Buổi tối, trong không tĩnh lặng, bình yên trước ngày nổ ra cuộc chiến
tranh giữa nước Gone và Lisanet. Bầu không khí của nhóm Hạo Thiên vẫn
luôn rất nhộn nhịp, vui vẻ và không chút lo âu phiền muộn, cười đùa với nhau một cách tươi vui hết mức,.... Bỗng, hai thanh âm vội vã hòa cùng
sự hoảng loạn vang lên
" Báooooo.... "
" Thiên nhi, có chuyện rồi! "
Hạo Thiên bật người dậy từ trên ghế, đặt Tam Hắc Miêu sang một bên. Chạy
vội ra ngoài... Bên ngoài, nhìn xung quanh quân lính đang đỡ 2 người,
còn có 2 người thì đang đứng trước mặt cậu. Một quỳ một đứng thở hổn
hển, người quỳ là một tên lính, người đứng là cha cậu.
Hạo Thiên nhăn mày hỏi
" Có chuyện gì? Ngươi nói trước! "
Tên lính cố gắng làm chậm lại nhịp thở của bản thân mình, nói
" Chúng tôi vừa cứu được hai người, một nam và một nữ. Khắp người đều là
vết thương nghiêm trọng đến tính mạng. Họ khai tên là Minh Kỳ và Di Di,
vì tôi còn nhớ tên những vị đại nhân và họ có tên giống.... "
Hạo Thiên trực tiếp phóng thẳng qua người tên đó không nghe thêm một câu
chữ nào nữa. Trực tiếp chạy lại chỗ hai người đang được khiêng kia. Hạo
Thiên nhìn họ, quả thật là Minh Kỳ và Di Di, không lẽ bị phát hiện rồi?
Minh Kỳ khắp người là vết thương, cánh tay phải bị gãy, tay trái bị tét một
đường từ bả vai xuống khớp cùi chỏ, đầu ngón tay bỏng rát nặng nề. Quần
áo rách tả tơi do roi quất, trên bụng còn có 2 vết đâm do kiếm, chân thì bị trật khớp, mắt phải một đường kiếm ngắn kéo xuống ngay chính giữa,
dài khoảng 4 cm, đang hôn mê bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Còn Di Di
chắc do Minh Kỳ đưa thân ra chống đỡ, che chắn nên cô bé không quá
nghiêm trọng, chỉ bị một dao ngay chân, quần áo đôi chỗ rách do roi quất nhưng nhẹ chứ không quá nặng, do hoảng sợ, khóc nhiều, tinh thần hoảng
loạn mà lăn ra ngất đi.
Lúc này, nhóm Hạo Thiên phi ra ngay sau
khi Hạo Thiên đến quan sát. Thấy như vậy khuôn mặt không khỏi tức giận,
đôi mắt bừng bừng sát khí, hàm răng nghiến lên keng két. Hạo Thiên hít
ra hít vào vài hơi lấy lại bình tĩnh, thở ra một một, nói
" Khiêng vào! "
Quân lính lập tức khiêng người vào trong lều của Hạo Thiên, đặt ngay ngắn lên giường. Hạo Thiên lập tức nói
" Tiểu Siêu và Nguyệt tỷ ở lại, còn lại lập tức ra ngoài! "
Gật đầu một cái, cả bọn ra ngoài canh gác trước lều. Còn Hạo Thiên, An Lam
Nguyệt và tiểu Siêu lần này trực tiếp đưa hai người Minh Kỳ và Di Di vào không gian hệ.
Đua ưhai người vào phòng dược, nơi có đầy đủ
thảo dược và thiết bị cần thiết. Di Di thì Hạo Thiên đưa cho An Lam
Nguyệt xử lý, Minh Kỳ do cậu và tiểu Siêu xử lý.
Từng vết thương trên cơ thể đều có nguy cơ phế đi một chi, mỗi một vết đâm trên bụng
Minh Kỳ đều trúng chỗ kiểm. Còn chưa kể ở những vết roi quất đều có độc
tẩm vào, còn là loại mạnh. Hạo Thiên trước khi bắt tau vào xử lý đã tìm lấy một loại thuốc an thần, giúp cho tinh thần ổn định lại, nhịp thở
đều và không hoảng loạn. Xong thì bắt tay vào việc chữa trị.
Tiểu Siêu lo phần thân dưới, Hạo Thiên phần thân trên. Sát trùng vết thương, loại bỏ chất độc trong cơ thể, cho Minh Kỳ uống đan dược giải độc, lau
sạch vết máu, khâu lại những nên bị rách toát ra. Dùng Hoàn Cốt đan nối
lại những khớp xương gãy, băng bó một cách cẩn thẩn, còn cho Minh Kỳ
uống An Dưỡng đan, giúp cơ thể đạt được và chịu được những vết thương
gay gắt, đau đớn trong quá trình trị liệu. Xong xuôi một lượt thì lên
đến phần mặt, sát trùng cẩn thận, tránh để lại sẹo trên mặt thì mất đời
trai...
Con mắt bị chém một đường, Hạo Thiên cẩn thận mở màn mắt lên, xem bên trong con mắt xem có bị gì hay không, chợt thở phào nhẹ
nhõm, may mà không bị làm sao cả. Chắc lúc chém cậu ấy đã nhanh chóng
nhắm mắt lại nên bên trong con ngươi không hề bị tổn hại.
Hạo
Thiên nhẹ nhàng sát trùng vết chém bên ngoài, sứt thuốc. Sau đó nghiền
nhỏ các viên vitamin giúp Minh Kỳ bồi bổ lại cơ thể, bổ sung lại máu đã
mất. Cả quá trình chữa trị cũng mất tầm 4 tiếng đồng hồ trong không gian hệ.
