Suy nghĩ của Trần Phong xẹt qua trong đầu hắn như tia chớp. Cảm
giác này chỉ tồn tại trong một phần ngàn giây, sau đó ý thức
hắn liền trở về với thực tại. Mọi vật trở lại như trước khi
năng lực của hắn được mở ra, bắt đầu “di chuyển” như bình
thường. Trần Phong cũng ngay lúc này làm ra một loạt hành
động.
Hắn theo đà lăn tiếp thêm một vòng nữa, rút ngắn
khoảng cách với hai người Huy, My lại còn nửa mét. Trần Phong
lúc này vẫn còn đang nằm trên mặt đất, khí xám trong cơ thể
điên cuồng hội tụ lại ở đùi. Hắn nghiến chặt răng, tung chân
phải ra toàn lực sút vào hông của Huy một cú thật mạnh. Lực
đạo rất lớn, chỉ thấy Huy rú lên một tiếng. Sau đó cả người
đối phương bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất bay sang bên cạnh, kéo theo cả Nguyễn My. Hai người ôm lấy nhau ngã sõng xoài trên mặt đất cách đó mấy mét nhưng cũng đồng thời thoát khỏi nguy
hiểm.
Lúc này chỉ còn một mình Trần Phong đối mặt với hai cái miệng quái vật. Hai mắt hắn lóe sáng, giữ nguyên tư
thế nằm. Bàn tay phải Trần Phong nhanh như tia chớp bắt lấy cán thanh kiếm rút ra, phạt mạnh một đường tới trước mặt.
Trần Phong không phải là lần đầu tiên đối mặt với quái vật, đã
vượt qua nỗi sợ hãi của người bình thường. Vào giây phút sống chết này, ánh mắt hắn không ngờ lại lộ ra một tia vui mừng
thỏa mãn. Giống như hắn đang sung sướng hưởng thụ cảm giác
chiến đấu như thế này.
Mắt thấy lưỡi kiếm của Trần
Phong sắp sửa chém bay một cái miệng. Bất chợt nó cũng lấy
một tốc độ không ai ngờ đến lách qua bên phải thanh kiếm của
hắn, sau đó như rắn độc vồ mồi cắn mạnh vào đầu.
Trần Phong bất chợt làm ra một hành động không thể tưởng tượng. Hắn... buông kiếm.
“Đợi mày đã lâu!”
Vũ khí trong tay Trần Phong vừa buông ra, miệng quái vật đã ở ngay sát mặt hắn, chỉ còn cách chừng một sải tay. Trần Phong
nhếch miệng cười, trong nháy mắt trên tay hắn bỗng dưng xuất
hiện một thanh đao sáng loáng chém thẳng sang phải. “Phập…
phập…” liên tiếp hai tiếng, thanh đao sắc bén cắt vào hai cái
miệng quái vật ngọt xớt như cắt rau củ.
"Ti"
Một
tiếng rít lớn xuất hiện từ chân trời phía xa làm cho mọi
người đều cảm thấy sởn gai ốc. Trần Phong đột nhiên có dự cảm không lành. Năng lực cảm nhận tầng hai của hắn không thể duy
trì được lâu nên hắn vội vàng tắt đi tránh cho bản thân bất
tỉnh. Mới chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy
mà Trần Phong đã cảm thấy xây sẩm mặt mày.
Năng lực cảm nhận tầng hai vừa tắt, năng lực tầng một liền được thay thế.
Trong phạm vi ba trăm mét của năng lực này Trần Phong rõ ràng
không cảm thấy gì khác nữa cả. Thế nhưng giác quan thứ sáu
thần bí lạ liên tục cảnh báo cho hắn có nguy hiểm gì đó đang
tiến tới từ phía xa. Cảm giác này không rõ ràng, thế nhưng
tạo ra một thứ áp lực nặng nề làm con người ta hít thở không
thông.
“Phải là cái gì mà làm giác quan thứ sáu cảnh báo sẵn cho mình từ khoảng cách xa đến như vậy?”