Đứng suy nghĩ một hồi lâu, tôi mới bất ngờ khi nghe thấy bên ngoài cửa
có tiếng động, những tiếng bước chân gõ từng bước một trên nền gạch làm
tim tôi đập thình thịch không ngừng, tôi cứng đờ ra chẳng thể nào nhấc
chân lên được thì liền ngay sau đó tôi thấy Trương đứng cạnh tôi.
Trông anh ta nhợt nhạt và xanh xao y như một xác chết, giữa chừng tôi thấy
Trương đưa tay lên chỉ về hướng cái tủ bên góc tường, thì lúc đó tôi mới biết rằng anh ta đang chỉ chỗ cho tôi trốn.
- Anh cũng vào đây với tôi đi, Trương!
Vừa nói tôi vừa định kéo tay anh ta theo, nhưng rồi bất ngờ tay tôi như
chạm vào không khí vậy, tôi chẳng thể chạm được vào người Trương, trong
giây lát anh ta đột ngột biến mất, tôi cô tắt cái điện thoại đi rồi chui vào trong chiếc tủ mà khi nãy Trương đã chỉ.
Tiếng bước chân bên ngoài cửa ngày một lớn dần hơn, cho đến khi cánh cửa của căn phòng từ từ mở ra.
“Cót két”
Thứ âm thanh rờn rợn ấy làm tôi giật thót tim, tôi chẳng dám nhút nhít dù
chỉ là một cử động nhỏ, trên cửa tủ có một cái khe hở nhỏ để nhìn ra
nhưng thực chất tôi cũng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen kịt
trong căn phòng cũ. Tiếng “lộp cộp” vẫn cứ vang đều đặn trong căn phòng, pha tạp vào đó là những tiếng xê dịch bàn ghế một cách bất thường,
trong bất giác cơn đau chân lại bộc phát, tôi nghiến chặt răng chịu đau
và cố không tạo ra âm thanh nào, nước mắt bắt đầu ứa ra trên khóe mắt.
Cho đến khi tiếng bước chân chấm dứt, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi căn phòng đó thật nhanh. Lang thang dọc hành lang bệnh viện,
tôi có cố trở lại bậc thang kia để tìm thầy Lâm và cô Bối, nhưng khi rảo bước được một đoạn dài tôi mới nhận ra rằng nơi đây dù giống với bệnh
viện Kim Hồng nhưng thực ra nó là một thế giới khác, tất cả mọi thứ đều
bị đảo ngược thứ tự.
“Có lẽ đây chính là nơi mà ông ta nhắc đến! một thế giới khác”
Tôi cũng không thể hình dung được thực sự nó là ở đâu nữa, tất cả như được
nhái lại ở thái giới thực, không những thế mà ngay cả chiếc đồng hồ trên tay tôi quay ngược về đúng 3 giờ rồi chết máy, còn cái điện thoại thì
hoàn toàn không có một cột sóng nào, cả không gian vắng tanh và lạnh
lẽo, nó như thể chưa từng có con người sống ở đây, tôi nghe được tiếng
gió thổi mỗi khi bước đi trên những nền gạch đã hoen ố, mùi ẩm mốc cứ
xông thẳng vào mũi tôi đến khó chịu. Lạc bước đến lầu 5, tôi cố hít một
hơi dài ngồi tựa lưng vào vách tường vì mệt, tôi đói và khát cực kì, cổ
họng tôi khô khốc vì không được uống một giọt nước nào. Khi tâm trí tôi
đang dần mụ mị thêm lần nữa, tôi lại chợt nghe tiếng nước chảy phát ra
từ trong một căn phòng gần đó, tiếng nước nhỏ từng giọt làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Cố gắng lần mò vào trong căn phòng đó,
tôi mới thấy được bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh nằm bên góc của căn
phòng, mau chóng xả vòi nước ra, tôi đưa tay hứng lấy rồi rửa mặt mình.
Tôi cố hứng lấy nước và uống trong cơn mệt mỏi, từng ngụm nước như tiếp
thêm sức lực để tôi tiếp tục chống chọi với nơi quái quỷ này.
- Từ từ thôi!
Bỗng dưng có một giọng nói cất lên từ ngay sau lưng tôi, tôi bắt đầu bừng
tỉnh hẳn, cố lấy hết can đảm tôi từ từ ngước mặt lên nhìn qua chiếc
gương treo tường đặt trên bồn, tiếng nước vẫn cứ chảy ròng rã trong bồn, mọi thứ vẫn bình thường. Tôi tiếp tục đưa tay hứng lấy dòng nước rồi
hất lên mặt cho tỉnh thì giọng nói đó lại cất lên thêm lần nữa.
- Nước tràn rồi!
- Tôi biết rồi, là ai đó?
Trong thâm tâm tôi có đôi khi hoang mang lo nghĩ nhiều điều tồi tệ có thể sẽ
xảy ra nhưng lại khiến tôi quên đi những nỗi sợ nào khác.
“Xoảng”
Cái gương bất ngờ nứt vỡ, những mảnh gương rơi lả tả xuống nền gạch làm tôi giật mình, chưa kịp định thần lại ở đó thì tôi lại hoảng hốt khi thấy
tay tôi đều dính toàn là máu, không… không phải! cả bồn rửa tay đều là
máu, nó tràn ra lênh láng dưới mặt đất, lúc này nhìn qua mảnh gương vỡ
còn vướng lại trên tường tôi mới thấy một cô gái mặc một bộ váy màu
trắng, trên tay còn bế một đứa trẻ sơ sinh, tiếng ru con đan xen cùng
những tràng cười khanh khách giữa căn phòng tối mịt, chân tôi bắt đầu
run lẩy bẩy, tôi cố lê từng bước một và giật lùi ra khỏi ngưỡng cửa
nhưng dường như có ai đó ghìm tôi lại, đôi chân vẫn đứng yên một chỗ mà
chẳng thể nào nhúc nhích được, rồi từ sau lưng một bàn tay dính đầy máu
chụp lấy đầu tôi rồi nhấn xuống bồn.
- Mày uống nữa đi!
Tôi cố gắng dùng hết sức mình để thoát ra khỏi bồn máu đó nhưng mỗi lần
ngoi lên được vài giây thì bàn tay đó lại nhấn xuống trở lại rồi nó nhấn ngày càng mạnh hơn, tiếng cười khoái trá văng vẳng gần đó, tôi sực nhớ
đến lá bùa của thầy Lâm lúc nãy còn để trong túi, một tay tôi vịn vào
bồn, tay còn lại lụt tìm lá bùa trong túi, cho đến khi tôi tìm ra nó thì cũng là lúc tôi nhận ra đầu tôi không còn bị ghì xuống bồn nữa, dù lá
bùa ấy vẫn chưa rút ra khỏi túi quần.
Tôi chống tay lên bồn rửa
mặt mà thở hì hục, cả người tôi run run như thể vừa trở về từ cõi chết,
bồn nước lúc này đã trở lại như cũ, chiếc gương trên tường vẫn lành
lặng, tôi vội nhặt lại chiếc điện thoại đã làm rơi khi lụt tìm lá bùa
trong túi quần khi nãy.