Sáng sớm ở KTX, nhóm Hạo Thiên đã chuẩn bị đồ dạc xong xuôi. Đồ của ai
người nấy giữ, cất kĩ trong nhẫn trữ vật với diện tích lớn. Lúc này,
tiếng gõ cửa vang lên
" Chào buổi sáng, cha, mẹ, ca ca, cậu, Nguyệt tỷ! "
Vốn là Vân Mộng nên gọi An Lam Nguyệt là Nguyệt thẩm thẩm, nhưng vì An Lam
Nguyệt đã nói " ta còn trẻ nên không được gọi ta là thẩm. Gọi một tiếng
Nguyệt tỷ đi ". Đấy, vì thế thay vì Nguyệt thẩm mà bây giờ đổi thành
Nguyệt tỷ luôn rồi.
" Chào buổi sáng, tiểu Mộng Mộng! "
Cả đám đồng thanh nói, lại nghe Hạo Thiên bảo
" Con chuẩn bị xong hết chưa đấy? "
Vân Mộng gật đầu, đi tới bế Tam Hắc Miêu trên tay, vuốt ve bộ lông đang rực cháy của nó mà không hề bị bỏng, mỉm cười nói
" Con đã chuẩn bị xong hết rồi. Con đang rất háo hức để được gặp lại bọn nhóc đây "
" Meow "
Tam Hắc Miêu trên tay meow một tiếng, liếm liếm mặt Vân Mộng. Tam Hắc Miêu
thích ai sẽ không đốt cháy người đó, bộ lông của nó được bao phủ bởi một ngọn lửa xanh, là lửa thật chứ không phải hiệu ứng ánh sáng làm ra đâu. Người nó quen, nó thích nó sẽ cho sờ, cho vuốt ve, cho nựng và làm đủ
thứ. Nhưng một khi nó đã ghét, không quen thì đụng vào người nó chính là lựa chọn sai lầm nhất của họ. Vì chắc chắn sẽ bị bỏng rất nặng do bộ
lông rực lửa đó. Nên hiện tại người có thể đụng vào người nó đếm trên
đầu ngón tay a, một bộ mặt kiêu ngạo, ngạo kiều luôn xuất hiện trên mặt
nó.
Hạo Thiên ngồi dậy, nói
" Tốt, vậy hiện tại chúng ta đi thôi nhỉ!? "
" Ừm "
Tất cả đồng thanh đáp lời. Cùng nhau rời khỏi học viện.
Hiện tại vừa hừng sáng, khoảng 6 giờ. Nhóm Hạo Thiên liền rời khỏi thủ đô,
với cái tốc độ bàn thờ của bốn người tiểu Siêu, An Lam Nguyệt, Lăng
Giang Tuyết và Hạo Thiên thì chắc chắn muốn tới một quốc gia nào đó sẽ
tốn chưa tới 1 tiếng nhưng Vân Mộng và Tử Kiệt sẽ. không thể nào theo
kịp. Vì thế nên, An Lam Nguyệt nắm lấy tay của Vân Mộng, còn Tử Kiệt nắm lấy tay tiểu Siêu, Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết cùng nhau. Còn Tam Hắc Miêu thì nhét vào trong người Hạo Thiên, để nó ủ trong đó, nếu để bên
trong sẽ rất là phiền phúc vì tốc độ quá nhanh nó sẽ la làng mất.
Xong xuôi, cả nhóm tốc hành rời đi. Trên đường đi, Vân Mộng không chịu nổi
áp dụng gió do đi quá nhanh nên An Lam Nguyệt đã vừa đi vừa vận hành
mana chắn áp xuất gió. Còn Tử Kiệt thôi khỏi nói rồi, cậu vốn đâu có cảm giác gì, nhưng do cảm giác lo lắng cho một đứa con của Lăng Giang Tuyết và Hạo Thiên nên đã bí mật tạo màn chắn chắn áp xuất gió cho Tử Kiệt
suốt chặn đường dài giữa các nước.
Đi không ngừng nghỉ, khoảng 1 tiếng sau, tức mới 7 giờ mấy sáng. Nhóm Hạo Thiên đã đến cổng lớn của
nước đầu tiên và gần nhất, nước Lisanet và cũng là nước thù địch! Vốn dĩ từ trước tới nay Lisanet tấn cồn các nước nhưng bất thành cũng là do
một tay người của Hạo Thiên nhúng vào - Minh Kỳ và Di Di. Hai người đó
đã đóng góp vào một phần rất quan trọng. Và vốn dĩ Vu Phong không điều
tra ra hai người này là vì nước Lisanet đâu có tổ chức tuyển người,
không điều tra ra là phải thôi.
Đi tới gần cổng vào, nhóm cậu
không thể nào mà để nguyên si như vậy mà bước vào được. Nhất là Hạo
Thiên và tiểu Siêu, hai người gây ra tổn thất lớn như vậy cho Lisanet cơ mà.
Hạo Thiên và tiểu Siêu cùng nhau niệm chú, khiến cho mái
tóc nổi bật của bản thân chuyển đen. Một màu đen đến ghê rợn, không tìm
thấy chút tạp màu nào trong mái tóc đen đó. Xong xuôi, cả 6 người mới
chậm rãi mà đi tới cổng thành.
Người dân ra ra vào vào thành rất nhiều, không giống như nước Gone, chia thành nhiều nơi. Các nước khác
với lãnh thổ nhỏ hơn chỉ có 1 thủ đô duy nhất, còn lại chỉ là những ngôi làng nhỏ. Mặc dù chiến tránh vẫn đang diễn ra nhưng hoạt động ra vào
của người dân vẫn được tiếp diễn như bình thường. Không phải là không lo có nội gián vào thành, mà là vì hoạt động thương mại nhất định phải
diễn ra bình thường, còn về nội gián thì chính quuyền không lo lắm vì lí do chỉ chọn người dân có quốc tịch nước nhà làm lính, quan chức và các
chức vị khác nhau trong bộ máy nhà nước.
