Mộ Dung Sơ Tuyết lạnh lẽo nhìn người hoàng tôn mà hắn cho là lúc nào
cũng nghe theo hắn. Hắn quên mất là Mộ Dung Cảnh Hy đến lúc trưởng
thành, đã bắt đầu có suy nghĩ của bản thân. Hắn nhìn được ngọn lửa sâu
trong mắt hắn, là uy quyền của một đế vương, người đứng đầu ngôi cửu ngũ chí tôn của Bắc Quốc.
Một bên là Hoàng thượng cao cao tại
thượng, bên khác là Lạc Vương quyền uy khắp chốn, thị vệ cung nữ chỉ dám đứng xa, sợ mình sẽ bị liên luỵ. Bao ánh mắt đều nhìn về nữ nhân tuyệt
sắc trước mặt, Phượng công chúa Nam Quốc.
Mộc Khả Hân nhăn mi
nhìn thẳng Mộ Dung Sơ Tuyết " Lạc Vương Gia, ta có việc cần về Tây Quốc, cho dù thế nào phu quân của ta còn ở đó, ta không thể bỏ hắn. Ta sẽ trở lại sau khi xác nhận hắn an toàn"
Mộ Dung Cảnh Hy cả kinh nhìn nàng, nàng vừa nói sẽ quay trở lại Bắc Quốc? " Khả Hân?"
Mộ Dung Sơ Tuyết cũng không kém bất ngờ, hắn không đoán được nàng sẽ nói
như vậy. Mộc gia đại tiểu thư Mộc Khả Hân, làm nhị vương Nam Quốc say
đắm cuối cùng tưởng rằng hồng nhan bạc mệnh lại trở thành công chúa Nam
Quốc đi hoà thân Phượng Ngữ Lan, một lần nữa làm chiến thần Bạc Khinh
Nhiễm yêu không dứt, hắn lạnh nhạt nhìn sang nam tử đối diện, bây giờ
còn có thêm vị hoàng tôn của hắn. Nữ nhân này nên giữ hay nên diệt?
Mộc Khả Hân kiên định nhìn hắn, nàng biết giờ không thể nào thoát ra được
Bắc Quốc, cho dù sau lưng là Cảnh Hy chống đỡ, Mộ Dung Sơ Tuyết sâu khó
lường, sợ rằng làm căng chỉ thiệt cho cả nàng và Cảnh Hy.
" Được, bổn vương cùng ngươi đi" Nữ nhân này giữ chính là mối nguy hiểm, nếu không khuất phục được nàng đành phải giết.
Mộ Dung Cảnh Hy cả kinh " Hoàng Thúc, ta.."
"Hoàng Thượng yên tâm, bổn vương sẽ không để Phượng công chúa bị thương. Nhất
định sẽ hộ tống an toàn đến Tây Quốc" Mộ Dung Sơ Tuyết đánh lời hắn nói. Xung quanh khiếp sợ, Lạc Vương Gia là ai? Là người mà ngay cả Hoàng
Thượng cũng phải nể ba phần, lãnh đạm như băng tuyết, lại hạ mình đi hộ
tống công chúa Nam Quốc đến Tây Quốc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm
bọn hắn không tiếp thu nổi, Nam Quốc công chúa được hoà thân đến Tây
Quốc cho Nhiếp Chính Vương. Sau lại xuất hiện cùng hoàng thượng của bọn
ho ở Bắc Quốc, giờ về lai Tây Quốc chắc để tìm Nhiếp Chính Vương đi.
Nhưng mà Tây Quốc tiếng tăm lừng lẫy Nhiếp Chính Vương Gia đến giờ sống
chết không rõ, nàng về không sợ bị liên luỵ sao?
Mộc Khả Hân cụp mắt suy nghĩ, nàng không hiểu sao Mộ Dung Sơ Tuyết muốn giám sát nàng,
vốn bản thân chưa từng chọc đến vị vương gia này. Nhưng đến giờ nàng có
một mình, đến Tây Quốc chắc chắn không dễ dàng, có hắn đi cùng không
phải quá tệ. " Được, vậy Khả Hân đa tạ Lạc Vương Gia, việc gấp không thể trì hoãn, mong Lạc Vương có thể nhanh chóng khởi hành"
Mộ Dung Cảnh Hy lo lắng bắt lấy tay nàng "Khả Hân, nàng không thể như vậy"
Mộc Khả Hân nhẹ nắm tay hắn " Yên tâm, hắn sẽ không hại ta"
Nếu muốn giám sát nàng, vậy chắc chắn Mộ Dung Sơ Tuyết chưa muốn giết nàng nhanh như vậy. Tạm thời là an toàn đi.
Mộ Dung Sơ Tuyết phất tay hạ lệnh "Chuẩn bị, bổn vương cùng Nam Quốc công chúa khởi hành đến Tây Quốc, không được chậm trễ"
Đứng trước đội ngũ được Mộ Dung Sơ Tuyết chuẩn bị, lần này đi là bí mật nên
cũng ko rầm rộ nhiều. Chỉ có 1 phu xe và 2 hộ vệ, nhưng thân thủ đều là
nhất đẳng cao thủ, có thể thấy hắn thâm sâu khó lường, có thể tạo ra
nhiều nhất đẳng cao thủ đến vậy.
Mộ Dung Cảnh Hy không cam lòng
nhìn nàng, lúc này hắn ước bản thân không phải là hoàng đế, có thể cùng
nàng cao chạy xa bay, hắn ghen ti với Hoàng Thúc làm một Vương Gia nhàn
hạ.
Nàng bước chân lên xe ngựa quay đầu nhìn phía hắn " Cảnh Hy, ta sẽ trở lại"
Mộ Dung Cảnh Hy nghe nàng nói, gương mặt hiện lên ấm áp, chỉ cần câu nói này của nàng " Hảo"
Mộ Dung Sơ Tuyết cũng bước lên xe " Khởi hanh"
Đứng nhìn đến khi chiếc xe biến mất đằng xa, Mộ Dung Cảnh Hy bi thương, là
hắn đúng hay sai, khi để nàng đi tìm Bạc Khinh Nhiễm. Nhưng hắn biết
không thể giữ được nàng. Phượng Mặc Yên từng muốn giữ chặt nàng bên
mình, cuối cùng xém nữa thì đã khiến nàng thiệt mạng, hắn không muốn ích kỷ đẩy nữ nhân mình yêu vào trong nguy hiểm