Cho đến khi Khả Khả tỉnh giấc thì đã là sáng ngày hôm sau, cô mơ màng
nhìn trần nhà cái trần nhà này không phải là của bệnh viện mà là của nhà Chiến Phong mà.
Lúc này cô mới cảm nhận được có một vật nặng
đang đè lên cái eo đáng thương của cô, đúng không phải cái gì lạ đó là
một cánh tay của đàn ông. Còn có sau bên phải cô thật là một loại khí ấm nóng, một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Khả Khả lúc này khẳng định rằng cô là bị người đến bệnh viện bắt mang về đây.
Chuyện hôm qua cô còn chưa tính toán với anh vậy mà lại cho anh một cái thuận
lợi ôm cô mà ngủ cả đêm như vậy ư, ha đâu mà đầy đủ tiện nghi cho anh
thế này cơ chứ.
Cơn giận phát lên Khả Khả không hề nể tình người kế bên mà một cước đá anh văng xuống giường, Thiếu tướng chúng ta võ
công thâm hậu mà cũng có lúc không phòng bị bà xã đá cho một phát bay
thẳng xuống giường như thế này, nếu như cảnh này mà bị đám lính của anh
nhìn thấy thì cái mặt này để ở đâu, nhưng quân hàm kia liện nơi só nào
cơ chứ.
Anh mò dậy nhìn vị đại mỹ nhân đang ngồi khoanh hai tay
trên giường, gương mặt đúng là ăn tươi nuốt sống người ta mà, anh quen
với việc cô hay xù lông thế này nhưng hôm nay cái điệu bộ xù lông này
còn kinh hơn những lần trước, xem ra cô là giận rất giận a.
Được rồi, chánh ủy hay bảo muốn đất nước yên bình thì gia đình của mình phải yên bình trước, phụ nữ không được cương với bọn họ lợi tức sau này bị
mất thì do mình chứ không phải do ai.
Nhưng thủ trưởng lại bảo phụ nữ không nên quá nuông chiều, mái nhà của mình họ sẽ dở lên lúc nào không hay.
Vậy mà các trung sĩ lại bảo dỡ nóc nhà mình chứ có dỡ nóc nhà người khác
đâu mà sợ, miễn rằng lợi tức không mất dỡ bao nhiêu cái nhà đều chẳng
được.
Cái hủ nút nhà này, nghe tai này lọt qua tai kia nhưng mà
hôm nay lại tự ngồi mà lượm lặt lại từng thứ một, cái nào cũng đúng ai
nha thật là khó.
Thôi thì cứ dỗ cho bà xã đại nhân nguôi trước
đi rồi lúc sau lại tính, vậy chẳng khác gì anh chọn lời khuyên của các
trung sĩ đó a.
_ Bà xã... - Có lẽ đây là lần đầu tiên anh kéo dài từng chữ như vậy, nghe thật có chút không đúng với bản thân.
"..." Khả Khả cứ ngồi im bất động, liếc cũng không thèm liếc anh một cái.
_ Bà xã, em ngủ ngon chứ? - Ạch, không thèm dễ ý đến anh luôn ý chứ.
"..." Khả Khả cũng chỉ ngồi im như vậy không cử động, cô là muốn cho anh biết để gái lạ vào nhà là gánh phải tội chết, lại còn đem lên lầu một gần
gủi nhau là ngũ mã phanh thay, bà xã gọi mà không nghe máy là trời tru
đất diệt.
Lôi Chiến Phong đây là cố gắng dỗ lắm rồi mà nhìn
người trên giường một cử động nhỏ cũng không có, anh là không biết dỗ
người thật a.
_ Bà xã, đói bụng chưa anh làm bữa sáng cho em nhé. - Bây giờ chạy trước là thượng sách, còn dỗ thế nào thì gọi cho tên
nhóc Hàn kia là được chứ gì.
Vừa nói xong anh nhìn cô cười cười
rồi đi ra ngoài, đúng thật là từ trước đến nay chưa bao giờ anh lại cảm
thấy sợ bị một người giận đến như vậy, phong độ của anh coi như trước
mặt cô đều đem vứt cho chó gặm hết rồi a.
Khả Khả sau khi nghe
tiếng đóng cửa phòng thì mới mím môi mà cười, cô là vì tâm trạng hôm qua làm cho trùng xuống đến cực độ rồi lại thêm cảnh của anh nữa.
Nhưng mà thật sự người con gái đó là ai vậy nhỉ, có phải là Mỹ Na người hôn thê trước của anh hay không.
Cô thầm nghĩ nghĩ một chút, nếu thật sự cô gái kia muốn dành anh với cô
thì được thôi cô sẽ rất công bằng, chỉ cần anh chọn ai thì liền là của
người đó tính cách cô từ trước đến nay là vậy dù có yêu thích đến đâu
nhưng không phải của mình thì không bao giờ dành đâu a.
