Lâm Vũ vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Tam
Trọng, hắn đang đè nàng ra giường dùng sức áp chế nàng mặc cho những
tiếng la hét vô nghĩa.
-Tam Trọng, thả Lâm Vũ ra.
Ngô Chúc hét lớn chỉ tay vào Tam Trọng, hắn bước chân nhưng không hiểu sao phía
dưới chân như có lực hút mạnh dị thường, hắn không tài nào di chuyển
được.
Lại nhìn Lâm Vũ đang bị Tam Trọng tận sức nhấm nháp cơ thể, cả người hắn bị bao trùm màn đêm hắn bất lực hét lớn.
-Không!!!!
Ngô Chúc mở bừng mắt, hóa ra là hắn mơ, là một giấc mở ác mộng, lại nhìn
xung quanh là căn phòng hắn thuê nghi ngút mùi thuốc đắng, hắn nghĩ là
ai để đưa mình về đây chắc chỉ có thể là Dịch Phong. Vậy còn Lâm Vũ thì
sao, nàng ở đâu, nhưng câu hỏi hiện lên trong đầu, Ngô Chúc gượng dậy
nhưng cơn đau ở ngực nhói lên đến buốt óc.
Tiếng cửa phòng vừa
đúng lúc mở ra, một thân ảnh quen thuộc với hắn- Lâm Vũ, nàng nhìn Ngô
Chúc tỉnh lại, nước mắt đã nhanh rơi trên mặt.
Nàng cũng không
biết phải nói sao, bởi vì tất cả những điều này đều do sai lầm của nàng
gây nên. Bây giờ trong lòng Lâm Vũ chỉ có một hy vọng duy nhất, chính là Ngô Chúc có thể bình yên vô sự. Đến lúc đó nàng và hắn sẽ kiếm một địa
phương không người, cùng hắn ẩn cư, báo đáp thật tốt tình yêu của hắn,
vì hắn mà sinh con đẻ cái, cả đời nghe theo lời hắn nói, tuyệt không
bướng bỉnh nữa, yên bình mà sống hết quãng đời này thì trong lòng đã
thỏa mãn lắm rồi.
Lâm Vũ nghẹn ngào run rẩy đi đến cạnh giường
Ngô Chúc ôm lấy hắn, hắn cũng như nàng nước mắt đã chảy đầy trên mặt,
Lâm Vũ run giọng.
-Ngô ca, muội thật xin lỗi huynh.
-Không sao, tất cả đã yên bình trở lại, ta không có giận muội.
-Tất cả là tại muội, tại cái tính bướng bỉnh đã khiến Ngô ca suýt vào cửa tử, muội thật đáng đời mà.
Ngô Chúc không nói gì cố hết sức bưng lấy khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, hôn lấy đôi môi Lâm Vũ, nàng bất ngờ nhưng rất nhanh hòa hợp với hắn, hai người hôn một nụ hôn chứa đầy vị ngọt của tình yêu có vị mặn của sự hối lỗi.
-Ối, hình như ta đến không đúng lúc.
Dịch Phong vô tình bước vào phòng thì chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp đầy mặn nồng. Lâm Vũ đỏ bừng vội dứt lấy khỏi môi Ngô Chúc đẩy hắn ngã
xuống giường làm hắn đau đến phát khóc. Dịch Phong chỉ biết cười lắc đầu đôi tình lữ này, bắt mạch cho Ngô Chúc hắn cảm thấy sức khỏe tạm thời
đã ổn định, hắn thở dài rồi cốc một cái vào đâu Ngô Chúc mắng.
-Tên ngốc này, đệ không nhớ là ta đã dặn đừng có tìm đến Tam Trọng cơ mà,
nếu như không phải đêm qua ta đến kịp thì giờ này đệ đã nằm đất chứ
không phải nằm giường đâu.
Sau đó lại chuyển hướng đến Lâm Vũ mắng tiếp.
-Còn Lâm cô nương, ngươi thấy đấy, một việc cỏn con mà gây ra hậu như này, về sau sửa cái tính đó đi.
Mắng đã khô họng hắn dừng chép miệng.
-Ờ, vậy thôi, hai người cứ tiếp tục công việc khi nãy.Sau đó rời khỏi phòng để lại hai người phải phì cười, Lâm Vũ ôm chặt lấy
Ngô Chúc thầm cảm ơn ông trời đã cho nàng cơ hội làm lại.
