Nguyên một ngày hôm qua Thiếu Tướng đại nhân đã phải dành cả một ngày để mà dỗ cô vợ nhỏ của mình hết giận, anh đây là trải qua một ngày nói
nhiều nhất trong cuộc đời, chủ động bắt chuyện, chủ động cười nói.
Ha Ha cảnh tượng rất là mát mắt đó a.
Khả Khả muốn anh nhớ cho rõ nhìn cho kỹ cái tội đồ mình gây ra cho nên làm
mặt đanh suốt cả một ngày khiến cho cô quả thật có chút mỏi, cô thầm
kháng phục những ai có thể giận cả một thời gian dài như vậy bản thân cô lại không thể giận quá lâu như vậy được đâu a.
Tối đến cô là
cưỡng chế cuồng bạo thiếu tướng, trận chiến xảy ra trước cô là người cầm cờ khởi nghĩa nhưng cuối cùng lại là người bại trận toàn tập tại chiến
trường. Còn tên tội đồ kia thì lại được thỏa mãn vô cùng cho nên tâm
trạng hôm nay của anh rất là tốt....
Sáng sớm hôm nay Thiếu Tướng đại nhân của chúng ta quyết định sẽ dẫn Khả Khả đi chơi xa một chút ra
vùng ngoại ô của thành phố, từ lâu anh đã nghe đến nơi địa danh du lịch
đó nên hôm nay quyết định dẫn cô đi bồi dưỡng tình cảm, anh tự mình
chuẩn bị đồ ăn mang theo.
Cho đến khi anh chuẩn bị xong thì người bại trận cũng đã thức dậy toàn thân đau nhức cô không kiêng nể mà mắng
anh một tiếng tại giường.
Nằm qua nữa tiếng cô mới có thể ngồi
dậy vào nhà vệ sinh, sau khi cô đi ra thì mọi thứ đã được sẵn sàn bầy
túi lớn túi nhỏ trên bàn. Khả Khả nhìn nhìn đóng đồ chưa hiểu ra ý gì.
_ Phong, sao lại nhiều túi đồ ăn trên bàn vậy? - Khả Khả bước đến cầm cầm một cái lên nhìn tới nhìn lui mới phát hiện ra đây là đựng đồ ăn bên
trong.
_ Hôm nay chúng ta đi ngoại thành. - Anh từ nhà bếp đi ra, túi đồ ăn cuối cùng cũng đã xong gương mặt ôn nhu đến chảy nước ra.
Khả Khả mím môi cười cười, cô thật sự là rất thích được đi chơi a nhưng mà
công việc của bác sĩ thật sự không cho phép cô có thời gian để mà nghĩ
đến những việc như vậy đâu a, chưa tốt nghiệp đã thực tập, tốt nghiệp
rồi là vùi đầu vào trong bệnh viện bất kể ngày đêm.
Phải nói là những chuyến đi xa của cô là từ bệnh viện về nhà, từ nhà về bệnh viện.
Sau một hồi chuẩn bị thì cuối cùng cả hai cũng an vị trên xe, chiếc xe bắt
đầu lăng bánh thì tâm trạng của Khả Khả vui đến tuyệt vời.
Đúng
là thành phố T này nhiều thứ cô chưa biết thật, ở thành phố T này cũng
đã gần một năm nếu hôm nay anh không dẫn cô đi thì không biết cô có được thấy những cảnh vật đẹp đẽ của thành phố này hay không nữa.
Cảnh đẹp khiến cho Khả Khả quên hết mọi buồn bực của ngày hôm qua, cô hưng
phấn chỉ đông chỉ tây anh bên này nhìn thấy tâm trạng cô tốt cũng vui
lây.
Ngồi xe hơn ba tiếng thì cũng đến được khu du lịch, hôm nay là ngày thường cũng không phải lễ tết cho nên chỗ này cực vắng vẻ quá
lắm là có một vài người lớn tuổi đến đây tịnh dưỡng, cho nên khá an toàn với cô và anh.