Bên phía An Lam Nguyệt, cô làm xong mau hơn Hạo Thiên. Vì
Di Di không phải chịu vết thương gì quá nghiêm trọng cả. Sát trùng, băng bó, cho uống đan dược một cái là xong ngay.
Cả ba người làm
xong đều thở phào nhẹ nhõm vì cả ba đã không chậm chạp, chỉ cần chậm
nhịp nào thì tính mạng của họ sẽ càng nguy kịch hơn nữa. May một điều là Minh Kỳ đã cùng với Di Di trốn thoát thành công, toàn mạng mà chạy được tới nơi này. Đó là một điều thần kỳ, vì vốn dĩ Minh Kỳ mất rất nhiều
máu thì đã phải ngất đi trước khi về tới đây rồi. Nhưng do Di Di, vì Di
Di đã tiếp thêm cho cậu ấy một sức mạnh phi thường, giúp cậu ấy chạy
trốn được. Vì Di Di là người thân ruột thịt cuối cùng của cậu, nên cậu
càng phải cố gắng trốn thoát. Hạo Thiên có lời ngợi khen rất lớn dành
cho cậu!
Để cả hai nằm trong không gian hệ tịnh dưỡng, cả ba
người Hạo Thiên trở ra ngoài. Đồng thời trên tay Hạo Thiên cầm theo một
chiếc hũ nhỏ mà lúc nãy lấy ra từ tay Minh Kỳ. Nhìn vào bên trong thì
thấu chứa một chút tro, không biết là tro gì. Hẳn là một vật quan trọng
đi!
Bên ngoài, mọi người vẫn đang rất sốt ruột chờ đợi Hạo Thiên trở ra. Thấy cậu liền ào tới hỏi
" tiểu Kỳ thế nào rồi? Có nguy kịch không? "
" Chủ nhân, tiểu Kỳ cậu ấy bị làm sao rồi? Tôi muốn gặp... "
" Thiên nhi, Minh Kỳ và Di Di hai huynh muội bọn họ có sao không? Ta cũng muốn vào xem thử... "
...............
Hạo Thiên lắc đầu nói
" Hiện đã không còn gì nguy hiểm nữa, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là khỏi thôi. Còn có, cha tìm con báo tin có việc gì? "
Đường Thiên Long lúc này mới chợt nhớ ra tin xấu, hoảng hốt rút ra từ trên
người một vật nhỏ hình vuông có gắn đèn nhưng đã tắt. Đường Thiên Long
vội vàng nói
" Đây là vật dùng để kiểm tra sự an toàn của Vô
Khuyết, đã hơn một ngày rồi cha không kiểm tra xem thế nào, lúc nãy lấy ra thì nó đã như thế này rồi! "
Cả bọn Hạo Thiên mắt trừng lớn, cùng nhìn vào vật trên tay Đường Thiên Long. Hạo Thiên nói
" Đừng nói với con là... "
Đường Thiên Long gật đầu, ánh mắt buồn bã. Hạo Thiên quay phắt sang An Lam
Nguyệt, cô với ánh mắt thất thần, tràn đầy sát khí và giận dữ muôn phần, nhịp thở của cô không đều đặn mà có chút loạn. Hạo Thiên vịn vai An Lam Nguyệt, trực tiếp ôm lấy cô với bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đang nhìn
nhưng cậu vẫn mặc kệ. Hạo Thiên xoa đầu cô, nói
" Nguyệt tỷ, tỷ
bình tĩnh lại. Có việc gì ngày mai chúng ta tính luôn một thể, hiện tại
không thể bùng phát. Cả cái đại lục này cũng không đủ để tỷ phát hỏa
đâu. Ta biết hiện tại tâm trạng của tỷ rất tồi tệ, nhưng mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi. Chúng ta không thể tua ngược lại thời gian, chỉ có thể
tiếp tục bước đi và trả thù cho người đã mất. "
An Lam Nguyệt
chỉ im lặng không nói gì, đôi tay ôm càng chặt lấy Hạo Thiện. Phía sau
lưng cậu bị An Lam Nguyệt cấu đến đau điếng nhưng không mảy may phát ra
âm thanh đau đớn nào. Chỉ nhẹ mỉm cười nói
" Được rồi, Nguyệt tỷ. Tỷ hiện tại cũng mệt rồi, vào trong nghỉ một lát. Đến sáng ta sẽ kêu tỷ dậy, được chứ!? "
An Lam Nguyệt khẽ gật đầu, Hạo Thiên một bên đỡ cô vào trong lều, một bên
ngăn cản mọi người cũng đi vào. Đặt An Lam Nguyệt nằm trên giường, khuôn mặt lúc nãy không phát ra âm thanh khóc lóc nào khi vùi vào ngực cậu
nhưng hiện tại lộ ra chính là một bộ nước mắt chảy xuôi dòng, mặt đỏ
bừng lên.
Hạo Thiên đưa tay chùi đi, nói
" Ta từ lâu đã biết hai người không còn bên nhau nữa, hà tất gì tỷ phải đau lòng! "
An Lam Nguyệt mắt nhắm lại, đưa đôi bàn tay lên che đi đôi mắt, miệng nói
" Đúng, từ 1 năm trước chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Huynh ấy nói
huynh ấy không xứng với ta, nói ta là người trên cao còn huynh ấy chỉ là kẻ dưới đất mãi không với tới được nên buông tay từ bỏ. Ta lần đó cũng
rất kinh ngạc, dù ta đã nói không sao nhưng huynh ấy vẫn buông bỏ, ta
không hiểu. Chẳng phải 3 năm trước vẫn còn bình thường hay sao? Là do ta không tốt chỗ nào? Ta cũng chẳng biết cho đến khi huynh ấy gặp một
người... "