Cánh cửa phòng từ từ mở ra, hé lộ ra khỏi cửa là thanh
pháp bảo mà thầy Lâm đang cầm trên tay, ông ta đảo mắt nhìn quanh khắp
cả dãy hành lang bệnh viện tối mịt, tôi cõng cô Bối Bối theo sau chẳng
dám rời nửa bước.
Cả một đoạn đường dài vắng tanh, thường ngày
tôi vẫn đi trên dãy hành lang đó để ngắm nghía từng nhân viên trong bệnh viện, vậy mà giờ tôi lại thấy lo sợ trước mỗi bước chân của tôi trên
những nền gạch trắng ngà đó. Vừa cõng cô gái trẻ tôi vừa ngước mặt nhìn
về phía trước để lần theo dấu của thầy Lâm, tiếng bước chân vẫn vang lên từng hồi một, ánh đèn yếu ớt soi rọi khắp mọi ngóc ngách trên dãy hành
lang chẳng mấy chốc lại tắt ngóm giữa chừng làm tôi bất ngờ, tôi cố lắc
chiếc đèn pin bằng một tay nhưng có vẻ như nó đã hỏng ở đâu đó.
- Nó bị gì thế này?
Thầy Lâm đi phía trước cũng dừng lại:
- Đưa nó đây cho tôi!
Tôi liền quăng nó qua chỗ thầy Lâm để ông ta xem thử, được một hồi sau thì thầy mới trả lời:
- Nó bị đứt bóng rồi!
- Chiếc pin còn khá mới, lại chưa dùng được bao lâu, giờ lại hư sao?
- Cậu đi mà hỏi ông trời ấy!
Nghe thầy Lâm nói thế nên tôi cũng chẳng màng đến nữa, nhưng dù là đèn hư
tôi vẫn thấy lạ là ông ta không vứt nó đi mà lại cất nó vào túi đồ nghề.
Đi được một đoạn trên dãy hành lang, tôi tò mò hỏi:
- Nãy giờ thầy có thấy gì lạ không?
Thầy Lâm nghe đến đây cũng khựng lại:
- Ý cậu là sao?
- Lúc nãy thầy có nhìn thấy y tá Liên bên ngoài cửa, giờ cô ta ở đâu?
- Làm sao tôi biết được, vừa mở cửa ra là cô ta đã lượn mất rồi, vả lại
thanh pháp bảo này linh khí rất mạnh, ma quỷ không dám đến gần cũng là
chuyện dễ hiểu mà.
Câu nói đó lại làm tôi thấy nghi ngờ:
- Chỉ là một thanh kiếm cổ thôi mà mạnh đến vậy sao?
- Hahaha! Dù bề ngoài nó có giống như một món đồ cũ kĩ nhưng không có
nghĩa là nó sẽ yếu. Chẳng phải bề ngoài trông cậu thư sinh và non choẹt
thế mà đã là phó viện trưởng của cả một cái bệnh viện to đùng này đó hay sao?
Vừa nói dứt lời, đột nhiên thầy Lâm nhìn ra sau lưng tôi rồi trợn mắt.
- Trung! Coi chừng.
Theo quán tính tôi cũng quay đầu nhìn lại, trước mắt tôi khi đó là một cái
đầu đang lơ lửng giữa không trung, máu rơi vãi xuống cả một đoạn dài
trên hành lang khi đó, tiếng thét kinh hãi của ai đó cũng xé tan cái
không gian tĩnh lặng, bất thình lình tôi cảm thấy mình nghẹn ở cổ đến
sắp ngợp thở, nó xảy ra nhanh đến nỗi tôi phải buông bỏ cô Bối rơi ngã
xuống đất, hai tay tôi cố gỡ lấy đôi bàn tay lạnh buốt đang siết chặt cổ nhưng sức người thường chẳng thể nào làm được, nước mắt tôi ứa ra từng
nhịp, quan cảnh trước mắt là một khoảng không u tối cùng với một cái xác không đầu đứng ngay trước mặt, hình ảnh cứ mờ dần cho đến khi thanh
kiếm trên tay thầy Lâm phát ra một luồng hào quang cắt phăng đi đôi tay
trắng toát và lạnh như băng ấy, lúc đó tôi mới ngã bệt xuống đất mà thở
hổn hển như sắp chết.
Cái đầu bay lơ lửng lúc này mới chớp mắt đã bay thẳng đến chỗ tôi, nó luồn qua thanh kiếm của thầy Lâm một cách dễ
dàng, trong chốc lát cái đầu ấy bám được vào chân tôi rồi cắn.
- Khônggg!
Tôi thét gào trong đau đớn, thầy Lâm lúc bấy giờ mới chạy đến dùng thanh
pháp bảo gạt cái đầu ấy ra khỏi chân tôi, máu bắt đầu chảy ra đầm đìa,
thầy Lâm vứt qua chỗ tôi túi đồ nghề của ông ta cho tôi giữ rồi cầm chặt thanh kiếm bổ cái đầu đang lơ lửng giữa không trung ra làm đôi, nhưng
kỳ lạ là nó không hề hấn gì.
Nó bắt đầu thừa thế mà bay thẳng
tới, nhe hàm răng thấm đẫm đầy máu mà cười một cách man rợ. Mỗi một
tiếng va chạm giữa pháp khí của thầy Lâm và cái đầu người đang bay lơ
lửng đó cũng là mỗi một tiếng "ken két" phát ra. Được chừng vài phút
sau, lúc ông ta đỡ lấy cái đầu đang cố lao vào người, thầy Lâm đánh nó
bật ra rồi thu kiếm lại, lấy bên hông ra một đồng tiền, ông ta đặt nó
vào giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt lại, lật úp bàn tay vẽ lên đó một ký
hiệu gì đó rồi dùng ngón giữa và ngón trỏ giữ cho đồng tiền hướng về
phía cái đầu người kia.
- Chết đi con quỷ cái!
Thầy Lâm
vừa hét lớn vừa bắn đồng tiền bay thẳng vào miệng của nó, trong chốc lát khói bốc ra từ miệng của cái đầu người đó đen kịt, rồi nó bay mất dạng. Lúc này thầy Lâm mới quay trở lại chỗ tôi và cô Bối, ông ta khụy một
gối xuống trước mặt rồi nhìn vết thương ở chân tôi một cách chăm chú, nó vẫn không ngừng chảy máu một cách khó hiểu.
- Không được rồi! Cậu lấy trong túi đồ nghề một ít gạo ra đây cho tôi.
Tôi ngạc nhiên nhưng không nói gì mà nhanh chóng lụt tìm trong đống đồ nghề của ông ta ra một túi gạo nhỏ rồi đưa nó cho thầy Lâm. Vừa cầm trên tay túi gạo, ông ta bốc trong túi ra một nắm gạo, nhắm mắt lầm bầm trong
miệng nó cái gì đó rồi mới đắp lên chân tôi.
Cái thứ âm thanh khó chịu phát ra làm tôi nhăn nhó, nó rát đến mức tôi cảm giác như đang bị
cắt lìa cả cái chân ra vậy, nước mắt tôi lại được dịp ứa ra không ngừng, thầy Lâm thấy vậy cũng đưa cho tôi cánh tay của ông ta để tôi cắn đỡ
đau, nhưng tôi lắc đầu từ chối.