Ở đây là rừng nguyên sinh, họ không phá hủy bất
kì thứ gì chỉ lót gạch theo lối mòn mà người dân địa phương đi từ lâu
cho nên phải nói rằng nó là nơi hoàn toàn hoang dã, chỉ có là những loại thú ăn thịt nguy hiểm thì họ đã bắt lại và đem chúng đến nơi ở khác.
Đi dọc hai bên đường toàn là những cây xanh to lớn, không khí trong lành
khiến cho cô nhớ đến nơi diễn tập quân sự lúc trước ngoài cái trận địa ở xa xa kia thì xung quanh cô cũng toàn là cây và đường đi núi rừng y như vậy.
Đi bộ một đoạn khá xa mới có cái nhà dừng chân, anh ân cần phục vụ rót nước cho cô, lấy trái cây ướp lạnh sẵn cho cô ăn, cô đây là đang hoàn toàn hưởng lấy sự cưng chiều của anh.
Nghĩ mệt được
một chút thể lực của cô và anh không phải là loại bình thường những
người quân nhân một chút chặng đường thế này thì làm sao có thể lấy đi
hơi sức của họ, chỉ là quá lắm thấy nơi đó cảnh đẹp mà dừng lại xem
thôi.
Tiếp tục cuộc hành trình, cô vui vẻ đến khi thể ngậm được mồm lúc vào cũng vui vẻ toe toét nói chỉ cười không ngừng nghỉ.
Cuộc nói chuyện của cô và anh bị ngắc ngang bởi một giọng nói mềm mại vang từ đằng sau.
_ Phong - Cô gái gọi tên anh khá thân thiết.
Khả Khả tâm trạng đang vui thì cứng đờ lại thu lại nụ cười.
" Mẹ nó tâm trạng bổn cô nương đây đang vui, đứa nào dám phá rối thế "
Trong cái bụng của cô đang không ngừng chửi bới người ta đó a.
Anh nghe giọng nói này không những tâm trạng trở nên xấu mà còn bực mình
nữa là đằng khác, chính cái giọng nói này mà làm cho Khả Khả giận anh đi ngủ ở bệnh viện không thèm về.
_ Phong, anh đi dã ngoại sao? - Mỹ Na không thèm để ý đến người kế bên trong mắt cô ta chỉ có mỗi Phong của cô ta mà thôi.
Sau khi cô ta về nước nơi đầu tiên cô ta đến là nhà của anh, nào ngờ bị anh một loạt từ chối cũng gọi là may mắn lắm mới được anh cho vô nhà sau đó cũng là bị đuổi đi ngay lúc đó.
Hôm nay cô tâm trạng không tốt nên 2 cô bạn thân của cô ta rủ cô ta đi dã ngoại để an ủi cô ta, nào ngờ lại gặp anh ở đây.
Mỹ Na thì không hề để ý tới Khả Khả nhưng hai cô bạn của cô ta là từ đầu
đã nhìn chằm chằm Khả Khả gương mặt của bọn họ hiện rõ ganh ghét đối
phương.
Khả Khả tâm trạng cô đang tốt cô là không thèm để ý đến
người xung quanh, dù thế nào thì anh hiện tại cũng là của cô chứ đâu
phải của bọn họ.
Ha tình xưa muốn nếu kéo thì cứ cho nếu kéo, còn mà anh có đáp ứng hay không thì là chuyện khác.
Cô không hiểu sao, sau lần gặp ngày hôm kia cô lại có một cảm giác tin
tưởng anh đến lạ thường, mặc dù tính cách cô là bất cần cô còn suy nghĩ
đến việc chỉ cần anh lên tiếng cô liền rời đi nhưng mà một màn dỗ dành
yêu thương ngày hôm qua cô lại cảm thấy có lỗi với anh không ít.
Cô nên tin tưởng anh mới đúng, đơn giản thôi vì anh là quân nhân lời quân nhân nói thì luôn là đinh đóng cột.
Anh bên này không trả lời đối phương, mà chỉ gật đầu sau đó lại nhìn qua Khả Khả giọng nói rất cưng chiều.
_ Vợ, đi thôi. - Anh không tính rằng sẽ giải thích cho cô về người con
gái sau lưng, nhưng anh sẽ hành động cho cô thấy rằng anh và cô ta không hề liên quan đến nhau.