Ban
đêm, tại căn phòng thân thể Lâm Vũ nhẹ nhàng tựa vào lòng Ngô Chúc, đưa
bàn tay mềm mại khe khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, Lâm Vũ nhẹ giọng đầy yêu
thương.
-Ngô ca, muội yêu huynh.
Ngô Chúc nghe vậy, trên
mặt lộ ra một tia ưu sầu, tựa hồ nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó. Nhìn vẻ
mặt đau khổ của Lâm Vũ, hắn ôm chặt nàng, miệng trịnh trọng nói
-Từ giờ trở đi, ta cũng sẽ không rời xa muội nữa, cả đời này chúng ta vình
viễn không phân li. Ta sẽ dùng chính tính mạng của mình, cả đời bảo vệ
muội, để muội được sống trong thế giới hạnh phúc.
Năm chữ ngắn gọn nhưng hàm chứa thâm tình sâu đậm. Lâm Vũ nhẹ nhàng dâng
đôi môi, khẽ nhắm mắt lại, Ngô Chúc trong lòng tràn đấy ái ý, nhịn không được cúi đầu hôn xuống đôi môi thơm tho kia.
Từng lớp áo dần
được thả xuống đất, hai cơ thể trần trụi nguyên thủy nhất đang làm động
tác giao hợp. Ngô Chúc hôn ngấu nghiến mà Lâm Vũ cũng hưởng ứng, hai
ngươi hôn như chưa bao giờ được hôn, như thể đã cách xa mấy kiếp rồi.
Hai tay hắn hoạt động linh hoạt trên bầu ngực rất vừa tay, khi thì nắn bóp, khi thì vê nhũ hoa khiến Lâm Vũ rơi vào nhục dục đầy khoái cảm. Ngô
Chúc bế nàng ngồi lên đùi mình cúi đầu say sưa hôn lên nụ hoa trên đỉnh
ngọc nhũ Lâm Vũ, một tay luồn qua tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn ngọc nhũ
kia, tay còn lại tiến dần qua vùng bụng bằng phẳng đến khu vực giữa hai
đùi nàng, thăm hỏi vùng thần bí thâm u mượt mà của người thiếu nữ.
-Sướng quá....
Lâm Vũ môi thơm hé mở, vùng bụng dưới khó chịu nảy lên, đôi chân dần tách rộng, tựa như muốn Ngô Chúc chào hỏi âu yếm nhiều hơn.
Dưới sự loạn động của cả tay lẫn miệng, tiếng rên rỉ của Lâm Vũ càng lúc
càng lớn, cặp đùi mở rộng, song thủ(hai tay) siết chặt đầu Ngô Chúc vào
ngực nàng của nàng, thân thể không tự chủ được khẽ run rẩy.
-Á...thiếp ra.
Cuối cùng, giữa tiếng rên rỉ kéo dài của Lâm Vũ, một dòng nhiệt khí từ rãnh
hoa phun ra, đạt tới lần cao trào đầu tiên trong cuộc đời mình. Lúc sau, Lâm Vũ mới bắt đầu từ trên đỉnh vu sơn chầm chậm hạ xuống, thân thể
cũng dần dần trở nên mềm nhũn. Nàng nhẹ nhàng hít sâu một hơi không khí, gương mặt ngập tràn nét say mê cùng thỏa mãn.
Lửa dục đã bạp
phát, phía dưới Ngô Chúc thì chưa được phát tiết, hắn nhanh đặt nàng
xuống, tách lấy hai chân nàng rồi lôi thứ chuẩn chinh chiến. Khi tìm
được điểm vào, Ngô Chúc đẩy hông thật mạnh phá tan màng trinh báo hiệu
giang hồ võ lâm có một thiếu nữ thành phụ nữ. Lâm Vũ nỉ non khóc nhưng
không phải vì đau mà khóc vì cuối cùng cũng được kết hợp cùng người mình yêu quả thực còn muốn gì hơn.
Ngô Chúc hăng say nhấp mà Lâm Vũ
cảm nhận được sự khoái cảm, hai người làm không biết bao lâu không biết
bao nhiêu tư thế, cuối cùng là hai tiếng thỏa mãn kéo dài đây hòa hợp.
-Ta ra
-Thiếp cũng ra đây.
Ngô Chúc cắm thật sâu trong tử cung Lâm Vũ, phun ra hàng vạn tinh binh, Lâm Vũ cong người đón nhận tình yêu.