Sở Hạ Nghi vừa mở mắt, Hệ thống không một lời báo trước, trực tiếp
truyền tải ký ức và cốt truyện vào đầu cô, gây nên một trận đầu váng mắt hoa.
Đây là tiểu thuyết về thế giới zombie. Mà thế giới đã tồn tại zombie, cũng tức là mạt thế.
Nguyên chủ là Vấn Hạ, hiện tại 20 tuổi. Cha làm to, Bộ trưởng bộ tài chính, mẹ thì đã mất sớm. Nữ chính Dạ Huyền, là một người từ thế giới khác xuyên
tới. Trong lúc cô ta lái máy bay, đối thủ nhét bốn năm con zombie vào
khoang máy bay, dẫn đến cô ta vì chiến đấu với zombie mà máy bay bị bắn
rơi, xuyên tới đây. Mà đâu chỉ có mình cô ta, còn có cả zombie. Cho nên, Dạ Huyền chính là người dẫn zombie đến thế giới này chứ không phải tự
nhiên mà có. Bắt đầu từ đây, đại dịch zombie bùng phát, mạt thế buông
xuống.
Dạ Huyền gặp nam chính Cảnh Minh. Lúc cả hai bắt đầu yêu
đương, thống lĩnh một đội quân, rồi từng bước từng bước đánh tan đám
zombie. Tuy vậy cũng không thể đánh hết zombie, chỉ có thể dồn chúng nó
vào một nơi bỏ hoang gì gì đấy, từ nay về sau không được đụng tới con
người. Rồi tít tít tít đến lúc chết, Dạ Huyền và Cảnh Minh được tôn thờ
như Chúa như Phật, lập một cái tượng to đùng đại tướng cảnh hai người họ nắm tay nhau.
"Này, hình nữ chính không làm gì có lỗi với nguyên chủ đi?" Sở Hạ Nghi tiếp nhận cốt truyện xong, hỏi.
"Ừ. Cho nên lần này nhiệm vụ của cô là: Vạch trần chuyện nữ chính mang zombie đến đây." Hệ thống nói.
"Chẳng thích mạt thế một chút nào. Sao ngươi lại chọn thể loại này chứ?" Cô buồn chán than phiền.
Hệ thống trầm mặc vài giây: "Cô biết đáng ra cô phải làm gì không?"
"Phải làm gì?"
"Giống như ở thế giới trước, tiêu trừ oán khí giúp nhân vật phụ."
"Lần này đâu có phải vậy đâu."
"Ừ. Tôi chọn nhầm chuyên mục vạch trần của người khác nên mới lấy vào cốt
truyện này, cho nên cô mới có nhiệm vụ vạch trần chứ không phải là tiêu
trừ oán khí."
"Ngươi mù à? Chọn nhầm hẳn chuyên mục luôn." Sở Hạ Nghi không khách khí chê bai.
"Gần như thế. Tôi nhắm mắt bấm đại." Hệ thống đáp.
"..." Bấm đại sao? Cái Hệ thống này sao lại có thể tùy tiện đến mức thế này chứ!
P.s: Không cmt đề cử cho ta, ta viết chương ngắn đấy! Cầu cmt, cầu đề cử! Xin đừng đọc chùa!