Một tuần đã trôi qua sau tất cả. Nó vẫn không nói với bất cứ ai về
chuyện đã xảy, nó chỉ biết giấu nhẹ chuyện đó vì nó biết nói ra cũng
chẳng làm được gì.
Đã lâu cả bọn không đến trường, thế là viện lý do nhớ thầy nhớ bạn nhớ cô, cả bọn kéo nhau đến trường.
Vì đã lâu không được gặp các idol thân yêu, chính vì thế khi chỉ vừa
bước vào cổng trường đã có một đám fan hùng hổ chen chút nhau mà đứng,
chủ yếu là để thấy cả bọn rõ hơn.
Ôi phải nói, cái trường ầm ầm hơn cả một cái chợ, quà thì không biết
chỗ đâu mà chứa, những lời khen, hứa hẹn, tranh giành, tỏ tình,… thay
nhau tới tai cả bọn mà có lời nào lọt vào đâu, có bao nhiêu gió cuốn đi
hết rồi.
Giữa biển người mênh mông ấy rất khó để một con kiến lọt qua, nhưng
với cả bọn chuyện đứng đây làm người mẫu không công thế này thì không có gì vui cả, hơn nữa lại đang làm nó bực mình sôi máu. Rồi một làn gió
lạnh thổi qua, làm người từ già đền trẻ từ trai tới gái, hay người thuộc thế giới thứ ba ai ai cũng phải rung người, ngay cả tụi nó.
Mà có ai khác ngoài nó phát ra làn gió lạnh ấy đâu, nhận ra được mình đang vây quanh một tảng băng di động, một ác ma thực thụ, cả đám fan
nhốn nháo lúc nãy không hẹn mà tản ra một cách nhanh nhất có thể. Trong
vòng bán kính 200m không có ai dám lại gần tụi nó, dù rất muốn nhưng lại không dám.
Rồi nó thản nhiên bước đi như mình chẳng có làm gì, tụi nó cũng bước
đi theo nó luôn, tụi hắn chẳng dại gì ở lại. Rồi cái lớp 11A hiện lên,
khỏi phải nói lớp nó mừng như gì đặc biệt là lớp trưởng. Tại cả bọn nghỉ quá lâu thành ra người mệt nhất là lớp trưởng chứ ai.
-“Các cậu rốt cuộc đã trốn đâu vậy hả??? Có biết là tớ phải chịu khổ
như thế nào không?” Bảo Ngọc- lớp trưởng lớp nó- vừa mới thấy cả bọn ở
phạm vi 500m đã phóng như bay và mắng xối xả vào cả bọn.
***
Lê Bảo Ngọc (Sera) lớp trưởng lớp nó: là học sinh hết sức gương mẫu,
tin thần trách nhiệm rất cao, là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý
nổi tiếng nhất nhì Việt Nam nhưng lại không chảnh chọe khoe khoang,
ngược lại rất hòa đồng, dễ thương. Thích Herny ngay từ cái nhìn đầu
tiên.
***
-“Lớp trưởng à… tụi này mới vào lớp mà…tha đi.” Nhỏ lên tiếng làm vẻ ão não sầu bi
-“Không bao giờ.” Bảo Ngọc kiên quyết.
-“Nhưng không phải vì tụi này mà cậu có cơ hội ở gần với thầy chủ
nhiệm sao? Phải cảm ơn tụi này chứ.” Anh vẫn tinh ý như ngày nào.
-“Cái….”
-“Lớp trưởng thân yêu à, cậu chắc vất vả vì tụi này lắm, đã sầu não
vì tụi này lắm, chính vì vậy, chuyện sầu não quên hết đi nha, sống lạc
quan hạnh phúc là được.” Cô phóng ra một tràn triết lí.
Và lớp trưởng của chúng ta đã trở thành một một bức tượng vì không có gì nói lại cả bọn, có trách thì trách số quá nhọ vì đã làm lớp trưởng
của tụi này.
Rồi tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, ai về chỗ nấy ổn định chỗ
ngồi. Cả bọn thì lơ đễnh thả hồn mình theo làn gió bay cao, suy nghĩ vu
vơ, giáo viên bước vào, nhưng sao lại khác với những gì tụi nó đang.
Đứng trước mặt lớp nó bây giờ không phải Henry mà là bà cô già bữa trước (ai quên thì read lại chap 4, 5 nha).
-“Ơ cô ơi… thầy Lâm đâu ạ?” Lớp trưởng đứng lên hỏi.
-“Thầy chủ nhiệm của tụi em hôm nay xin nghỉ bệnh, các em đừng lo.”
-“Chúng ta bắt đầu học thôi.”
Lớp học trôi qua trong sự im lặng đến lạ thường, không một tiếng ồn,
chỉ nghe tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng gió nhè nhẹ bên tai, thật
yên lặng.
Hôm nay lớp nó chỉ học có buổi sáng nên cả lớp được về sớm, ai cũng bàn xem lát đi đâu chơi, cả bọn cũng vậy (chúa ham chơi mà).
-“Ê lát đi đâu đây?” Nhỏ hỏi.
-“Cô đi chơi mấy ngày nay chưa đã hay sao mà đòi đi hoài.” Tất nhiên người nói câu đó là cậu.
-“Ơ bộ anh không vậy chắc, nghe hai chữ đi chơi là mắt sáng rỡ mà bày đặt.”
-“Ai nói chứ.”
-“Ủa vậy chứ mang sẵn cặp chi vậy.”
-“Tại… tại… ra về rồi.”
-“Vậy sao không về đi.”
-“Tôi…”
Soạt…. nó đứng lên mang cặp đi ra khỏi cửa lớp.
-“Ê mày đi đâu vậy?” Cô thấy toan đi nên đứng lên hỏi.
-“Có chút chuyện, đi đây một lát.”
-“Không phải cô đã hứa có gì sẽ nói cho tụi này biết sao?” Câu nói của hắn là nó hơi hựng lại.
-“Đến nhà Henry.”
-“Sao mày lại tới đó.” Cô với nhỏ hết sức ngạc nhiên.
-“Có vài chuyện cần hỏi.”
-“Vậy tụi tao…”
-“Cấm đi theo. Bất cứ ai cũng không được.”
-“Nhưng…”
-“Không nhưng nhị gì cả. Chuyện lần trước ở bãi biển tao còn chưa hỏi chuyện tụi bây đó.”
-“Chuyện đó…”
-“Cả các anh nữa, những chuyện không liên quan đến mình thì đừng xen vào, xảy ra chuyện gì không ai chịu trách nhiệm đâu.”
Nó nói một lèo rồi phóng ra khỏi lớp, để cả bọn ở trong với một tâm trạng cực kì khó chịu.