Nhóm Hạo Thiên im lặng
đứng xếp hàng chờ vào thành. Tới lượt bản thân, liền là đụng mặt với
người khi trước đã chọc giận mình - Tà Uyển như. Người phụ trách cổng
này.
Tà Uyển Như khuôn mặt nghiêm túc, có vẻ không nhận ra nhóm
Hạo Thiên. Cũng phải thôi 6 năm không gặp rồi, nhận ra mới là lạ, vả lại còn đổi màu tóc nữa. Muốn nhận ra cũng khó a!
Tà Uyển Như hỏi
" Mục đích vào thành? "
" Buôn bán giao dịch! "
Hạo Thiên trả lời
Tà Uyển Như nhăn mày, nói
" là người nước nào? "
Hạo Thiên lại điềm nhiên nói
" Nước Gone! "
Tà Uyển Như lại hỏi
" Có thẻ mạo hiểm không? "
Hạo Thiên lắc đầu đáp " không có! "
Tà Uyển Như liền bảo
" Không phải mạo hiểm giả nộp 100 kim tệ lộ phí cho mỗi người. Yêu thú thì 50 kim tệ! "
Hạo Thiên mỉm cười nói
" Đây, 650 kim tệ. Chúng tôi có thể vào rồi chứ!? "
Tà Uyển Như gật đầu cho qua. Có vẻ như cũng không có lệnh cấp người nước
Gone thì phải. Ngộ nghĩnh nhỉ, chiến tranh thì chiến tranh nhưng qua lại vẫn như thường. Không hề khắc khe, có lẻ chúng nghĩ chỉ cần người trong bộ máy nhà nước là người nước mình thì ổn sao. Nực cười!
Hạo
Thiên thong thả bước vào, bên trong kinh thành người người qua lại đông
đúc. Nhộn nhịp bốn phương, tiếng cười nói cứ vang lên không ngớt lời.
Tiếng bàn tán xôn xao cứ vang lên trên từng đoạn đường đi, tới đây rồi,
cũng nên nghe ngóng một chút chứ nhỉ.
" Này, ông nghe tin gì chưa đấy? "
" Tin gì? "
" Nghe bảo An Kỳ tướng quân cùng với An Di phó tướng quân sắp trở lại đây rồi. Nghe đâu hình như trở lại xin phép vắng mặt vài ngày thì phải? "
" Cái gì? An Kỳ tướng quân và An Di phó tướng quân sắp trở lại, còn xin
nghỉ vài ngày? Nói như vậy ai sẽ ở chiến tuyết chiến đấu đây? "
" Xời, ông lo gì. Còn có mấy trăm vạn quân bên ta và các vị trưởng lão
của Hắc Hổ tông kia mà. Nếu hai ngài ấy không có mặt thì cũng có các
trưởng lão đấy thôi "
" Haizzz, tôi lại mong sao chiến tranh
nhanh chóng kết thúc. Con trai tôi còn ở ngoài tiền tuyến kia kìa. Nhà
vua thật không ra làm sao, đang yên đang lành lại nổ ra chiến tranh.... "
" Suỵt, ông muốn bị giết hay sao? Để người triều đình nghe
thấy thì biết phải làm sao? Được rồi, sao cũng được. Tôi lại mong nước
Gone giành thắng lợi, thống nhất đại lục lại với nhau. Để dân ta an lành và không phải sợ hãi chiến tranh nữa "
" Ông cũng hay thật, bảo
tôi nói bậy mà ông cũng chẳng vừa đâu! Nghe bảo đợt trước nước ta cử đi
50 vạn và bị mấy đứa trẻ ở đó ra tay giết hết 35 vạn đấy. 15 vạn trở về
binh lính đều bất ổn, đến cả trưởng lão của Hắc Hổ tông cũng bị giết "
" Bởi vậy mới nói. Nước Gone đang nắm trong tay những đứa trẻ với tài năng tuyệt vời, khả năng nước Gone thắng là rất cao đấy "
" Cùng chờ mà xem! "
...............
Cuộc đối thoại có phần thú vị. Không ngờ đến hai công dân của nước Lisanet lại có ý nghĩ như vậy đôi với nước mình. Thú vị a!
" Này, đó chẳng phải là xe của tướng quân và phó tướng quân sao? "
" Đúng đúng, xe của hai ngài ấy kia kìa! "
" Hai vị tướng quân và phó tướng quân tài giỏi nhất nước ta. Một người
năm nay mới 16, còn một người mới chỉ 11, 12 mà thôi. Quá yêu nghiệt
rồi! "
" Này này, mau tránh đường ra đi "
.............
Nhóm người thì thào với nhau về chiếc xe đang chạy chậm dần đều vào trong.
Nhóm Hạo Thiên đứng ngay bên đường, đưa mắt nhìn tới.
Một chiếc
xe đen hạng sang, chậm rãi chạy vào. Nhìn tới thấy một tài xế lái, còn
hao người thì ngồi phía sau, gương mặt thoáng lạnh lùng, mà nhìn ra
ngoài cửa sổ.
Chiếc xe chậm dần đều lướt qua nhóm Hạo Thiên, rồi đi mất mà không có dấu hiệu dừng lại. An Lam Nguyệt liền hỏi
" Này, chúng không nhận ra ta sao? Hay là chúng đã... "
Hạo Thiên lắc đầu, nói
" Không dừng lại cũng tốt. Đệ đã nói là đích thân đi đón chúng cơ mà. Bây giờ chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, khoảng vài canh giờ nữa thì
hành động! "