
Xẩm tối ngày 25 tháng 4, đội Răng Giả xuất phát. Họ chỉ mượn được gần ba
mươi lính đánh thuê khác, số lượng thấp hơn dự kiến. Răng Giả dẫn một
nửa đội, trong số đó có Ly Đốc đi đường chính. Tiểu Hồ sẽ theo gã đội
phó Rắn Béo men theo đường phụ nhằm tiếp cận từ hướng tây – nơi yếu nhất trong khu lán trại Lực Lượng Mù Thủy. Con đường hướng tây được cảnh báo là trắc trở, bụi gai sắc nhọn, đá mòn trơn trợt, đi lại rất tốn sức.
Nhưng cả đoàn không được nghỉ, họ cần tới vị trí đúng giờ. Mọi thiết bị
điện tử vô hiệu trong Rừng Bất Khả Phạm, mà bước đầu tiên để kế hoạch
thành công là phải đúng giờ,
Trước lúc đi, đội Rắn Béo tranh thủ
chợp mắt lấy sức, duy Tiểu Hồ vẫn thức. Nàng chờ điện thoại. Cơ mà chờ
mãi với tuyệt vọng nên Tiểu Hồ sinh chán nản. Nàng vớ cành cây sỏi đá
xếp trận đồ Bát Biến xung quanh mình, sau đó vận nội lực niệm chú ngữ.
Trong quá trình luyện phép, nàng quên đôi chỗ nên phải mở sổ tay xem
lại. Sau rốt trận đồ biến mất, chỉ còn sót lại một cửa “Nước”. Tiểu Hồ
lần ghi chú trong cuốn sổ, thấy một dòng ghi thế này:
“Hai cửa
Nước hợp lại thành một biến thể, tên Tập Khảm. Tập Khảm là hãm, là hiểm. Đầu, giữa, cuối, không chỗ nào là không có hãm hiểm. Thuộc bốn biến thể hung ác nhất Bát Biến.”
Tiểu Hồ cắn móng tay, không chắc mình sử dụng đúng hay không. Và nàng cũng không chắc biến thể Tập Khảm này ám
chỉ điều gì. Vừa lúc ấy, điện thoại rung bần bật, Tiểu Hồ vội bấm máy:
- Tôi nghe đây, Mi Kha! Tình hình sao rồi?
“À... he he he... nhầm rồi, không phải Mi Kha. Tôi đây. Lâu quá không gặp...”
Giọng nói đó thều thào như có vật gì chẹn ngang cổ, khác rất nhiều so với
chất giọng vốn có. Nhưng Tiểu Hồ vẫn nhận ra ai đang nói nhờ vào điệu
cười nham nhở. Nàng ôm mặt mà không sao ngăn được nước mắt chảy dài bên
má, mà cũng không thể ngăn được trái tim đang nhảy nhót ở lồng ngực.
Chưa bao giờ Tiểu Hồ vui sướng đến thế:
- Phong?! Phải anh không? Đúng anh rồi! Anh ổn chứ?
“Khỏe... tôi khỏe... tôi không nói được nhiều, thông cảm... he he... cô đang ở đâu? Cô ổn chứ?”
Tiểu Hồ ngửa mặt cho nước mắt chảy ngược. Nàng không muốn trả lời hắn với
cái giọng ầng ậng khó nghe. Trước mắt nàng là mái lều bạt dột nước mưa,
khu rừng tĩnh lặng không âm thanh vì chiến trường đã ăn tươi nuốt sống
thú rừng. Quanh đây chỉ còn côn trùng, nhện giăng tơ và những con rết
thi thoảng bò qua cửa lều. Tiểu Hồ cười:
- Tôi đang ở Diệp quốc,
có vài việc ở đây. Đúng, Diệp quốc đấy! Tôi đang ở khách sạn, thưởng
thức đồ ăn ngon và ngắm cảnh tuyết rơi. Tuyết ở Diệp quốc đẹp hơn Phi
Thiên thành nhiều, Phong à!
“Vậy hả? Chỗ tôi cũng có tuyết... nhưng lạnh... lạnh sun vòi... được cái cũng đẹp... he he!”
Tiểu Hồ bật cười. Vô Phong vẫn là tên nói dối hạng bét. Nhưng nàng chỉ cần hắn mãi như vậy.
“Tôi nghe Mi Kha nói cô đã gọi điện cho cô ả?” – Vô Phong tiếp lời – “Cô... biết tôi đang làm gì...?”