Khả Khả
sau khi làm vệ sinh xong đi ra khỏi phòng tắm liền nghe được mùi thơm
của thức ăn, cái đóng thức ăn đang được bày trên bàn này là một tay anh
nấu để bồi bổ cho cô đó a.
Nhìn thôi là tâm trạng của cô vui vẻ
trở lại nhưng mà không phải vì một bữa ăn mà có thể tha thứ cho anh
nhanh đến vậy được, cần phải hành hạ thêm mới được có như vậy anh mới
nhớ được anh là hoa đã có chủ, đám cưới tới nơi mà còn ôm người cũ về
nhà tội đáng muôn chết.
Thiếu tướng của chúng ta trong bếp một tay thì xào xào nấu nấu một tay thì cầm điện thoại gọi chi viện.
_ Thiếu Tướng có việc cứ dặn. - đầu dây bên kia bắt lên, giọng nói to rõ vô cùng đó là quy luật của quân đội.
_ Khụ tiểu Hàn, có người xung quanh cậu chứ?- Anh là đang gọi chi viện
giúp việc nhà, tên nhóc này được việc nhưng mà không được ở chỗ mồm to
cho nên cần kỹ lưỡng một chút.
_ Dạ thưa, tôi đang trong nhà vệ sinh. - Tính tình của tên phó đội trưởng Hàn này gây thẳng đến người ta ngây người.
_ Lệnh cho cậu 5 phút sau tìm nơi vắng vẻ gọi lại cho tôi - Anh lúc này
là không hiểu vì sao lại xem trọng cái tên lính này nữa chứ, chẳng phải
lúc trước anh thấy hắn giống anh hay sao nhưng mà sau hôm nay thì anh
lại không thấy hắn giống nữa.
Đúng 5 phút sau, phó đội trưởng Hàn gọi đến cho anh một giây cũng không sai biệt.
_ Báo cáo. - Phó đội trưởng Hàn làm đúng như lời Thiếu Tướng dặn tìm nơi vắng vẻ mà gọi điện.
_ Khụ, tiểu Hàn này tôi hỏi cậu một chuyện thành thật khai báo. - Anh hạ
giọng nói xuống một cách thấp nhất có thể. Trên đời này có người mà nhờ
người ta làm giùm mà còn nặng giọng thì chắc có lẽ có một mình vị Thiếu
Tướng Lôi nhà anh thôi.
_ Thiếu Tướng, ngài cứ giao phó - Phó
đội trưởng Hàn một bên sốt ruột đến cực độ, chuyện mà làm cho thiếu
tướng phải hạ giọng như vậy chắc chắn là quan trọng, mà chuyện quan
trọng là cơ mật quốc gia.
Phó đội trưởng Hàn đứng nghiêm chờ lệnh.
_ Dỗ phụ nữ đang giận, cần làm gì? - Câu hỏi này của anh đúng là thẳng có thẳng nhưng mà thẳng quá rồi có phải không a.
"Bịch " bên đầu dây bên kia nghe một tiếng này, mày của Chiến Phong nhíu lại.
_ Có chuyện gì? - Động tỉnh bên kia có lớn làm cho Chiến Phong nghi ngờ hỏi nhanh.
Đúng là có chuyện, chuyện là câu hỏi của Thiếu Tướng làm cho Phó đội trưởng
Hàn giật mình mà vấp cục đá trước mũi giầy té sấp cả mặt xuống đất.
Anh không thể chậm trễ dù có đau thì cũng ráng nhanh chóng lụm lại cái điện thoại vị văng xa đằng kia mà cầm lên.
_ Báo cáo không có gì, chỉ là có con quạ đen bay ngang qua thả xuống một
cục đá khá to. - Ha, hết chuyện để bịa rồi sao phó đội trưởng.
Thiếu tướng bên kia mặt đen xì ra, tên nhóc to mồm này ngon thật đấy giám nói anh là con quạ đen ngậm cục đá sao được rồi xem anh trở lại chỉnh hắn
đến cở nào.
_Báo cáo, dỗ phụ nữ rất cũng đơn giản chỉ cần nhận
sai xin lỗi thề non hẹn biển với họ đều là qua hết.- Với cái kinh nghiệm quan sát của anh ta thì hầu như đều là như vậy.
_ Nếu làm rồi mà vẫn không hết giận? - Anh là anh đã xin lỗi rồi đó a, mà bà xã của anh cứ trơ trơ ra đấy.
_ Cứ mặt dày chắc chắn là được. - Được rồi, cái này Phó đội trưởng Hàn
thừa nhận anh là từng bắt gặp chính ủy mặt dày xin lỗi chị dâu, xin lỗi
suốt mấy ngày liền mới hết đó a.
Nhưng mà,anh là chưa có vợ mà
Thiếu Tướng lại đi hỏi một người một mãnh tình vách vai cũng không có
thì có phải là hơi không đúng hay sao?