- Một chút. – Tiểu Hồ trả lời – Anh làm người khác lo lắng. Anh luôn
khiến người khác lo lắng. Nhưng đừng nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi và quay
trở lại. Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy!
Vô Phong cười khanh khách, phiền nỗi tiếng cười trở thành cơn ho khùng khục. Tiểu Hồ nghe
rõ tiếng thở khó nhọc lẫn âm thanh “tít tít” vang đâu đó. Không khó để
nàng hiểu rằng tên tóc đỏ đang nằm trên giường bệnh, không thể tự cầm
điện thoại mà phải nhờ người khác. Đôi mắt cô gái bất giác sũng lệ, tựa
thể bao nhiêu thứ vừa chảy ngược vào nay lại trào ra. Mi Kha không nói
giỡn, nàng thấy may mắn vì không thể chứng kiến tình cảnh hiện tại của
tên tóc đỏ.
“Này... nếu tôi qua được chuyến này...Tiểu Hồ...” –
Vô Phong tiếp lời dù giọng rất yếu – “...chúng ta hẹn hò không? Giống
như hồi đầu năm ngoái?”
- Hả? Anh nói gì? – Tiểu Hồ lặp lại – Hẹn hò là sao?
“Tôi lựa chọn rồi... tôi không thể chần chừ mãi... muộn mất... tôi hẹn hò với em được chứ? Tiểu Hồ?”
Tiểu Hồ bật cười, thế nào lại thành vừa khóc vừa cười. Giờ nàng không giấu giếm cảm xúc trước tên tóc đỏ nữa:
- Hẹn hò à? Giờ anh thành tội phạm truy nã rồi, hẹn hò kiểu gì đây?
“Chúng ta sẽ đi... tôi quen một lão già... ổng hứa sẽ cho tôi một cái tàu...
thăng vân tàu... chúng ta sẽ tới Cội Gió. Đi chứ? Em đi với tôi chứ?”
Bên ngoài căn lều, đội Răng Giả trở dậy. Lều bạt thu dọn, vũ khí được kiểm
tra, cuộc tấn công vào Rừng Bất Khả Phạm sắp bắt đầu. Tiểu Hồ không còn
nhiều thời gian. Oái oăm thay, lúc gấp gáp này chính là lúc nàng vui
sướng nhất. Cô gái cười:
- Vậy thì hẹn hò! Kiếm một cái thăng vân tàu đi, tóc đỏ, kiếm một cái rồi đến và đưa em tới Cội Gió. Em sẽ chờ.
“Em chờ tôi được chứ? Có thể sẽ hơi lâu... khục...” – Vô Phong ho sù sụ – “Có thể sẽ hơi lâu...”
- Em chờ được! – Tiểu Hồ cười – Nếu phải chờ thì em sẽ chờ, đồ cà tẩm ạ!
“Vậy được... tôi sẽ qua vụ này thôi... chờ tôi, Tiểu Hồ. Tôi sẽ đón em...”
Vô Phong ho một tràng dài rồi điện thoại tắt máy. Dường như hắn không thể
chịu được lâu hơn, và dường như hắn sắp bước vào một ngưỡng cửa gì đó.
Tiểu Hồ không rõ. Nhưng miễn sao hắn còn sống, nàng sẽ chấp nhận. Lần
đầu tiên sau nhiều đêm mất ngủ, nàng nở nụ cười và giấu nó vào giữa hai
đầu gối. Từ giờ nàng không còn cô đơn nữa, bởi lẽ cách đây một phần tư
thế giới, có người đã ngỏ lời và sẽ đưa nàng đi.
- Đến giờ rồi, bé con! – Răng Giả ngó vào lều – Chuẩn bị thôi!
Tiểu Hồ gật đầu. Nàng thu dọn đồ đạc và xách ba lô lên vai, thân thể sung
sức như vừa uống một liều thuốc kích thích. Cô gái hăm hở cất bước cùng
đội đánh thuê tiến vào cấm địa. Nàng sẽ đánh và đánh thắng. Nàng phải
thắng, bởi vì nàng còn lời hẹn hò ở cách đây một phần tư thế giới.
Sau lưng Tiểu Hồ, biến thể Tập Khảm vẫn nằm trên đất. Nhưng nàng không quan tâm đến nó nữa. Bát Biến phức tạp, nhiều khả năng nàng đã sai. Vả lại
Tiểu Hồ cũng không quá tin bói toán.